8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   Ngay khi bước qua cánh cửa Kim gia, cả năm người đã nhận được sự chào đón hết sức nồng hậu từ Seo Jinhye, bà liên tục vui vẻ nói cười với những cô gái trẻ. Cũng lâu rồi, bọn trẻ này mới chịu dành chút thời gian quý báu của chúng cho bà, nên bà phải tận dụng triệt để.

   Kim Jongin nãy giờ cũng im lặng không nói gì nhưng nụ cười thì luôn thường trực trên môi ông. Thông tin từ vụ đấu giá thành công khiến nụ cười trên môi ông càng đậm. Đưa ánh mắt hài lòng về phía Seungwan, đứa trẻ này quả thật làm ông đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Thức ăn chắc cũng đã dọn lên hết rồi, mau đi ăn thôi mấy đứa

   Vẫn là Kim Jongin lên tiếng cắt đứt mạch trò chuyện không dứt của những người kia.

   Lúc này không khí trên bàn ăn rộng lớn của Kim gia là vô cùng náo nhiệt. Người gắp, người nói rộn ràng vô cùng.

- Jennie ! Nhìn xem umma đã làm món gì cho con này

   Bà Kim hào hứng gắp một đũa to thức ăn đặt vào trong chén của Seungwan. Mọi người dường như cũng đã quen dần với cách xưng hô kì lạ của bà Kim nên cũng không ai cảm thấy thắc mắc. Ngược lại nó còn mang cho họ một chút an ủi rằng ở đâu đó vẫn luôn có bóng dáng của người mà họ yêu thương hiện diện.

- Wow......là nộm sứa hải sản, nhìn ngon quá đi

   Lalisa ở phía đối diện thốt lên rồi nhanh chóng gắp một đũa to vào bát của mình.

   Seungwan nhìn phần thức ăn vừa được đặt trong chén của mình lại nhìn sang ánh mắt mong đợi của bà Kim mà nuốt khan. Lúc nhỏ mẹ cô cũng một lần làm món nộm sứa này cho cô ăn, sau khi ăn thử một miếng thì cả người đều phát ban rất ngứa ngáy, từ đó mẹ cô cũng không bao giờ nấu món gì có sứa cho cô ăn. Seungwan bị dị ứng với sứa nhưng Jennie lại có vẻ rất thích món này. Nhìn phần nộm trong chén mình rồi lại nhìn sang bà Kim một lần nữa, quyết định cho phần thức ăn vào miệng còn dối lòng khen một câu "rất ngon". Cũng chính vì câu nói đó làm bà Kim vui vẻ liên tục gắp sứa vào bát cô khiến cho Seungwan xanh mặt không thốt nên lời.

   Không khí trên bàn ăn vẫn diễn ra hết sức sôi nổi cho đến khi giọng nói hốt hoảng của bà Kim vang lên

- Jennie sao con đổ mồ hôi nhiều vậy, không khỏe sao?

   Nói xong còn đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của Seungwan

- Con khỏe mà umma.

- Sao con đổ nhiều mồ hôi vậy chứ?

- Chắc tại trời nóng quá mà

   Seungwan nhanh chóng trấn an bà Kim đang lo lắng bên cạnh.

- Nóng thì cởi bớt áo ra, tôi còn đang thấy lạnh đây này

   Lalisa lên tiếng trêu chọc, bộ cậu ta là trẻ con hay sao mà không biết điều này.

- Đúng đấy, cởi áo ra đi con

   Ông Kim bên kia nhìn gương mặt chảy đầy mồ hôi của Seungwan cũng cảm thấy lo lắng.

   Không được, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo cộc, nếu cởi áo ra lúc này chắc chắn sẽ dọa mọi người sợ chết khiếp

- Con ăn xong rồi, con xin phép về phòng trước

   Nói rồi Seungwan ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình để lại mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Nó làm sao vậy nhỉ? Để tôi lên xem sao

   Bà Kim nhìn biểu tình khác thường của Seungwan không yên tâm đi theo.

   Vừa trở về phòng Seungwanđã ngay lập tức đóng cửa, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra. Quả không ngoài dự đoán, cả hai cánh tay của cô đã nổi đầy mề đay vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Còn chưa biết phải giải quyết thế nào thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa

- Jennie à, umma vào được chứ?"

   Thôi chết, không thể để bà vào lúc này được, Seungwan quýnh quáng vội tìm chỗ trốn.

   Bà Kim đợi một lúc không thấy ai trả lời thì trong lòng càng sốt ruột bèn vặn cửa bước vào, trong phòng không có ai chỉ thấy tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm. Bà mỉm cười lắc đầu, có lẽ bà đã lo lắng thái quá rồi.

   Seungwan nghe thấy tiếng đóng cửa thì thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn xuống cánh tay mình thì không kìm được lại thở dài một hơi. Lúc nhỏ chỉ ăn có một tí đã nổi mề đay khắp người thế mà lúc nãy chắc cô đã ăn cả nửa đĩa chứ chẳng ít. Bây giờ thì cô đã bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt giữa một miếng và nửa đĩa rồi. Đầu óc choáng váng, khó thở, buồn nôn, không ổn rồi nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sợ mình sẽ bỏ mạng trong cái nhà vệ sinh này mất. Không thể ra ngoài trong tình trạng này, nhất định sẽ bị phát hiện chỉ có thể nhờ sự cứu trợ từ bên ngoài mà thôi.






* Ting *

   Tiếng chuông tin nhắn của Joohyun vang lên, nhìn màn hình hiển thị tên người gửi là Seungwan thì cảm thấy vô cùng kì lạ

   " Tôi bị dị ứng sứa, tình trạng không mấy khả quan cho lắm, cô có thể giúp tôi tới bệnh viện mà không để dì Jinhye biết được không? "

   Tắt màn hình điện thoại, Joohyun quay sang những người bên cạnh lên tiếng

- Thật xin lỗi, con chợt nhớ ra rằng còn một số tài liệu chưa giải quyết cần chữ kí của Jennie, con xin phép lên phòng của cậu ấy

- Được, con đi đi, chắc nó cũng đã tắm xong rồi.

   Joohyun nhanh chóng tiến về phòng của Jennie lúc trước, ngay khi cô vừa gõ cửa xong thì cánh cửa đã nhanh chóng được mở ra. Bên trong là gương mặt tái mét không còn một giọt máu của Seungwan.

- Cô không sao chứ?

- Nhìn mặt tôi có giống người bình thường không? -

   Seungwan ngồi bệt xuống giường thở dốc, cô đang sắp chết đến nơi rồi mà cô ấy còn hỏi cô có sao không.

- Nhanh lên, tôi đưa cô đến bệnh viện.

- Cứ như vậy ra ngoài sẽ bị phát hiện mất.

- Yên tâm, tôi đã bảo còn vài tài liệu ở tập đoàn cần cô kí duyệt rồi. Nhanh lên!

- Được , vậy thì đi thôi tôi sắp không chịu nổi nữa rồi

   Seungwan vô lực, loạng choạng đứng lên.

- Cô có đi được không đấy?

   Joohyun cảm thấy lo lắng với tình trạng của Seungwan lúc này.

   Cậu không nói gì, chỉ cố gắng đứng thẳng và đi giống một người bình thường nhất có thể, bây giờ cô còn không đủ sức để nói nữa rồi. Nhưng trình độ diễn kịch ngay sau đó mới là điều khiến Joohyun phải thán phục, Seungwan lúc này trông chả khác người bình thường là mấy, dù khuôn mặt có hơi tái.

- Appa, umma con có chút việc cần giải quyết, có thể sẽ về muộn một chút, hai người cứ đi ngủ sớm không cần chờ đâu ạ.

- Có việc gì gấp vậy, để đến mai không được sao? - .

   Bà Kim lên tiếng.

- Dạ, khá là quan trọng con muốn giải quyết ngay trong hôm nay

   Seungwan nói rồi nhanh chóng rời khỏi nhà cùng Joohyun theo sau.

   Lisa cùng Joy nhìn hai người vừa rời đi rồi lại nhìn nhau đầy khó hiểu, bọn cô nhớ là đâu còn việc gì quan trọng khiến hai người kia phải vội vã rời đi như thế.



   Ngay khi bước vào xe thì Seungwan lại trở về với vẻ ốm yếu trước đó, đôi mắt nhắm nghiền lại vô cùng mệt mỏi, Joohyun cũng không nói gì chỉ nhanh chóng lái xe đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

  

   Joohyun đang đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu, cô có hơi lo sợ khi thấy Seungwan bị đặt lên cáng cứu thương rồi đưa vào phòng cấp cứu, nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì Kim gia sẽ ra sao. May thay lúc đó bác sỹ bước ra cắt đứt dòng suy nghĩ đang lên đến cao trào bi thương trong đầu Joohyun, cô ngay lập tức chạy về phía vị bác sỹ.

- Bác sỹ, cô ấy sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không?

   Vị bác sỹ phì cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của cô gái trước mặt

- Cô ấy bị ngộ độc sứa, bây giờ thì không sao nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm

   Lúc này Joohyun mới thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh của Seungwan, ở đó vẫn còn vài y tá đang chăm sóc cho cô ấy.

- Bệnh nhân vẫn còn sốt khá cao, người nhà nên ở đây để tiện theo dõi, nếu vẫn không hạ sốt thì báo ngay cho chúng tôi

   Cô y tá trẻ tuổi nhìn Joohyun dặn dò trước khi rời đi.

- Tôi đâu phải người nhà cô ấy =.=

   Joohyun méo mặt, nhưng bây giờ ngoài cô ra thì làm gì có ai. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Seungwan thì chắc phải mất mấy ngày cô ấy mới có thể xuất viện. Một mình cô thì không thể che dấu được, suy nghĩ một lát Joohyun quyết định gọi điện thông báo cho ông Kim.

   Kết thúc cuộc gọi,Kim Jongin nhờ cô chăm sóc Seungwan một đêm, mà ông không nhờ thì cô cũng phải có trách nhiệm ở lại. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì sốt cao cùng cả hai cánh tay chi chít những nốt mề đay đỏ, cô thầm thán phục con người này. Chỉ vì muốn làm dì Jinhye vui mà không ngại ngược đãi bản thân.

- Lần sau đừng để bệnh nhân ăn nhiều sứa như vậy, cô ấy bị dị ứng sứa rất nặng người nhà không biết sao?

- Xin lỗi bác sỹ, lần sau chúng tôi sẽ chú trọng hơn.

   Thế là cả đêm hôm ấy có một người cứ chốc lại kiểm tra thân nhiệt của người đang nằm trên giường bệnh, loay hoay một hồi thì trời cũng sáng.
Vừa mới sáng sớm, ông Kim đã tới phòng bệnh, các bác sỹ đang khám cho Seungwan, tình trạng của cô cũng đã tốt lên rất nhiều. Dù khắp người vẫn nổi mề đay khó chịu nhưng không còn cảm giác buồn nôn, chóng mặt như hôm qua.

- Seungwan, con không sao chứ?

- Appa con ổn.

- Con thật là....đã biết mình không ăn được sao còn cố

   Kim Jongin đau lòng nhìn đứa con của mình trách móc, rồi quay sang cô gái trẻ bên cạnh

- Cám ơn cháu Joohyun

- Không có gì đâu ạ.

   Cảm thấy tình trạng của Seungwan đã ổn định nên ông Kim cùng Joohyun đã đến KGS, sáng nay ắt hẳn sẽ có rất nhiều chuyện phải làm. Quả thất dư chấn về vụ đấu giá thành công ngoài sức tưởng tượng ngày hôm qua vẫn chưa lắng xuống. Giá cổ phiếu của KGS liên tục tăng vù vù dù chưa trở lại với thời kì đỉnh cao lúc trước nhưng đây thực sự là một tín hiệu vô cùng tốt. Không khí ở KGS lúc này vô cùng nhộn nhịp, cánh báo chí cũng đang tụ tập rất nhiều trước cổng vào hy vọng có thể may mắn chụp được một vài khoảnh khắc nhỏ nhoi của vị Tổng giám đốc tài ba.

   Nhưng thật đen đủi cho họ là có chờ cả ngày thì Son tổng cũng sẽ không xuất hiện.

   Sau khi kết thúc cuộc họp ngắn để hoàn tất các thủ tục chuyển giao hai tòa nhà, mọi người rời phòng họp.

- Joohyun , tại sao hôm nay Seungwan không đi làm việc, hôm qua chẳng phải hai người đi cùng nhau sao?

   Lisa lên tiếng thắc mắc.

- Cậu ta đang ở bệnh viện

    Cảm thấy không có gì phải dấu diếm nên Joohyun thành thật trả lời.

- Bệnh viện???

   Cả Joy và Lisa đều đồng loạt lên tiếng.

- Đúng vậy.

- Sao cậu ta lại ở đó, hôm qua vẫn khỏe mạnh cơ mà.

- Muốn biết tại sao thì tí nữa hai người tới thăm cậu ta sẽ rõ.

- Cậu không đi cùng sao?

- Không, tôi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi

   Joohyun bỏ mặc hai ánh nhìn khó hiểu nhanh chóng rời đi, cả đêm chăm sóc cho cậu ta không được chợp mắt cô mệt đến sắp xỉu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro