4. Không tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Vương Tuấn Dương
Anh đỡ cô lên xe, cài dây an toàn lại cho cô
- Em yên tâm đi, không có chuyện j đâu.
- ukm
Trên đường về nhà cô như là một người vô hồn cứ nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, do cũng đã thấm mệt nên cô từ từ thiếp đi
Anh bế cô vào nhà
- Quản gia phòng cô ấy ở đâu?
- Dạ lầu 2 phòng cuối cùng
- ừm, Ông nghĩ ngơi đi .
- Dạ
Anh bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi đắp chăn cho cô, sau đó xoay người đi ra, đột nhiên bàn tay của anh bị một bàn tay nhỏ bé nắm lại
- Anh đừng đi. Giọng nói cô nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi
- Em tỉnh rồi sao? Anh ngồi xuống cạnh mép giường cô
Cô ngồi dậy choáng tay lên cổ anh, mang cả người mình đều dựa lên anh
- Anh biết không, đây là lần đầu tiên em chịu mở lòng với một người mà đó không phải anh hai, không hiểu sao em luôn tin tưởng anh, ở cạnh anh thì em sẽ vui, sẽ hạnh phúc. Anh mang đến cho em những niềm vui và cả tình yêu nữa
- Anh sẽ mãi bên cạnh em
- Cám ơn anh
- Bây giờ em nghe lời anh ngủ ngoan, rồi khi em thức dậy mọi chuyện chuyện sẽ đc giải quyết.
- ukm
Anh đợi cô ngủ rồi rón rén ra ngoài, xuống dưới phòng khách
- Nè, em tôi ngủ rồi hả?
- Ừm
- Tôi điều tra rồi, là do em ấy lấy nhầm thuốc, chắc lần này tôi phải đi xin lỗi họ
- Thật sao? Tôi sẽ điều tra lại, tôi cứ cảm giác là cô ấy bị oan.
- Kệ cậu, tôi đi nghỉ trước, cậu có ở lại không?
- Không, tôi về.
- Ukm, vậy về cẩn thận
Anh lấy xe chạy thẳng về nhà không quên phân phó cho người điều tra lại
Sáng hôm sau, tại nhà của Hoàng Minh và Uyển Nhi
- Quản gia, lên phòng kêu tiểu thư xuống
- Dạ
Ông quản gia hú hồn, mới sáng sớm mà đã thấy anh trong bộ mặt giống như bị cả thế giới lừa
- Gì vậy anh 2?
- Anh điều tra rồi, là lỗi do em, em mau thay đồ đi rồi đi theo anh xin lỗi họ. Tuy anh là xã hội đen nhưng anh là người biết phân rõ phải trái và rất công bằng
- Anh không tin em sao? lúc này nước mắt cô đã rơi
- Anh chỉ tin những gì anh nhìn thấy. Giọng anh kiên quyết
- Em không sai, tại sao em phải xin lỗi họ.
- Tại sao em lại cứng đầu như vậy, anh biết từ nhỏ tới lớn em chưa phải cúi đầu xin lỗi ai hết, nhưng em đã làm sai, em cũng biết gia đình họ là một gia tộc lớn,họ không dễ dàng tha cho em đâu với lại họ cũng có tầm ảnh hưởng lớn tới hắc đạo chỉ sau Vương Tuấn Dương thôi. Em nghe lời anh, đi xin lỗi họ đi.
- Đc rồi, vậy thì đi. Giọng nói cô lạnh ngắt, không ngữ điệu
Tới bệnh viện
Thấy không khí xung quanh hơi căng thẳng, Hoàng Minh lên tiếng
- Hôm nay tôi dẫn Uyển Nhi tới đây để xin lỗi mọi người
- Xin lỗi là xong sao, một câu xin lỗi của cô ấy là có thể giải quyết mọi sao, thật quá dễ dàng.
- Chứ giờ cô muốn sao? Giọng cô khàn khàn do khóc nhiều
- Quỳ xuống
- Cô mơ sao, làm ơn bớt ảo tưởng. Dù sao hôm nay tôi tới đây là để xin lỗi chứ không phải hạ nhục mình nếu không còn chuyện gì tôi xin đi trước Uyển nhi nói rồi bước khỏi cửa bắt taxi đi về, anh ở lại đàm phán một hồi rồi mới về sau
Về thấy nhà đã thấy cô xách va-li ra khỏi nhà, anh không cản lại mà cứ để cô đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro