19. Một dạ thuỷ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bân chạy xồng xộc lên trên gian nhà chính, cậu vừa mới ăn sáng ở trong buồng xong, nghe ngoài nhà ầm ĩ mà cậu còn ngóng được giọng của An, dạ lo lắng nên liền chạy lên đặng xem sự tình. Vừa mới tới ngạch cửa vén tấm màn thì cậu đã thấy An quỳ rạp dưới nền gạch đỏ, má cậu anh cậu đều có mặt đầy đủ chễnh chệ trên ghế, trước cửa còn có Chín Xẻo đứng bệ vệ như canh phòng, khung cảnh hệt như mấy quan đương xử án bên trong nhà việc.

- Má? Chuyện gì vậy má?

Hai Tịnh nghe tiếng Bân thì bà lập tức chành miệng thở dài một cái, rồi cũng quảnh sang ngó cậu, cặp mắt lộ rõ vẻ phiền hà:

- Con ra đây mần chi vậy?

Sở dĩ bà thấy phiền là vì bà biết Bân mà xuất hiện thì bà sẽ chẳng xử lý gì An được hết ráo. Không ngoài dự đoán cậu lúc này liền bỏ lơ câu hỏi của bà, lẹ làng chạy lại đứng kế An, cậu nói:

- Nó mần gì mà má bắt nó quỳ nữa vậy?

Hai Tịnh cau mày:

- Nó là đầy tớ của má, bộ hổng được quyền biểu nó quỳ hay sao?

- Nhưng mà má...

- Bân!

Hai Huỳnh nhanh chóng lên tiếng, cậu gắt nhẹ tên Bân để ngăn chặn cho cậu không hỗn với má, đồng thời nhá mắt ý biểu Bân ngồi xuống cạnh mình. Bân thấy vậy cũng từ từ ép mình bình tĩnh lại, cậu cũng ngồi phịch xuống kế Huỳnh, dẫu vậy cũng chưa chịu yên mà lại liền lên tiếng chất vấn:

- Má nói con nghe đi má.

- Tự kêu nó trình đi.

Hai Tịnh khoát tay, mặt mày lạnh tanh, đôi môi đỏ thẫm màu son nhẹ mím, tới cái cau mày của bà cũng thật khẽ khó mà dễ bề nhìn ra. Mặc dầu dạ đương tức anh ách ấy thế mà bà cũng ráng diễn cái nét bình ổn hòng quan sát thái độ của những người có mặt ở đây. Đặc biệt là Bân, đặc biệt luôn cả thằng người ở đương phủ phục dưới đất.

- Sao vậy An? Nói tao nghe.

Bân có hơi lớn tiếng, nhưng nghe kĩ thì sẽ tinh ý nhận ra ngay là cậu chỉ đương gồng lên cho giọng mình nghe thật nghiêm khắc. An lúc này mới thôi không rạp người nữa mà quỳ lên thẳng lưng, mặt nó vẫn chưa dám ngẩng lên ngó ai, hay đơn giản vì nó sợ người ta sẽ phát hiện được sự kì lạ trong đôi mắt không thể giấu giếm ái muội nếu lỡ như nó vô tình nhìn trúng vào người thương của nó.

- Dạ... hồi tối qua con có lỡ thức khuya, sáng nay ra chăn trâu mà ngủ quên, thành thử ra trâu tuột dây nên mới quấy ruộng người ta thưa bà...

- Nói gì vậy? Hổng phải sáng nay mày...

- Dạ con nói thiệt mà cậu! Là con nằm ngủ quên nên mới hổng hay trâu bị tuột dây, tại con nên mới ra cớ sự vậy đó cậu!

Bân mím chặt môi, thấy nó cắt ngang lời nên cậu tức thời cũng nín re, dầu rằng cậu biết nó đương nói dối.

- Vậy chớ hồi tối qua mày mần gì mà ngủ trễ? Cái phận đầy tớ dầu có ngủ trễ cũng phải dậy sớm mà mần cho đặng công chuyện, mày lấy cái cớ vậy là bà hổng ưng đâu con!

- Dạ con...

- Mày sao?

Hai Tịnh gằn giọng, An còn chưa kịp lên tiếng trả lời tiếp thì Bân đã nhảy vô chen ngang:

- Tại hồi tối con ngủ hổng được, trời nóng nực nên con bắt nó quạt cho con ngủ bởi vậy nó mới thức khuya đó má!

- Cái gì?

Hai Tịnh quắc cặp mắt trợn tròng ngó Bân, An lúc này cũng ngạc nhiên ngó cậu, cậu thì quẳng lại cho nó một cái nhìn thách thức. Cậu thà rằng bịa chuyện nói láo với má mình còn hơn nhìn An nhận vơ tội mà chịu roi đòn hà khắc, sáng nay nào có phải nó đi chăn trâu đâu?

- An, lời cậu Ba nói có thiệt hông mậy?

An lấm lét ngó Hai Tịnh, tay chân nó dấm dúi chẳng biết phải trả lời bà như thế nào cho ngay, chỉ một giây liếc nhanh nó đã thấy ánh mắt của Bân hằn lên một tia doạ nạt. Nó chỉ đành thở dài khẽ khàng một cái thật nhỏ, rồi ngước nhìn Hai Tịnh, vừa gượng gạo nói vừa khập khiễng gật đầu:

- Dạ... dạ thiệt thưa bà...

Một cơn lửa giận bất giác sục sôi trong lồng ngực Hai Tịnh, bà chẳng biết tại sao mà bà lại bực, hay chính do trực giác của đàn bà là thứ nhạy cảm nhất? Nhìn vào Bân rồi liếc qua An bấy giờ trong dạ bà chỉ thấy ngập ngụa nỗi bất an, cái sự này từ lâu đã âm ỉ trong bà, ấy mà ròng rã bao nhiêu năm tháng qua cứ tự hỏi hoài mà bà chẳng thể giải thích được rằng bà thực ra đang lo sợ cái chi. Bà chỉ biết rằng nhìn thấy Bân cứ kè kè theo An rồi năm lần bảy lượt chắn ngang bênh vực nó làm bà rất khó chịu, hay chính do cái định nghĩa chủ tớ trong bà quá thượng thặng, mặc nhiên không thể nào chịu cho đặng cái cảnh giàu nghèo mà khoác vai ngang hàng nhau đã vậy còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, thiếu điều chỉ còn nước bê nhau lên cùng một giường?

Ngay từ đầu cho nó hầu cận cậu, có phải là sai lầm của bà hay không?

Hay phải chăng những cảm giác ngột ngạt này chính là do con của bà sắm cho, vấn đề thực sự nằm ở cậu hay là thằng đầy tớ?

Bân là con trai của một chủ điền giàu có cao sang, dầu không hẳn là quý tử nhưng cũng là gót vàng chân hạc, sao cậu có thể vứt bỏ danh giá của mình để sóng bước với cái hạng lấm lem bùn lầy? Sao con trai của bà lại là một đứa như vậy được?

Giờ bà phải làm sao để cho mình không còn phải ngứa mắt, làm sao để vẹn toàn đôi đường, làm sao để cho con bà không căm hờn ghét bỏ bà đây?

- Dạ bà lớn...

Hai Tịnh giật mình một cái, quá mải miên man mà bà không hề để ý tới Lan đã tự lúc nào kề sát bên mình, chị lúc này đương kề miệng vô tai bà kêu khẽ.

- Sao vậy?

- Dạ cô Hồng mới qua báo tin, bà ở bển bệnh tình cũng thuyên giảm rồi, bà biểu cổ qua đây kêu cậu Ba với thằng An qua đó thăm bà á bà lớn.

Hai Tịnh nghe thấy tin vui, trong lòng dầu rằng có chút mừng nhưng cái sự bức bối lạ thay vẫn ở nguyên xi đó chẳng có mấy phai lợt. Dù thế nhưng thực tình ra bà cũng có chút nguôi giận, bởi lẽ cái mong cầu cho bà Loan mạnh khoẻ dường như đã được trời Phật chứng, lòng bà chợt nghĩ cái khắc này cũng không nên làm trận làm thượng chi cho hao tổn phước phần. Hai Tịnh lúc này mới dần bình tĩnh mà lãnh đạm ngó An, thấy nó lại cúi gằm mặt xuống nền nhà, bà thở dài thượt một hơi như kiểu thôi thì đành vậy, lời bật ra từ cửa miệng nghe vô cùng bất đắc dĩ, bà chậm rãi nói:

- Dầu có hầu cho cậu ngủ thì cái chuyện mày để trâu qua quấy ruộng người ta thì tao hổng có tha, đời tao ghét nhất là bị lũ dân đen nó làm phiền, đã vậy mới sáng quắc mà nó qua chì chiết ruộng vườn tao kém là tao hổng có ưng bụng... Nhưng dầu gì trâu cũng là trâu của tao, mạ lại là của tụi tá điền, thành thử ra lần này bà du di cho mày một lần, coi như là công nhận mấy năm tháng qua mày luôn hầu cậu Ba mày hết lòng hết dạ... Nhưng hổng phải vậy là có lần sau nha mậy, quận nữa là bà hổng có nể tình nể nghĩa gì nữa đâu à nghen... tiếp chuyện với mấy cái phường nghèo khổ cũng nhức mình nhức mẩy lắm á mầy, khó chịu lắm á chớ hổng chơi đâu nghe hông... Nhớ... hổng còn lần sau nữa nha mậy...

Hai Tịnh vừa nói vừa phe phẩy cây quạt, giọng lúc trầm lúc bổng, vậy mà nghe chẳng có mấy gì là hay ho. Dù lời bà nghe móc vô trong óc vậy đó mà khiến tận ba người khấp khởi mừng rơn trong lòng, đặc biệt là Bân, cậu bấy giờ đương nhìn An mà cười tít cả mắt. Nó thì chẳng dám cười gì với cậu, chỉ vội rạp mình xuống lần nữa, nó nói:

- Dạ... con cảm ơn bà...

Ánh mắt Hai Tịnh từ nãy giờ vẫn gắn trên người của Bân, trông thấy cậu khoái chí khi An được tha trong lòng bà thực sự khó chịu. Nhưng má bà vừa khoẻ, lại chẳng chịu kêu bà qua thăm hỏi mà đòi gặp Bân và An trước tiên, Hai Tịnh đành ngậm bồ hòn mà nghiến răng nghiến lợi, lời nói ra mất tự nhiên hết sức:

- Ờ... mà bà ngoại mấy đứa khoẻ rồi đó, nãy người làm ở bển chạy qua nhắn ngoại biểu thằng Ba qua chơi với ngoại, coi gói ghém đồ đạc qua thăm ngoại mấy bữa đi con.

- Vậy hả má? Ngoại khoẻ rồi hả má?

Bân và Huỳnh nghe tới đây ai nấy đều phấn khởi, Bân còn chưa kịp lên tiếng thì Huỳnh đã tiếp:

- Con đi theo được hông má? Con cũng nhớ ngoại nữa!

Hai Tịnh lắc đầu:

- Ngày mơi má còn công chuyện muốn con mần, cho em con qua trước rồi chừng nào con xong việc thì qua sau cũng hổng muộn. Còn thằng An...

Giọng bà lúc này mới chùng xuống, mặc cho hai đứa con trai cưng sốt ruột liền tắp lự khi nghe bà nhắc tên thằng đầy tớ, bà chần chờ nửa ngày mới đành bấm bụng mà lên tiếng, cái ngữ điệu rặt miễn cưỡng tréo ngoe:

- Mày coi vô khăn gói cho cậu Ba, qua bển hầu cậu luôn đi.

- Thiệt hông má? Thằng An được đi với con hả má?

Bân vui tới mức thiếu điều muốn nhảy cẩng, Hai Tịnh thấy vậy đã bực còn bực thêm. Dù không thể hiện ra mặt nhưng bà ngứa mắt không thôi, nhưng lý trí bắt bà không được manh động nên bà chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, tỏ ý thuận tình. Cái sự lạ lùng trên gương mặt bà lúc này Bân nào có đủ cái tinh ý để mà nhận ra, cậu chỉ đương mải mê vui sướng vì sắp được đi qua bà ngoại với An, chỉ có Huỳnh là thấy sự bất bình thường, trong dạ cậu râm ran một nỗi hiềm nghi mờ mịt.

Vậy là trưa hôm đó Bân trèo lên xe ngựa tiếp theo sau là An, cậu vẫy tay với Huỳnh, cái nụ cười toả nắng cuối cùng cũng dần khuất dạng sau cái ngã rẽ gấp khúc đầu con đường đất đỏ.

Buổi chiều đó gió quần mát lắm, bà Tư Loan thư thả ngồi trên chiếc ghế bập bênh, đằng sau lưng bà An vẫn còn đương săm soi vạch từng lọn tóc muối tiêu để lần tìm tóc sâu với mục tiêu một cọng là một hào, ý muốn làm giàu từ túi tiền rủng rỉnh làm nó hăng say tới mức soi muốn lé cả mắt. Đáng lý ra chuyện này nên để cháu trai của bà làm mới phải lý, còn An thì nên đi xuống dưới bếp phụ nấu cơm với cô Hồng chứ chẳng phải Bân, ấy mà bà Loan lại không chịu cái lẽ đương nhiên, một mực bắt hai người phải làm ngược lại thì mới chịu. Cứ bắt Bân phải đi xuống bếp còn tay thì khư khư giữ An bên mình, hỏi ra thì bà chỉ cười khà khà, cứ xua xua tay, rồi bình thản trả lời lại một câu bằng cái giọng rí ra rí rỏm:

- Để nó xuống học con Hồng nấu cơm, sau này còn biết đường mà phụ hợ người ta nữa chớ.

Đó, bà nói vậy đó, cái lời dễ thương phải biết, tức thời làm Bân rạo rực mắc cỡ liền. Còn An thì chỉ cười ngại rồi nhìn Bân bẽn lẽn, cậu cũng đáp trả lại nó bằng đôi gò má dần ửng đỏ gắt gao. E rằng cả hai lúc ấy đã có cùng chung một thứ suy nghĩ mộng mơ, rằng hai từ "phụ hợ" bà Loan nói thực ra là cái ý sâu xa gì.

- Ây da... đã ngứa ghê á chèn!

An vừa bứt một cọng tóc xoăn tít ra rồi để lên tay bà Loan, bà đếm đi đếm lại như thể để đếm cho kĩ, rồi bà nói, giọng cực kì vui vẻ:

- Kiểu này chắc mắc nợ thằng An rồi bây ơi...

Ở đằng sau lưng An cũng bật cười khúc khích, bà Loan cũng khanh khách cười rồi bất chợt lặng im. Bà lặng thinh một hồi như thể để suy xét cho kĩ càng rồi mới nói ra, cuối cùng cũng quyết định, bà thở hắt một hơi rồi hỏi:

- Con có thích nghe kể chuyện hông?

- Dạ bà, con thích nghe lắm. Hồi đó con hay đi nghe lỏm mấy cô chú kể chuyện để về kể lại cho Bân nghe để ru cậu ngủ á bà. Bà có chuyện muốn kể hả bà?

Bà Loan nghe xong thì mỉm cười khả ái, bà nhịp nhịp tay trên đùi, mắt ngó về phía xa xăm, thể như đương để mình lạc vào quá khứ thuở xưa, giọng nói khàn khàn của tuổi xế chiều lại quá vô tư khi kể lại câu chuyện của những ngày tháng thanh xuân mơn mởn.

- Có cái chuyện này... nghe cũng hay lắm. Hồi đó có một cô gái độ tầm mười bảy tuổi, ở trên miệt Bạc Liêu á, cổ có thân với một cậu trai trạc có mấy tuổi à, cũng sống chung một xóm vầy nè... thân lắm... hai bên gia đình của hai người cũng mến nhau nữa... cũng định gán ghép cho đôi lứa kết tóc se duyên, tự cô gái cổ thương cái cậu này, dầu rằng cậu này hổng hề nói thương tiếng nào, vậy mà cổ cứ liều mình mà suốt ngày ưỡn ẹo đòi tía má qua tính chuyện cho bằng được vậy đó... nào ngờ cọc còn chưa kịp đi tìm trâu á thì đùng cái cậu này cậu mê cái anh tiều phu nào ở trong rừng, nhằm cái bữa cậu bị lạc ở trỏng á... rồi được ảnh cứu... thành ra cậu thương, mà hổng dám kể với ai thành ra mới kể thầm cho người bạn thân nhất là cô gái biết. Ta nói... cổ chết đứng luôn á chèn... cổ nào có ngờ cái chuyện tày trời này nó có thiệt đâu, mà còn là chuyện của người cổ thương, cổ trần ai lắm mới dằn lòng được mà an ủi cho cậu đó đó. Ban đầu là cổ hổng tính ủng hộ cho cái chuyện trái khuấy này đâu, mà thấy cậu này cứ buồn tủi rồi tiều tuỵ xanh xao, cổ xót nên cổ mới dắt cậu đi gặp cái anh tiều phu... hòng muốn phụ cậu bày tỏ tâm sự. Ai dè gặp rồi lắm cái đắng cay... anh tiều phu hổng ưng á thì thôi đi, còn nói mấy lời lẽ khó nghe làm đau lòng cậu trai này, vậy là ngay cái đêm đó cậu thắt cổ tự tử chết... cô gái nhìn thấy hết những cái cảnh đó mà lòng đau như cắt, ban đầu cổ căm hờn anh tiều phu lắm, cũng ghét cậu trai vì một chút nông nổi mà khờ dại kết thúc mạng sống, riêng cổ vì âm dương cách biệt với người thương mà cũng quặn lòng tan tác, cho tới tận bây giờ nhắc lại vẫn còn nhức nhối trong gan...

Ban đầu dắt cậu đi như vậy là vì cổ nghĩ cái tình cảm lạ thường này chỉ là rung động nhứt thời thôi, đoán là sau này nếu cậu trai tỏ tình xong rồi thì sẽ nhận ra, ấy mà chỉ một lần duy nhất vào một chiều cuối thu cổ dòm thấy anh tiều phu quỳ gối khóc ròng trước nấm mộ đất nổi cỏ, cổ mới bẽ bàng hay ra mọi thứ cô nghĩ từ trước tới nay dường như đều là sai lầm... hoá ra anh tiều phu cũng đem lòng yêu cậu trai từ ngay cái bữa đó rồi, nhưng chỉ vì một câu "thuần phong mỹ tục", anh đành ngậm ngùi xua đuổi hòng mong muốn cậu trai sẽ hận anh rồi quên anh đi, ai ngờ cậu lại quá yếu đuối mà tự giết chết đi chính mình... sau này cổ mới nhận ra hổng phải riêng gì tình cảm giữa hai phái trái nhau mới sâu đậm sắc son, rằng thì ra tình yêu chỉ cần là trái tim mình đập nhanh vì một người là đã đủ... cái anh tiều phu đó cứ vậy mà hông lấy vợ tới hơn bốn mấy năm sau, già quá đổ bệnh rồi chết đi, cũng nguyện người nhà cho xây mộ kế bên cậu trai anh đem lòng yêu thương năm nào... dương thế hông kề cận thì mình làm ma mà nắm tay nhau, cứ vậy mà hai nấm mồ hiên ngang giữa đất trời, một dạ thuỷ chung, mặc kệ người đời có xỉa xói...

Bà Loan kể tới đây rồi ngừng lại lấy hơi hết mấy nhịp liền, An nghe câu chuyện mà trong lòng cũng bùi ngùi khôn siết. Vậy là lúc trước bà ngoại Bân cũng đã có nghe tới một chuyện tình kì cục giống như nó và Bân bây giờ, thảo nào bà cũng hiểu cho, cũng làm gan mà ủng hộ cho tụi nó mặc tình mai đây người đời sẽ gièm pha dè biểu. Xúc động quá làm nó tức thời không biết nói gì để không khí bớt gượng gạo, đành nuốt ực một cái rồi hỏi, một câu hỏi làm bà Loan có hơi chút giật mình:

- Vậy... cô gái đó sau này mần sao vậy bà?

Bà Loan thoáng im lặng rồi cũng cười phì, bà nói, trong giọng lúc này có một chút thổn thức:

- Thì cô gái là con nhà quyền quý, đâu có sợ ế chồng đâu con... rồi cổ cũng bị tía má ép gả cho một ông quan Kinh Lý goá vợ hơn tới chục tuổi, sanh được bảy đứa con, có tầm chục đứa cháu... trong đó có một đứa cháu làm cổ nhớ tới cậu trai năm xưa, cái chuyện tình tréo ngoe của thằng cháu cưng lạ thay cũng y như cái tình với anh tiều phu, giống như là ông trời ổng đã an bài cho cổ vậy... vậy là cổ tự nói với lòng sẽ cẩn thận hơn, sẽ từ tốn hơn để gán đôi cho cháu mình hạnh phúc coi như vui thay cho phần của cậu... Chỉ riêng có một điều làm cổ trắc trở băn khoăn, một điều mà cổ hổng thể nào dám chắc chắn, một điều mà cổ hổng thể nào đi hỏi ai khác ngoài cái người mà cháu cổ đã tin tưởng cậy trông...

Nói rồi lúc này bà Loan nhẹ quảnh đầu sang nhìn An, trong phút chốc nó tức thời nhận ra từ trong sâu thẳm cặp mắt lưng tròng, cô gái năm xưa chính là bà Loan đương ở trước mặt nó.

- Ngoại đã sống cả đời mà chưa hề nhìn thấy một tình yêu thực thụ nào ngoài chuyện tình kì lạ năm đó, ngoại mong rằng mơi này Bân nó sẽ tìm được một người thương nó hết lòng hết dạ như cái cách nó u sầu khi hông có người ta ở bên... có một thời gian ngoại đã từng sợ, nó sẽ vì cái bệnh tương tư mà tự giết chết đi chính mình giống như cậu trai ngoại từng thương năm đó, bởi vậy nên ngoại đã rất mừng khi con tìm tới đây... con nói cho ngoại biết coi An, con... con có thương Bân thiệt hông?

Đôi mắt An đỏ ké lên vì cơn xúc động, ánh nhìn của bà Loan sao mà quá dịu hiền, trong tận sâu đôi ngươi đục ngầu như dấy lên một nỗi niềm khắc khoải và vò võ trông mong. Nó liền nắm chặt lấy bàn tay già nua của bà, rồi quỳ xuống dưới chân bà, nở một nụ cười với một cái gật đầu chắc nịch. Nó nói, chỉ sau câu nói trái tim từ lâu đã héo úa của bà Loan dường như đã có chút chấp chới ánh lửa hồng, bóng hoàng hôn đỏ phút chốc rợp lên hàng lệ lăn dài trên gò má, nỗi u hoài thoáng cái tan biến trên cặp mắt đã nhá nhem của người bà đáng thương.

- Con thương Bân... dù cho có chết... con cũng sẽ bảo bọc Bân tới hơi thở cuối cùng... con cảm ơn bà... ngoại... đã ủng hộ cho hai đứa con... hãy tin tưởng ở con... con sẽ không bao giờ mần cho ngoại hay Bân phải thất vọng... con xin hứa với ngoại... ngoại... ngoại tin con nghen!

...

Rồi buổi cơm tối đó cũng diễn ra, trên cái bàn tròn là năm món có đầy đủ mặn ngọt, canh chua cá lóc khèo thơm, còn có thêm món mắm ba khía bà Loan thích ăn nữa. Bân khoái chí chỉ ra mấy món cậu được cô Hồng chỉ rồi tự xắn tay làm, bà Loan nếm thử rồi lần lượt gật đầu khen ngon, riêng An thì nó ăn món nào cũng cảm thấy trái tim ngập tràn vui thích. Chắc có lẽ lâu lắm rồi nó mới được ngồi ăn một bữa cơm có không khí ấm áp như thế, chắc là kể từ ngày má nó mất đi. Tới tận giờ nó mới hay, thì ra không cần phải chung ruột rà mới có được cái ấm cúng của cái gọi là gia đình. Chỉ cần được quây quần cùng những người thương mình và mình thương, nhiêu đó đã là phước phần sâu dầy không gì có thể đánh đổi.

Canh hai vừa chạm ngõ cũng là lúc căn nhà nhỏ của bà Tư Loan buông rèm đóng cửa, nằm đối mặt Bân lúc này y như thuở còn bé ấy mà tâm tình An đã không còn như lúc còn thơ. Nó nhẹ đặt một bàn tay lên gò má Bân, xoa xoa, rồi mạnh dạn vuốt nhẹ lên đôi mi dài. Những cái chạm dịu dàng nhưng dứt khoát như thể là chuyện hẳn rồi, người nằm đó cũng ở yên mặc cho sự vân vê đương làm cả thân người ta run lên lẩy bẩy. Một hồi sau mân mê xong, nó mới khẽ khàng dời tay xuống cánh tay mềm mại, nhẹ rờ lên mảnh áo lãnh lạnh lùng, rồi lại chầm chậm đặt tay lên trên hõm eo thon gọn. Đặt lên rồi lại nhẹ kéo lại gần với mình, cho tới khi trán cậu đã kề cận chóp mũi của nó, lúc này mới nhẹ nhàng rướn cổ chạm nhẹ lên đó một dấu môi. Người được hôn chợt rùng mình giật thót lên một hơi làm như chỉ mới trải lần đầu tiên, khẽ đưa ánh mắt lúng liếng lên dòm người tình, vì xuyến xao mà cũng chậm rãi đặt tay lên trên gò má đã sớm sần sùi vì sương gió.

- Sao hồi sáng mấy người nói láo mần chi vậy? Hổng phải chú Tư mới là người đi chăn trâu bữa nay sao?

An mỉm cười nhàn nhạt, nó nói:

- Chú già rồi, đêm hay khó ngủ, sáng còn phải dậy sớm nên mới sơ sẩy vậy thôi... nếu tui hổng đứng ra nhận dùm thì chắc bà lớn trách tội hung lắm, tui hổng nỡ ngó chú Tư chịu đắng nuốt cay như vậy, dẫu sao chú cũng giống như tía tui mà...

Bân quặn lòng, cậu nhất thời thấy xúc động vì tấm lòng cao cả của An. Ngón tay vẫn vuốt ve làn da chai sạn, cậu nói, âm thanh nghe có chút ỉ ê:

- Sao mà mấy người tốt quá vậy? Hồi đó thằng Lu cũng mần trái quấy, mấy người cũng ra nhận lãnh dùm... rồi hồi xưa lắc xưa lơ cái vụ thằng Đinh mấy người cũng nói đỡ cho nó, có cực hay có đau vì người ta mấy người cũng hổng kêu la... rồi lỡ như sáng nay hổng có tui ở nhà, chắc gì cái thân mấy người còn lành lặn... cái tánh mấy người thiện lương như vậy, sao mà trời hổng thương mấy người vầy nè... để mấy người khổ quá, giờ còn phải thương tui nữa...

An nghe những lời này mà nó mủi lòng yếu nhớt, nó đưa bàn tay đặt lên trên bàn tay Bân đương để trên má mình rồi siết nhẹ, trái tim xuyến xao bất giác làm giọng nói nó run rẩy, thế nhưng ánh mắt tình si vẫn long lanh ngó Bân chẳng có chút thay đổi gì:

- Tui mong là giúp đỡ được những người cũng bần hàn cơ cực như tui, người ta còn có gia đình người thân, riêng tui có còn ai ruột rà đâu mà phải kiêng dè chừa đường lui chớ... vả lại cái số tui nó là như vậy rồi, cái tánh tui vậy mới được ban ơn cho gặp mấy người, thương được mấy người là phước phần của tui, mấy người chịu nằm đây với tui ủ ấm giấc ngủ là ông trời ổng thương tui lắm rồi... tui hổng có khổ cái chi hết... trước giờ hông hề khổ, sau này có cũng hông luôn. Chỉ sợ mấy người thương tui mấy người thiệt thòi, khổ là khổ cho mấy người á...

Mấy lời vừa thốt ra đủ làm cõi lòng Bân quặn đau mấy cơn, mà đau là vì nó xốn xang nên nó đau, chứ cái nụ cười hạnh phúc của cậu từ khi nào đã chóng treo trên đôi môi mềm khi nghe An thủ thỉ tâm sự. Cậu nhẹ nhích người lại gần nó thêm một chút, bóng tối chợt phủ phục làm che đi luồng sáng yếu ớt, cây đèn dầu lập loè lúc này hầu như đã chẳng còn soi sáng được rõ dung nhan.

- Tui nguyện theo mấy người tới suốt đời, dầu có cực khổ tui cũng hổng sợ... chỉ cần mấy người hứa với tui là hổng bao giờ bỏ mặc tui, mấy người có hứa được hông?

- Tui còn sống là còn bảo bọc cho mấy người, một dạ thuỷ chung với mấy người... tui nói là có trời có đất chứng giám, mấy người có tin tui hông?

- Tui...

Bân chưa kịp nói thêm thì An đã quàng tay qua kéo cậu ôm chầm vào lòng, cằm nó đặt lên tóc cậu, vừa lúc cảm nhận được hai con tim đã nhanh chóng cùng chung nhịp đập.

- Mấy người cũng hổng cần tin làm gì, bởi vì tui sẽ tự chứng minh... chỉ cần được ôm mấy người như vầy là tui sẽ vượt qua được hết, có bao nhiêu gian truân thằng An này cũng sẽ đỡ cho mấy người... tui chỉ cần mấy người nguyện theo tui, dù có lên núi đao xuống biển lửa tui cũng đi... đời này của tui... từ lâu đã mặc tình cho cậu Ba Bân rồi...

- Thiệt hông?

- Thiệt.

- Đáng tin hông?

- Đáng.

- Vậy được... nhớ... một dạ thuỷ chung...

An cười khì, vòng tay siết lấy người tình mạnh hơn, hốc mũi tham lam hít lấy hít để từng hương thơm ngào ngạt trên làn tóc mềm của người đàn ông đến cuồng điên, tấm lưng chi chít thẹo rợn lên từng cơn rùng mình khi bàn tay búp măng cũng đã dịu dàng luồn sang khẽ ôm lấy nó.

Trong cái giây phút ái ân đó nó biết đây chính là câu hứa hẹn mà từ giờ nó phải luôn ghi nhớ kĩ trong lòng, ngay cả sau này thời gian có làm mờ phai đi tất cả, nó cũng phải tự dặn mình không được thay đổi, dầu cho người kia có bội tình mà lỗi hẹn câu thề.

Đúng vậy, chính là câu hứa hẹn đó...

- Tui hứa ... một dạ... thuỷ chung...

còn tiếp...

___

Tổng kết lại tuyến nhân vật cho hơn nửa bộ truyện Cung Đàn Vỡ Đôi:

(Bạn có thể điền vào dấu (?) cảm nghĩ của riêng mình nhé!)

Tuyến chính:

- Ba Bân: nhân vật chính nam (1). Tính cách: thẳng thắn vô tư, sống nhờ cảm xúc. (?)

- An: nhân vật chính nam (2). Tính cách: (?)

- Hai Tịnh: nhân vật chính nữ. Tính cách: ác nhân thất đức, ích kỷ cậy quyền. (?)

Tuyến phụ:

- Hai Huỳnh: nhân vật phụ (1) (anh trai của Ba Bân, con trai trưởng của Hai Tịnh). Tính cách: ôn hoà hiền hậu, thương em trai (Ba Bân) hơn cả bản thân. (?)

- Lang: nhân vật phụ (2) (anh trai họ của An). Tính cách: (?)

- Bà Tư Loan: nhân vật phụ (3) (má ruột của Hai Tịnh). Tính cách: (?)

- Chú Tư Thìa: nhân vậy phụ (4) (đầy tớ nhà Hai Tịnh) (?)

- Lan: nhân vật phụ (5) (đầy tớ nhà Hai Tịnh) (?)

- Chín Xẻo: nhân vật phụ (6) (đầy tớ nhà Hai Tịnh) (?)

- Ông Sáng, tía con thằng Đinh (nhân vật phụ (7), (8), (9)) (đã chết - đi tù) (?)

- Mỹ Hoa (?)

- Thằng Lu, cô Hồng (nhân vật phụ (10), (11))) (?)

- Chú Sáu Bình: (nhân vật phụ (12)) (?)

Còn thiếu ai mọi người hãy bổ sung nhé! Serein xin cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này ạ, mong rằng sẽ đồng hành cùng mọi người cho tới những chương cuối cùng! Xin cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro