Chương 8: Hạ Chi Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông bình bình đạm đạm qua đi, tiết trời tháng hai còn sót lại chút se lạnh. Lệ Phi Hương ngồi bên hồ nhìn băng tuyết đã tan, trà hoa đào trong tay ấm áp toả nhiệt. Nàng cầm nắp chén gẩy gẩy vài cánh hoa trên mặt nước trà, uống một ngụm, hương thơm thanh khiết lan toả trong khoang miệng. Nàng cùng Lý Minh Tâm ở bên nhau không tính là ngắn, cũng không tính là dài, đủ để cả hai bên khắc cốt ghi tâm khuôn mặt của đối phương. Mỗi khi nhớ đến khuôn mặt dịu dàng cùng nụ cười phảng phất u buồn của hắn, nàng lại cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút. Nam nhân này có một đôi mắt buồn, bất luận có cười lớn đến đâu thì đôi mắt của hắn vẫn buồn đến thê thảm, chỉ có khi hắn nổi giận, ánh mắt mới biến đổi thành âm trầm lạnh lẽo. Thời điểm nàng gặp hắn, trong lòng đã có chút xao động. Cho đến bây giờ, quay đầu lại đã là không còn đường lui. Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng. Nàng là Các chủ Nguyệt Vũ Các, trên tay từng vấy máu, muốn với tới hắn chỉ sợ vô cùng gian nan. Nhưng Lệ Phi Hương nàng là người nào, lại để ý những điều như vậy sao? Nàng tin tưởng hắn sẽ không để ý. Nhưng nếu sau này thân phận nàng bại lộ, quân tâm đương nhiên khó dò.

Dạ lặng lẽ xuất hiện, tốc độ như quỷ mị dễ làm lòng người hốt hoảng, đến nàng còn cảm thấy giật mình ba phần. Hắn chắp tay hô một tiếng :"Chủ tử.", rồi đem sổ sách dâng trước mặt nàng.

"Gần đây nổi lên một tổ chức, gọi là Linh Tâm cung, có mấy lần trực tiếp đối đầu với chúng ta, đem đối tượng ám sát của chúng ta giải cứu, thực lực cũng không đơn giản."

"Có sao? Toàn bộ đối tượng của chúng ta?" Lệ Phi Hương nhướng mày theo dõi biểu cảm trên mặt Dạ, nhận ra hắn bắt đầu có chút khó xử.

"Không phải, chỉ là một số quan viên có thế lực trong triều." Ánh mắt hắn có chút dò hỏi nàng, vốn đã chứa sát khí, nay lại thêm tầng tầng ý muốn tru diệt đối phương.

Nàng thở dài một tiếng. "Có thể làm khó ngươi, lai lịch cũng không bình thường, vừa có chỗ đứng trong thiên hạ đã vội vàng đối đầu Nguyệt Vũ Các, chỉ sợ là đã có chuẩn bị. Phải rồi, nhân lực của chúng ta tổn thất bao nhiêu?"

"Đại khái... hai mươi người." Hận ý trong mắt Dạ càng rõ rệt, dường như chỉ hận không thể lập tức đem người đi huyết tẩy Linh Tâm Cung kia.

"Không nên nóng vội, trước phải tìm ra được cung chủ Linh Tâm Cung, hiện tại cũng nên xem những quan viên mà chúng ta được thuê ám sát là những người nào, có liên hệ gì, tạm thời nên tránh nhận giao dịch ám sát bọn họ."

"Thuộc hạ lỗ mãng, đa tạ chủ tử không trách tội."

Lệ Phi Hương nhẹ nhàng phất tay, ý bảo hắn rời đi. Đột nhiên nét mặt Dạ biến đổi, trở nên cực kì hung dữ nhìn về phía bên phải. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy bóng người loé lên bỏ chạy. Hắn nhanh chóng phi thân đuổi theo. Người áo đen tốc độ tương đối kinh người, lại thêm hắn chạy phía trước, lẩn trốn giữa rừng cây rậm rạp, Dạ chật vật khó bắt được hắn. Bàn tay hắn (Dạ) vung lên, ám khí liên tục hướng người áo đen bay tới, một đạo ám khí găm vào bả vai hắn, khí lực của người phóng mạnh mẽ, đau đớn như vậy nhưng hắn cũng không hề rên lên một tiếng, tiếp tục chạy về phía trước. Đáng tiếc, chưa được trăm bước, người áo đen khí lực yếu dần, trước mắt hoa lên một mảnh rồi ngã xuống. Hắn thầm than không được, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía người đang đuổi tới. Khi Dạ đến nơi, người nọ từ trong miệng đã chảy ra máu đen, hơi thở không còn nữa. Người áo đen đã uống thuốc độc tự sát.

Lúc này trong Hoàng cung, Phượng cung mái lưu ly xinh đẹp, hoa đào nở xen lẫn trắng hồng một vùng, Hạ hoàng hậu mang theo tâm phúc đi thưởng hoa, trên người khoác áo choàng đỏ tươi thêu hoa đào, mái tóc vấn cao cài trâm phượng hoàng chín đuôi, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ diễm lệ. Cánh hoa đào theo gió xuân rơi xuống như mưa, nàng ngồi giữa rừng đào thưởng trà, phong thái điềm nhiên cao quý, nụ cười bên môi nhẹ nhàng phảng phất.

"Kí ức xưa tựa như cánh cửa sổ, mở ra rồi khó mà khép lại
Ai bước qua cây khô làm vang tiếng, đom đóm vẽ nên bức tranh thơm mát
Vì ai mà ôm tay áo thơm mùi tình yêu dài lâu của lá thư đỏ tươi
Chàng nói cứ như vậy mà đi lưu lạc, đến địa phương thật mỹ lệ..."

Hát đến đây, đáy mắt Hạ hoàng hậu tràn ngập ưu thương. Tâm phúc của nàng đứng bên cạnh, đáy mắt khẽ động, không nhịn được mở miệng nói :"Nương nương, tâm ý của người, hoàng thượng nhất định thấy được."

"Đã hứa một đời một kiếp một đôi nhân, vậy nhưng..."

Ánh mắt của nữ tỳ trở nên hung ác, bàn tay nắm chặt lại :"Tiện nhân đó nhất định phải chết. Chỉ có nương nương mới có thể cùng hoàng thượng làm một đôi bích nhân mà thôi!"

Ánh mắt của Hạ hoàng hậu cũng nhanh chóng nhiễm một mảnh ngoan độc, trên người tản ra sát khí khó mà che giấu. Cánh hoa trên tay nàng bỗng chốc bị vò nát. Mấy năm nay nàng dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn để khiến các phi tần trong cung không thể mang thai. Nàng không mang long thai, người khác cũng đừng hòng sinh nhi tử cho hắn. Mà nửa năm gần đây, hoàng thượng lại không chạm đến bất cứ phi tần nào, những tưởng hắn hồi tâm chuyển ý muốn quay về bên nàng, vậy nhưng chờ đợi thật lâu vẫn không thấy hắn tới Phượng cung. Mãi sau này nàng mới biết, hoàng thượng mỗi đêm đều thay thường phục đi về phía ngọn núi phía sau hoàng cung. Nàng vất vả cho người theo dõi, biết được hắn ở bên ngoài có giấu nữ nhân. Chính là hôm nay, nàng phái người đi theo dõi nữ nhân kia, tìm cơ hội loại bỏ nàng. Chỉ cần như vậy, hoàng thượng sẽ không ra ngoài tìm nàng ta nữa, sẽ lại đến Phượng cung tìm nàng. Đáy mắt Hạ hoàng hậu loé lên một tia kì quái, nàng phất tay áo toan trở lại đại sảnh, vừa lúc một con bồ câu trắng muốt đậu xuống bàn trà kêu gù gù mấy tiếng. Nữ tỳ gỡ xuống một ống trúc nhỏ trên chân bồ câu, lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho nàng.

Hạ Chi Linh xem nội dung trong thư, bỗng dưng khuôn mặt biến sắc, giận dữ giáng xuống khuôn mặt nữ tỳ một cái tát nóng bỏng. Nữ tỳ bị đánh bất ngờ, thần sắc hoảng loạn quỳ xuống, trên mặt hằn năm ngón tay đỏ tươi chói mắt, run rẩy hô một tiếng ":Nương nương..."

"Đáng chết! Bên người ả tiện nhân đó lại có cao thủ bảo hộ, sát thủ bản cung phái đến đã chết một người."

"Nương nương, sao chúng ta không thuê sát thủ Nguyệt Vũ Các?" Nữ tỳ trong lòng khó hiểu, rõ ràng Nguyệt Vũ Các là tổ chức sát thủ lớn nhất, thực lực cũng được coi là bậc nhất, Hạ hoàng hậu lại khăng khăng dùng người của bản thân.

"Bản cung lại phải dùng đến Nguyệt Vũ Các sao?! Chẳng phải mấy ngày nay bản cung chặn đường làm ăn của bọn chúng sao?!" Nói xong nàng cười ngoan độc, lập tức tiến vào đại sảnh viết một mẩu thư, lại buộc vào chân bồ câu mà thả đi.

Bên trong Phượng cung im lặng đến đáng sợ. Một mảnh rừng đào sáng hồng cũng không có cách nào che đi luồng sát khí u ám bên trong đại điện. Hạ hoàng hậu ngồi trước thư án, dáng vẻ đoan trang hiền hậu, tay cầm bút lông thỏ đưa từng đường nét trên khổ giấy lớn, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm đến đáng sợ. Bức tranh hoàn thành, trên giấy là nam nhân tươi cười ấm áp như gió xuân, ánh mắt nàng khôi phục bình đạm, để cho nữ tỳ đêm tranh treo ở trên tường.

Nam nhân của nàng, chỉ có thể là của nàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro