4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phòng chủ tịch.

- Haha...cứ nghĩ đến khuôn mặt của Kim Jongmin lúc nãy là cháu lại không nhịn được cười, bác Kim à, bác kiếm đâu ra được người đóng giả này thế ?

Lalisa vẫn đang cười ngặt nghẽo vừa lên tiếng hỏi

- Lisa vừa nãy ta đã nói rồi, Seungwan là con gái của ta không phải người đóng giả nào hết

Kim Jongin nghiêm túc không một tia đùa cợt trong lời nói.

- Được rồi, hôm nay bác vui tính quá, nói cho bọn cháu biết kế hoạch tiếp theo là gì nào.

- Lisa , Ta không nói đùa.

Một câu nói của Kim Jongin lại khiến căn phòng rơi vào thinh lặng, Lalisa thôi không cười nữa hướng ánh nhìn khó hiểu về người đàn ông mà cô luôn kính trọng. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy, vở kịch "đứa con thứ hai" được dựng lên để tạm thời làm yên lòng mấy lão già kia như thế nào lại thành thật.

- Mấy đứa làm quen với nhau một chút đi, Seungwan đây là Joy trưởng phòng nhân sự, Bae Joohyun giám độc thiết kế và đây là Lisa giám đốc tài chính

Vừa nói Kim Jongin vừa chỉ tay về phía từng người giới thiệu, cả ba người họ đều là tâm phúc của ông và Jennie lúc trước

- Ngoài Joohyun ra thì hai đứa nó đều là em họ của con.

- Ai là em họ của cô ta, bác Kim bác đang nói gì vậy, đây thực sự là con gái của bác, sao trước đây chưa bao giờ thấy bác nói đến?

- Lisa, không phải sự thật nào cũng cần được công khai và ta hy vọng mấy đứa hãy đối xử với nó như đối xử với Jennie

Hàm ý trong câu nói của ông Kim đã rất rõ ràng, ông mong muốn cả ba người sẽ giúp đỡ Seungwan trong thử thách lần này.

- Chỉ có Jennie mới xứng đáng, ngoài cậu ấy ra thì không là ai cả

Nói rồi Lalisa  tức giận bỏ đi.

- Seungwan con đừng để bụng, đứa trẻ này vẫn luôn nóng tính như vậy nhưng thật tâm là một người rất tốt

Kim Jongin nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi, ông không trách Lisa, ông hiểu cảm giác của cô lúc này. Đối với Lalisa, thì Kim Jennie không chỉ là cấp trên tài giỏi mà còn là một người chị mà cô hết sức yêu quý và tôn trọng, không ai có thể thay thế được.

Sau màn chào hỏi không mấy vui vẻ thì căn phòng lại trở về với không khí im lặng thường ngày cùng vị chủ nhân của nó. Nhấc điện thoại lên thực hiện một cuộc gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng có tín hiệu trả lời :

- Seulgi à, Ta muốn gặp cháu

------/-----------

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ của căn phòng quen thuộc, khẽ liếc nhìn bảng tên phía trên, rồi nhanh chóng nở một nụ cười nhàn nhạt đầy chua xót

" Tổng giám đốc Son Seungwan "

Hiệu quả làm việc của appa cũng nhanh thật đấy. Kể cũng phải chủ nhân của căn phòng này từ bây giờ đâu còn là con người kia nữa

- Đây là văn phòng của cô, thư kí Lee sẽ giúp cô làm quen với mọi thứ, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin được phép quay trở lại làm việc của mình.

- Joohyun.. cô có thể giúp đỡ tôi được không?

Seungwan ngập ngừng lên tiếng với người con gái xinh đẹp trước mắt.

- Tôi có thể giúp được gì cho cô?

Joohyun vẫn giữ thái độ lãnh đạm không mấy nhiệt tình.

- Vì lời hứa 3 tháng với các vị cổ đông, tôi cần sự giúp đỡ của cô, Joy và Lisa

-Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Cô thực sự không muốn tìm ra người đã hãm hại Jennie unnie sao?

Ngay khi cái tên Jennie được thoát ra cả người Joohyun ngay lập tức trở nên run rẩy, nhưng rất nhanh chóng cô đã lấy lại bình tĩnh :

- Ý cô là gì?

- Cô nghĩ cái chết của Jennie unnie chỉ là một vụ tai nạn ngẫu nhiên thật sao?

Nhận thấy sự im lặng từ Joohyun, Seungwan lại tiếp tục :

- Chắc cô cũng đã hiểu mục đích bọn họ muốn là gì, vậy cô đồng ý để bọn họ dễ dàng đạt được thứ họ muốn?

- Tất nhiên là không, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ nào đã hãm hại Jennie

- Nếu muốn như vậy thì nhất định phải giúp tôi. Điều quan trọng nhất là phải giữ chiếc ghế Tổng giám đốc này cho thật chắc.

--------------

   Ngay sau khi Kim Jongin thông báo Son Seungwan là con gái mình và chính thức trở thành Tổng giám đốc mới của KGS, thì một cuộc bùng nổ thông tin đại chúng đã ngay lập tức diễn ra. Mọi thông tin của Seungwan ngay lập tức được các báo đài, truyền thông săn lùng dữ dội, cái tên Son Seungwan bỗng chốc trở nên nổi tiếng với tất cả người dân ở Đại Hàn dân quốc, họ gọi cô là lọ lem thời hiện đại. Với việc bùng nổ trên đã khiến cho cổ phiếu tập đoàn KGS có một chút dấu hiệu khởi sắc sau những ngày leo dốc dài trước đó.

.  Ném mạnh chiếc điều khiển tivi lên bàn, Kim Jongmin tỏ ra vô cùng bực tức

- Kim Jongin, đồ cáo già. Cứ tưởng Kim Jennie chết là xong, bây giờ lại xuất hiện thêm một Son Seungwan, không biết bên ngoài ông ta còn có bao nhiêu đứa con nữa .

- Bình tĩnh lại đi con trai, ta thấy kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Ta muốn xem tên bác sỹ thú y đó có thể làm được gì trong 3 tháng.

- Appa người không có mặt ở đó nên không biết, tên bác sỹ thú y đó không phải dạng tầm thường đâu

    Nắm chặt hai tay, Kim Jongmin cứ nghĩ đến Seungwan là máu trong người hắn lại sôi lên.

- Có là phi thường thì trong vòng 3 tháng ngắn ngủi cũng không thể đưa KGS trở lại như ban đầu, đến lúc đó xem Kim Jongin còn giở được trò gì.

------------

   Trong một quán bar nhộn nhịp nào đó ở Seoul tráng lệ, những âm thanh với tần số lớn cùng tiếng reo hò thích thú tạo ra cảm giác chẳng mấy dễ chịu cho người lần đầu tiên tới đây. Đảo mắt xung quanh quán cố gắng tìm ra người cần tìm, sau khi xác định được mục tiêu Seungwan nhanh chóng tiến về phía người đó.

- Cho tôi một ly sữa

   Lời yêu cầu của cô gái trẻ xinh đẹp khiến cho anh chàng Bartender cùng những vị khách xung quanh vô cùng sửng sốt, và tất nhiên cô đã thành công khi thu hút được sự chú ý của cô gái bên cạnh.

   Lalisa ném ánh nhìn chán ghét cho Seungwan, rồi lại tiếp tục quay trở lại với ly rượu của mình.

- Uống rượu một mình không phải rất nhàm chán hay sao Lisa ?

   Seungwan chạm nhẹ ly sữa của mình vào ly rượu của Lisa.

- Ai cần cô quan tâm, cô đến đây làm gì?

   Lisa bĩu môi

   Lisa gì chứ? Tôi với cô đâu có thân đến mức đó

- Đến uống rượu cùng cô.

- Cô đang uống sữa đấy.

- Rượu không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề.

- Và sữa cũng vậy.

- Vậy thì chúng ta còn ở đây làm gì, Lisa tôi cần sự hợp tác của cậu.

- Ai chúng ta với cô chứ, tôi cũng đếch muốn hợp tác với cô

   Lisa tức giận nuốt nhanh ly rượu vào miệng rồi đập mạnh cái ly rỗng xuống bàn trừng mắt nhìn Seungwan

- Tùy cậu thôi Lisa, tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết là ngày mai tôi, Joohyun và Joy sẽ cùng thảo luận kế hoạch giúp KGS quay trở về với quỹ đạo ban đầu của nó tại văn phòng của tôi.

- Joohyun và Joy? hai người họ đồng ý sao?

- Đúng vậy.

   Seungwan thông báo xong thì uống hết ly sữa của mình, thanh toán tiền và đứng dậy. Trước khi rời đi còn không quên vỗ nhẹ vào vai Lisa:

- Tôi cứ nghĩ cậu rất thông minh, nhưng xem ra tôi đã nhầm.

- SON SEUNGWAN!!

   Lisa tức giận gầm lên, nhưng Seungwan thì đã nhanh chân rời xa khỏi tầm với của cô, Lisa tức đến  đầu muốn bốc khói, cô ta nghĩ mình là ai mà kiêu ngạo như vậy chứ, thật đáng ghét. Nhưng sau đó thì Lisa cũng đứng lên ra về, đổ tại do sự xuất hiện của Seungwan làm cô mất hứng uống rượu. Đúng là đồ đáng ghét mà!!!

   Sau khi ra khỏi quán bar, Seungwan nhanh chóng lên xe trở về Kim gia, cô lo lắng dì Jinhye nếu không thấy cô sẽ lo lắng. Cùng lúc đó tại Kim gia, Seo Jinhye đang vô cùng vui vẻ trò chuyện với hai cô gái trẻ xinh đẹp.

- Sao Jennie mãi chưa về nhỉ, chẳng phải đã hết giờ làm việc rồi sao, hai đứa có gặp nó ở công ty không?

- Dì à, Jennie unnie đã.....

- Nó mới về, chắc bận lắm nhỉ, cái đứa trẻ cuồng công việc này thật đáng giận. Đợi lát nữa nó về ta nhất định phải dạy dỗ lại nó mới được

   Seo Jinhye nhớ đến Kim Jennie là hai mắt lại ánh lên sự yêu thương vô bờ bến.

   Joohyun và Joy ngồi bên cạnh bà, buồn rầu lắc đầu. Sau khi hết giờ làm việc, hai cô tranh thủ lái xe qua Kim gia để thăm người phụ nữ này.

   Sau khi Jennie qua đời, tình trạng của bà Kim không mấy khả quan nên hai cô vô cùng lo lắng cho bà. Nhưng lúc mới đến, hai cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà Kim đang vui vẻ nấu ăn trong bếp như chưa hề trải qua sự đau thương mất mát nào. Nhìn thấy hai cô đến, bà còn rất nhiệt tình, hào hứng trò chuyện với hai cô, làm cả hai cứ nghĩ rằng bà đã thông suốt hết mọi việc. Nào ngờ bây giờ bà lại cứ như người trong mộng, liên tục nhắc đến Jennie

   Không đang tâm nhìn dì của mình cứ mãi như thế này, Joy định lên tiếng nhắc lại cho bà về sự ra đi kia

- Dì Jinhye, Jennie unnie đã

   Nhưng từ "qua đời" chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng cô thì đã bị tiếng tiếng gọi lớn đầy vui mừng của bà Kim cắt đứt

- Jennie, sao giờ này con mới về, mau tới đây nhanh lên

   Bà Kim vui vẻ vẫy tay nhìn ra ngoài cửa.

   Ngay khi thấy phản ứng của bà Kim, hai cô gái cũng nhanh chóng nhìn về phía cửa. Ngay lập tức một tia thất vọng ánh lên trong đôi mắt Joohyun. Đúng vậy, khi nghe bà Kim cứ liên tục nhắc rằng Jennie đã trở về thì cô cũng tự huyễn hoặc bản thân rằng chị ấy đã về, tất cả những gì xảy ra mấy ngày qua chỉ là cơn ác mộng. Nhưng khi nhìn thấy người bên ngoài là Son Seungwan thì cô biết chả có cơn mộng mị nào tồn tại cả.

   Seungwan có hơi bất ngờ khi thấy có sự xuất hiện của Joohuyn và Joy ở đây, tình huống này có phần hơi khó xử. Gật đầu chào hai cô gái trẻ, Seungwan nhanh chóng đi về phía bà Kim cúi đầu lễ phép

- Umma, người đã ăn tối chưa?

- Cả ba chúng ta đều đang sắp chết đói vì phải đợi con về rồi.

- Con xin lỗi, bây giờ chúng ta đi ăn thôi, con cũng sắp chết đói rồi.

   Không khí trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt, vui vẻ. Bà Kim miệng nói cười, tay thì liên tục gắp thức ăn cho ba cô gái

- Jennie ăn cái này đi. Joohyun con thích nhất ăn thịt bò, ăn nhiều vào. Joy, sao con ăn ít thế, ăn nhiều vào không sợ mập đâu, người con đẹp lắm rồi

   Bữa ăn vui vẻ kết thúc, cả bốn người lại cùng nhau ra phòng khách trò chuyện, nói được một lúc thì ông Kim trở về sau một bữa tiệc xã giao, cả hai người già đều cảm thấy mệt nên muốn đi nghỉ sớm. Phòng khách lúc này chỉ còn lại ba người.

- Cô không muốn nói gì với chúng tôi hay sao? 

   Joohyun là người lên tiếng đầu tiên.

- Đúng vậy, Seungwan unnie, chị làm thế chỉ càng khiến tình hình của dì nặng thêm thôi.

- Mọi người thực sự nghĩ dì Jinhye bị hoang tưởng và coi tôi là Jennie sao?

-Ý của cô là sao?

- Dì Jinhye chính là muốn dùng tình yêu thương tự huyễn hoặc ra để che dấu đi đau thương mà thôi, dì không muốn mọi người xung quanh phải đau lòng vì mình, bản thân thì lại không thể vượt qua nổi sự mất mát quá lớn, chỉ có thể chờ đợi, mong thời gian chữa lành vết thương cho mình. Nếu dùng cách này thì cả ngày có thể nói cười vui vẻ cũng sẽ không khiến ai nghi ngờ.

   Cả Joohyun và Joy đều ngẩn ra trước câu nói của Seungwan

- Có vẻ như cô hiểu rất rõ về bác gái nhỉ?

   Seungwan không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro