Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự Giang Thành về đêm luôn bao quanh một tầng bóng tối lạnh lẽo, từng đợt gió se lạnh của mùa thu thổi qua mọi ngóc ngách trong khu biệt thự. Cố Bắc Thần trở về nhà, gương mặt lãnh đạm, đáy mắt không một tia gợn sóng. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 12 giờ khuya rồi, lại không nhịn được nghĩ về cô gái kia.

Cố Bắc Thần không nhanh không chậm bước vào nhà, tầm mắt đảo qua ghế sofa trong phòng khách. Hắn còn nhớ, những lúc hắn về sớm, hay về khuya, đều có một thân ảnh nhỏ cô tịch trong bóng đêm nằm trên ghế sofa chờ hắn trở về. Hắn day day thái dương, ép buộc chính mình ngừng nhớ về Kỷ Hiểu Đồng.

“Tiên sinh, ngài trở về rồi.”

Chú Trương thái độ cung kính, vẻ mặt hiền hậu, giọng nói mang theo sự ấm áp.

“Ừ, chú đi nghỉ ngơi đi. Tôi đã ăn bên ngoài rồi.”

Chú Trương gật đầu, ánh mắt nhìn Cố Bắc Thần có chút phức tạp, sau đó lại khẽ thở dài, lắc đầu, quay lưng về phòng.

Cố Bắc Thần bước lên trên lầu, đi ngang qua căn phòng ở phía cuối hành lang. Phòng đó, là của Kỷ Hiểu Đồng. Năm năm trước, khi cô vừa dọn tới đây, liền muốn ở phòng bên cạnh phòng hắn, Cố Bắc Thần lúc đó không suy nghĩ nhiều liền từ chối. Hắn hồi tưởng lại, vẻ mặt lúc đó của cô nhiễm lên một tầng bi thương, vậy mà vẫn cố gượng cười, dường như sợ hắn không vui, cô đã nói rằng bản thân không sao, sẽ chuyển đến phòng ở cuối hành lang tầng 2. Trái tim Cố Bắc Thần đột nhiên hơi thắt lại, sự khó chịu dưới đáy lòng dâng lên càng lúc càng mãnh liệt, hắn siết chặt bàn tay, cố gắng bình ổn nhưng cảm xúc dưới đáy lòng lại. Hít sâu một hơi, rồi lại thở nhẹ ra một hơi, lắc đầu một cái, dường như muốn đá văng thân ảnh của cô gái nọ ra khỏi tâm trí.

Bước chân trong vô thức đi về phía căn phòng đó, đợi đến khi Cố Bắc Thần phát giác, thì chính hắn đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Cố Bắc Thần xoay tay nắm cửa, xuất hiện trong tầm mắt hắn là một không gian tĩnh lặng. Cách bài trí của căn phòng hệt như trước khi cô dọn tới đây, rèm cửa đổi về màu mà hắn thích trước đây, drap giường cũng được thay trở về màu xám mà trước đây hắn cho người thay. Tủ quần áo không còn là màu lam mà cô yêu thích nữa, thay vào đó là chiếc tủ đã được cất vào nhà kho rất lâu trước đây. Nơi này, đã trở về hình dáng ban đầu, Kỷ Hiểu Đồng cô, cũng dường như chưa từng ở đây, tất cả chỉ như một giấc mơ của hắn.

Nhưng Cố Bắc Thần biết, đây không phải mơ. Sự thật rằng cô đã từng ở đây, sinh hoạt trong căn phòng này, trong ngôi nhà này. Hắn bất giác đi đến chiếc giường trong phòng, nhẹ nhàng nằm xuống, không nghĩ lại thoải mái như vậy. Cố Bắc Thần khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hoa oải hương nhè nhẹ còn sót lại của người nọ trong căn phòng này. Mùi hương ấy vấn vít quanh chóp mũi của hắn, trong tâm trí xuất hiện hình ảnh cô gái nhỏ nhắn mỉm cười thật tươi. Vậy mà hắn lại cảm thấy nụ cười đó xinh đẹp như vậy, trái tim đập có chút nhanh. Cố Bắc Thần nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Cố Bắc Thần mở mắt ra, đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng. Lần đầu tiên xung quanh hắn không còn hơi thở của sự mệt mỏi, lại bình yên đến lạ thường. Cố Bắc Thần day day thái dương, bất động thanh sắc bước xuống giường, trở về phòng của mình. Hắn nghĩ, có lẽ chính mình bị bệnh rồi. Vậy mà lại nhớ về Kỷ Hiểu Đồng, còn ngủ ở trong phòng của cô.

Suy nghĩ một lúc, lại lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho thư kí của mình.

“Anna, đặt giúp tôi một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lí.”

Nói xong liền cúp máy, không để đối phương có cơ hội hỏi bất cứ điều gì.

Anna nghe thấy một câu nói đó, cả người đều đần ra, sếp đang gặp vấn đề về tâm lí sao? Anna vò đầu, vốn dĩ hôm nay là chủ nhật, cứ nghĩ sẽ được ở nhà làm cá muối, không ngờ vẫn phải vắt sức ra mà làm việc. Sếp thật sự là người không có lương tâm, muốn bãi công!

Nhưng không thể, nếu bãi công rồi, cô sẽ bị thất nghiệp.

------

Kỷ Hiểu Đồng cùng Bạch Ngôn đứng ở ngoài sân bay, dường như họ đang chờ một ai đó.

Kỷ Hiểu Đồng nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại vuốt chiếc bụng hơi nhô lên của mình, khóe miệng treo lên ý cười nhàn nhạt, nói với Bạch Ngôn:

“Này, vì sao lại lâu như vậy chứ? Cậu gọi điện thoại cho cậu ấy xem nào.”

“Tớ nói cậu biết, tớ không phải người hầu của cậu, cậu muốn thì tự mà gọi lấy.”

Cả người Bạch Ngôn đều tản ra sự khó chịu, anh quả thật có chút mất kiên nhẫn. Lâu như vậy, muốn anh bùng nổ tại đây sao?

“Nào nào, Tiểu Ngôn Ngôn à, tớ dù gì cũng là phụ nữ đang có thai đấy.”

Bạch Ngôn liếc Kỷ Hiểu Đồng, hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra muốn gọi cho người nọ, lại nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai.

“Tiểu Đồng, Ngôn Ngôn!”

Một cô gái với thân ảnh tinh tế xuất hiện trong tầm mắt của họ. Cô gái ngũ quan sắc sảo, mắt phượng hơi híp lại, đôi lông mày lá liễu khẽ nhếch lên, tóc cắt ngắn gần đến mang tai, nhuộm màu hạt dẻ. Áo thun màu đen dài tay không có nhiều họa tiết phối hợp với quần baggy cùng màu, tôn lên làn da trắng nõn và vóc dáng mảnh khảnh cao gầy của cô gái. Vậy mà lại có chút soái, tựa như mỹ nam bước ra từ trong truyện tranh thiếu nữ vậy.

“Hạ Hạ!”

Kỷ Hiểu Đồng híp mắt, nụ cười bên khóe miệng sâu hơn một chút. Người nọ ôm chầm lấy cô, dường như cảm thấy có điều gì bất thường mới buông ra nhìn chằm chằm cô.

Nguyễn Hạ Nam nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của Kỷ Hiểu Đồng, trên đầu liền treo vô vàn dấu chấm hỏi.

“Tiểu Đồng, cậu mập lên sao?”

“Cái này...”

“Cậu ấy có thai đó.”

Bạch Ngôn cắt ngang lời phủ nhận của Kỷ Hiểu Đồng. Chuyện này sớm muộn gì Nguyễn Hạ Nam cũng biết, chi bằng nói sớm một chút, tránh sau này giấu đầu lòi đuôi.

Nguyễn Hạ Nam trực tiếp đần người ra, cô ấy lắc lắc đầu. Cho rằng chính mình tai có vấn đề, lại nghe Bạch Ngôn bồi thêm một câu:

“Cậu không cần lắc đầu, sự thật. Là con của họ Cố kia.”

“F*ck! Cậu nói thật sao?”

“Cậu nhìn mặt tớ giống như đang đùa giỡn lắm sao?”

Nguyễn Hạ Nam cảm thấy thế giới này điên rồi, điên thật rồi. Cô ấy chỉ mới ra nước ngoài có 3 năm, khi trở về liền nhận được một tin tức lớn như vậy. Nguyễn Hạ Nam cố gắng tiêu hóa tin tức động trời như vậy, quên luôn cả phản ứng, đến khi phát giác thì bản thân đang trên đường trở về nhà. Cô ấy nắm lấy bả vai của Kỷ Hiểu Đồng, giọng nói mang theo sự oán giận:

“Kỷ Hiểu Đồng a Kỷ Hiểu Đồng, cậu vì sao lại cùng tên khốn đó lăn đến tận giường rồi? Ba mẹ anh trai cậu có biết hay không? Tên họ Cố kia có biết hay không?”

Bạch Ngôn đang lái xe cười khẩy một cái, nói với Nguyễn Hạ Nam:

“Chuyện này ai cũng biết cả rồi, trừ họ Cố kia.”

Nguyễn Hạ Nam vò đầu, cả người đều không thoải mái, cô bây giờ chỉ muốn chạy đến trước mặt tên khốn họ Cố kia tẩn cho hắn một trận.

“Quên nói cho cậu một tin, Hiểu Hiểu dọn ra khỏi nhà của họ Cố kia rồi.”

“Cái...cái gì?”

-
Nguyễn Hạ Nam theo style tomboy ấy, nhưng vốn từ của tác giả hạn hẹp nên không thể miêu tả ra được sự soái ca của Hạ Hạ nhà ta, thật có lỗi quá -((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro