Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nguyễn Hạ Nam trợn tròn mắt, cô dường như có thể nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai. Cô cố gắng hít sâu một hơi, tiếp thu lượng tin tức vừa được nghe thấy, cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Kỷ Hiểu Đồng.

Kỷ Hiểu Đồng nhìn thẳng vào mắt của Nguyễn Hạ Nam, ánh mắt của cô ấy như đang nói rằng: "Cậu thật sự dọn ra khỏi nhà của tên họ Cố đó rồi?". Một lúc lâu sau, Kỷ Hiểu Đồng cười trừ, vuốt lấy chiếc bụng hơi nhô lên của mình, rũ mi mắt xuống, khẽ gật đầu. Nguyễn Hạ Nam như bị ấn nút tạm dừng, không khí trong xe đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường.

"Cậu...thật sự...bỏ, bỏ được rồi?"

Nguyễn Hạ Nam cảm thấy vốn từ hiện tại của cô ấy có lẽ sắp cạn kiệt rồi. Lượng tin tức cho ngày hôm nay quá lớn, cũng quá sốc rồi.

Kỷ Hiểu Đồng bật cười, chỉ cảm thấy Nguyễn Hạ Nam trông rất ngốc ngốc, thật đáng yêu, cô thở dài, nói:

"Đúng vậy, lần này, tớ sẽ từ bỏ. Không yêu nữa."

"Tốt quá rồi."

Nguyễn Hạ Nam vỗ vỗ bả vai Kỷ Hiểu Đồng, đáy mắt lóe lên tia sáng.

Kỷ Hiểu Đồng ấy à, một khi yêu chính là đem hết tất cả trao cho người mà cô yêu, Nguyễn Hạ Nam cũng đã từng chứng kiến viễn cảnh Kỷ Hiểu Đồng yêu sâu đậm Cố Bắc Thần như thế nào, hệt như cả thế giới có sụp đổ cô cũng chỉ quan tâm một mình Cố Bắc Thần.

Hiện tại, cô nghĩ thông suốt như vậy, Nguyễn Hạ Nam cảm thấy cuộc sống này bỗng nhiên tươi đẹp hơn nhiều, sẽ tốt hơn nữa nếu như đứa bé trong bụng Kỷ Hiểu Đồng không phải của tên tra nam họ Cố kia.

Nguyễn Hạ Nam dường như nhớ ra điều gì đó, cô ấy quay lại nhìn Bạch Ngôn, nói

"Phải rồi, Ngôn Ngôn à, tháng sau là sinh thần bà nội rồi phải không?"

"Đúng vậy, bà nội biết cậu hôm nay trở về nên ép tớ đến đưa thiệp mời cho cậu."

Bạch Ngôn rút trong túi ra một tấm thiệp mời đưa cho cô ấy. Nguyễn Hạ Nam híp mắt, vươn tay nhận lấy tấm thiệp mời, ngữ điệu có chút khinh bỉ:

"Cậu nói vậy nghĩa là nếu bà nội không ép cậu đến thì cậu sẽ không đến phải không?"

Bạch Ngôn bẻ tay lái, có chút gấp làm cho thân thể Nguyễn Hạ Nam ngã về một bên, cô ấy ổn định lại thân thể, thì bỗng nghe thấy giọng điệu ngứa đòn của Bạch Ngôn:

"Đúng vậy."

Khóe miệng Nguyễn Hạ Nam khẽ nhếch, đôi lông mày hơi nhướn lên, cô ấy thổi lọn tóc trước trán, nói:

"Lâu như vậy chúng ta mới gặp lại nhau, không ngờ cậu vẫn trông thèm đánh như ngày nào."

"Cảm ơn lời khen ngợi của Nguyễn thiếu gia đây."

Nguyễn Hạ Nam bật cười, tia sáng dưới đáy mắt nồng đậm. Ở bên cạnh họ quả thực đã khiến cuộc sống của cô ấy thay đổi rất nhiều.

"Được rồi, hôm nay là ngày Hạ Hạ trở về sau 3 năm chúng ta xa cách mà, đi ăn mừng không?"

Kỷ Hiểu Đồng cười nhẹ, ý cười chạm nhẹ nơi đáy mắt, che lấp đi những tia bi thương vụn vỡ của ngày nào.

"Được."

"Được."

Nguyễn Hạ Nam và Bạch Ngôn một trước một sau cùng nhau lên tiếng.

-

Bệnh viện thành phố.

"Cậu nói sao? Dạo này cậu thường xuyên nhớ về một người mà cậu rất ghét sao?"

"Đúng vậy."

Cố Bắc Thần ngồi ghế sofa trong phòng làm việc của bác sĩ, tay day day thái dương, đôi lông mày nhíu chặt lại, cả người đều toát lên hơi thở của sự lãnh đạm mang theo một chút mệt mỏi.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Thần, dường như muốn nhìn ra một tia khác thường của hắn, nói đúng hơn chính là sự đùa giỡn. Cố Bắc Thần phát giác ra ánh mắt không an phận của người đàn ông, khẽ liếc y một cái, ngữ điệu có chút không hiểu:

"Công việc của một bác sĩ tâm lý như cậu chính là dùng ánh mắt không thành thật đó nhìn chằm chằm bệnh nhân của mình sao?"

Người đàn ông ngũ quan tuấn mỹ, mắt phượng mày ngài, y khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, ngón tay thon dài hơi đẩy kính lên, cười nhẹ. Y mang một vẻ ngoài tao nhã, lịch thiệp, khiến người khác nhìn vào cũng đủ để biết y được sinh ra trong một gia đình gia giáo lễ nghi. Giọng nói của y nhẹ nhàng như cơn mưa phùn đầu mùa xuân, từng tia ấm áp rơi vào tai của người nghe.

"Được rồi. Cậu nói tôi nghe, mỗi khi nghĩ về người đó, cảm xúc của cậu như thế nào?"

"Tôi...không biết. Đủ loại cảm xúc hỗn tạp, vui có, buồn có, nhớ nhung có, khó chịu có. Đặc biệt là sau khi cô ấy rời khỏi tôi."

Giản Ý khẽ nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng. Cố Bắc Thần nhìn biểu hiện của y, liền biết có điều không ổn. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, dường như một cây kim rơi xuống họ cũng có thể nghe thấy được. Thật lâu sau đó, Giản Ý đột nhiên bật cười, liên tục vỗ bàn, nói:

"Haha, tên ngốc nhà cậu, bị rơi vào tình yêu với Kỷ tiểu thư rồi, haha, cười chết tôi."

Từng câu từng chữ rơi vào tai Cố Bắc Thần, hắn nghĩ có lẽ bản thân đã nghe nhầm, nhưng hiển nhiên sự thật vẫn mãi là sự thật.

"Vì sao cậu biết tôi đã yêu cô ấy?"

Hắn không thể nào yêu Kỷ Hiểu Đồng, rõ ràng hắn cảm thấy cô rất phiền, không muốn cùng cô dây dưa, thậm chí hắn còn có chút chán ghét Kỷ Hiểu Đồng.

Giản Ý bình ổn lại chút cảm xúc dưới đáy lòng, y ho nhẹ một tiếng, ngữ điệu mang theo sự nghiêm túc:

"Thứ nhất, có phải khi cô ấy rời đi, cậu đã nhớ cô ấy, đúng không?"

"Đúng."

"Thứ hai, khi cô ấy vui, cậu cũng sẽ vui, khi cô ấy buồn, cậu sẽ cảm thấy khó chịu, đúng không?"

"Đúng."

Liên tiếp mấy câu hỏi được hỏi ra từ miệng của Giản Ý, cứ mỗi câu hỏi như thế, lại đánh vào đúng tâm trạng của hắn. Đột nhiên Cố Bắc Thần cảm thấy y có chút giống thầy bói, nếu như Giản Ý mà biết được suy nghĩ này của hắn, chắc chắn y sẽ không cần hình tượng mà nhảy lên đánh chết hắn. Y là bác sĩ, là người tin vào chủ nghĩa duy vật, không phải kẻ mê tín dị đoan!

Sau cùng, y đập bàn một cái, ngữ điệu giống như cười trên nỗi đau của người khác:

"Chính là như vậy, cậu bị bệnh yêu."

-----------------

Truyện được đăng tải chính thức trên wattpad: yenhaco205 và trang facebook cá nhân Yên Hạ Cô. Vui lòng không đọc trên trang reup, thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro