Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kỷ Hiểu Đồng?”

Kỷ Hiểu Đồng nghe thấy giọng nói đó, cả người nhất thời cứng lại, mi mắt rũ xuống ngăn trở những cảm xúc dưới đáy mắt, lời đến bên khóe miệng cũng từ từ trượt xuống cổ họng. Cô khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, sau đó nâng mí mắt lên, cười nói:

“Ồ, Cố tiên sinh hôm nay cũng đến đây sao? Thật trùng hợp.”

“Cô đến đây làm gì?”

Kỷ Hiểu Đồng bĩu môi, chỉ cảm thấy câu hỏi của Cố Bắc Thần có chút vô nghĩa:

“Đây là hội sở giải trí, tôi đến đây không phải để giải trí thì làm gì?”

Cố Bắc Thần tiến lên một bước đến trước mặt của Kỷ Hiểu Đồng và Bạch Ngôn trong vô thức, hắn liền ngửi thấy người cô gái nồng nặc mùi rượu. Đôi lông mày hơi nhíu lại, từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt dưới đáy lòng, có một loại cảm giác khó chịu không hiểu thấu từ đâu tới.

Chỉ mới rời xa hắn có hai ngày liền đến hội sở giải trí để vui chơi, Kỷ Hiểu Đồng nói yêu hắn đều là giả sao?

“Tiểu Ngôn Ngôn, mau đưa tớ về, tớ buồn ngủ.”

Cả người của Kỷ Hiểu Đồng trong thoáng chốc liền mềm oặt đi, thân thể dính sát vào Bạch Ngôn.

“Được rồi được rồi, để tớ đưa cậu về. Nhưng trước tiên cậu đứng thẳng lên được không? Sao mà như người không xương vậy?”

Còn dính sát vào anh nữa, ông đây không muốn tiếp xúc da thịt với phụ nữ.

Kỷ Hiểu Đồng âm thầm nguýt hắn một cái. Anh không biết rằng cô đang muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt sao? Còn kì kèo với cô nữa, đúng là thiếu đòn mà.

Kỷ Hiểu Đồng cố gắng gượng cười, dùng một giọng điệu mà cô chưa từng nói bao giờ:

“Chân tớ mỏi, hay Tiểu Ngôn Ngôn cõng tớ đi...”

Bạch Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân anh đều nổi đầy gai ốc, đầu óc có chút quay cuồng. Kỷ Hiểu Đồng này là uống say quá nên không nhịn được nhòm ngó anh rồi sao?

Bạch Ngôn bị một cơn đau từ thắt lưng làm cho thoát khỏi dòng suy nghĩ, đang muốn mắng chửi người liền nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cô gái. Anh lập tức thanh tỉnh, anh cúi người xuống, nở một nụ cười dối lòng:

“Được rồi, mau lên đi, tớ đưa cậu về.”

Kỷ Hiểu Đồng vui vẻ trèo lên lưng của Bạch Ngôn, cô vẫy tay với Cố Bắc Thần, nói:

“Cố tiên sinh, tạm biệt a, có duyên gặp lại.”

Bạch Ngôn cõng Kỷ Hiểu Đồng rời khỏi hội sở dưới ánh mắt sắc bén của Cố Bắc Thần. Bạch Ngôn cảm nhận được người trên lưng dường như thật sự mệt mỏi, Kỷ Hiểu Đồng vùi mặt vào trong vai của Bạch Ngôn, khóe mắt có chút cay. Bạch Ngôn nghe thấy giọng nói thì thầm của cô gái:

“Sau này chúng ta...tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nữa...”

Bạch Ngôn khẽ nhíu mày, Kỷ Hiểu Đồng suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái, đối với tình yêu này có chấp niệm quá sâu, nói cô quên đi đoạn tình cảm trong một thời gian ngắn như vậy, thật sự rất khó. Kỷ Hiểu Đồng vẻ bề ngoài trông mạnh mẽ như vậy, nhưng sâu bên trong lại là một cô gái nhu nhược, yếu đuối.

Kỷ Hiểu Đồng a Kỷ Hiểu Đồng, cậu vì sao lại có thể yêu thích một người nhiều đến như vậy?

“Hiểu Hiểu, cậu không sao chứ?”

“Tớ không sao đâu, chúng ta về nhà đi.”

Bạch Ngôn gật đầu, lái xe đưa Kỷ Hiểu Đồng trở về.

----

Cố Bắc Thần nhìn một nam một nữ rời khỏi hội sở, cả người đều toát lên sự không thoải mái. Đã rất lâu rồi hắn không cảm giác này, rốt cuộc là tại sao chứ?

Là do Kỷ Hiểu Đồng sao?

Hắn mím môi, khẽ lắc đầu. Cố Bắc Thần nghĩ, có lẽ hắn điên rồi.

Nhưng vẫn không nhịn được nghĩ về cô gái kia, rõ ràng chỉ mới rời xa hắn có hai ngày, liền cùng Bạch Ngôn kia đến hội sở để ăn chơi. Đây chính là yêu mà cô nói suốt 7 năm qua sao?

Cố Bắc Thần siết chặt bàn tay, cố gắng bình ổn những cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt dưới đáy lòng, hắn hít sâu một hơi. Đôi lông mày từ từ giãn ra, trở về với khí chất và gương mặt lãnh đạm như trước kia.

----

“Hiểu Hiểu, tớ muốn hỏi cậu một câu.”

“Cậu hỏi đi.”

Kỷ Hiểu Đồng tựa đầu vào cửa sổ xe, ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố lướt qua trong mắt. Dòng xe tấp nập như vậy, ánh đèn sáng chói như thế, nhưng cô lại cảm giác chính bản thân mình thật cô đơn.

Là cô đơn trong tình yêu.

Cô vốn dĩ sinh ra đã có tất cả, có nhan sắc, gia cảnh tốt, là thiên kim hào môn, từ tiểu học đến đại học đều nằm trong top 1 của trường. Vậy mà trong tình yêu, cô lại như một kẻ ngốc, mặt dày bám theo một người thật lâu, dù rằng biết người đó có lẽ mãi mãi sẽ không thích mình, nhưng vẫn cố chấp. Cố chấp vì một người, cố chấp vì một tình yêu đơn phương. Chờ tới khi cô nhận ra thì toàn thân đều đã mệt mỏi, trái tim đã khép lại, cô cũng đã lún quá sâu vào thứ gọi là tình yêu này.

Tình yêu, giống như một vũng bùn vậy, Kỷ Hiểu Đồng biết, một khi cô đặt chân vào vũng bùn đó, sẽ chẳng còn cơ hội để vùng vẫy thoát ra. Nhưng cô vẫn muốn thử, thử bước vào vũng bùn đấy. Cô căn bản chỉ muốn xem, bên trong vũng bùn đấy, có thứ gì mà lại khiến cho nhiều người không thể bước ra như vậy.

Cuối cùng cô cũng hiểu rồi, đợi cô hiểu ra thì bản thân đã bước qua thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Cô cứ nghĩ, kiên trì thêm một chút nữa, sẽ thành công. Nói kiên trì, liền kiên trì 7 năm. Cô đem hết tất cả sự chân thành trong tình yêu ra đối đãi với hắn, kết quả nhận lại, cũng chỉ là thương tổn chất chồng cùng thái độ lãnh đạm của hắn.

Vết thương này cũng thật sâu quá rồi.

Không gian trong xe đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng động cơ đang chuyển động, tiếng nhạc êm dịu rơi vào tai của cô. Thật lâu sau đó, Bạch Ngôn mới lên tiếng.

“Hiểu Hiểu, cậu rốt cuộc yêu Cố Bắc Thần nhiều như thế nào?”

Nhiều như thế nào mà lại khiến cậu biến thành một người như vậy?

Nhiều như thế nào mà lại khiến trên gương mặt đó của cậu lúc nào cũng xuất hiện vẻ bi thương?

Nhiều như thế nào mà...

“Cậu biết không, trên đời này có một loại người, khi yêu sẽ trở nên ngốc nghếch, nguyện ý vì người mình yêu mà thay đổi bản thân, biến bản thân thành người mà họ thích. Tớ...chính là loại người như vậy.”

Kỷ Hiểu Đồng khẽ mỉm cười, đôi mắt từ từ nhắm lại, thanh âm hạ xuống, ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại, thế nhưng lại mang theo tia man mác buồn.

“Hiểu Hiểu, cậu...đã thay đổi rất nhiều rồi, khác với những năm đó.”

Khác với những năm mà cậu chưa nhận ra cậu yêu Cố Bắc Thần.

Cậu của những năm tháng đó, luôn là chính mình, không quan tâm đến những lời nói không tốt đẹp ngoài kia. Cậu của những năm tháng đó, luôn sống theo cuộc sống mà bản thân cậu thích, không vì bất cứ ai mà thay đổi nó.

Cậu không còn hay cười như những năm đó, cậu không còn hoạt bát như những năm đó, cậu cũng không còn là Kỷ Hiểu Đồng của những năm tháng đó.

Kỷ Hiểu Đồng nâng mí mắt lên, nhìn về phía trước, cô dường như có thể thấy chính mình của những năm tháng đó. Rồi lại chợt nhận ra rằng, bản thân của những năm tháng đó lại hồn nhiên vui tươi như vậy.

Cô cố gắng gượng cười, quay lại nói với Bạch Ngôn:

“Tiểu Ngôn Ngôn à, không sao nữa rồi. Tớ sẽ cố gắng để quên đi Cố Bắc Thần, quên đi đoạn tình cảm dài đằng đẵng đó.”

Chung quy, trong trò chơi mang tên tình ái này, cô thua rồi, triệt để thua dưới tay của Cố Bắc Thần. Chẳng những không có được, lại khiến bản thân trở nên thảm hại như vậy.

“Lần này, tớ hi vọng cậu sẽ làm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro