Chương 18: Phụ lại lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Cả đám nô tỳ mặt mày xanh mét, Dương tần trước nay luôn hiền hòa mặc dù xa cách, lạnh lùng nhưng chưa từng trách phạt hạ nhân, đây là lần đầu tiên trong đêm khuya mà nàng lại gọi mọi người tới. Trời vẫn còn đổ tuyết, lạnh đến thấu xương nhưng nhiệt độ ngoài trời hôm nay không thể nào lạnh hơn được trong phòng của Toái Lan hiên.

Gương mặt không chút biểu cảm của Khinh Mạn quét mắt đến người nào thì người đó liền rét run cúi đầu, một kẻ đang quỳ, một kẻ đã ngất xỉu nằm la liệt ra đất, phòng đầy người nhưng không ai có dám đỡ nàng ta. Nô tỳ trong cung thường đồn đại, Hoàng thượng tính tình rất ôn hòa nhưng khi nổi giận thì nhiệt độ xung quanh liền lạnh như băng cũng y như Dương tần bây giờ. Ngẫm lại câu vật hợp theo loài thì vô cùng chính xác, nên Hoàng thượng mới sủng ái nàng.

- Đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu người người báo oán. Ta vốn luôn yêu thương các ngươi nhưng các ngươi luôn thì thầm to nhỏ chuyện của ta liền lập tức có thể thu dọn đồ đạc được rồi.

- Tỷ tỷ à, muội thật sự không có.

- Tốt nhất là ngươi đừng xảo biện, nể tình các người đã từng hậu hạ ta, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt.

- Tần Tú, ngươi là chưởng quản của Toái Lan hiên, nô tỳ trong hiên này tính cách, sở thích, tài năng ra sao chắc ngươi cũng nắm rõ.

- Thưa Lam Vân mười tuổi nhập cung, nay đã được bốn năm, nàng ta không biết chữ, hình như người nhà đều đã chết cả.

- Đã vào cung được bốn năm vậy mà vẫn không biết lời nào nên nói lời nào không nên nói sao. Trời cho nàng ta biết nói, lại không nói ra lời tốt đẹp vậy ta chỉ còn cách thay trời lấy lại khả năng này của nàng ta thôi. Hai người này bất kính với ta, nay ban thuốc cấm khẩu ngày mai đưa tới Tạp Đình đi, hôm nay nhốt các nàng lại phía tây Toái Lan hiên, Tiểu Nghĩa canh chừng các nàng cho tốt, giam riêng hai người hai nơi.

- Thưa tiểu chủ, Khinh Hiểu và Lam Vân còn nhỏ nên nhất thời mới vậy, phạt vậy quả thật có nặng tay quá không.

- Ý ta đã quyết nên ngươi cũng đừng nói tới nói lui nữa.

- Nô tỳ đã hiểu.

- Các ngươi nhìn cho kỹ, nghe cho rõ, làm việc ở trong Toái Lan hiên thì tuyệt đối không được mắc sai lầm, cũng nên biết điều gì nên nói điều gì không nên nói. Nếu không Khinh Hiểu và Lam Kiều ngày hôm nay chính là các ngươi của ngày hôm sau, mà ta e rằng kết cục chưa chắc đã tốt được như vậy. Ta mệt rồi, nghỉ ngơi thôi, việc gì ta giao cho ai thì các ngươi làm cho tốt. Tối nay nhất định phải cho các nàng uống thuốc đúng giờ.

Trong phòng ngủ, mỹ nhân gương mặt cứng đờ, ngồi trước gương nhìn thất thần, biến cố ngày hôm nay thật sự làm cho nàng quá mệt mỏi, ngồi suy nghĩ lại những việc đã trải qua, từng người mình thương yêu rời xa mình thì tim nàng thắt lại, từng câu nói của Hàn Cảnh Thần giống như vẫn đang lượn lờ bên tai nàng, lời nói của hắn làm lòng nàng vốn đã không yên lại càng thêm dậy sóng. "Người làm chính trị tuyệt đối không được mềm lòng." Lời nói của hắn nàng thật sự quá đúng, tay mình dính máu người khác vẫn tốt hơn là tay người khác nhuốm máu mình.

Tần Tú bước vào, nhìn nương nương của mình ngồi trước gương cô độc buồn bã thật giống như Hoàng thượng luôn một mình không người thân, không ai có thể để người dựa vào. Có thể chính nàng ấy sẽ trở thành tri kỷ của ngài, hay Hoàng thượng tiếp tục chờ đợi tìm kiếm bóng hình đó rồi khi về già lại vẫn không tìm thấy. Hy vọng hai người họ sẽ tự thấy hai người rất xứng đôi.

"Tiểu chủ, việc mà người giao phó đã làm xong."

"Ân."

"Vậy tiểu chủ nghỉ ngơi, nô tỳ về phòng, người cần gì cứ gọi nô tỳ."

"Em có thể lấy cho ta chút nước ấm không nhưng đừng lấy nước trà, ta không muốn đầu óc mình quá tỉnh táo, rồi quay về đây với ta một chút được không."

Phòng lại rơi vào tĩnh lặng, tiếng gió hú đập vào cửa số, nàng bất giác rùng mình, ở trong hoàng cung này lúc nào cũng làm cho người khác luôn thấy cổ mình có chút lạnh. Rồi có tiếng bước chân rất nhẹ phá vỡ không gian yên tĩnh mà nàng đang từ từ chìm sâu vào nó.

"Tần Tú, em khi nào sẽ được xuất cung."

Không đợi Tần Tú trả lời nàng đã nói tiếp.

"Ta có lẽ sẽ chết già trong hoàng cung này, một mình."

"Nàng sẽ không."

Đáp lại câu hỏi của nàng là giọng khàn khàn của một nam nhân, quay đầu lại nhìn hắn nàng có chút ngạc nhiên "Tại sao Hoàng thượng lại đến đây, người đáng lẽ phải ở trong Phụng Tề cung cùng Hoàng Hậu chứ?"

"Trẫm đến xem nàng thế nào rồi sẽ quay trở về. Giờ nàng không sao cả thì trẫm cũng nên quay về thôi."

"Người đi cẩn thận. Lần sau cũng đừng đi lại lung tung mà không khoác áo choàng nữa"

"Khi kế hoạch của chúng ta thành công, ta sẽ để nàng đi, nàng không phải là người sẽ chết già trong hoàng cung này, người chết già đó chỉ có mình trẫm mà thôi."

Nói rồi, hắn quay người đi không nói gì thêm cũng không nhìn nàng nữa, ánh mắt hắn tình cờ nàng nhìn thấy được giống như một người đang bị thương vậy, hình như là hắn đang buồn, đang thất vọng sao.

Nếu lỡ kế hoạch của hắn và nàng không thành công thì nàng và hắn sẽ ra sao cơ chứ? Không tuyệt đối chỉ có thể thành mà không thể bại được.

Sáng hôm nay Khinh Mạn đặc biệt dậy sớm, trời còn tờ mờ sáng là nàng đã dậy. Sáng sớm trời lạnh thấu xương, nô tỳ trong cung còn chưa thức giấc. Người lười biếng như nàng tự nhiên dậy sớm là chuyện vô cùng lạ. Bởi vậy, cung nữ bị gọi dậy hầu hạ ai cũng thấy chuyện lạ, ai ai cũng đều chưa tỉnh:

"Ta dùng điểm tâm xong rồi, hôm nay, ta muốn gặp mặt hai kẻ sáng sớm sẽ bị đuổi đi ra khỏi Toái Lan hiên lần cuối để xem Lý Tiểu Nghĩa làm việc có đúng như ta căn dặn không nên các ngươi cũng đi theo ta đi."

Nàng muốn cho những cung nữ này biết, kết quả của những người sau lưng phá phách chuyện tốt của nàng sẽ như thế, tính tình của nàng có thật là lúc nào cũng hiền dịu như lời đồn đãi không để về mà báo lại với chủ tử thật sự.

Đi tới căn phòng phía Tây Toái Lan hiên, lúc đi từ xa nàng đã thấy Lý Tiểu Nghĩa ngủ gà ngủ gật trước cửa phòng.

"Lý Tiểu Nghĩa, ngươi dậy ngay cho ta."

Lúc này hắn mới mở mắt ra, hắn thấy chủ tử của mình tới liền khôi phục ngay bộ dạng tươi tỉnh, nịnh nọt của mình chắp tay lại báo cáo.

"Bẩm nô tài đã canh cả đêm, chỉ nghe hai nàng ta khóc lóc thảm thiết, lúc thì hai nàng la lớn đòi đi gặp tiều chủ để cầu xin nhưng bị nô tỳ hù dọa sợ quá lại chỉ tiếp tục khóc, bát nháo một hồi rồi các nàng đều thiếp đi, từ lúc đó thì liền không có động tĩnh gì."

"Ngươi mở cửa ra cho ta gặp các nàng."

"Nương nương, người gặp mấy kẻ này chỉ thêm chứơng mắt thôi."

"Ngươi là chủ tử hay là ta vậy."

"Nô tài lại nhanh miệng rồi, xin chủ tử lượng thứ."

"Nhanh mở cửa ra, đứng đây nói với ngươi thật mất thời gian, từ từ rồi ta cũng nghĩ biện pháp trừng trị cái miệng của ngươi. Cũng may cho ngươi là tâm trạng của ta hôm nay tốt."

Vừa mở cửa phòng đã có một mùi hôi thối bay ra, làm nàng vội lấy tay che lại, cánh cửa mở toang, cung nữ liền lập tức té ngửa.

-

g0\>2vvv

Cám ơn các bạn đã bình chọn cho truyện nhé, hãy tiếp tục bình chọn nhé. Mình phải tạm nghỉ hai tuần để ôn thi học kỳ, các bạn thông cảm nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro