22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Dãy hành lang im lặng không một tiếng động, Jessica lặng lẽ tựa đầu vào vai người yêu, cô chẳng còn thiết tha để mà tiếp tục nhiếc mắng vợ chồng nhà họ Kim nữa, vì nếu mang hết uất ức dồn nén suốt bao nhiêu năm qua ra để nói thì có đến sáng mai cũng chưa hết.

Đã hơn năm tiếng trôi qua và cánh cửa phòng cấp cứu thì vẫn im lìm đóng chặt, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng ngập trong không khí như muốn nhấn chìm tất cả mọi người.

Bà Kim không thể chịu nổi cái cảm giác chờ đợi tàn khốc này, kí ức về sự mất mát lần trước lại quay về bám víu lấy bà. Seungwan của bà, đứa trẻ đáng thương của bà không biết là đang đau đớn tới mức nào.

Một suy nghĩ chua xót dâng ngập cõi lòng bà, nếu mà Seungwan cũng giống như  Jennie, cứ như vậy mà rời bỏ bà thì quãng đời còn lại của bà biết phải làm sao.

Joohyun, người con gái vẫn đang im lặng nãy giờ. Khuôn mặt xinh đẹp không biểu lộ ra bất cứ thứ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại có hàng nghìn con sóng bất an đang ào ạt bào mòn trái tim cô. Ánh mắt mệt mỏi ngày hôm đó của Seungwan xoáy chặt vào tâm trí của cô khiến cho trái tim đau nhức như muốn ngừng đập.

Joohyun hối hận, Joohyun rất hối hận nếu ngày hôm đó, cô thành thật nói ra hết cảm xúc trong lòng mình thì có lẽ... có lẽ... lòng cô cũng không chua xót như lúc này.

Đứng bật dậy, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Joohyun tiến về phía cửa phòng cấp cứu. Nhẹ nhàng áp bàn tay lên cánh cửa tàn nhẫn vẫn đang đóng chặt nãy giờ. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết rằng đứng ở nơi này, cô được gần người ấy, có thể cảm nhận được hơi ấm gần gũi mà người ấy thường dùng để vây lấy cô.


------

Hai tiếng nữa lại trôi qua trong nặng nề, Joohyun vẫn giữ nguyên tư thể đứng ở trước cửa, tấm lưng đơn bạc của cô khiến những người nhìn vào đều cảm thấy đau lòng. Ngay khi Joy định đứng dậy đi khuyên bảo cô chị cứng đầu của mình thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một đoàn bác sĩ mặc đồ phẫu thuật bước ra, dẫn đầu là một vị nữ bác sĩ có dáng người vô cùng nhỏ nhắn.

Joohyun ngay lập tức túm lấy vị nữ bác sĩ nhỏ nhắn kia dồn dập hỏi

- Yeri, Seungwan thế nào? Cậu ấy không sao chứ?"

Lúc này mọi người cũng đã đứng dậy tập trung xung quanh, tất cả sự chú ý đều hướng vào con người nhỏ bé trước mặt, vị bác sĩ kia cũng rất từ tốn, không nhanh không chậm gỡ bỏ khẩu trang đang che trên mặt xuống

- Joohyun, cậu bình tĩnh một chút, mọi người cũng bình tĩnh một chút.

- Bệnh nhân bị va đập khá mạnh dẫn đến gãy năm cái sương sườn và một trong số chúng đã đâm vào lá gan phía bên trái của bệnh nhân dẫn đến tình trạng xuất huyết. Nhưng mọi người có thể yên tâm, ca phẫu thuật vô cùng thành công, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm tới tính mạng.

- Dù vậy vẫn cần phải theo dõi để đề phòng việc ngoài ý muốn. Trước hết tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt

Lời nói của Yeri giống như một chiếc đòn bẩy, mạnh mẽ bật tung mọi tảng đá đang đè nặng trên lồng ngực của mọi người. Thần kinh căng như dây đàn rốt cuộc đã được thả lỏng, mọi người rối rít cảm ơn bác sỹ cùng e-kip phẫu thuật.

- Đã không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước

Yeri trẻ cúi chào lịch sự, trước khi rời đi còn không quên động viên cô bạn đang đứng thất thần bên cạnh l

- Đừng lo lắng, cậu ấy rất mạnh mẽ, sẽ rất nhanh chóng có thể hồi phục như lúc ban đầu

- Cám ơn.... Cám ơn cậu, Yeri

- Đừng như vậy, đây là trách nhiệm của mình. Mình đi trước, hẹn gặp lại cậu sau nhé

Yeri vẫy tay chào tạm biệt Joohyun rồi nhanh chóng rời đi, cô cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức sau ca phẫu thuật vừa rồi.

Seulgi, Joy cả Jessica và Yuri ngay khi xác định được tình trạng của Seungwan đã không còn nguy hiểm thì ngay lập tức rời đi. Trong đầu mỗi người đều đang có những kế hoạch khác nhau nhưng mục đích thì chỉ có một. Dù có phải lật tung cả cái nước Đại Hàn này lên thì họ cũng nhất định phải tìm cho bằng được tên khốn nào đã gây ra vụ tai nạn này.

Vợ chồng ông bà Kim im lặng ngồi một góc, dõi theo từng hơi thở yếu ớt của người con gái đang nằm trên giường bệnh. Kim Jongin gục mặt trên lòng bàn tay,hai bờ vai rung lên từng hồi. Người đàn ông có thể tùy ý hô mưa gọi gió, như một con mãnh hổ trên thương trường lại chỉ có thể bất lực chứng kiến hai đứa con của mình lần lượt gặp nguy hiểm. Nếu hôm nay mà Seungwan xảy ra mệnh hệ gì thì ông cũng không thiết sống nữa.

Những lời mà Jessica nói khi nãy một chữ cũng không sai, Kim Joongin là một người cha tồi. À mà không, ông thậm chí còn không có tư cách làm cha. Ông cảm thấy hổ thẹn với Seungwan, đứa trẻ mà ông chưa từng làm tròn trách nhiệm dù chỉ một ngày với nó, chưa từng mua kem cho nó ăn, chưa từng cõng nó đi học, thậm chí cũng chưa từng ôm hôn nó giống như một người cha bình thường đối với con gái. Vậy mà nó vẫn luôn nghe lời ông, chấp thuận yêu cầu quá đáng của ông, gồng mình lên chống đỡ chức vị Tổng giám đốc, chưa một lần than thở, chưa một lời oán trách.

Nếu ngày hôm đó ông không tới tìm Cậu, không kéo cậu vào cuộc tranh giành tàn khốc này thì con bé đã chẳng phải nằm ở đây. Ông ân hận chửi rủa bản thân mình

- Seungwan à, appa ngàn vạn lần xin lỗi con, xin con hãy mau chóng bình phục, xin con hãy cho appa một cơ hội để bù đắp hết những thiếu thốn trong lòng con

----------

Phòng chăm sóc đặc biệt.

Joohyun đứng trước giường bệnh của Seungwan, nước mắt không tự chủ lại bắt đầu trào ra. Cậu ấy nằm im lặng trên giường, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, ống thở to chiếm gần hết nửa khuôn mặt, dải băng trắng cuốn trên trán vẫn thấm ra thứ dung dịch màu đỏ thẫm như muốn nhấn chìm mọi cảm xúc trong lòng cô.

Kéo chiếc ghế lại sát giường bệnh, Joohyun nắm lấy ngón tay út lành lặn không bị xây xát của Seungwan, mỉm cười nói với người vẫn đang nằm bất tỉnh

- Câu hỏi lần trước của cậu, tôi đã có câu trả lời rồi, nếu muốn nghe nó thì hãy mau chóng tỉnh dậy, nhanh lên trước khi tôi đổi ý

Thời gian đã trôi dần về khuya, nhưng ba người vẫn không có ý định rời khỏi vị trí của mình, mãi cho đến khi Joy bước vào mang theo rất nhiều đồ ăn thì họ mới miễn cưỡng rời sự chú ý của mình.

- Joohyun, đã rất muộn rồi, cháu nên về đi khẻo appa, umma cháu lại lo lắng

Bà Kim nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Joohyun đau lòng khuyên bảo.

- Cháu không sao! Bác và bác trai nên về nghỉ đi ạ, đêm nay cứ để cháu ở đây trông Seungwan

Joohyun lắc đầu trước lời đề nghị của bà Kim, dù thân xác cô có mệt mỏi đến cực hạn thì cô cũng không muốn rời xa Cậu thêm một giây nào nữa.

- Bác Jinhye nói đúng đấy Joohyun unnie, chị nên về nghỉ ngơi đi, sắc mặt của chị nhìn vô cùng xấu

Joy cũng lên tiếng khuyên can.

- Chị không thể bỏ cậu ấy đi lúc này được, Joy à. Chị phải ở đây, chị phải nắm chặt lấy tay cậu ấy, không cho cậu ấy tùy tiện rời bỏ chị.

- Joohyun unnie, nếu chị cứ bướng bỉnh như vậy thì người tiếp theo phải vào phòng cấp cứu sẽ là chị đấy, đến lúc đó thì ai sẽ nắm lấy tay Seungwan unnie?

Joohyun im lặng không lời câu hỏi của Joy, nắm chặt lấy ngón tay của Seungwan kiên quyết không muốn rời đi.

Cuối cùng Joy cũng đành chịu thua trước sự cứng đầu của Jessica, quay qua phía ông bà Kim nói

- Hôm nay cháu và Joohyun unnie sẽ ở đây chăm sóc cho Seungwan unnie, hai bác nên về nghỉ sớm đi ạ



Căn phòng chỉ còn lại hai người, một người thì đang bất tỉnh còn một người lặng lẽ ngắm nhìn người đang bất tỉnh.

Joohyun chăm chú quan sát gương mặt của Seungwan, giờ phút này cô mới có thể sâu sắc cảm nhận được vị trí của người ấy trong trái tim mình.

Có lẽ từ rất lâu rồi, trái tim của cô đã nghiễm nhiên chấp nhận sự tồn tại của người ấy, chỉ là do cô quá ngốc nghếch để có thể nhận ra.

Joy kết thúc cuộc điện thoại trước khi bước vào phòng. Đưa ly cafe tới trước mặt Joohyun, rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô ấy

- Có lẽ chị đã xác định được câu trả lời cho trái tim của mình

- Uhm.

- Chị chắc chắn chứ?

- Chị chắc chắn, chị không muốn để mất cậu ấy thêm một lần nữa.

- Thế còn Jennie unnie?

Joy bất ngờ hỏi một câu khiến Joohyun im lặng, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vẫn đang sáng lấp lánh trên tay

- Em có biết không Joy, lúc trước mỗi khi chị bị Seungwan làm cho rung động đến mức suýt nữa đã lao vào vòng tay của cậu ấy thì chính chiếc nhẫn này đã kéo chị trở lại.

- Không hiểu sao khi nhìn thấy chiếc nhẫn này thì chị lại không có dũng khí để tiếp nhận tình cảm của Seungwan, giống như mình đang lén lút làm việc xấu vậy

Joohyun ngừng lại một chút, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay

- Nhưng bây giờ chị không muốn nó lại tiếp tục cản trở tình cảm của chị. Chị biết em sẽ nghĩ chị là loại con gái giả dối, khi luôn miệng nói yêu thương Jennie, cả đời này chỉ yêu duy nhất mình cậu ấy thế mà trong một thời gian ngắn lại có thể dễ dàng mở miệng ra nói yêu một người khác

- Không đâu, Em chưa từng nghĩ vậy, Joohyun unnie. Em không biết trong lòng chị lại có nhiều giằng xe đến như vậy. Nhưng mà em biết một điều, đó chính là khi yêu thì trái tim của chúng ta sẽ đập từng đập vì một người.

- Từng nhịp nhanh chậm, hạnh phúc hay đau khổ đều do người đó mang tới và nếu Seungwan unnie là người khiến cho trái tim chị rung động thì chị ấy chính là người chị yêu.

- Và em tin rằng Jennie unnie sẽ vô cùng yên tâm nếu biết người chị lựa chọn là Seungwan unnie, chị ấy là một người hoàn toàn xứng đáng

Joy giơ ngón cái về phía người đang nằm trên giường bệnh

- Seungwan unnie, chẳng phải chị đã nói sẽ đem lại hạnh phúc cho Joohyun unnie sao, vậy thì mau chóng tỉnh lại đi nào

Sau đó thì quay sang vỗ vỗ vào bờ vai mảnh khảnh của Joohyun

- Ở đây đã có em lo chị mau mau đi nghỉ đi, nhìn bọng mắt xấu xí của chị kìa

- Em đi nghỉ trước đi Joy, chị muốn ở đây với cậu ấy.

- Joohyun unnie....

- Đừng lo, nếu mệt unnie có thể nằm nghỉ ở chiếc sofa kia, em xem phòng này tiện nghi như vậy, thiếu gì chỗ nghỉ chứ

Joohyun chỉ vào chiếc sofa cỡ lớn phía bên cạnh rồi thuận tay đẩy luôn Joy sang phòng bên mặc cho cô em một mực chống cự phản đối.






-------------------------


Nếu như ở Seoul đã là nửa đêm thì ở Paris trời vẫn còn sáng và Kim Jennie thì đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình để bắt kịp chuyến bay sớm nhất trở về Hàn Quốc.

- Có nhất thiết phải trở về không Jennie, chân của cậu chỉ vừa mới đi lại được thôi đấy?

- Có, cần nhanh chóng trở về

Jennie ngắn gọn trả lời câu hỏi của Chaeyoung rồi tiếp tục thu xếp đồ đạc.

Chaeyoung cắn môi nhìn khuôn mặt kiên định của người trước mặt, cô biết rằng một khi người này đã quyết định thì sẽ không thể ngăn được nhưng từ trong đáy lòng cô không hề muốn người này lại tiếp tục đối đầu với nguy hiểm

- Hay để tôi trở về Hàn Quốc thay cậu, nếu có tôi ở đó thì hắn cũng chẳng thể làm được gì

Jennie lắc đầu trước lời đề nghị của Chaeyoung

- Đáng ra tôi nên trở về sớm hơn, nếu vậy thì Seungwan đã không bị tai nạn như bây giờ, tất cả là tại tôi

- Đừng tự trách mình, cô không có lỗi gì cả

Chaeyoung ngồi xổm xuống bên cạnh Jennie, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng

- Nếu đã muốn trở về thì cả hai chúng ta cùng trở về

Jennie thoát khỏi cái ôm của Chaeyoung, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của cô ấy

- Đừng như vậy Chaeyoung, tôi đã nợ cô quá nhiều rồi, lần này cứ để tôi một mình trở lại giải quyết hết mọi thứ...

Không để cho Jennie nói hết câu Chaeyoung đã chủ động chồm người lên bịt kín lấy đôi môi của người kia, đây là lần đầu tiên hai người có hành động thân mật như vậy.

Chaeyoung nắm chặt mắt cuồng nhiệt mút lấy đôi môi của Jennie trong khi chủ nhân của nó lại ngây người nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của cô. Đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ đây đang nhắm hờ, khuôn mặt ửng đỏ vô cùng diễm lệ khiến cánh môi của Cậu ngứa ngáy đến khó chịu.

Chaeyoung cũng rất nhanh rời ra

-  Đừng có nói nhiều như vậy, tôi đã đặt vé máy bay rồi, lát nữa gặp cô ở dưới nhà

Nét hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt, Chaeyoung vội vàng trở về phòng, cố gắng dấu đi đôi mắt đang chuẩn bị tuôn lệ của mình. Trước khi cánh cửa phòng được khép lại cô dùng giọng nói đã nghẹn lại vì tiếng nấc để nói ra hết những lời từ trái tim mình

- Để cậu đi một mình, lòng tôi không yên tâm

Chaeyoung đi rồi Jennie mới dùng tay miết nhẹ lên cánh môi của mình, nơi mà mấy phút trước vừa được Tiffany cuồng nhiệt yêu thương

" Nếu em cứ như vậy, thì tôi phải làm sao đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro