3.Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suất viện anh lao đầu vào công việc và làm nó chỉ trong 2 ngày như một vị Thần
Còn về phía Cô, tại quán bar
Phòng vip 1
Vừa đặt đít xuống ghế thì nghe giọng nói ngọt ngào mang vẻ làm nũng kêu anh:
- Anh hai ơi ,e cần anh tư vấn một chuyện
- Có chuyện j mà khiến cô hai của tui bùn lòng đây.
- Anh hai à thật ra.......................... Cô kể chuyện điều trị cho anh, đến việc anh tỏ tình với cô
- Thế em có yêu anh ta không?
Giọng nói của anh nghiêm túc
-Em.....em..em có. Cô ấp úng trả lời
- Vậy thì dc rồi.
Vì từ nhỏ hai anh em sống với nhau nên có gì cô cũng nói cho anh nghe
- à đúng rồi, hôm nay anh cũng có hẹn bạn đó
- Ai vậy anh ?
Vừa nói xong thì có một anh chàng thân vets đen tiến vào, ngủ quan tinh xảo và đặc biệt là đẹp trai vô đối
Cô vừa quay lên là gặp ngay con người yêu nghiệt đó
- Là anh?
- Là em ?
- 2 người quen nhau sao?
Cô nói nhỏ vào tai anh mình
- Là người em kể cho anh đó
- À.......
Cô lấy tay chọt chọt anh mình ý bảo ra ngoài
- Thứ em trời đánh. nói xong tiêu soái bước ra ngoài
Sau khi anh 2 cô đi thì cô ngồi xích lại anh một xíu,nói nhỏ
- Anh không có j để nói với em sao?
- Những j cần nói anh đã nói ở bệnh viện hết rồi
Anh nói vậy làm cho cô có cảm giác hơi hụt hẫng
- Đc rồi, anh không nói thì em về vậy, chắc ngày mai phải kêu anh hai dẫn mình đi xem mắt quá ,haizzz . Cô nói một cách nhỏ nhẹ rồi đứng dậy định đi thì có một lực kéo kéo Cô làm cô mất thăng bằng rồi ngã vào lòng người đó
- Anh yêu em
Cô chỉ cười nhẹ rồi ôm anh
- Em cũng vậy
Đúng lúc đó anh hai Cô đi vô nhìn thấy cảnh này có hơi ám muội. Đó là cô đang ngồi lên đùi và ôm cổ anh,còn anh thì vòng tay ôm lấy eo thon của cô
- À.. Ừm...chúng ta về được chưa em gái.
- Ủa anh hai, anh mới vô hả? Cô vội vàng rời khỏi người anh ,mặt lúc này đã ửng đỏ
- Minh, cậu ra ngoài đi xíu tôi đưa em ấy về.
- Nè, cậu nói chuyện với anh rể mình vậy đó hả. Có tin là cậu sẽ không lấy đc nó không?
- Rồi rồi, tui xin rút lại lời nói.
- Haahaa, tôi kèo trên cậu kèo dưới
Trong khi 2 người kia lo đấu khẩu với nhau thì điện thoại cô reo:
Nội dung cuộc nói chuyện dt
- Alo, chuyện gì vậy?
- Cô Uyển Nhi bệnh nhân của cô vừa mới chết, họ nghi ngờ cô tiêm thuốc khác cho bệnh nhân.
- Sao lại như vậy đc. Tôi đã làm rất cẩn thận mà
- Cô vào viện nhanh đi
-  Đc rồi tôi vào ngay đây.
Quay lại hiện tại
- Nhi Nhi có chuyện j vậy? Hoàng Minh hỏi cô
- Bệnh nhân của em vừa mới chết, em phải vào viện ngay
- Anh đi với em.Cậu cũng đi cùng đi
- Đc
Tới bệnh viện Tâm ái
Cô vừa chạy tới đã nghe tiếng nói ,khóc của người nhà ,các cô y tá đang khuyên ngăn
Có một người phụ nữ tuổi trung niên đi lại gần cô nắm bả vai cô lay lay
- Cô là bác sĩ điều trị cho con tôi đúng không, hôm qua nó còn khỏe mạnh mà, sao bây giờ nó lại nằm im rồi, hả? Cô nói đi. Người phụ nữ vừa khóc vừa nói trông vô cùng thảm thương
Vương Tuấn Dương thấy vậy chạy nhanh tới chỗ cô
- Bà khôn hồn thì đừng đụng vào cô ấy
Từ xa có một người con gái chảnh choẹ đi vào, người đầy mùi nước hoa, phấn cả kí trên mặt
- Mẹ à đừng khóc nữa, còn cô tôi vừa gặp viện trưởng, ông ấy đưa tôi cái này nè, bằng bác sĩ của cô đó, để tôi xem nào bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, bên Mỹ luôn ấy, chắc bằng này mua nhiều tiền lắm hahaha.
Một cái tát giáng xuống mặt cô ta là do Hoàng Minh, anh hai của cô
- Cậu đỡ con bé ra ngoài đi,,ở đây tôi lo
- uk
Nói xong Vương Tuấn Dương đỡ cô ra xe
- Thật không ngờ bác sĩ làm sai, người nhà bác sĩ đánh người nhà bệnh nhân, thật nực cười.
- Cô coi chừng tính mạng, còn về việc này tôi sẽ điều tra rõ ràng và cho cô một lời giải thích.
Nói xong anh cũng đi ra rồi lái xe chạy thẳng về nhà với tốc độ ánh sáng, ai muốn gặp thần chết thì cứ việc lao vào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro