Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Bắc Thần lái xe trở về biệt thự, trong đầu luôn vang lên câu nói của Giản Ý.

Yêu sao?

Hắn khẽ lắc đầu, không tin vào suy nghĩ đó của chính mình. Hít sâu một hơi, đặt áo khoác lên thành ghế sofa rồi ngả người xuống. Cố Bắc Thần nhìn đồng hồ trên tay, Kỷ Hiểu Đồng rời đi đã được một tuần.

Đôi bàn tay thon dài vân vê chiếc đồng hồ nọ, hắn còn nhớ, đây là món quà lần đầu tiên Kỷ Hiểu Đồng tặng hắn. Cố Bắc Thần vốn dĩ không có hứng thú với những món đồ này, vậy mà không hiểu vì sao lúc ấy hắn lại nhận lấy, cũng không hiểu vì sao lại đeo cho đến hiện tại. Cố Bắc Thần day day thái dương có chút mỏi, buông mi mắt xuống, cánh môi mấp máy trong vô thức khẽ gọi:

"Kỷ Hiểu Đồng..."

----

Một tháng sau.

Khách sạn K.

Kỷ Hiểu Đồng đứng trong một góc khuất, đem nửa người của mình giấu trong bóng tối, trên tay là một đĩa trái cây. Bạch Ngôn ở bên cạnh hơi liếc cô, xì một tiếng, nói:

"Cậu, cái người này, suốt ngày chỉ biết ăn, xem bây giờ cậu thành cái dạng gì?"

"Ây, Tiểu Ngôn Ngôn à, cậu hiểu cho tớ đi. Tớ là ăn phần hai người, hai người đó."

Kỷ Hiểu Đồng nuốt xong miếng trái cây, giơ hai ngón tay đến trước mặt Bạch Ngôn.

"Được rồi được rồi, hai người thì hai người."

Cố Bắc Thần đưa tầm mắt nhìn về thân ảnh của thiếu nữ nọ, đôi con ngươi lãnh đạm thoáng chốc hiện lên một tia nhu tình. Ánh mắt lại quét qua người bên cạnh của Kỷ Hiểu Đồng, mày kiếm khẽ cau. Bạch Ngôn dường như cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của người nọ, anh ngước mắt lên. Tầm mắt hai người đối diện với nhau trên không trung, Bạch Ngôn khẽ nhếch môi, thì thầm: "Tra nam."

Cố Bắc Thần dựa theo khẩu hình miệng của Bạch Ngôn, từ đó suy ra rằng anh đang chửi hắn là tra nam. Mắt hắn tối sầm lại, lông mày nhíu chặt đến lợi hại, bàn tay buông bên hông hơi siết, dời mắt đi.

"Anh ơi, bà nội kêu anh kìa."

Ở phía xa, cô gái nhỏ với thân hình nhỏ nhắn, khoảng 18 tuổi từ từ tiến về phía của Bạch Ngôn.

"Anh biết rồi, em ở lại chơi với Hiểu Hiểu đi."

"Vâng."

Thiếu nữ mỉm cười nhìn Kỷ Hiểu Đồng, trong đôi mắt không khỏi hiện lên tia ái mộ. Cánh môi thiếu nữ khẽ mấp máy, nắm lấy tay của cô:

"Chị Hiểu Đồng, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chị còn nhớ em không?"

Trên đầu Kỷ Hiểu Đồng lập tức treo đầy dấu chấm hỏi, cố gắng lục lọi trong kí ức của mình về cô gái nhỏ này. Nhưng bất luận cô cố gắng cỡ nào, cũng không thể nhớ ra được.

"Chị xin lỗi, nhưng...chúng ta trước kia từng gặp nhau rồi sao?"

Cô gái nhỏ thoáng chốc như quả bóng xì hơi, hai má hơi phồng lên, giọng nói ỉu xìu, hỏi lại cô: "Chị không nhớ gì sao?"

Kỷ Hiểu Đồng thành thực lắc đầu, cô gái nhỏ dựa sát vào người cô, đắm chìm vào trong hồi ức.

"Em tên Bạch Thụy Y, tháng sau chính là sinh nhật tròn 18 tuổi của em..."

Ông bà nội Bạch sinh được ba người con, mà ba của Bạch Ngôn lại đứng đầu tiên - Bạch Quý, đứng thứ hai là ba của Bạch Thụy Y - Bạch Cẩn, người cuối cùng là con gái - Bạch Tịch. Năm Bạch Thụy Y 4 tuổi, trong một lần đi chơi công viên thì vô tình bị lạc. Cô nhóc được đưa đến cô nhi viện, ở trong cô nhi viện suốt 4 năm trời. Lên 8 tuổi, cuối cùng nhà họ Bạch cũng tìm được cô nhóc trở về. Bạch gia mở tiệc đón Bạch Thụy Y trở về, bữa tiệc diễn ra được một nửa, cô nhóc liền đi ra ngoài. Bởi vì ở trong cô nhi viện 4 năm, hiện tại trở về, cô nhóc cảm thấy có chút không quen. Vốn dĩ chỉ muốn đi dạo một lát, không ngờ tới lại là bị trượt chân xuống hồ. Bạch Thụy Y khi đó chỉ mới 8 tuổi, tay ngắn chân ngắn chỉ biết vùng vẫy tuyệt vọng trong hồ nước lạnh lẽo. Mà Kỷ Hiểu Đồng cùng Bạch Ngôn vừa vặn đi tới đó, cô thấy trong hồ nước có động tĩnh, tiếng khóc của trẻ con vang vọng quanh không gian vắng lặng. Thật may, Kỷ Hiểu Đồng từ nhỏ được ba mẹ Kỷ cho đi học bơi để phòng ngừa tình huống bất trắc. Kỷ Hiểu Đồng không do dự xuống cứu lấy đứa trẻ đó, mà Bạch Thụy Y khi đó vì đã kiệt sức mà rơi vào hôn mê. Bạch Thụy Y vì vậy đối với Kỷ Hiểu Đồng có hảo cảm rất lớn, ánh mắt nhìn cô không thoát khỏi hiện lên một tia sùng bái.

Kỷ Hiểu Đồng sờ sờ cằm, hơi gật gù, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cố gắng nặn ra kí ức của 10 năm về trước. Khoảng thời gian đó, cô chỉ mới 15 tuổi, phải mất một lúc lâu để nhớ ra sự việc nọ. Đứa trẻ Bạch Thụy Y khi đó 8 tuổi, trông mũm mĩm như vậy nhưng lớn lên lại có dáng vẻ của một thiếu nữ thực thụ, quả thật là xinh đẹp động lòng người. Ngũ quan có vài phần tương tự với Bạch Ngôn, đúng thật là anh em họ mà.

"Ừm, chị nhớ ra rồi."

"Ai nha, thật không ngờ. Đứa trẻ mới ngày nào còn vùng vẫy trong hồ nước được chị cứu mà giờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy."

Kỷ Hiểu Đồng đưa miếng trái cây vào miệng, trêu chọc Bạch Thụy Y một câu. Cô nhóc lập tức đỏ mặt, đây không phải lần đầu tiên Bạch Thụy Y được khen, nhưng là từ trong miệng của ân nhân cứu mạng mình nói ra, tư vị quả thật có chút đặc biệt.

Kỷ Hiểu Đồng đang cùng Bạch Thụy Y hàn huyên, trước mặt cô liền tối sầm lại. Cô nâng mi mắt lên, nhìn rõ người trước mặt là ai, cả của cô ngay lập tức trở nên không thoải mái.

"Ây da, đây không phải là Nhị tiểu thư của Kỷ gia sao? Nghe nói cô bị Thần ca đuổi đi rồi?"

Cô gái đối diện liếc nhìn cô, ra vẻ bất ngờ, trên gương mặt nở một nụ cười châm chọc.

Cô gái này ngũ quan xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, ba vòng đầy đặn. Nhưng là xinh đẹp cũng không thể che giấu được sự kiêu ngạo không coi ai ra gì của cô ta.

Kỷ Hiểu Đồng cười khẽ, thanh âm mang theo sự mỉa mai:

"Tôi bị đuổi đi rồi, cô nghĩ cô sẽ có cửa với Cố Bắc Thần sao? Đừng ngây thơ vậy chứ?"

Cô ta đưa ngón tay quấn lấy một lọn tóc, ánh mắt nhìn Kỷ Hiểu Đồng không che giấu hiện lên tia chán ghét:

"A, chưa thử thì làm sao mà biết được chứ, phải không nào, Kỷ tiểu thư?"

Kỷ Hiểu Đồng cảm thấy có chút cạn lời, cái người này ngoại trừ xinh đẹp ra thì không còn gì cả. Căn bản chính là một đứa con nhà giàu thực dụng, cô hơi hất cằm, tầm mắt quét về phía của Cố Bắc Thần:

"Thần ca của cô bên kia, mời cô thử."

Cố Bắc Thần nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Hiểu Đồng, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Mà Kỷ Hiểu Đồng cũng không nhìn hắn nhiều thêm một giây, cô đã xác định buông tay thì cũng xác định cả đời này sẽ không dính lấy Cố Bắc Thần. Hắn nhìn thấy cô cùng người đối diện đang nói gì đó, biểu cảm trên gương mặt thể hiện rõ ràng sự khinh bỉ.

Cố Bắc Thần biết cô gái đó, nói là biết nhưng ngoài cái tên của cô ta cũng không còn biết gì nữa. Cô ta tên Chu Lam, hình như là thiên kim của Chu gia, không hiểu vì sao đối với hắn vừa gặp đã yêu. Sau đó tuyệt nhiên lần nào cũng vô tình gặp phải cô ta, một lần thì hắn không nói, nhưng đằng này số lần vô tình gặp nhau cũng nhiều quá rồi. Hắn nghi ngờ Chu Lam âm thầm điều tra lịch trình của hắn, cho dù là Kỷ Hiểu Đồng ngày trước bám hắn không buông, cô cũng sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc của hắn. Chuyện này khiến hắn rất khó chịu, đã nhiều lần hắn cố ý cảnh cáo cô ta, mà cô gái tên Chu Lam này dường như không hiểu, nhất quyết cùng hắn dây dưa.

Cố Bắc Thần lặng lẽ quan sát người nọ, hắn biết Kỷ Hiểu Đồng rất đẹp, chính là loại càng nhìn càng đẹp như người ta đã nói. Nhưng trước đây hắn chưa từng nhìn cô dù chỉ một cái, hiện tại nhìn thấy, trong lòng quả thực không khỏi cảm thán. Đột nhiên lại nảy ra suy nghĩ muốn đem cô trở về, giấu đi. Cố Bắc Thần rũ mi mắt xuống, hắn biết, lòng chiếm hữu của hắn rất lớn. Một tháng, đủ để hắn nhận ra hắn đối với cô là loại tình cảm gì, lòng chiếm hữu này cũng theo đó mà ngày một lớn dần. Tầm mắt của Cố Bắc Thần chưa từng rời khỏi Kỷ Hiểu Đồng dù chỉ một giây, hắn phát hiện ra dường như cô ăn nhiều hơn trước thì phải, mỗi một lần cô nói chuyện đều phải ăn một miếng trái cây trước tiên.

"Cô phiền thật đó, Thần ca của cô ở bên kia. Tôi lại không phải anh ta, cô đứng đây nói nhảm với tôi nhiều như vậy làm gì chứ?"

-

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người có thể bỏ ra vài phút ghé qua bộ "Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Tiểu Thuyết" của tôi có được không? Yêu yêu mọi người nhiều lắm <333

Truyện được đăng tải chính thức trên wattpad: yenhaco205 và trang facebook cá nhân Yên Hạ Cô. Vui lòng không đọc trên trang reup, thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro