PHẦN 2 (1+2+3+4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôn Uyển bái kiến Hoàng Hậu nương nương, hoàng hậu nương nương kim an." Ôn Uyển nghiêm trang hành lễ thỉnh an buổi sáng với Hoàng hậu.

Niên Quý Phi liếc nàng rồi quay sang Tiêu Hoàng Hậu:"hoàng hậu người xem, giọng nói của Triệu muội muội nghe hay quá, cứ như chim hót ấy. Nếu không tận mắt nhìn chắc còn tưởng chim vàng anh hót ngoài vườn cơ."

Tiêu Hoàng Hậu liền nói:"muội muội thật biết nói đùa, giọng của người dù hay đến mức nào đi nữa thi cũng là tiếng người,̀ sao có thể nhầm với tiếng chim hót chứ?"

Niên Quý Phi bật cười:" chắc là do mấy hôm nay thần thiếp nghe tiếng động vật kêu nhiều quá nên lỗ tay có chút vấn đề, đến nỗi không phân biệt được tiếng người và tiếng súc vật. Ôn Uyển chắc không tính toán đâu nhỉ?"

Niên Quý Phi lại giở thối đâm chọt, xiên xỏ. Ôn Uyển bị nàng ta nói những lời như thế riết rồi cũng thành quen, cũng chẳng muốn chấp.

Niên Quý Phi lại quay lại nói tiếp với Tiêu Hoàng Hậu:" tỷ tỷ, bây giờ đã là giờ thìn một khắc, đã đổi giờ thỉnh an từ lúc nào thế? Sao không thấy ai thông báo vậy?"

Tim Ôn Uyển đập thình thịch, nàng ta nói như thế là đang muốn trách tội nàng về việc đến trễ.

"Bẩm quý phi, là thần thiếp ham ngủ nên mới trễ giờ, xin nương nương tha tội."

Niên Quý Phi quát:" to ran! Bổn cung đang nói chuyện với Hoàng hậu, ai cho phép ngươi xen vào?"

Tống Đáp Ứng - Tống Diên Luật mỉa mai:" xin nương nương bớt giận, ai bảo người ta xuất thân quá thấp kém, không hiểu phép tắc cũng là chuyện bình thường, nương nương đừng trách làm gì."

Ninh Phi vốn ghét những kẻ thích hùa nên lên tiếng bên vực Ôn Uyển:" bổn cung nhớ là cha của Tống muội muội là huyện thừa Tùng Dương. Mà huyện thừa Tùng Dương là quan Tòng thất phẩm, cha của Ôn Uyển là Tòng tứ. Nói thấp kém là ý gì?"

Tiêu Hoàng Hậu chen vào:"được rồi, được rồi. Đều là tỷ muội cả, Ôn Uyển vào cung chưa bao lâu nên còn nhiều chuyện không thấu đáo, hơn nữa lần này đến trễ cũng không cố ý, nên bỏ qua đi."

Niên Quý Phi chỉ cười nửa miệng:"tỷ tỷ thật tốt bụng, muội chỉ sợ có người ỷ thế mà quên đi thân phận của mình thôi."

Tiêu Hoàng Hậu trả lời:" Ôn Uyển không phải loại người như thế, muội muội yên tâm." Sau đó nàng ta nhìn Ôn Uyển:

"Lời của Niên Quý Phi tuy thẳng thắn nhưng chỉ muốn tốt cho muội, muội đừng để bụng."

——————

Vừa đến cửa của Dưỡng Tâm điện đã thấy Hoàng Đế, hắn ngoắt ngoắt gọi nàng tới:"đây là cống phẩm mà Tây Dực vừa cống nạp, rất ngon giòn ngọt, trẫm để dành cho nàng một miếng, ăn thử đi." Hắn đưa nàng đĩa thức ăn của mình và một trái dưa.

Thứ mà hắn nói chính là một đĩa đưa của Tây Vực, nghe nói rất ngon, nàng cung rất muốn nếm thử xen thế nào.

Nàng cảm động, loại dưa này là cống phẩm, chỉ có vài trái vậy mà bây giờ hắn lại ban cho nàng một trái:" rất ngon, ngọt hơn hẳn những trái cây mà thần thiếp được ăn."

"Nàng thích thì ăn nhiều vào, nếu không có thể để mai ăn tiếp."

Nàng chỉ chỉ ngón tay vào lòng ngực hắn:" trong lòng tứ gia có thần thiếp là quan trọng nhất."

——————
Chân Tình Là Nhất Thời, Quyền Lực Là Một Đời!

#Ngôisaohoàngcung360mobi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro