2. thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi điều tra xong thân phận, tên cận vệ đi vào
- Lão Đại đây là tất cả tư liệu về cô ấy.
Anh bắt đầu mở tập hồ sơ ra xem
- Nguyễn Ngọc Uyển Nhi ,20 tuổi ,làm bác sĩ tại bệnh viện Tâm ái .
- Nhiêu đây thôi sao?
- dạ lão đại, cô ấy có 1 thế lực nào đó đứng sau nên tôi chỉ có thể tra ra như vậy thôi.
Tay anh xoa xoa huyệt thái dương rồi suy nghĩ ( thế lực ngầm sao, cô ấy dính dáng tới hắc đạo sao?) hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh
Trong lúc anh đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì cô một thân trắng áo blue bước vào
- Nè, tên kia sao a tự tiện ngồi vậy? A không cảm thấy đau sao? Lỡ a có j một cái chắc tui chớt.
Cô nói rồi chạy lại chỗ anh đỡ anh nằm xuống
- Cô có biết tôi có thân phận j không mà dám chạm vào người tôi, dám ăn nói kiểu đó vs tôi. Giọng anh mang theo vẻ chăm chọc
Cô từ từ ghé sát tai anh rồi nói nhỏ :- Anh là con mẹ j mà tôi phải sợ. Xí !
-Cô...
- Anh kêu tôi có việc gì sao?
- không có gì
- vậy thì tốt, à sẵn đây tôi có viên thuốc ngủ a uống đi rồi nằm mơ tôi sợ anh nha. Cô nói xong bước ra khỏi phòng
- giỏi lắm cô bé, tôi sẽ từ từ thu phục em bảo bối à..
2 ngày sau
- Nè vết thương của anh sắp lành rồi đó.  Vừa nói cô vừa xem vết thương
Từ xa có 1 y tá gấp gáp chạy tới nhưng bị chặn ngoài cửa
- Cho cô ấy vào đi. Giọng anh vang lên
- Bác sĩ.. Bác sĩ... Có 1 bạn nhỏ có dấu hiệu bị giống bệnh thần kinh. Cô y tá gấp gáp nói
- Đc r tôi qua ngay. Cô vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng
Vừa ra thì cô thấy em ấy phá hết các dụng cụ, nhưng k ai dám ngăn lại vì trên tay Đang cầm 1 cái kim tiêm
Cô đi từ từ lại gần rồi nhỏ nhẹ nói :
- Bạn nhỏ à, bỏ xuống đi rồi chị dẫn em ra khỏi đây nha, ở ngoài kia có rất nhiều kẹo, có rất nhiều đồ chơi. Cô nhỏ nhẹ dụ dỗ
- Chị lừa em. Nói rồi cô bé vung cây kim tiêm về phía cô cô chỉ kịp nắm lấy cây kim tiêm rồi quăng đi ,sau đó bế cô về phòng bệnh của Vương Tuấn Dương tránh làm náo loạn bệnh viện
Về tới phòng bệnh cô nói với anh:
- Anh cho tôi mượn phòng một xíu
- ừm. Thật ra anh cũng muốn xem cô làm việc như thế nào
Cô quay sang cô bé
- Cô bé à, sao em đập đồ của các chị ấy vậy?
- Các chị ấy bắt e tiêm thuốc. Cô bé mếu máo
Cô nhìn thấy các vết bằm tím như bị bạo hành trên người của bé thì cô hỏi :
- Ai đánh em vậy?
- Mẹ
- mẹ sao? Cô không tin hỏi lại
- Thế Ba em đâu rồi?
- Ông ấy đã có vợ mới và có con rồi nên không cần em nữa
- Đc rồi tạm thời em qua bên chị y tá kia để chị ấy dẫn e đi xức thuốc nha
- Chị ơi,...em....em sợ
- Hay là em ở đây với chị
- Dạ cám ơn chị
- Rồi giờ e theo chị ấy xức thuốc nha. Xíu chị sẽ qua đón
Sau khi cô bé đi cô mệt mỏi dựa vào sopha nói với anh
- Ek, anh cho cô bé kia ở phòng cùng anh nha. Cô nói với giọng hơi cầu khẩn
- Ok, nhưng có điều kiện
- Điều kiện j?
- Cô phải ở trong phòng này lun 24/24
-ok
2 tuần sau đó Cô và anh ngày nào cũng ở bên nhau và dần nãy sinh tình cảm
- Nè đây là giấy xuất viện của anh, tôi đã làm cho anh rồi.
- Cám ơn (thuộc hạ của a nghe đc từ này chắc xỉu hết)
- Mà nè tôi có chuyện này muốn nói vs Cô (mặt anh hơi bị nghiêm túc))
- Chuyện j? Cô ngồi xuống bên cạnh anh
- Cô ngồi xích lại xíu đi
Cô nhích nhích cái mông qua
- rồi đó
-xíu nữa
- rồi xích hết mức có thể rồi đó.
Anh từ từ ghé sát vành tai Cô nói : anh yêu em
Cô còn đang ngơ ngác vs lời nói của anh thì anh đã nhắm đến đôi môi cô mà hôn ngấu nghiến rồi
- Ưm... Anh.. Buông. Ra..
- Cô không chấp nhận sao?
- tôi cần thời gian.
Nói xong cô phi thẳng ra ngoài vì mặt Cô bây giờ như quả cà chua
Ngồi xuống một cái ghế cô bắt đầu suy nghĩ : tại sao tim mình....hong lẽ mình cũng yêu anh ta. ..trời ơi làm sao đây..
Trong khi cô đang ngồi gỡ rối cho suy nghĩ của mình thì điện thoại reo lên :
- Cô e gái bảo bối của tôi ơi, em xong việc chưa?
- A hai à e đang có một vấn đề!
- Dc rồi, dc rồi a chờ e tại bar ghit nha
-ok 7h nha
Người Cô nói chuyện là anh hai cô Nguyễn Hoàng Minh , a luôn ôn nhu khi nói chuyện vs cô và cực kì "sùng bái " ẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro