5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Joohyun trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, vừa về tới nơi đã thấy mẹ cô đang ngồi uống trà trong phòng khách, có lẽ bà đang đợi cô về.

- Umma, đã khuya như vậy sao người còn chưa đi nghỉ?

- Joohyun, con về rồi à, bà Kim thế nào rồi con.

- Tâm trạng của bác ấy đã khá hơn rồi ạ.

- Thế thì may quá. Joohyun à, vậy còn con thì sao?

Bà Bae lo lắng cho con gái mình, bà biết cô không ổn như những gì cô đang biểu hiện.

- Umma, con mệt rồi, con muốn về phòng nghỉ, umma người cũng đi nghỉ sớm đi ạ

Joohyun lảng tránh tiếng thở dài của umma mình, nhanh chóng chạy chốn về phòng.


Ngã người lên chiếc giường lớn. Cô không muốn trả lời câu hỏi của umma mình. Đúng vậy, cô không ổn, không ổn một chút nào. Trái tim cô vẫn cứ co thắt từng cơn khi nghĩ đến con người ấy, nước mắt cô rơi mỗi đêm trước khi rơi vào những cơn mộng đầy mệt mỏi. Nhưng cô khóc, cô buồn cho ai xem chứ? Cô không muốn những người yêu thương cô phải phiền lòng hơn nữa. Và hơn ai hết, cô muốn tìm ra kẻ đã hãm hại Jennie, vậy nên cô không thể để những nỗi đau kia kéo cô gục ngã, càng không thể bỏ cuộc ngay lúc này.

Vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út

- Jennie chọn nhẫn khéo thật, vừa khít luôn nè

Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Tiếng khóc cố kìm nén thổn thức vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch thê lương đến xót lòng.

-------------

KGS.

Phòng Tổng giám đốc Son Seungwan.



Seungwan nở một nụ cười với hai cô gái xinh đẹp trong căn phòng

- Rất vui khi hai người đồng ý tới đây.

- Chúng ta sẽ đi luôn vào vấn đề chính

Seungwan đưa cho mỗi người một tập hồ sơ, bên trong đều là các hạng mục và lĩnh vực mà KGS đang nắm giữ.

Cũng giống với phần lớn mọi người, Joohyun và Joy đều nghi ngờ về khả năng của Seungwan. Nhưng sau khi đọc qua các thông tin được ghi trong tập hồ sơ thì phần nào lo lắng của họ đã được buông bỏ. Có thể thấy Seungwan rất nghiêm túc trong việc này.

- Với sự giúp đỡ của chủ tịch tôi đã tìm hiểu qua một chút về các lĩnh vực kinh doanh của KGS, cũng như cơ cấu tổ chức làm việc của tập đoàn....

- Mấy người định họp mà không có tôi à?

Giọng nói của Seungwan bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa đột ngột, cùng sự xuất hiện của một cô gái với gương mặt cau có.

- Giám đốc La, cậu bị muộn 15'

- Phớt lờ gương mặt cau có, Seungwan nở một nụ đắc ý về phía Lisa.

Nhìn thấy nụ cười của Seungwan, Lisacó hơi chút xấu hổ, nhanh chóng tiến về một chiếc ghế còn trống trong căn phòng.

- Được rồi, chúng ta tiếp tục với chủ đề ban nãy.

- Theo tôi tìm hiểu thì KGS đang có hai bất động sản ở khu Kaeng-Nam và Cheongdam-Dong, nếu chúng ta có thể nhanh chóng bán đi hai bất động sản này thì lợi nhuận thu về không ít, đồng thời cũng có thể khiến KGS khôi phục lại một chút danh tiếng đã mất

Seungwan nêu ra phương án của mình.

- Ý tưởng không tồi, nhưng với thời kì khó khăn này, việc bán đi cùng lúc hai bất động sản với giá trị lớn như vậy gần như là một việc không tưởng.

- Đúng vậy, gần như là không thể

Seungwan đồng ý với quan điểm của Joy.

- Vậy cô còn nêu ra để làm gì?

Lisa khó hiểu lên tiếng.

- Chỉ là không thể nếu tôi tự làm một mình, còn nếu có bốn người thì mọi chuyện phải khác chứ.

- Thông tin về vụ cá cược 3 tháng của cô đã nhanh chóng được truyền ra ngoài rồi, làm gì có ai muốn mua bất động sản của KGS vào lúc này cơ chứ.

- Ai bảo không có?

Joohyun nãy giờ vẫn im lặng, bất chợt lên tiếng.

- Joohyun , cô có phương án nào sao?

Cả ba người trong căn phòng đều đổ dồn sự chú ý về phía Joohyun

- Thời gian gần đây có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào thị trường Hàn Quốc, đặc biệt là những nhà đầu tư tới từ Trung Quốc. Họ có nhiều tiền và muốn nhanh chóng khuất trương thanh thế của mình. Nếu có thể thuyết phục được họ hợp tác cùng KGS thì sẽ không mấy khó khăn để bán đi hai khối bất động sản kia.

-Đúng vậy

- Hiện tại có khá nhiều tập đoàn của Trung Quốc ở đây, nhưng họ đều chỉ là các tập đoàn vừa và nhỏ, theo thông tin em mới nhận được thì sắp tới hai tập đoàn Kim Linh và Viễn Long sẽ mở rộng thị trường tại Hàn Quốc. Đó đều là hai tập đoàn lớn tại Trung Quốc với tiềm lực kinh tế vô cùng lớn mạnh.

Cứ thế cuộc họp giữa bốn người sôi nổi diễn ra, họ đưa ra những phương án cá nhân của mình rồi xem xét, bổ sung thậm chí là bác bỏ để đi đến một phương án chung mà tất cả mọi người cùng đồng ý.

- Aizzzz.....Tôi đói quá rồi, đi ăn trưa thôi

Lisa uể oải, vươn vai ngước nhìn đồng hồ trong phòng.

Ba người còn lại nhìn Lisa mỉm cười

- Được rồi, Giám đốc La bữa trưa hôm nay tôi sẽ mời.

- Tôi sẽ không khách khí đâu.

Cả bốn người bước ra khỏi phòng tiến về phía thang máy, ngạc nhiên rằng trước thang máy cũng đang có hai người đứng chờ. Một trong hai người nhanh chóng nở nụ cười tiến lên chào hỏi.

- Son tổng, Giám đốc Bae, Giám đốc La, Trưởng phòng Park thật trùng hợp gặp mọi người ở đây.

- Trùng hợp gì chứ? bác sĩ...à không phải gọi là Son tổng đây, chắc đang chật vật tìm phương án thực hiện lời hứa của mình nên mới phải cầu cạnh mấy người này.

- Vậy giám đốc Kim tới đây không phải là để lôi kéo Phó tổng Kim về phe mình đấy chứ

Lisa đằng sau ngứa miệng lên tiếng.

- Lalisa, không phải chuyện của cô, đừng xen vào.

- Chính anh xen vào trước mà.

- Cô...

Ngay lúc đấy thì thang máy đến, cả sáu người nhanh chóng tiến vào thang máy. Không khí trong thang máy vô cùng quỷ dị, Lalisa và Kim Jongmin liên tục đấu mắt với nhau, đồng thời cũng có một ánh mắt luôn lén lút dõi theo một bóng lưng xinh đẹp.

* Tinh *

Cửa thang máy mở ra, mọi người bước ra rẽ về hai hướng, có lẽ họ không thích hợp để ngồi trên cùng một bàn ăn. Nhóm của Seungwan theo sự chỉ dẫn của Lisa nhanh chóng tìm được một quán ăn gần công ty để có thể thỏa lấp cái dạ dày đang đói cồn cào của mỗi người.

Trong khi chờ thức ăn được mang lên, không khí im lặng lại được thiết lập giữa bốn người. Quả nhiên ngoài chuyện công việc thì họ chả có gì để nói với nhau cả.

- Son Seungwan, cô thật sự là con riêng của bác Kim à?

Lisa là người mở lời đầu tiên, với một câu hỏi không mấy tế nhị.

- Đúng vậy.

- Dì Jinhye có biết điều này không?

- Biết.

Không khí lại bắt đầu rơi vào im lặng

- Seungwan unnie, chị có học qua khóa học về kinh tế nào không?

Lần này tới lượt Joy lên tiếng.

- Không có, chuyên ngành học của chị là bác sĩ thú y, nhưng trước đấy có từng giúp một người bạn học khoa kinh tế hoàn thành đề án tốt nghiệp nên có tìm hiểu qua một chút về lĩnh vực này

Seungwan mỉm cười với Joy, xem ra trong ba cô gái trước mặt này chỉ có Joy là không có quá nhiều ác cảm với cô.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, phong phú và vô cùng đa dạng. Seungwan có chút bất ngờ với khẩu phần ăn hơi lớn của Lisa

- Nhìn cái gì chứ, chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn như vậy sao?

- Không phải, nhưng Lisa à, cô đói đến vậy sao?

- Đúng vậy, tôi đói đến sắp chết rồi

Lisa nghĩ rằng Seungwan lại chuẩn bị chế nhạo cô ăn nhiều nên nhanh chóng vục đầu vào đống thức ăn trước mặt.

- Xin lỗi

Tiếng xin lỗi bất ngờ vang lên làm cả ba người đang ăn đều đình trệ công việc của mình ngẩng đầu nhìn lên khó hiểu.

Seungwan thấy cả ba người đều nhìn về phía mình thì lại càng ngại ngùng gãi đầu

- Xin lỗi, vì đã khiến mọi người phải làm việc nhiều hơn, lần sau nếu đói bụng mọi người có thể nói với tôi, không cần phải chịu đựng như vậy.

- Haha....Seungwan unnie à, chị không cần phải xin lỗi đâu, Lisa unnie bình thường cũng ăn nhiều như vậy mà.

Sau tràng cười của Joy thì lại có thêm một người nữa đỏ mặt xấu hổ

- Joy, em không đói à, sao nói nhiều thế?

Nhờ vậy mà không khí trên bàn ăn có phần giãn nở hơn lúc trước, tuy rằng vẫn im lặng nhưng lại không còn quá căng thẳng và ngượng ngùng. Ngay lúc cả bốn người vừa ăn xong thì bất ngờ người phục vụ bàn và một vị khách đi ngược chiều va vào nhau khiến cho đồ ăn trên tay anh ta rơi xuống ngay cạnh bàn của bốn người. Người phục vụ bàn khuôn mặt tái mét vì sợ hãi rối rít xin lỗi vị khách hàng bị đụng chúng cùng bốn vị khách trên bàn.

Cả ba người đều nhìn về phía Joohyun, vì cô ngồi ở phía ngoài nên có thể bị ảnh hưởng nhưng sau khi nhận được cái lắc đầu không sao của cô, thì mọi người đều yên tâm. Mỉm cười không tỏ ý trách móc với anh phục vụ bàn, cả bốn người nhanh chóng rời khỏi nhà hàng quay trở lại KGS tiếp tục công việc đang dang dở.

Bây giờ thì mỗi người đều đang ở phòng làm việc riêng của mình, tập trung cho những bản kế hoạch riêng để có thể thống nhất ra một bản kế hoạch chung hoàn thiện nhất.

--------------------

KGS


* Cộc...Cộc *

- Thưa giám đốc, Son Tổng đến tìm cô

Sau khi thông báo xong thì cô thư kí cũng nhanh chóng rời đi, nhường lại không gian cho hai vị sếp lớn của mình.

- Son tổng tới đây có việc gì không? Bản kế hoạch tôi vẫn đang làm, chắc phải ngày mai mới có thể đưa cho cô

Joohyhb rời khỏi ghế làm việc của mình tiến tới bộ ghế sofa giữa phòng.

- Tôi không có ý tới đốc thúc Giám đốc Bae làm việc

Seungwan khẽ chau mày nhìn cánh tay đang khoanh trước ngực của Joohyun, ống tay áo được buông xuống khác với xắn lên lúc sáng.

Đặt nhẹ tuýp thuốc mỡ lên bàn đẩy về phía Joohyun

- Tôi đến là để đưa cho cô cái này, rửa sạch chỗ bị bỏng rồi thoa kem lên, mỗi ngày hai lần sẽ nhanh chóng hết đau, không để lại sẹo

Joohyun nhìn tuýp kem trên bàn rồi lại nhìn người phía đối diện, người này biết cô bị thương sao.

Như hiểu được những thắc mắc trong lòng Joohyun, Seungwan lên tiếng giải đáp

- Khi ấy, tôi ngồi đối diện cô, thấy cô khẽ cau mày, sau đó lại dấu cánh tay của mình xuống bàn, suốt quãng đường từ nhà hàng trở về công ty cô lại buông ống tay áo xuống, nên tôi đoán cô có thể bị chén canh lúc đó làm bỏng.

- Son tổng tự tin quá nhỉ, nhưng tôi không bị làm sao hết.

- Đừng quên, tôi từng là bác sĩ

- Là bác sĩ thú y.

- Không khác nhau là mấy, cho nên bệnh nhân Bae à, nếu bị thương mà không bôi thuốc sẽ để lại hậu quả khôn lường đó, cô không muốn bị sẹo chứ

Nói xong Seungwan đứng lên rời khỏi phòng.

Nhìn tuýp kem trên bàn, Joohyun thở dài vén ống tay áo bên trái của mình lên. Một mảng xưng đỏ nhanh chóng hiện ra. Đúng là núc nãy cô đã bị chén canh nóng đổ vào tay, nhưng cô lại nhanh chóng dấu đi không để ai biết, không ngờ Son Seungwan lại trông thấy. Thoa nhẹ lớp kem lên chỗ bị thương, một cảm giác mát lạnh nhanh chóng tỏa ra xoa dịu đi cơn đau rát khó chịu nãy giờ

- Đúng là bác sĩ chọn thuốc cũng không tệ



------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro