Chương 19: Nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19

Giữa phòng, một cái xác đang bị treo lơ lửng, cả người chỉ mặt bộ đồ trắng đã vấy bẩn lại dính đầy máu tươi, tóc tai tán loạn che kín cả khuôn mặt, chỉ lộ ra nụ cười ghê rợn, máu nhỏ từ ngón tay xuống đất khô lại nhìn lại thêm đáng sợ. Ai nấy đều hoảng sợ xanh cả mặt, Khinh Mạn tay chân run rẩy, chân vốn dĩ đã đứng không vững từ lâu cố thốt thành tiếng:

- Các ngươi .... các ngươi mau dọn dẹp chỗ này sạch sẽ cho ta.

Tiếng nói yếu ớt của nàng không đủ để làm thay đổi bầu không khí im lặng này cả đám nô tỳ vẫn đứng im tay chân run lẩy bẩy.

- Ta nói các ngươi vào khiêng nàng ta xuống.

Tiếng la lớn của nàng cuối cùng cũng làm cho đám nô tỳ chạy vào phòng khiêng cái xác xuống. Xác của Khinh Hiểu vừa lấy xuống, tay nàng ta vẫn nắm chặt cây trâm hồ điệp mà ngày trước Khinh Mạn tặng đã móp méo.

"Người đã hoảng sợ quá độ rồi, chân cũng đã mềm nhũn rồi tốt nhất là nên về chính phòng nghỉ ngơi thôi, chuyện này nô tỳ sẽ phấn phó và xử lý ổn thõa."

"Tại sao...tại sao nàng ta lại lại tự tử chứ, bản cung tuy có hù dọa nàng nhưng cũng không đến nỗi bức tử nàng. Tại sao, tại sao chứ. Ta muốn vào xem."

"Xú uế trong này rất nhiều tốt nhất là người đừng bước vào, thỉnh nương nương về chính phòng nghỉ ngơi."

Tiếng la thất thanh từ trong phòng cắt đứt câu nói nàng vừa tính nói. Lại có một nô tỳ khác vội chạy ra, nét mặt đã xanh mét: "Nương nương trên bức tường còn còn có..."

"Ngươi nói nhanh lên cho ta."

"Còn có..."

"Câm miệng, ngươi rùa bò như vậy, tốt nhất là để bản công công ta tự vào xem. Tránh ra cho khỏi vướng mắt của ta." Bị Tiểu Nghĩa đẩy ra, nô tỳ vốn dĩ đã quá hoảng sợ liền té ngay ra đất, mãi không đứng dậy được.

"Chắc chắc là có vấn đề gì rồi, để ta tự vào xem."
Tiểu Nghĩa vốn dĩ bình tĩnh giờ đã quỳ bệt xuống đất, nghe thấy tiếng có người bước vào liền vội lấy thân cản lại không cho Khinh Mạn và Tần Tú đến gần cái xác đáng sợ đó.

"Ngươi tránh ra cho bổn cung."

Dưới nền đất lạnh và xám ngắt đó, không chỉ có cái xác của Dương Khinh Hiểu nằm đó mà trên bức tường bên cạnh còn có dòng chữ đỏ tươi quỷ dị "Ta sẽ còn gặp lại ngươi", chỉ có mỗi dòng chữ thì cũng không đến nỗi đáng sợ nhưng lại có thêm một con búp bê rơm nằm dưới cái ghế nụ cười đỏ của nó còn đáng sợ hơn của Khinh Hiểu ngàn vạn lần, mắt được vẽ bằng hai giọt máu tuy đã khô nhưng vẫn đỏ lên lạ thường, thân lại có một hàng chữ đỏ và một cây trâm gỗ đâm xuyên thân, dòng chữ quá nhỏ nên nàng không thể đọc được nhưng nàng có thể chắc chắn chữ viết đó có liên quan tới nàng.

"Tần Tú, ngươi cầm qua đây cho ta."

Tần Tú vốn dĩ là được Hàn Cảnh Thần phái đến hỗ trợ nàng, võ công cũng khá tốt, cảnh người chết thê lương thảm khốc đến đâu từ trước Tần Tú đã thấy qua vô số nhưng kiểu tự tử lại còn ếm bùa, nguyền rủa người sống thì đây là lần đầu tiên, vốn dĩ không quá đáng sợ chỉ có tò mò là phần nhiều nên nàng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng chỉ lo cho Tiểu chủ bị kinh sợ quá độ thôi, cầm con búp bê đó lên sắc mặt Tần Tú khẽ thay đổi rồi lập tức bình thường trở lại nên nàng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mặc dù là chỉ thoáng qua nhưng không lọt khỏi tầm mắt của Khinh Mạn. "Chỉ là mấy nét vẽ bậy bạ không có gì đáng xem."

"Ngươi cứ đem qua đây."

Hầu hạ nàng cũng lâu, tính nết của nương nương nhà mình thế nào Tần Tú hiểu rất rõ, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ những thứ mà nàng đã đặt ra mục tiêu từ trước nên cũng không nhiều lời liền đưa sang cho Khinh Mạn xem.

"Là là bát tự của ta." Nàng cũng không biết từ lúc nào tay chân liền trở nên luống cuống con búp bê từ tay rơi xuống đất, mắt nó vẫn hướng về phía nàng như cũ, như có lời trân trối chưa nói. "Mau mau thiêu nó." Bóng dáng kiên định dường như đã không còn chút sức lực ngã quỵ xuống."

Ở Phụng Tề cung, nữ tử có quyền lực cao nhất hậu cung đang nằm trên ghế vương phi tinh xảo nhắm mắt tịnh dưỡng, môi còn thoáng qua chút ý cười, hôm qua Hoàng thượng vừa tặng nàng bức tranh cho chính hắn vẽ cả hoàng cung không ai có hôm nay Toái Lan hiên liền có đủ thứ chuyện, nhớ lại lời báo cáo của thị nữ mà mình sắp đặt cho cô ta làm nàng càng thêm sung sướng. Nghe nói Dương tần hoảng sợ quá độ liền lăn ra ngất xỉu, cung nữ của nàng ta cũng không mấy khá hơn. Lúc Hoàng thượng đến nàng ta vẫn chưa tỉnh lại. Nếu Hoàng thượng nghĩ nàng ta tâm địa độc ác mà chán ghét ả không phải sẽ càng hay sao. Đáng tiếc ở chỗ nếu cái xác còn ở đó nàng liền có thể ngụy tạo chứng cứ đổ tội cho Dương tần giết người diệt khẩu, đáng tiếc ở chỗ khi chuyện này đến tai nàng thì xác đã thiêu xong, tro cũng đã rải ở giếng cạn. Chỉ trách Hình bộ phòng làm việc quá tốt. Nhưng cũng còn có chút may mắn, chuyện cung nữ đó tự tử rồi nguyền rủa Dương tần, nàng sẽ từ từ lợi dụng để hù dọa nàng ta.

"Hồi bẩm nương nương, có chút chuyện không hay."

"Chuyện gì mà ngươi phải hấp tấp."

"Buổi trưa Hoàng thượng đến thăm Dương tần nàng ta vẫn chưa tỉnh nên người liền quay về Dương Quang điện xử lý chính sự nên cũng không có gì đáng nói. Sau đó."

"Đi thẳng vào trọng tâm cho bổn cung."

"Rồi khi Hoàng thượng quay lại Toái Lan hiên lần nữa thấy Dương tần mặc dù đã tỉnh nhưng cũng chưa hết hoảng sợ, nghe nói nàng ta còn khóc lóc thảm thiết trước mặt người. Thấy vậy Hoàng thượng liền nổi giận ra lệnh đòi đổi hết cung nữ bên cạnh của nàng ta do chăm sóc nàng ta không chu đáo, còn hứa sẽ đề nàng ta sống trong Lung Ngọc cung nữa"

"Cái gì. Lung Ngọc cung là cung điện lớn thứ ba trong hoàng cung chỉ sau Dương Quang điện và Phụng Tề cung ngay cả Vân phi được Hoàng thượng vô cùng cưng chiều mấy lần xin người ban cho nàng ta mà Hoàng thượng vẫn chưa từ chối, tốt xấu gì Vân phi cấp bậc cũng cao gia thế lại vô cùng hiển hách nếu ở đó cũng chỉ không có gì quá đáng, còn Dương Khinh Mạn chỉ là một phi tần nhỏ nhoi gia đình nàng ta đúng là giàu có nhất kinh thành nhưng cũng không có thế lực, nàng ta xứng sao?"

"Chỉ trách ả ta mê hoặc Hoàng thượng quá giỏi."

"Ta đánh giá quá thấp nàng ta rồi. Hiện giờ nàng ta đang ở đâu."

"Vì Linh Ngọc cung chưa kịp dọn dẹp nên Hoàng thượng đưa Dương tần đến Dương Quang điện ở cùng người, tránh cho Dương tần hoảng sợ không ngủ được."

"Ta nên tìm cách đối phó với nàng ta. Nhưng khoan, còn có người vừa bị cướp mất thứ yêu thích không biết sẽ tức giận thế nào. Tạm thời đừng hành động cũng đừng sắp đặt người vào cung nàng ta, tự sẽ có kẻ khác làm thay ta."

"Hoàng hậu tính toán vô cùng chính xác."

?{

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhé,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro