Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập !!!

Mũi tên phi vun vút cắm thẳng vào chân trái của tên trộm. Hắn ngã quỵ xuống, máu túa ra loang cả một vùng đỏ thẫm.

Vị công tử xuất chúng kia đi đến giật mạnh túi tiền trên tay hắn, quát :

   -  BIẾN !!!

Tên đó mặt tái xanh, ôm vết thương hoang mang bỏ chạy.

   - Đa tạ công tử....

Người đàn bà áo xanh lại gần, cất giọng nói mềm mại như thiếu nữ đôi mươi, nhận lại đồ, mắt cảm kích muôn phần không nói hết, trong mắt hình như còn có tà ý.

Chàng trai hơi hoảng hốt, một người đàn bà đã lớn tuổi như vậy rồi, sao giọng nói còn trong trẻo mềm mại như thế, với lại cái ánh mắt kia là sao?

Không suy nghĩ nhiều nữa, anh ta  chỉ hờ hững nói :

   - Đại nương lần sau hãy cẩn thận.

Sau đó bỏ đi không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Người phụ nữ kia bỗng dưng cười như điên, khiến người đi đường sởn gai ốc. Bà ta đưa tay lên mặt, giật phăng lớp mặt nạ vứt xuống đất, một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra khiến bao người mê đắm, môi mỏng khẽ nhếch một cái, nhìn theo bóng chàng trai vừa đi, hét lên đầy khao khát, đầy động kinh :

   - Soái ka của đời em !!! Em xuyên không từ thế kỉ 21 đến đây để gặp chàng đó !!! Hahaha...chàng phải là của em !!!!

                ******************

Thế kỉ 21 ba tháng trước...

Mễ Dịch Phong Linh ở thời hiện đại là một mĩ nhân, sinh ra trong một gia đình danh giá có quyền lực về quân sự.

Bố là Mễ Dịch Viện Hưng, Nguyên Đại tá Bộ Quân sự, tính khí ôn hòa, rất thương con gái, nhưng khi ở trên chiến trường thì vô cùng sắt đá.

Còn mẹ, phu nhân Quách Hồng Mi, là Tổng chỉ huy xinh đẹp của lực lượng Quân khu Đoàn lớn nhất cả nước, nghiêm khắc lạnh lùng, mệnh lệnh đanh thép không phân biệt một ai, ở nhà cũng rất kỉ luật, vì vậy con sợ mẹ là điều đương nhiên.

Anh trai của Tiểu Linh - Mễ Dịch Kiện Huy, là Thiếu tướng dưới quyền của cha, năm nay tròn 23, đẹp trai phong độ ngời ngời, rất có phong thái làm lãnh đạo, cao 1m86, là con người quyết đoán mạnh mẽ, cũng rất chiều chuộng và thương yêu em gái nhỏ.

Gia đình có quyền lớn như vậy, nhưng Phong Linh lại khác hoàn toàn với các thành viên trong gia đình.

MCô từ nhỏ thông minh, học rất giỏi, tư chất nhanh nhẹn, lại ôn hòa nhã nhặn, không khinh thường bất cứ ai. Nhưng con bé này lại thích tự do, ghét kỉ cương quy tắc, tuy thân thiện nhưng cực kì bướng bỉnh, gia thế oai phong không bao giờ có thể làm lay động được ước mơ trong con bé.

Phong Linh hồi bé đã thích đọc ngôn tình, thường xuyên trốn trong phòng xem phim cổ trang lãng mạn. Nhiều lần mẹ phát hiện thức khuya, thế là bị phạt cầm sách đứng cả đêm ngoài sân, may có cha và anh nên mới được vào ngủ tiếp.

Con bé càng lớn càng xinh đẹp,một nét đẹp thanh thoát, mà tính cách lại vô cùng đáng yêu, vì thế mà anh trai rất thương, muốn gì được nấy, mỗi lần đi công tác về còn mua cho một cuốn Tiểu thuyết ngôn tình, may mà mẹ không tìm ra, nếu không chắc vào lò hết.

Mà thể loại truyện Phong Linh thích nhất, là truyện xuyên không, nhất là xuyên từ hiện đại về cổ đại.

Năm 14 tuổi, đọc nhiều quá bị nhiễm, thế là ra bể bơi định nhảy xuống xem có xuyên được thật không, xui dại kiểu gì cái con bé hàng xóm nhìn thấy tưởng cô đi tự tử, lại bảo với mẹ cô, tối về cả nhà họp với nhau cũng vì chuyện này, mẹ nói rất ư là đau khổ, nhưng đó là cái đau khổ của một Quân nhân, không phải cái đau khổ của người bình thường:

    - Mẹ, bố và anh từ trước đến giờ luôn yêu thương, luôn quan tâm đến con, nếu con có tâm sự gì, thì cứ kể với mọi người, chứ con như thế, liệu ai hiểu được, ai thấu được....Lần này con làm như vậy mẹ thật sự không thương hại gì hết, từ nhỏ mẹ đã dạy cho con cách sống tự lập...Nếu còn nhớ những lời mẹ đã dạy thì mau về phòng suy nghĩ lại !!! Còn nếu không thì con có thể tiếp tục ra bể bơi !!!!

Mẹ nói xong thì lạnh lẽo đi về phòng. Thật không hổ danh là Tổng chỉ huy, ngay cả cách dạy con cũng thật vô tình, cũng thật nghiêm khắc. Tất cả đều chỉ là muốn tốt cho con gái. Bà không giống những người mẹ khác, thấy con khóc là vỗ về cưng nựng, thấy nó đau khổ không lí do lại khóc lên khóc xuống, bà không muốn dạy con theo cách đó, phải để nó tự hiểu.

Con bé 14 tuổi tối hôm đó không ăn cơm, trốn trong phòng đầy oan ức.

Anh trai mang cơm tối lên, dỗ nó, an ủi nó, ôm nó, đọc truyện ngôn tình nó thích nhất, cái bản mặt ấy vẫn thất thần không cảm xúc, tuy nó không khóc nhưng rất khác với ngày thường, người làm anh đây chẳng lẽ không đau lòng.

  - Tiểu Linh, sao em lại làm thế???

  - Này !! Ý anh là em sai chắc ???

Cái điệu bộ đanh đá bỗng chốc quay lại, khiến Kiện Huy phì cười.

   - Anh cười cái gì ????

- Em không sai, không sai, nhưng lí do em định nhảy xuống bể bơi là gì, nói anh nghe...

     - Anh.... - cô nhỏ giọng nhìn chằm chằm

      - Em nói đi.... - Kiện Huy nhìn em gái đầy quan tâm, đầy yêu chiều

     - Em nói cái này anh đừng chửi  em ngu đấy....

      - Ôi em gái của anh... Em sao mà ngu được... -  xoa xoa đầu

   - Thật ra...em muốn gặp soái ka ngôn tình nên mới nhảy....

Linh trợn trừng mắt khi thấy anh mình cười lớn.

     - Anh hiểu em nhất mà....- không cười nữa.

      - Anh !!! - mắt cô long lanh như con cún, nỗi buồn biến mất từ lúc nào không hay.

   - Sao nữa ???

      - Ôm một cái

      - Ừ, em gái ngoan....- Anh sung sướng ôm cục bông nhỏ vào lòng, được ôm em gái thì không gì có thể sánh bằng.

       - Anh đẹp trai nhất....

      - Hahaha, đương nhiên....

Năm đó Phong Linh 14, Kiện Huy 20.

         **************************

Ba năm sau khi đã 17 tuổi, mức độ mê ngôn tình của cô đã lên level cao nhất.

Cô đã ấp ủ giấc mơ đó từ lâu rồi, ba năm trước vì điều này mà mẹ càng xa lánh cô hơn.

Năm nay cô nhất định phải làm điều đó, thành công hay không đều đặt cược vào tính mạng cô.

Cô nhất định không để ai biết.

Nhưng định mệnh đã không cho tự tay cô thực hiện giấc mơ đó.

Trong lúc đang chuẩn bị tinh thần, thư giãn gân cốt định một phát nhún chân nhảy xuống hồ thì...

Chợt nhớ ra quên mang theo điện thoại, xuyên qua đấy mà không có thì sẽ không có ai bái phục cô.

Hừ, quay về lấy lại....

Bỗng có một người con trai đẹp tựa thiên thần chạy vội qua, không may va trúng cô, Phong Linh ngã nhào xuống nước.

Lúc đang rơi xuống, cô cứ cười rồi nhìn vào đôi mắt người con trai tuấn tú kia, anh ta cũng đang nhìn cô đầy say đắm ( đang hoảng hốt chứ say đắm nỗi gì)

Lần đầu tiên, cô nhận ra...soái ka ngôn tình cũng có ngoài đời thực.

Và khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên đống rơm, ngứa ngáy khó chịu, sau đó nhìn quanh và giờ cô đang ở thế giới cổ đại rồi, sao lại dễ dàng vậy nhỉ?

Ước mơ đã thành hiện thực.

Cô đeo mặt nạ cải trang, hóa bà già đi chợ, đi ngang qua vài ngôi nhà, trộm quần áo mặc vào...Ai ngờ có túi tiền treo thắt lưng, thằng trộm nó cuỗm mất, thấy mình nghèo quá đành đuổi theo.

Người cứu cô trăm năm hiếm gặp, lại chính là tên con trai đẩy cô xuống cầu.

Gặp được rồi, nhất định sẽ không bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro