18. Bói ra tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cứ thế dềnh dàng trôi qua trên mảnh đất xứ ruộng, đợt vụ chiêm vừa rồi tuy thất bát nhưng xem ra ông trời cũng biết chuộng lòng người mà thương tình xui khiến cho vụ mùa có vẻ khấm khá hơn, thời tiết không còn quấy hung như hồi đầu năm, vào tháng tám âm lúa đón đòng tươi tốt lắm. Dân tình cứ vậy mà khấp khởi vui mừng, ai nấy dù làm ruộng nhức mình nhưng trên môi vẫn giữ một nét cười rạng rỡ. Bởi vậy cái bữa rằm tháng đó mấy đứa con nít trong xóm hầu như đều được ba má sắm lồng đèn cho đi chơi Trung thu, bởi người lớn tin rằng vụ mùa này nhắm chừng chắc ăn, thế nên mới hào phóng cho tụi nhỏ sắm đèn đi chơi coi như bù đắp cho năm rồi có phần túng thiếu.

Nhà nghèo thì vậy chứ mấy đứa con nít nhà giàu năm nào mà chẳng được sắm cho dăm cái lồng đèn giấy lụa hoa, mà chẳng riêng gì con nít mới có, năm nay dù đã hai mươi vậy mà Bân cũng nằng nặc đòi An dắt ra chợ đêm mua đèn cho bằng được. Mà chẳng phải chỉ riêng năm nay, năm nào Trung thu cậu cũng đòi phải có đèn y hệt mấy đứa con nít thì mới chịu. An cũng đã quá quen, chỉ là bữa nay mối quan hệ giữa cậu và nó đã khác đi, ra chợ đêm mua đèn, nghe giống như đi hò hẹn hơn là đi hầu chủ, tâm tình ai nấy cũng đều đã có phần khác.

Kể từ ngày An đi rước Bân về nhà cho tới nay, cậu và nó đã xác định lại mối quan hệ này. Không còn chỉ là chủ tớ, giờ đây cả hai đã ê a được mấy tiếng kêu nhau là người tình. Ý thức được rằng sẽ khó để những người xung quanh chấp nhận được cái sự này, nên ban ngày An vẫn như thường lệ gọi Bân một tiếng cậu chủ, nhưng đêm về dưới con đò nhỏ thì lại ỉ ê vào tai ai kia mấy câu yêu thương. Ngồi dưới con trăng tịch mịch khuya nào Bân cũng nói về cái dự định cho tương lai, định rằng đợi thêm thời gian nữa gánh hát chú Sáu về lại đây, lúc ấy cậu sẽ xin má mình cho đi theo gánh hát. Lúc đó cậu sẽ mang nó đi cùng, thoát khỏi cảnh gia cang ràng buộc, sống một cuộc đời lang bạt, rồi thì sẽ thoải mái mà ca khúc ái ân. An trước đây nghe thì vẫn tin rằng cái sự khó mà thành, bây giờ thì thực ra trong lòng nó vẫn nghĩ vậy.  Nhưng mà vì thương, nên nó cũng muốn một lần đấu tranh với số phận, lần nào Bân nói nó cũng ôm lấy cậu vuốt ve đặng cậu vững dạ, nguyện ý sẽ theo cậu đến cùng.

Cứ vậy mà ròng rã qua được mấy tháng trời êm xuôi trót lọt, nó và cậu vẫn lén lút thương lấy nhau dẫu rằng nhiều lần suýt nữa thì bị người làm trong nhà phát hiện. Thế nhưng khá may mắn vì hình như ông trời ổng cũng can thiệp, ổng mến mộ cái tình yêu này hay sao mà lúc nào cũng bủa một cái đám mây đen để che đi cái ẩn tình mới chớm khỏi ánh nhìn của người đời. Được độ nên tình cảm cũng vì thế mà ngày một lớn hơn chẳng có gì vướng bận, một chút lo nghĩ cũng không, dường như cái ái ân mùi mẫn thực sự làm người ta lạc quan đến mụ mị cả lý trí.

Đêm nay vì là Trung thu nên An được Hai Huỳnh đặc cách cho khỏi ra lều ngủ canh trâu, mà nào giờ có đời nào đầy tớ được cho nghỉ ăn lễ lộc bao giờ đâu, âu cũng là do cậu Hai muốn tạo cơ hội cho An và Bân đùng đình nhau đi rước đèn cho mặn mà tình cảm. Hai Huỳnh thì ra nói thương em là đúng thật thương hết lòng hết dạ, dù tỏ cái sự tình quấy hung này ấy mà cậu cũng bấm bụng xuôi theo, chỉ cần thấy Bân vui là cỡ nào cậu cũng chơi tới. Bởi vậy nên Bân thương Huỳnh lắm, đi rước đèn trước đình làng thấy cái gì hay hay cũng muốn mua về tặng cho anh hai. Cuối buổi cuối cùng cũng chọn được một tượng sứ hình cái lồng đèn đỏ, biết Huỳnh thích mấy cái đồ trưng bày nên Bân tính tiền rồi bỏ liền vô túi, lòng dấy lên phấn khởi khi nghĩ tới lúc Huỳnh nhận được nó, trông mặt cậu vui vẻ mà An cũng hạnh phúc lây.

Giờ này nhắm chừng chắc cũng đã đầu canh hai, ngoài làng người ta chơi Trung thu đã về nhà gần hết, Bân lúc này đương ngồi ngoan ngoãn trên đò để An đèo qua bên nhà Lang. Tự hồi chiều có gặp Lang ngoài điền anh có rủ tối ghé qua anh nhậu mẻ đuông anh mới sắm trong vườn nhà, Bân nghe tới là gật đầu liền, gì chứ nghe có đuông là cậu quắn hết cả mồm lưỡi. Trước khi đi cũng đã xin Huỳnh nói đỡ giúp nếu như Hai Tịnh có hỏi đến Bân, vì dự rằng nhậu thì sẽ về khuya, Huỳnh bấn quá cũng đi ra ngoài chơi luôn rồi nói dối với Hai Tịnh rằng dắt Bân đi chơi để được dịp đặng về trễ. Trên cầu bến bấy giờ Lang đã đứng chờ sẵn để soi đèn cho đò của An cặp vào đúng chỗ, rồi hai người đùng đình nhau lên nhà anh, ai nấy đều chảy cả nước dãi vì bàn nhậu ê hề đã được bày sẵn ở trên sập.

Vì là rằm nên trăng tròn lẳng, hắt thứ ánh sáng mỹ miều xuống cái sân nhà um tùm cây cỏ, nghe trong gió như có tiếng huýt sáo, khung cảnh mờ ảo cùng âm thanh thiên nhiên du dương khẽ vuốt ve ba tâm hồn mộng mơ.

Như bao lần khác Bân bấy giờ đã bắt đầu ngà ngà, cậu say sưa ngâm nga mấy câu vọng cổ, Lang thì nhắm mắt ngất ngư như thể đương thưởng thức, còn An thì chỉ khẽ lặng ngắm nhìn gương mặt hồng hồng đỏ đỏ của Bân. Cây đàn cò trên tay nó vẫn còn rung, những ngón tay dài mảnh khảnh vừa bấm vừa kéo, tiếng đàn vọng đưa trên những tán lá chà là lả lơi, giọng ca ngọt ngào của Bân cũng đèo bồng theo mà trèo đèo lên từng ngọn cây khiến tụi côn trùng phải nín re nhường chỗ.

- Cậu Ba... ca hay quá hen? Xỉn mà cũng ca hổng đớt chữ nào... cái này mà hổng đi làm kép là hơi uổng... nhứt định là được làm kép chánh luôn chớ hổng có chơi đâu nghen...

Lang vừa nhai con đuông vừa nói, chung rượu còn sóng sánh trên tay anh, cũng kịp húp cạn trước khi nó chòng chành đổ hết lên sập.

- Tui mà theo gánh hát á hả... là tui miễn vé cho anh luôn... miễn vé cho má anh luôn... miễn hết cho xóm mình luôn...

- Í trời... rồi lấy đâu tiền cậu ăn cậu? Chơi gì dại vậy? Ca hay là tính gấp đôi chớ miễn gì... tui là tui gởi vàng luôn chớ chi ba cái tiền vé...

- Tui đâu có cần tiền đâu... có người nuôi tui mà... phải hông... phải mấy người nuôi tui hông?

Bân lè nhè rồi đột ngột quảnh qua ngả ngớn nhìn An, đôi tròng mắt cậu lóng lánh long lanh, tức thời làm dạ nó quặn lên mấy đợt. Cậu cứ ngó chọc chòng vô nó thể như đương vòi vĩnh một câu trả lời tròn vành rõ chữ, trái tim lao xao của nó cũng rạo rực một hồi, sau vì chẳng thể chịu được ánh mắt diễm tình đó thêm nữa, nó mới nói. Lời nói rõ ràng to lớn hệt như tiếng pháo ngày xuân, nhưng mềm mại ẩm ương như cơn gió mùa thu mát mẻ, mang khí thế chắc nịch dù biết rằng điều đó có vẻ xa vời, nó nói, dầu rằng trong lòng đương thổn thức từng cơn.

- Ừm... tui nuôi cậu.

Ngoài cánh đồng lau sậy bấy giờ lồng lộng gió, dạt dào hương cỏ, đem tới cho lòng người chút khoan khoái u mê. Bân cầm cây đèn lồng trên tay, kèm theo cái bước chân loạng choạng làm ánh nến cứ chập chờn muốn tắt, cứ thế cậu luồn vô trong bãi lau rồi ngồi phịch xuống giữa đồng. Lang đã xỉn bét nhè mà nằm lại trên sập, Bân tự dưng vòi ra bãi lau sau hè của Lang, An cũng đành lủi thủi đi theo cậu ra ngoài này. Trông thấy Bân bấy giờ đã ngả người ngước mặt ngắm trăng trời, An thở hắt ra rồi chỉ mỉm cười hiền một cái, bắt chéo chân rồi chống tay, cũng lẳng lặng ngồi xuống kế bên cậu.

Trăng rằm sáng vành vạch tỏ khắp đồng, tỏ luôn cái gương mặt vì say mà ửng đỏ, tỏ luôn cái nhìn mê đắm trong lòng biển tình dậy sóng của người thương. Cũng chẳng rõ hai người họ kế bên đã nói những gì với nhau, chỉ thấy đầu người kia đã tựa vào bên vai cứng còng, nhành tóc đen dài nhẹ xoa lên gò má, bàn tay ai cũng đã vòng qua mà ôm lấy tấm thân gầy. Một lần nữa ông trời hình như lại thích đẩy đưa, ổng cho một cơn gió với bổn phận phải làm tắt đi những gì soi sáng cho cuộc tình kín kẽ, thoáng chốc nến trong lồng đèn bị gió thổi cho tắt ngúm, không gian tức thời trở nên ái muội chỉ còn nương nhờ ánh sáng tờ mờ của ánh trăng.

Ngón tay Bân khẽ khàng di chuyển trên đùi của An, hai ngón làm cái điệu bước đi như đôi chân người, dọc lên dọc xuống, rồi bị nó túm lại bằng bàn tay thô sần lam lũ. Nó dùng cái bàn tay đó mân mê bàn tay mềm oặt của cậu, cảm nhận lòng bàn tay mượt mà nóng hổi, một cơn rùng mình bất giác chạy dọc theo sống lưng.

Sự mềm mại dường như chẳng thể cản nổi cơn xúc động trong An, nó hít sâu một hơi lấy can đảm dù đây chẳng phải là lần đầu, chầm chậm đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay búp măng tròn trịa, mạnh dạn dứt khoát, phút chốc liền cảm nhận được hơi ấm trong từng ngóc ngách nơi bàn tay thơm.

Một cái nắm tay và một cái tựa đầu trong miền vắng vẻ âm u, đủ làm cho trái tim dại khờ nhảy cẩng lên như đương được đi trẩy hội, đủ làm cho lòng dạ ai quặn thắt từng cơn rung động, đủ làm tình yêu bé nhỏ nung nấu sự liều lĩnh chống chọi lại với khắc nghiệt trần đời.

- Trăng tròn quá ha? Tròn như mặt mấy người vậy đó...

- Cậu cũng phải ráng ăn nhiều vô, đặng còn tròn được như tui, người gì mà ốm xọp à...

- Sao kêu người ta là cậu nữa? Rồi ốm vậy là hổng ưa ha sao?

- Hổng phải... tự tui kêu cậu quen miệng rồi... để từ từ tui sửa... với có ốm hay mập, xấu hay đẹp... tui vẫn thương mà...

- Thiệt hông? Xấu mà mấy người thèm thương sao?

- Thiệt mà... là đờn ông tui còn hông ngại, xá gì chuyện đẹp xấu? Tự muốn mấy người ăn nhiều cho có sức khoẻ, chớ thấy ốm nhom vầy tui xót... dạ tui nó chịu hổng đặng... biết hông?

- Ừm... biết rồi... mà... mấy người có biết gì hông?

- Mần sao?

- Tui... cũng thương mấy người lắm...

Vậy là tức thời hai trái tim đương đập loạn xạ bỗng chốc cùng nhịp, chẳng biết có phải cùng thật hay do ai nấy đều bồi hồi rối ren, tim đập nhanh đến nỗi không còn biết đâu là nhịp. Chỉ biết đôi bàn tay nhẹ nhàng siết lại, đem chân tình ém chặt thành hơi ấm, gói ghém cất vào sâu trong dạ, ánh trăng tà mỹ miều như màu tình trầm mặc nhưng mặn mà sắc son.

Gió vẫn lẳng lơ thổi quanh hai tấm áo chỏi màu, tạt dọc theo biển sậy, khung cảnh tựa tranh dù vắng lặng nhưng thanh bình an yên. Thân ai nào có đâu sợ rằng sương đêm sẽ bủa lên làm lấm rét làn da, áo sờn nâu tuy rằng mỏng tang nhưng người bên trong nóng nẩy như than, một vòng tay thôi là đã được ví như là hai cây củi âm ỉ lửa nung, huống chi lồng ngực ai đã áp chặt vào thân gầy đặng bảo bọc khỏi sương gió cuộc đời nhăm nhe làm tấm áo lụa ướt đẫm.

Trong cơn mê đắm, cùng thắp lên lửa tình.

"Thương cậu, thương mình, thương tình ta
quạnh quẻ...

Ai cần ai biết, tôi giữ kẽ vào tim..."



...



Tháng đó là tháng mười hai âm lịch, chỉ còn dăm ba tuần nữa là đến Tết, cả xóm năm nay như dự đoán mà dư dả tiền xài, vụ mùa thành công làm cái Tết của họ cũng ấm no sung túc. Hai Tịnh vẫn theo thói quen gần sang năm là sẽ đi xem bói toán, gần như đó đã là sở thích của bà, nhưng đợt này vừa nghe thầy phán năm sau áng chừng nhà có tang làm bà tự nhiên ghét ngang ông thầy ra mặt. Trần đời là vậy, người ta chỉ thích nghe mấy lời ong bướm gió trăng, nào có muốn nghe mấy câu chết chóc thương tâm, hên là bà chẳng phải đi xem vào ngày mồng một Tết.

Cỡ mà ngay đầu năm đầu tháng nghe ông thầy quở câu xanh dờn năm này nhà bà có người chết, chắc chỉ có nước ổng kiếm chỗ khác mà làm ăn, chứ nhắm chừng ở lại đây không còn yên với Hai Tịnh.

Mặc dù nói là nói vậy, chứ lòng bà cũng thấy hơi thấp thỏm lo âu. Dạo gần đây sức khoẻ của bà Tư Loan không còn được như trước kia, dăm bữa là nghe báo ốm đau, Hai Tịnh tốn bao nhiêu thuốc thang chữa trị cũng chả thấy có tiến triển. Chỉ sợ lời thầy bói nói là thật, năm sau má bà mà đi bán muối thì bà sẽ chính thức mồ côi, chẳng còn ai để bà thủ thỉ sớm hôm, nghĩ tới đó thôi là lòng dạ bà đã quặn lên từng cơn nhức nhối. Cuối cùng cũng phải tự trấn an mình bằng cách dặn lòng sang năm phải đi chùa đi chiềng cúng kiếng cho đầy đủ đặng cầu cho gia đạo bình an, nhưng chưa kịp đỡ phiền muộn thì vừa bước chân về tới nhà bà đã thấy hai, ba người đứng càng ràng trước cổng ngôi nhà khang trang, ngó sơ mấy bộ áo vá chằng vá đụp là bà biết liền chẳng phải là dạng người đáng để bà để ý. Ấy thế nhưng bà cũng vội thu lại cái nét mặt rầu rĩ mà thế vào đó là vẻ uy quyền như mọi khi, chầm chậm khoan thai bước lại gần, vừa đi vừa âm thầm nhận mặt.

Trước mắt bà là một già một trẻ trông có vẻ xanh xao, đứa còn lại chính là Chín Xẻo, thằng này đương chống nạnh mà trườn ra cái mặt doạ người. Vừa thấy bà bước tới thì bà già đã nhanh lẹ cúi gập mình chào, sau đó là tới cậu trai trẻ, bà già run rẩy thưa:

- Dạ... chào bà lớn...

- Dạ con thưa bà.

Hai Tịnh trầm ngâm nhìn hai người một lúc, rồi bà dấn chân bước vô nhà, lúc này đứng kế Chín Xẻo rồi bà mới hỏi, nhưng hỏi là hỏi thằng đầy tớ của mình, mặc nhiên không thiết nói chuyện với hai mẹ con dân đen:

- Gì vậy bây? Mới sáng sớm mà xớ rớ mần chi vậy?

Chín Xẻo cũng cúi đầu chào bà một cái, rồi nó nói, giọng khàn khàn:

- Dạ, má con nó qua đây đòi gặp bà.

- Gặp tao mần chi?

- Dạ, bả nói trâu mình ăn hết đám mạ bên ruộng bả, bả qua muốn trình với bà.

- Gì? Ruộng là ruộng nào? Này phải tá điền của tao hông?

- Dạ, con là Mão, mướn hai mẫu ruộng gần dưới bưng đó bà.

Cậu trai hình như hơi mất bình tĩnh, không chờ Chín Xẻo giải thích mà liền chen ngang. Má cậu kế bên liền tán vào tay cậu một cái, ý bà bảo sao dám xen vào, vậy thôi chứ cũng chẳng có gan lên tiếng rầy thằng con nóng nẩy.

Hai Tịnh âm u dòm cậu trai, rồi bà liếc một cái bén ngót, ra dấu cho má con cậu đi theo, cả bốn người lúc này mới tiến vào bên trong nhà. Hai Huỳnh đương ngồi uống trà trên bộ tràng kỷ, thấy Hai Tịnh bước vào cậu cũng đứng dậy gật đầu chào, xong mới kịp nhìn thấy mấy người lần lượt vô sau, mặt khẽ nhíu lại:

- Ủa má? Chi mà mấy người này tới đây vậy?

Gác cây dù lại ngay cửa, Hai Tịnh lúc này chưa trả lời Huỳnh liền mà chầm chậm bước tới ngồi lên chiếc tràng kỷ đơn chính giữa gian nhà. Tay nhấc nhẹ chén trà nhâm nhi mặc kệ cho hai má con Mão đương sốt ruột, uống xong bà còn ung dung chép miệng, đặt chén trà xuống bàn rồi mới cất giọng thờ ơ, bà nói:

- Tụi nó biểu trâu nhà mình ăn hết đám mạ ruộng nó, nên qua đây bắt thền mình đó.

Hai Huỳnh nghe xong cũng gật gù, rồi mới quảnh sang ôn tồn nói với má con Mão:

- Ruộng của má con bà ở đâu?

- Dạ... ruộng má con tui mướn nằm tuốt dưới bưng á cậu... dưới đó đất đai cũng kém hơn mấy chỗ khác... kĩ lắm nhà tui mới nhú được mấy đám mạ mà sáng nay lần ra ruộng thì thấy trâu nó ăn hết một mảng lớn... tui xót quá mới qua đây báo với bà lớn á cậu...

- Ủa? Rồi qua báo với tao mần chi? Bộ tao bắt mấy con trâu nó mửa ra lợi cho tụi mày được hả?

Má thằng Mão nghe tới đây là biết liền Hai Tịnh muốn làm khó dễ, chưa kịp lên tiếng tiếp thì thằng Mão kế bên đã cướp lời:

- Dạ bà lớn, má con con chỉ muốn qua xin bà thư thư cho vụ chiêm sắp tới thôi bà.

Hai Tịnh lúc này khẽ cau mày, sắc mặt xám xịt, bà cất giọng trầm bổng:

- Ý mày là tại trâu tao ăn hết ruộng mày nên tao phải chịu trách nhiệm đúng hông? Ruộng tao cho mày mướn mày mần, có sao thì má con mày cũng phải tự chịu. Cho dù trâu ăn hết mạ cũng là do má con mày hổng biết quản, hổng lo cày xới cho mau còn qua đây ăn vạ với tao? Tới hồi vụ thu thì khóc lóc nài nỉ nghe nhức cái đầu, mấy cái phường như tụi mày thì đừng có hòng mà xin xỏ cái chi hết!

Má con Mão lúc này mới bẽ bàng, Hai Tịnh nói năng ngang ngược làm cậu con sớm đã sùng máu, cậu lại lên tiếng, ngữ điệu nghe rõ phần tức giận:

- Nhưng mà đó là đám trâu nhà bà, bà hổng quản để đi lung tung ăn mạ của tá điền thì bà cũng phải có trách nhiệm chớ bà?

- Dầu trâu nó ăn mạ cũng là trâu của tao, nó ăn mạ trên đất tao thì có mần sao? Tao cho tụi mày mướn điền là may phước tụi mày lắm rồi, có một đám mạ nuôi trâu cho tao mà mới sáng quắc tụi mày đã qua đây làm ầm ĩ, còn mở miệng chê đất đai tao kén cày nữa chớ... ta nói cái thứ khố rách áo ôm vô ơn, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát... tụi mày giận quá thì leo lên bàn thờ nhà tao đá mẹ cái bát hương cho bể luôn đi? Mẹ bà... làm ơn mắc oán! Chín xẻo! Đuổi má con nó về cho tao! Nay tao hổng có được vui, nói hồi tao thu điền về là đói nhăn răng hả họng, tới đó đừng có lạy lục van nài tao chi cho mệt à! Tiễn vong lẹ đi mày!

Nghe bà quát to, má thằng Mão rớt nước mắt tèm lem trên gò má gầy hao, đành ngậm ngùi lôi thằng Mão đi trước khi Chín Xẻo kịp sấn tới. Mão thì bấy giờ đã nổi xung thiên, nhưng cậu còn chưa kịp nói câu nào để chửi vào mặt kẻ ác nhân thì đã bị kéo ra ngoài, trong lòng tức anh ách nhưng không sao xả được, cậu đành đá một cú lên cái cây me trước nhà bà Hai.

- Mẹ nó! Cái lũ mất dạy!

- Thôi đi Mão ơi... đừng có chửi nữa con ơi... lỡ có ai nghe mà méc lại bà lớn là mình khổ nữa con ơi...

- Má có thấy bả làm phách hông?!? Chủ điền gì mà sống hổng có đức gì ráo, tới thằng con bả còn hùa theo, đúng là con nhà tông hông giống lông cũng giống chó! Con vái trời á hả, mơi mốt đi ăn mày hết cả đám, tới đó nhai cỏ nhai rơm như mấy con trâu nhà bả, con thấy thì con mới vừa lòng hả dạ á!

- Trời ơi con ơi...

Thằng Mão cứ thế nổi giận đùng đùng, từ đoạn nhà Hai Tịnh về tới ruộng nó vừa đi vừa chửi, mọi sự xảy ra đều lọt vào tầm mắt một người. Chỉ thấy người nọ khẽ nhếch miệng cười, trong ý có chút mưu toan, sau cũng lẳng lặng tách người ra khỏi cái thân cây đa, mau chóng rời đi trước khi nắng trưa kịp nóng rang đầu tóc.

Phần nhà Hai Tịnh lúc này bà đã hạ hoả được một xíu, Hai Huỳnh ngồi kế nhẹ thở dài, chưa kịp gì thì bà lại lên tiếng hỏi:

- Rồi sáng nay đứa nào chăn trâu mà tâm hơ tâm hất để trâu nó quấy vậy bây? Đứa nào vậy?

Chín Xẻo còn chưa kịp lên tiếng, thì An từ đâu trước sân nhà chạy vô, quỳ rạp xuống dưới sàn gạch đỏ nung, nói gấp gáp như thể sợ ai đó chen lời nó:

- Dạ con á bà!

Hai Tịnh nhướng cặp mắt, miệng bà nhoẻn ý cười không mấy thân thiện, Hai Huỳnh ngồi kế bên vẫn chưa khỏi giật mình vì sự kiện bất chợt, cậu lại rùng rợn thêm khi nghe má mình cất giọng u ám:

- À... mày hả con? Bất ngờ chưa nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro