Chương 8: Vu Vu...Thân thế bí ẩn (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tham kiến Hoàng Hậu, bắt đầu tham kiến các vị nương nương khác những ngườ̀i khác không nói chỉ là vị Tĩnh tiệp dư này có điều gì đó bất bình thường. Ta cũng chả quan tâm gì mấy, cái quan trọng là lúc vị tiệp dư đó thể hiện ra thôi. Khóe môi ta kéo lên một chút, ta nghĩ nghĩ Hoàng Hậu và Thục phi đối chọi nhau gay gắt chắc hậu cung cũng chả ngày nào yên ổn. Nghe nói đại huynh của Hoàng Hậu vừa mới đánh thắng trận ở Sa Bắc được phong quan tam phẩm đại tướng quân còn thúc phụ của Thục phi thì mới được thăng tam phẩm Thị lang. Chậc cũng tam phẩm khác là 1 người quan văn, 1 người quan võ còn ganh nhau cho được. Cái chức Thị lang cũng lớn hơn đại tướng quân có tẹo hà.

Theo như Xuân Nhược phổ cập kiến thức Hiền phi(Thích Tuyết Minh), Khinh tiệp dư,Bội phi theo Hoàng Hậu. Còn Đức phi,Như phi, Nhàn tần theo Thục phi. Còn một tổ hợp mới nữa là Tĩnh tiệp dư với Lệ quý tần còn đang chiêu mộ nhân lực.Nói vậy ta với Lan tỷ là một tổ hợp rồi, không kiềm chế được tâm tình ta vô ý cười nhẹ thế là bị bắt bẻ

''Trân quý nhân có chuyện gì vui sao?''Thục phi không nhịn được hỏi. Ta biết Thục phi chả ưa gì ta cả chắc ngay lần tuyển tú rồi nhỉ?

''Hồi nương nương, tỳ thiếp thấy mọi người vui vẻ hòa thuận nên nhớ đến tỷ muội trong nhà nên tâm tình thấy cao hứng''

''Thì ra làm Trân quý nhân nhớ nhà, bổn cung tặng muội gấm Vân Thành , một đôi bông tai và 3 hộp ốc phấn xem như quà của bổn cung''Hoàng Hậu hòa nhã lên tiếng

''Tỳ thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương''

''Được rồi các muội hồi cung đi''

Các phi tần lần lượt cung tiễn Hoàng Hậu rồi ai về cung nấy. Ta và Lan tỷ đi cùng nhau giữa đường đụng phải Tĩnh tiệp dư và Lệ quý tần

''Tham kiến Tĩnh tiệp dư nương nương.Lệ quý tần ''Ta và Lan tỷ cùng hành lễ

''Ồ thì ra là Trân quý nhân và Lăng quý nhân, miễn lễ. Nếu có rãnh đến Hàm Dương cung của tỷ thưởng trà. Tỷ với Lệ muội muội còn có việc đi trước''

Chưa gì hết Tĩnh tiệp dư với Lệ quý tần đi mất tăm, ta và Lan tỷ còn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên có một cây tên phóng tới, ta lanh lẹ kéo Lan tỷ qua một bên,cây tên phóng xuống ao. Ta bực mình quát

''Là ai bắn tên?Không nhìn đường sao? Tầm nhìn hạn hẹp vậy làm sao bắn cung''

''Linh nhi, bỏ đi tỷ cũng không sao mà''Lan tỷ khẽ nói với ta rồi muốn kéo ta đi

Phía sau cây hạnh xuất hiện một nam tử tuấn tú bất phàm, nếu nói hoàng thượng khí thế anh dũng thì người này là ôn văn nho nhã. Trường sam màu trắng, trên đai lưng có cây tiêu đi thẳng đến chỗ ta

''Thật xin lỗi Qúy nhân, ta trước nay chưa từng cầm cung nên mới bắn như thế! Thành thật xin lỗi, quý nhân không bị thương chứ?''. Hắn dùng điệu bộ ôn hòa cười nói với ta

''Hai chúng tôi không sao đa tạ Lăng vương gia quan tâm''Lan tỷ giành nói trước ta xong rồi kéo ta đi luôn. Tỷ ấy sợ ta lại bộc phát tiểu tính tình thì chết nên quyết tâm kéo ta đi luôn.

Ngay lúc ta đi ngang qua vương gia, sắc mặt hắn có vẻ đượm buồn khẽ nói thầm bên ta''Không nhớ ta sao Vu Vu?''

''Vu...Vu..'' Đầu ta như bị búa bổ làm ta không đứng vững suýt nữa thì ngã may là tiểu Ly và Xuân Nhược nhanh tay đỡ lấy. Ta có cảm giác mô mô hồ hồ

''Linh nhi, Linh nhi muội không sao chứ? Mau về cung, Tiểu Vi mau đi mời thái y đến Sương Liên cung''Lan tỷ lo lắng cầm tay ta.

''Muội..muội không sao không cần làm phiền thái y. Tỷ, tỷ về trước đi! Lát Diễm đáp ứng và Tần thải nữ đến chỗ tỷ thỉnh an, không có tỷ ở đó sao được. MUội không sao tỷ đừng lo lắng, muội cùng tiểu Ly và Xuân Nhược về'' Ta cố trấn an Lan tỷ. Nhưng có vẻ tỷ ấy vẫn lo lắng, ta khuyên giải một hồi tỷ ấy mới chịu đi. Tỷ ấy đi rồi ta chịu không nổi liền ngã khuỵu xuống, đúng lúc có một bàn tay đỡ lấy ta

''Tiểu chủ, tiểu chủ người không sao chứ?'' Tiểu Ly và Xuân Nhược vội dìu ta đứng dậy

''Tham kiếm Tiêu Dao vương gia, đa tạ vương gia cứu tiểu chủ''

Xuân Nhược không nhanh không chậm dìu ta đứng dậy và hành lễ với người kia. Ta định nói cảm ơn đúng lúc đó có thứ gì đó truyền tới đại não ta, ta dường như thấy gì đó nhưng phía trước chỉ toàn mảnh sương mù, ta không biết mình về Sương Liên cung bằng cách nào. Ta mơ thấy một giấc mơ quái lạ,trong đó ta thấy mình đang cười với ai đó nhưng ta không chắc đó là ta. Đúng,đó là khuôn mặt ta nhưng tại sao ta lại mặc y phục đỏ,tay cầm hai thanh kiếm nhuốm đầy máu thế kia? Người đàn ông đó là ai? Nụ cười ấm áp như vậy? Trên người hắn tỏa ra một khí chất phúc hắc,biểu cảm tà ác đều hiện lên khuôn mặt người đàn ông đó

''Vu Vu, Vu Vu nàng chính là người ta yêu nhất!''

Là ai? Tại sao ta không thể nhìn thấy người đàn ông đó?

''Tiểu Vu nàng lại làm gì vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Ta đối với nàng một tấm chân tình nhưng nàng là không đếm hoài tới ta. Nàng hận ta đã hại người đó sao?''

'' Chủ nhân, chúng thuộc hạ nguyện chết vì chủ nhân. Lòng trung thành của chúng thuộc hạ có trời đất chứng giám.''

''Chủ nhân từ trước đến nay thuộc hạ luôn luôn ngưỡng mộ ,cảm kích đại ân mà người ban cho tiểu....cho dù dầu sôi lửa bỏng thuộc hạ cũng vì chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao ư? Vì ta yêu nàng..Vu Vu''

Lại là ai? Lại một gió lướt qua, quang cảnh trước mặt ta bây giờ hàng ngàn xác chết ngổn ngang ở phía xa lại một đoàn quân kéo đến. Thân ảnh màu đỏ với hai thanh kiếm đứng trong đêm vèo một cái tất cả đã bị giết sạch, máu tung tóe bắn ra thấm đẫm lên y phục nhưng nhìn cũng không thấy vì nó màu đỏ chói rực cả một đêm thanh tĩnh. ''Là do các ngươi tự tìm đường chết..hahaha..''

Hồng y nữ nhếch mép cười rồi biến mất.

''AAAAAA!!'' Ta giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo. Ta vội nhìn xung quanh thì ra là ở Sương Liên cung. Đúng lúc tiểu Ly bước vào bưng theo chậu nước nóng thấy ta tỉnh liền chạy đến hỏi hang

''Tiểu chủ, người không sao chứ? Nô tì thật lo cho người, có cần gọi thái y không?''Tiểu Ly lo lắng hỏi ta. Nhưng ta bây giờ như đi trong sương mù, ta cẩn thận đánh giá tiểu Ly..nàng gọi ta là chủ nhân...chủ nhân..Ta bình tâm lại rồi phân phó

''Ta không sao, không cần gọi thái y. Tất cả lui ra ngoài đi lưu Tiểu Ly lại''

Tất cả mọi người đầu lui ra chỉ còn mình Tiểu Ly ở lại, ta kéo Tiểu Ly lại gần nói nhỏ với nàng

''Vu Vu là ai?''

Ta quan sát biểu cảm trên mặt Tiểu Ly, nàng có vẻ rất ngạc nhiên và hốt hoảng khi ta hỏi. Trước khi Tiểu Ly trả lời ta lại hỏi thêm một câu làm nàng ta hoảng sợ đến cực điểm

''Hàn Tiểu Vu là ai?''

Thật ra ta không nhớ gì nhiều nhưng trong giấc mơ hồi nãy vị hồng y đó có mang trên mình một lệnh bài tên Hàn Tiểu Vu với lại ta còn thấy một bóng lục y nữ đó là Tiểu Ly. Thân thế của ta có chút vấn đề rồi đây! Tại sao Tiểu Ly lại gọi ta là chủ nhân? Ta nghĩ ta bị mất trí nhớ tạm thời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro