21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Thanh tra , nạn nhân tên là Joo Hyunwoo, từng là kĩ sư của tập đoàn KGS, mấy tháng trước đã bị công ty chủ quán tố cáo với tội danh đánh cắp tài liệu quan trọng của công ty nhằm chuộc lợi cá nhân

   Một viên cảnh sát cung cấp thông tin đầy đủ vừa mới điều tra được cho cấp trên của mình.

   Seulgi cẩn thận quan sát mọi thứ ở hiện trường cùng tình trạng của nạn nhân nhưng vẫn không hề có bất cứ manh mối nào. Quá sạch sẽ, quá hoàn hảo, kẻ sát nhân chỉ dùng một viên đạn để cướp đi sinh mạng của nạn nhân hơn nữa còn ra tay vô cùng tàn độc.

   Cậu có chút nhức đầu, bản thân chắc chắn kẻ gây ra vụ án này có liên quan tới vụ của Jennie và hắn đang luẩn quẩn đâu đó xung quanh các cô với khuôn mặt vô tội.

   Kẻ cậu nghi ngờ thì chỉ có một nhưng lại không thể tìm ra bằng chứng cho những việc làm bẩn thỉu của hắn. Hắn đã bắt đầu hành động, nếu không mau chóng tìm ra chứng cứ để tống hắn vào tù thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

 

--------------------


   Kể từ sau lần nói chuyện trước thì cả Seungwan và Joohyun đều tìm cớ tránh mặt nhau.

   Nếu lúc trước cả hai chơi trốn tìm thì bây giờ chính là thi xem ai ẩn nấp siêu hơn. Nhưng hôm nay Joohyun không thể tiếp tục trò chơi của mình được nữa rồi, bản báo cáo hỏng lần trước đã được cô cùng các đồng nghiệp chỉnh sửa lại hoàn hảo và bây giờ thì cô đang trên đường mang nó tới phòng Tổng giám đốc.

   Bước vào thang máy, tâm trạng Joohyun không được tốt lắm. Cô không biết tí nữa phải đối mặt với Seungwan như thế nào, trong lòng cô có chút sợ hãi khi nhớ về ánh mắt của Cậu ngày hôm đó, ánh mặt không còn mang theo độ ấm khi nhìn cô.

   Nội tâm của Joohyun luôn luôn mâu thuẫn, một mặt không muốn tiếp nhận tình cảm của Seungwan còn một mặt lại sợ hãi Cậu lạnh lùng với mình. Hai bản ngã liên tục tranh chấp, giằng xé trái tim cô khiến nó mệt mỏi đến không muốn tiếp thu bất cứ thứ gì.

* Tinh *

   Cửa thang máy mở ra, Joohyun hít một hơi thật sâu rồi bước ra. Nếu phải đối mặt thì cứ đối mặt, cũng không thể trốn tránh mãi được.

- Giám đốc Bae

   Cô thư kí nhanh chóng cúi chào khi vừa thấy Joohyun xuất hiện.

- Thư kí Nam, Son tổng có trong phòng không?

   Joohyun gật đầu mỉm cười với cô thư kí trẻ.

- Thật xin lỗi Giám đốc, tổng giám đốc vừa mới ra ngoài để bàn việc với đối tác bên công ty J rồi.

- À...vậy thì phiền cô, khi nào Son tổng về thì đưa giúp tôi thứ này cho cô ấy, đây là bản báo cáo mới được chỉnh sửa lại của phòng Thiết kế

   Trong lòng Joohyun vừa có chút thất vọng lại vừa có chút nhẹ nhõm đưa bản báo cáo cho thư kí Nam.

- Được, khi nào Tổng Giám Đốc về tôi sẽ lập tức đưa cho cô ấy

   Thư kí Nam nở nụ cười tươi rói tiếp nhận bản báo cáo từ tay Joohyun.

- Vậy làm phiền cô.

- Giám đốc , đừng nói như vậy đây trách nhiệm của tôi mà .

* Tít tít *

   Thư kí Nam vốn định nói thêm vài câu tán ngẫu nữa với Joohyun thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm cô chỉ có thể cúi đầu nói lời xin lỗi với Joohyun rồi vội vàng đi tiếp điện thoại.

- Alo! Văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn KGS xin nghe.

   Joohyun thấy người kia công việc bận rộn thì gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi cô bước chân vào thang máy thì đã bị giọng nói hoảng hốt của thư kí Nam giữ lại

- Giám...giám đốc.....

- Thư kí Nam có việc gì sao?

- Tổng.. tổng giám đốc..... tổng giám đốc...

   Joohyun bị bộ dáng gấp gáp của thư kí Nam dọa sợ, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia bất an

-Bình tĩnh thư kí Nam, tổng giám đốc làm sao?

- Cảnh sát vừa gọi điện tới báo rằng xe của tổng giám đốc gặp tai nạn, hiện người đã được đưa vào bệnh viện quốc gia Seoul

   " Tai nạn? "

- Giám đốc hãy đến bệnh viện xem sao, họ bảo tình hình rất tệ

- Giám đốc...

   Cô thư kí còn chưa kịp nói hết thì bóng lưng nhỏ của Joohyun đã mất hút sau cánh cửa kim loại của thang máy.

   " Tai nạn? tại sao lại là tai nạn? "

   " Jennie đã bỏ cô lại rồi, Seungwan không thể như thế được "

   Trái tim Joohyun lúc này co thắt từng hồi, cô nhắm chặt mắt ngăn chặn thứ chất lỏng trơn tuột kia trào ra bên ngoài nhưng không thể, cả khuôn mặt cô lúc này đều đã giàn giụa nước mắt.

* Ting *

   Cửa thang máy vừa mở, Joohyun ngay lập tức lao ra bên ngoài mà không để ý đã đâm sầm vào một người đang chờ thang máy bên ngoài khiến cả người cô lảo đảo mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất.

   Lisa giật mình khi tự nhiên có người bất ngờ lao ra đụng vào mình, còn đang định mắng người ta một trận thì nhận ra người đụng mình là Joohyun, cô ấy đang ngồi trên nền đất, tóc tai rũ xuống che phủ khuôn mặt.

   Lisa lo lắng cú va chạm vừa rồi có phải là quá mạnh làm cho Joohyun bị đau không đứng dậy nổi.

- Joohuynie là cậu sao? cậu không sao chứ

   Lisa cúi xuống định kiểm tra người bạn của mình thì hốt hoảng khi thấy cô ấy đang khóc nức nở, hai bả vai run lên bần bật.

- Joo... Joohyun, Cậu sao vậy? Cậu bị đau ở đâu?Đừng làm mình sợ

   Lisa cuống cuồng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Joohyun, những nhân viên xung quanh cũng bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi, đây là lần đầu tiên họ thấy Giám đốc Bae xinh đẹp, tài giỏi lại nhỏ bé, yếu đuối như vậy.

- Li.. Lisa..... nhanh... bệnh viện... nhanh đưa mình đến bệnh viện

- Bệnh viện? cậu đau ở đâu sao?

- Đưa mình đếnbệnh viện....Seungwan đang ở đó....nhanh lên... xin cậu

   Joohyun bám víu vào cánh tay Lisa nức nở cầu xin.

- Joohyun đã xảy ra chuyện gì? Seungwan sao cậu ấy lại ở bệnh viện?

- Đưa mình đến đó.....xin cậu....nhanh đưa mình đến đó...

   Lisa dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, còn muốn hỏi nữa nhưng nhìn tình trạng lúc này của Joohyun thì có hỏi cũng vô ích nên nhanh chóng đỡ cô dậy rồi nhanh chóng lấy xe  lái thẳng tới bệnh viện.











   Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, bên ngoài tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Theo lời của vị cảnh sát thì xe của Seungwan bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm vào, rất may gần đó có một chiếc xe cảnh sát đi tuần ngang trông thấy đã lập tức gọi cấp cứu đưa Sengwan vào bệnh viện

   Tình trạng không mấy khả quan nên tất cả chỉ có thể trông chờ vào đội ngũ y bác sĩ bên trong.

   Bà Kim liên túc lấy khăn lau nước mắt, Kim Jongin ở bên cạnh cũng không mấy khả quan hơn, hai hàng lông mày của ông cau chặt lại, ánh mắt đau đáu chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

   Seulgi và Lisa thì cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, cứ hễ có người đi ra là họ lại đổ xô lại dồn dập hỏi han tình hình bên trong để rồi thở dài thất vọng khi chỉ nhận lại được những cái lắc đầu không biết.

   Joy ngồi bên cạnh Joohyun, người vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ, không khóc cũng không hoảng loạn như lúc nãy, chỉ thất thần chăm chú nhìn về cửa phòng cấp cứu. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Joohyun, Joy chỉ có thể thở dài, cô tình nguyện mong muốn chị ấy có thể khóc giống như mọi người, chí ít thì cô ấy cũng có thể phát tiết hết mọi cảm xúc khó chịu trong lòng mình, chứ nếu cứ như thế này chỉ sợ Seungwan chưa ra khỏi phòng cấp cứu thì Joohyun đã ngất đi rồi.

- Joohyun unnie, thả lòng một chút, Seungwan unnie nhất định sẽ không sao

   Joy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chị mình rồi cùng dõi ánh mắt về phía cánh cửa kia.

* Cộp... cộp... cộp *

   Hành lang im lặng bỗng vang lên những tiếng giày cao gót vội vã, hối hả mỗi lúc một gần. Thân hình một người con gái quen thuộc xuất hiện, khiến mọi người có hơi chút bất ngờ

- Seungwan... Seungwan của tôi đâu? Chị của tôi đâu?

   Jung Jessica vừa tới nơi đã liên tục ồn ào đòi người, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng bất lực.

   Jessica hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu, cánh cửa thủy tinh khép chặt như ngăn cách trái tim của cô ra làm hai, đau đớn đến hít thở không thông. Đôi mắt xinh đẹp của cô rũ xuống, đỏ ngầu nhưng ngay lập tức hiện lên một tia phẫn nộ. Cô nhanh chóng lao về phía người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế phía trước gào lên

- Kim Jongin, tất cả là tại ông, nếu không phải vì ông thì Seungwan cũng không nằm ở trong đó

   Tiếng hét lớn của Jessica khiến mọi người chú ý, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy cô đang chỉ thẳng tay vào mặt Kim Jongin tiếp tục lớn tiếng

- Kim Jongin ông lấy tư cách gì mà yêu cầu chị ấy về đây giúp ông, đừng nói với tôi ông lấy tư cách làm appa và Seungwan là con thì phải có nghĩa vụ báo hiếu với ông.

- Nực cười lắm, hai mươi mấy năm qua ông đã có ngày nào làm tròn bổn phận của một người cha chưa? Ông có biết chị ấy thích ăn gì? Học giỏi nhất môn gì? Môn thể thao ưa thích là gì không?

   Jessica càng hỏi Kim Jongin cúi đầu càng thấp, đúng vậy, ông chẳng trả lời được bất kì câu hỏi nào, ông chẳng biết gì hết, ông
không xứng đáng làm appa của Seungwan

- Khi còn nhỏ mỗi lần tôi được appa cõng trên vai, Seungwan đều nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Tôi biết chị ấy luôn khao khát một lần được ông cõng trên vai như vậy nhưng ông có bao giờ làm cho chị ấy.

- ...

- Ông yêu thương, chiều chuộng đứa con lớn của ông nhưng ông đã bao giờ để ý đến cảm xúc của chị ấy chưa? Ông chưa bao giờ để tâm để có thể hiểu rằng Seungwan cũng khao khát tình thương của appa.

- Ông có biết vì sao khi lớn chị ấy lại luôn tạo khoảng cách với ông không? Chính là vì năm đó khi chị ấy chạy đến khoe với ông tấm huy chương vàng môn bơi lội thì ông lại đang bận mải mê nói chuyện với Kim Jennie, nói bằng một thứ giọng ấm áp và ngọt ngào mà chị ấy chưa bao giờ được nghe thấy

   Jessica lúc này cũng khóc rồi, đưa tay vội gạt nhanh những giọt nước mắt đang rơi bên má, giọng nói nghẹn lại khi nhớ đến buổi chiều hôm đó, khi Seungwan cầm theo tấm huy chương đi tìm cô và Yuri. Đấy là lần đầu tiên cô thấy Seungwan khóc nhiều đến như vậy, vô cùng ủy khuất, vô cùng đau lòng.

- Vậy mà đến khi Kim Jennie gặp nạn, chiếc ghế chủ tịch của ông có nguy cơ rơi vào tay kẻ khác thì khi đó ông mới nhớ tới mình vẫn còn có một đứa con. Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao Seungwan lại đồng ý giúp ông, nếu tôi có một nguồi cha như ông thì chắc chắn ngay cả mặt tôi cũng không muốn nhìn chứ đừng nói là giúp đỡ

   Jung Jessica buông ra những lời nói cay nghiệt nhất có thể, khiến cho lồng ngực Kim Jongin ẩn ẩn đau đớn. Nói rồi ánh mắt của cô chuyển rời sang người phụ nữ bên cạnh

- Còn dì, có lẽ tôi đã đánh giá lầm dì. Tôi đã từng nghĩ dì là người phụ nữ tốt bụng nhất trên đời khi có thể yêu thương và bao dung cho chị ấy nhiều đến vậy. Nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn thất vọng, dì có biết người đang nằm trong kia là ai không? Là Son Seungwan, Son Seungwan chứ không phải là Kim Jennie

   Jessica càng nói càng kích động, những lời nói cuối cùng của cô chẳng khác gì những nhát dao tẩm ớt bột cào rách tim gan, lòng dạ của tất cả mọi người xung quanh.

- Jessica, bình tĩnh lại đi em, đừng ồn ào nữa để yên cho bác sĩ còn làm việc

   Một vòng tay vững chãi quen thuộc bao chùm lấy cả người Jessica khiến cho con nhím xù gai như cô phút chốc lại yếu đuối nhỏ bế đến lạ thường.

   Gục đầu vào lồng ngực ấm áp, Jessica nức nở thổn thức

- Yuri à, Seungwan sẽ không sao đúng không?

- Seungwan rất kiên cường, nhất định sẽ không sao

   Kwon Yuri ôm chặt lấy người yêu chấn an, giờ phút này cô cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho người bạn chí cốt bên trong kia có thể bình an vô sự trải qua đại nạn lần này.

   Ánh mắt Jessica chạm vào sườn mặt của Joohyun. Khuôn mặt tinh tế, hoàn mĩ trắng nhợt không một chút sức sống nãy giờ vẫn chăm chú nhìn về phía phòng cấp cứu, giống như cuộc cãi vã vừa rồi không hề ảnh hưởng tới cô.

   Jessica biết người này, chính là người khiến cho Son Seungwan ngốc nghếch đỏ mặt mỗi khi nhắc tới. Là người con gái trong tim của Son Seungwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro