7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu nhảy Tango cũng nhanh chóng kết thúc, cặp đôi cuồng nhiệt kia có lẽ đã quyết định rời sàn nhảy, nhưng ngay lúc đó thì Dương Ngọc Thiết xuất hiện cùng vẻ mặt không mấy thân thiện.

- Kim Trí Tú, cô nhảy vui quá nhỉ, thật không biết thiên kim đại tiểu thư Kim gia ngoài việc cho người khác xem mặt lạnh còn có thể khiêu vũ nóng bỏng như vậy.

- Dương Ngọc Thiết, tôi còn có nhiều thứ hay ho hơn nữa cơ, cứ khám phá từ từ.

- Kim Trí Tú cô đang muốn trêu tức tôi đấy hả?

- Anh có đang tự đề cao mình quá không đấy?

Phớt lờ vẻ mặt tức giận của Dương Viễn Long, Kim đại tiểu thư kéo tay bạn nhảy vô cùng ăn ý của mình rời đi.

- Kim tiểu thư mời ngồi, xin hỏi cô có muốn dùng gì để bù đắp phần năng lượng vừa đánh mất không?

Lalisa dẫn Kim Trí Tú về bàn của mình còn galant kéo ghế mời cô ấy ngồi.

- Vậy phiền cô cho tôi một ly Champagne Moet.

- Chờ một chút, tôi sẽ đi lấy về cho cô.

Hai người kẻ tung ngưởi hứng ăn ý diễn một vở kịch khiến cho ba người còn lại rùng mình nổi da gà.

- Kim tiểu thư! Thật ngạc nhiên tiếng Hàn của cô thành thạo không thua kém gì người bản địa

Seungwan lên tiếng bắt chuyện với cô nàng váy đỏ vẫn đang mải miết dõi theo bóng dáng ai đó vừa đi khuất.

- Do tính chất công việc, hơn nữa tôi cũng rất yêu thích đất nước Hàn Quốc, nên giao tiếp phổ thông cơ bản không thành vấn đề.

- Champagne Moet của cô đây, Kim tiểu thư

Lissa cầu kì đặt ly Champagne xuống trước mặt Kim Trí Tú rồi cũng tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh cô ấy

Hai người họ nói chuyện khá hợp nhau, bây giờ thì Seungwan mới thực sự cảm thấy mình bị phân biệt đối xử như thế nào. Lúc gặp cô thì chỉ toàn mặt nặng mày nhẹ, ăn nói khó nghe, cục cằn, thô lỗ. Còn xem bây giờ kìa, khuôn mặt nở hoa, nói cười vui vẻ, miệng lưỡi ba hoa không dứt, đúng là cái đồ mê gái, thế mà lúc trước còn mắng cô háo sắc si mê "yêu nữ ăn mặc diêm dúa".

- Xin hỏi bàn của Son tổng còn chỗ trống dành cho tôi không?

Một giọng nam vang lên nhưng yêu cầu vừa mới đưa ra chưa kịp để ai trả lời thì chiếc ghế bên cạnh "yêu nữ ăn mặc diêm dúa" đã được kéo ra và vị chủ nhân của lời đề nghị vừa rồi nhanh đã nhanh chóng ngồi xuống.

/ Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Dương Ngọc Khiết, tổng giám đốc của Viễn Long

Dương Ngọc Khiết giới thiệu về bản thân một cách trơn tru bằng tiếng Hàn không sai một chỗ.

- Wow....không ngờ Dương tổng cũng có thể nói tiếng Hàn thành thạo như vậy, xem ra chúng tôi cần phải nỗ lực thêm  nhiều rồi

Seungwan hóm hỉnh pha trò làm giảm bớt không khí kì quái trên bàn tiệc lúc này.

- Cứ tưởng anh học tiếng Hàn để theo đuổi mấy cô người mẫu, ca sĩ chân dài bên Hàn nào đó, không ngờ cũng có lúc hữu dụng.

- Kim Trí Tú, cô có ý gì?

- Dương tổng là một người rất thông minh, làm sao có thể không hiểu ý tôi muốn nói.

- Kim Trí Tú...

Dương Ngọc Thiết tức giận gằn từng tiếng, người phụ nữ này không bao giờ để anh vào trong mắt, còn thường xuyên ở chỗ đông người hạ bệ anh.

Không khí trên bàn tiệc ngay lập tức rơi vào trầm mặc, bốn người còn lại đều ngửi thấy mùi thuốc súng khét lẹt giữa hai nhà đầu tư lớn tiềm năng. 

- Thật may mắn có thể gặp hai vị ở đây, sắp tới KGS sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn, thiệp mời tôi đã cho người gửi tới quý công ty, rất mong tới lúc đó hai vị sẽ bớt chút thời gian ghé qua.

- Son tổng khách khí quá vậy, nhất định tôi sẽ tới. KGS toàn là mĩ nữ thế này, không tới thì thật là có lỗi với bản thân

Không hổ danh là sát thủ tình trường, Dương Ngọc Thiết mới mấy phút trước còn giận đến tái mặt nay lại dùng ánh mắt trêu đùa, cợt nhả trở mình một cách ngoạn mục.

- Đây chẳng phải là Giám đốc Bae nổi tiếng xinh đẹp, lạnh lùng sao

Ánh mắt hắn ta tia những ánh nhìn xấu xa lên người con gái trong bộ váy trắng thuần khiết xinh đẹp.

- Không dám, Dương tổng quá khen

Joohyun cảm thấy khó chịu trước ánh mắt lỗ mãng của gã đàn ông bên cạnh.

Lần này xem ra không chỉ mình Kim Trí Tú có ác cảm sâu sắc với Dương Ngọc Thiết mà tất cả những người còn lại đều có chung một cảm giác.

- Giám đốc Bae đừng quá khiêm tốn. Nữ nhân vừa xinh đẹp lại tài giỏi như cô, ai lấy được chính là phúc đức ba đời tổ tông nhà hắn tu dưỡng

Dương Ngọc Thiết buông lời nịnh bợ, còn định vươn móng heo của hắn tới nắm tay Joohyun, nhưng rất nhanh cô đã rụt tay lại giấu dưới bàn.

- Quả nhiên là phong cách làm việc độc đáo của Dương tổng, thương trường kết hợp với tình trường.

- Kim tiểu thư có vẻ thích xen vào chuyện của người khác nhỉ, hay là cô đang ghen.

- Quan hệ phóng túng nhiều quá cũng có thể mắc bệnh hoang tưởng sao, thật đáng thương

Không để người kia kịp phản ứng, Kim đại tiểu thư đã nhanh chóng đứng dậy

- Son tổng! Buổi đấu giá hôm đấy, tôi nhất định sẽ tới. Cám ơn vì đã cho tôi một buổi tối vui vẻ

Hắn ta trước khi đi còn không quên nháy mắt đầy khuyến rũ với Lisa.

Dương Ngọc Thiết thấy Kim Trí Tú rời đi, cũng không còn hứng thú ở lại trò chuyện nên cũng nhanh chóng xin ra về. Seungwam nhìn một màn diễn ra trước mắt thì vui vẻ vỗ vào vai Lisa một cái đau điếng.

Bị ăn đau, Lisa nổi quạo

- Son Seungwan, làm sao vậy?

- Lalisa, tài tán gái của cậu phát huy đúng lúc ghê

Seungwan cười híp mắt với Lisa

- Tán gì chứ, ai tán gái ở đây.

- Đừng chối, cậu chẳng phải đã bị "Yêu nữ diêm dúa" thu phục rồi sao.

- Nói năng linh tinh

Lisa gương mặt đỏ bừng xấu hổ cố gắng chối cãi.

- Haha....nhờ có cậu mà mối quan hệ giữa hai người bọn họ lại xấu thêm một tầng nữa.

- Gian thương!!!


----------

Vì buổi đấu giá sắp tới mà cả bốn người đều đang tất bật chuẩn bị. Nhưng khi chỉ còn mấy ngày trước khi buổi đấu giá diễn ra thì khó khăn lại tìm tới.

Thông tin về việc KGS cùng cho đấu giá hai tòa nhà lớn ở Kaeng-Nam và Cheongdam-Dong ngay khi được tung ra đã tạo nên một làn sóng dư luận không nhỏ. Đấu giá cả một tòa nhà đã là việc vô cùng mạo hiểm đằng này còn cho đấu giá cùng lúc cả hai tòa nhà, nếu tính toán không cẩn thận có thể sẽ bị ép giá, mất không cả hai khối bất động sản lớn này.

Và tất nhiên trong mắt các vị cổ đông già yêu thích tiền và sợ mạo hiểm của KGS, thì cái ý tưởng của Tổng giám đốc mới kế nhiệm này là vô cùng điên rồ. Một cuộc họp hội đồng cổ đông ngay lập tức được diễn ra.

Ngay khi bước vào phòng họp Seungwa đã nhận được rất nhiều ánh mắt "không thể trìu mến hơn" từ các vị cổ đông lớn tuổi. Cố nén một hơi thở dài :"Cô còn bao nhiêu việc chưa làm xong, bây giờ lại bị kéo tới đây đả thông tư tưởng cổ hủ cho một đám người già, không khéo lại mất toi cả buổi chiều quý báu của cô"

Buổi họp này chỉ có mình Seungwan, appa cô vừa mới đi xuống phía Nam công tác sáng nay, có lẽ vì thế mà mấy vị cổ đông không có ý định kiêng dè, nể nang gì cả

- Son Tổng, chuyện đấu giá lần này là thế nào?

Người đàn ông có vẻ lớn tuổi hung dữ lớn giọng.

- Ông Lee, hạng mục đấu giá lần này đã được chủ tịch kí giấy đồng ý thông qua.

- Nhưng chúng tôi lại chẳng biết gì cả.

- Đây là hạng mục kinh doanh và chúng tôi không nhất thiết phải báo cáo chi tiết từng hạng mục cho các vị biết.

- Son Tổng, cô có biết giá trị của hai tòa nhà cô đang giao bán không?

- Chúng tôi đấu giá chứ không giao bán.

- Cô có biết mình đang làm gì không bác sĩ thú y?

Một giọng nói mỉa mai quen thuộc vang lên.

- Tôi biết mình đang làm gì, Giám đốc Kim và các vị thì đang làm lãng phí rất nhiều thời gian quý báu của tôi.

- SON SEUNGWAN !!! ngay từ đầu chúng tôi không nên tin tưởng mà giao chức Tổng giám đốc của KGS cho một tên bác sỹ thú y như cô

Các vị cổ đông già đã thực sự tức giận.

- Các vị đã tin tưởng mà giao chức vụ này cho tôi thì cũng nên để cho tôi hưởng chút đặc quyền từ chức vụ này chứ

Seungwan nãy giờ vẫn rất hòa nhã trước đối mặt với sự nổi giận của mấy vị cổ đông lớn tuổi này, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ đến tối họ cũng sẽ không buông tha cho cô.

- Lời hứa 3 tháng của tôi chắc các vị chưa quên, trong 3 tháng này tôi là Tổng giám đốc của KGS và tôi cũng chưa làm gì sai để phải ngồi đây nghe các vị trách móc cả. Xin phép, tôi còn có rất nhiều việc phải làm

Nói rồi lập tức rời đi, để lại mấy cái đầu hói đang bốc khói nghi ngút phía sau.




----

Cuối cùng thì ngày đấu giá cũng được diễn ra, thu hút rất nhiều các tập đoàn đầu tư lớn tham gia từ trong nước đến nước ngoài. Đối với rất nhiều người làm kinh doanh thì đây thực sự là cơ hội có một không hai, biết đâu họ có thể mua được hai tòa nhà kia với mức giá thấp hơn giá trị thật của chúng rất nhiều.

Buổi đấu giá được bắt đầu, bất động sản được đấu giá đầu tiên là tòa nhà 72 tầng ở khu Kaeng-Nam với mức giá khởi điểm là 300 tỷ won. Ngay khi người chủ trì đưa ra mức giá, cả hội trường trở nên ồn ào, mức giá không nhỏ nhưng so với giá trị của tòa nhà này thì không hề tương xứng.

- 400 tỷ won

Một cánh tay giơ lên, mọi người nhận ra ngay lập tức đó là Dương Ngọc Thiết của Viễn Long.

- 450 tỷ won

Còn chưa hết bất ngờ thì một con số khác lại được đưa ra, lần này là Kim Trí Tú của Kim Linh.

Việc các nhà đầu tư của Trung Quốc muốn mở rộng thị trường đã không còn là điều xa lạ, bây giờ lại thấy hai con rồng lớn đến từ đại lục đang tranh nhau trả giá thì những cái đầu nhạy bén của các nhà đầu tư nhanh chóng được hoạt động. Họ nhận ra giá trị của tòa nhà này lâu rồi chỉ là đang chờ cơ hội để ép giá thôi, nay lại thấy miếng mồi ngon chuẩn bị rơi vào tay của kẻ khác thì tất nhiên là không can tâm. Những cánh tay khác bắt đầu giơ lên, mức giá cũng tăng dần lên.

- 959,4 tỉ won lần thứ nhất.....959,4 tỉ won lần thứ hai.........959,4 tỉ won lần thứ ba.....

* Cộc...Cộc....Cộc *

- Thành giá, tập đoàn Daewoo trúng thầu, xin chúc mừng.

Trong phòng chờ phía sau hội trường, cả bốn người đang theo dõi buổi đấu giá trực tiếp qua chiếc TV nhẹ nhàng thở phào. Việc đấu giá này là vô cùng mạo hiểm, vì chỉ cần tính sai một con số cũng sẽ dẫn tới sự thua lỗ cho tập đoàn. Họ đã dán mắt vào từng con số ngay sau khi người chủ trì đưa ra mức giá khởi điểm và thở phào khi con số cuối cùng được đưa ra là 959,4 tỷ won, một con số không tồi.

- Đừng vui mừng quá sớm, chúng ta còn một tòa nhà nữa

Giọng nói lạnh lùng của Joohyun vang lên thành công dập tắt đi nụ cười trên mặt ba người còn lại.

Đúng vậy, họ còn một tòa nhà nữa, đây mới chính là con át chủ bài quyết định sự thành bại của buổi đấu giá lần này. Sau giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi, buổi đấu giá lại tiếp tục diễn ra. Tòa nhà 102 tầng nằm ở Cheongdam-Dong khu phố đắt đỏ nhất Seoul, miếng mồi thực sự thu hút sự chú ý của giới kinh doanh. Mức giá khởi điểm là 700 tỉ won và những cánh tay ngay lập tức được đưa lên, những con số cứ tăng lên đến chóng mặt.

Hiện tại giá đã lên đến 1200 tỉ won và tập đoàn X đang có ưu thế. Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu, những con số đưa ra đã bắt đầu có sự tính toán cẩn thận, chỉ là chênh lệch vài triệu won cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Bốn người trong căn phòng lông mày nhíu chặt chăm chú dõi theo từng con số được đưa ra ở buổi đấu giá và tất nhiên con số 1200 tỉ won không thể làm họ hài lòng.

- 1300 tỉ won

Một cánh tay ở hàng ghế đầu đưa lên cho một con số mới, Dương Ngọc Thiết bây giờ mới bắt đầu hành động.

- 1400 tỉ won

Kim Trí Tú tất nhiên là không thể để miếng mồi lớn vượt khỏi tay mình.

Một cuộc ngã giá nữa lại tiếp tục diễn ra, lượt chơi lần này chỉ dành cho những con rồng thực thụ. Mức giá nhanh chóng được đẩy lên 1900 tỉ won, một mức giá không tưởng và nhiều tập đoàn đã quyết định rút lui, cuộc chơi lần này chỉ còn lại hai con rồng lớn đến từ Đại Lục.

- 2000 tỉ

Dương Ngọc Thiết nhất định không chịu rút lui.

- 2100 tỉ

Kim Trí Tú đưa ra những con số khổng lồ với một thái độ vô cùng bình tĩnh cứ như cô chỉ đang trả giá cho một mặt hàng thiết yếu bình thường nào đó.

- 2110 tỉ

Con số đã lên khá cao và Dương Ngọc Thiết cũng không thể trả giá phóng khoáng như ban nãy.

- 2220 tỉ

- 2221 tỉ

- 2221 tỉ won lần thứ nhất

Người chủ trì bắt đầu chốt giá bán

- 2221 tỉ won lần thứ hai

Dương Ngọc Thiết nở một nụ cười đắc thắng, con số này đã là giới hạn quá cao rồi, anh không tin Kim Linh có thể trả giá cao hơn nữa dù chỉ là nửa triệu won.

- 2221,9 tỉ

Giọng nữ nhàn nhạt một lần nữa vang lên, cả hội trường ngạc nhiên nhìn về cô gái trong bộ váy đen kiều diễm ngồi hàng ghế đầu. Dương Ngọc Thiết khóe môi đang cười đắc ý lập tức đông cứng, cô ta điên rồi sao.

- 2221,9 tỉ lần thứ nhất

- 2221,9 tỉ lần thứ 2

- 2221,9 tỉ lần thứ 3

* Cốc.......cốc.......cốc *

- Thành giá!!! Xin chúc mừng tập đoàn Kim Linh đã trúng thầu, chúc mừng Kim tiểu thư.

Bên ngoài hội trường đang bàn tán xôn xao về mức giá kỉ lục mà Kim Linh đưa ra thì bên trong căn phòng nhỏ có bốn người đang sung sướng đến sắp phát điên. Ngay khi con số cuối cùng được Kim Trí Tú đưa ra thì mọi áp lực đè nặng lên họ nãy giờ đều đã được rũ bỏ.

Lalisa là người hét lên đầu tiên rồi theo phản xạ tự nhiên mà quay sang ôm người bên cạnh còn vỗ vai bôm bốp, nhưng rồi nhận ra người mình đang ôm là Son Seungwan thì nhanh chóng đẩy ra làm cô suýt ngã.

- Lilisa cậu lại ăn phải cái quái gì vậy?

Seungwan bị một loạt hành động của Lisa làm cho bất ngờ không biết phản ứng ra sao.

- Ai bảo cậu ngồi cạnh tôi chứ

Lisa vẫn ngang ngược cãi lại.

- Chứ không phải cậu đang bày tỏ sự khâm phục đến tôi sao?

- Vừa nãy tôi ẩn cậu ra không làm ảnh hưởng tới não của cậu chứ.

Hai người lại bắt đầu chí chóe cãi nhau, cảnh tượng này dường như trở nên quá đỗi quen thuộc với cả Joohyun và joy. Hơn một tháng làm việc cùng nhau, họ đã coi việc Seungwab và Lisa cãi nhau trở thành thói quen hàng ngày. Không chạm mặt thì thôi nhưng cứ hễ ở cùng nhau thì họ lại có cả tá chủ đề để nói móc nhau. Nhưng cũng chính vì thế mà mối quan hệ giữa cả bốn người đã được cải thiện không ít, đặc biệt là Lisa cô đã đỡ ghét Seungwan một ít, chỉ là "một ít" thôi.

- Này đi ăn mừng đi, chúng ta đã vất vả cả tháng trời, cũng đến lúc nên ăn mừng rồi

Lisa hào hứng đề nghị.

- Về Kim gia ăn mừng được chứ, mấy hôm nay bận bịu tôi không thể về ăn cơm cùng dì Jinhye, nên hôm nay sẽ tranh thủ về sớm, dì ấy mà biết được các cô tới nhất định sẽ rất vui.

- Cũng được, đã lâu tôi cũng chưa tới đó hơn nữa đồ dì Jinhye nấu thực sự rất ngon

Lisa hào hứng quyết định, Joohyub và Joy không lên tiếng, dù sao họ cũng muốn tới thăm dì Jinhye.

Cả bốn người nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ tiến tới khu vực để xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro