Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Dịch Phong Linh trời sẩm tối vẫn còn lang thang đầu đường xó chợ, bụng đói meo không chút tiền mua thức ăn...

Cô ngó ngang ngó dọc, chợt thấy trong con ngõ tối om phía xa xa vẫn còn một hàng quán mở cửa sáng đèn.

Một người phụ nữ chừng 60 đang lau dọn bát đĩa, rồi còn có một tiểu nhị dáng người nhỏ nhắn đang chuẩn bị đóng cửa tắt đèn.

Cô tá hỏa, quả này mà không vào đấy thì chỉ có chết đói.

Nghĩ vậy, chạy ầm ầm xông đến, hệt như một con trâu điên...

Tên tiểu nhị đang đóng cửa sau, bỗng chốc rùng mình khi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, vội nói với mẹ mình đang rửa bát :

- Mẫu thân, người mau vào nhà đi, bọn tặc chủng lại đến rồi !!!

Tên đó gấp gáp đóng cửa, Phong Linh trợn mắt phi đến, hét to :

- Ê ê đại huynh!! Đợi đã !!

Tiểu nhị giật mình quay đầu lại, cô đã đứng trước mặt hắn ta, chống tay thở hồng hộc...

Thấy có một con bé điên khùng, nửa đêm nửa hôm mới chạy đến đây, hắn thở phào, may không phải lũ cướp, khó hiểu nói :

  - Này tiểu muội, muội không biết sợ sao? Tối rồi còn ra đường làm gì...???

Hắn mở toang cửa, nhìn cô chăm chú, oa, cô gái này thật xinh đẹp nha, vả lại nét mặt còn rất đáng yêu nữa, ai lại nỡ bỏ rơi nhỉ ?

-  Anh ...à nhầm, sư huynh đừng vội đóng cửa !!

Cô mệt mỏi nói, có lẽ ở nhà hay chơi với Kiện Huy nên quen mồm.

Tên này nhăn mặt:

- Muội muội xinh đẹp, có gì vào nhà từ từ nói, đứng ngoài đây nguy hiểm lắm....

Cô được khen là xinh đẹp, vô cùng sung sướng bước vào, tí ta tí tửng như trẻ lên ba. Aiza cô thật có phúc nha, rốt cục kiếp trước cô tu thành tiên cấp độ mấy mà sao giờ may mắn thật, hahaha càng nghĩ càng sướng.

Ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, có bốn gian đầy đủ. Cô ngồi ghế, cười rất tươi đảo mắt nhìn quanh, cầm chén trà lên uống. Thì ra đây là nơi ở của người cổ đại, thích thật.

Hắn ta gọi lớn hai tiếng:

  - Mẫu thân !!

Lát sau người phụ nữ đó bước ra, khuôn mặt thâm trầm nhìn Mễ Linh.

- Bát Thành, đây là ai?

Hóa ra tiểu nhị này tên Bát Thành, cô gật gù đã hiểu, quan sát hai mẹ con nhà họ.

Hắn nói với mẹ :

  - Cô nương này đêm hôm khuya khoắt lại đến đây, có lẽ bị bỏ rơi ạ...

Người phụ nữ lớn tuổi đăm chiêu nhìn cô dò xét, vẻ mặt này rất giống với Quách Hồng Mi ở thời hiện đại làm cô sợ hãi.
Khuôn mặt bà chợt giãn ra, nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi:

- Cháu gái, cháu có chuyện gì không?

Người này cũng lạ thật, không có chuyện gì sao cô phải ngồi đây.

Nhưng nhìn thấy sự quan tâm tràn đầy trong mắt bà, cô không sợ nữa, nói:

- Bá mẫu, cho con ở lại đây một đêm, mai con sẽ đi ạ.

Người phụ nữ lớn tuổi ấy liếc nhìn cô từ đầu đến chân, thấy cô xộc xệch bẩn thỉu liền nói:

- Vậy đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

Sau đó quay sang tên tiểu nhị:

- Chuẩn bị phòng cho cô ấy.

Bà dặn dò xong liền trở về nghỉ ngơi. Ánh mắt bà có gì đó rất phức tạp. Tại sao một cô gái thời này lại có thể tuỳ tiện và lỗ mãng xin ở lại nhà người khác như vậy. Nữ nhi đó thật khiến người ta nghi ngờ, rất khác với những coi gái khác.

Bát Thành sắp xếp cho cô một gian phòng nhỏ sau đó cũng rời đi.

Bầu trời đầy sao sáng, trăng lưỡi liềm tháng sáu treo trên đỉnh núi hư hư ảo ảo đẹp lung linh.

Mễ Dịch Phong Linh chui trong chăn ấm thở dài một hơi, cuộc sống sau này của cô sẽ rất khó khăn và trắc trở, sẽ không còn được ai nuông chiều và bảo vệ nữa.

Haizzz cứ nghĩ đến lại nhớ anh trai rồi, ngủ thôi ngủ thôi.

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro