Chương 9: Vu Vu...Thân thế bí ẩn(hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tiểu Ly nói thật cho ta biết, Hàn Tiểu Vu là ai?''Ta ngước mắt nhìn Tiểu Ly, cô ấy hoảng sợ nhìn ta

''Tiểu chủ..sao người lại biết Hàn Tiểu Vu?''Tiểu Ly sợ hãi hỏi ta.Nhưng lúc này ta chỉ im lặng nhìn tiểu Ly, cô ấy không còn cách nào bèn nói

''Hàn..Hàn Tiểu Vu là Cốc chủ của Linh Lung Cốc, là người mà trên giang hồ ngay cả triều đình đều muốn truy tìm,nô tỳ chỉ biết nhiêu đó''

Cốc chủ Linh Lung Cốc...hà hà không ngờ ta lại là Cốc chủ của bang phái nổi danh này...nhưng mà tại sao ta lại bị mất đi ký ức vào lúc ấy...chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra.

''Ngươi có chị em song sinh hay gì ko?'' Ta vừa nhắm mắt vừa hỏi. Giấc mơ lúc nãy làm hao tổn linh lực của ta chắc là phải dưỡng một thời gian. Người ta thấy trong mơ có vóc dáng giống tiểu Ly nhưng lại không phải nàng.

''Nô tỳ có một người tỷ song sinh tên là Mạt Lị, không biết tại sao 3 năm trước tỷ ấy đã mất tích không rõ nguyên nhân. Tỷ ấy có võ công cao nên nô tỳ nghĩ chắc tỷ ấy đi rồi sẽ về nhưng mà....hức..hức''Tiểu Ly chưa nói hết đã khóc rồi. Ta an ủi Tiểu Ly vài câu rồi mới hỏi tiếp

''Trước đây ngươi tên gì?''Lúc ta gặp Tiểu Ly, cô ấy nói rằng mình tên Mạc Ly nhưng bây giờ ta không nghĩ đó là tên thật của cô ấy. Mạt Lị sao?...

''Thật ra trước đây nô tỳ có tên là Hạnh Hoa nhưng tỷ tỷ nói tên đó là được người khác tặng nên phải lấy tên khác làm nhũ danh. Lị tỷ nói nô tỳ không được cho ai biết tên thật trừ khi người đó hỏi nô tỳ lại lần thứ hai''

''Hạnh Hoa sao...'' Bản thân ta cũng rất thích hoa hạnh, đó là sự thầm lặng, chờ đợi mỏi mòn. Ta khẽ cười người tặng tên này có lẽ giống ta nhỉ? Hay đó chính là ta. Ta không biết và cũng không muốn biết,ta nghĩ nếu ta biết thì sẽ có một câu chuyện đau buồn lắm đây! Ta từng nghĩ có phải những thứ ta nằm mơ là ký ức của cô gái Hồng Linh này trước đây không? Nhưng cô gái trong mơ đó lại tên Hàn Tiểu Vu..đây là tên của ta khi ở thế kỷ 21. ''Chờ đợi mỏi mòn trong thầm lặng''ta không thích như thế nhưng ta lại lỡ lấn sâu vào nó bị chính nó ràng buộc. Nhưng ta không biết sự ràng buộc này đã được tháo bỏ bởi một người vào 3 năm trước.

''Tiểu Ly ngươi biết võ công đúng không?'' Ta bất chợt nghĩ đến và hỏi nàng

''Đúng vậy tiểu thư..à không..thuộc hạ nên gọi Cốc chủ đại nhân'' Tiểu Ly quỳ xuống nói với ta

Ta bất chợt cười khẽ một tiếng rồi quay sang hướng nàng, ta nói

''Ngươi rất thông minh, biết ta đã phục hồi chút ký ức.Thật ra ngay từ lúc ta gặp ngươi ở Bách Hoa lâu ta đã biết là ngươi có võ công nhưng sau đó ta phát hiện ngươi không âm mưu gì hại ta nên ta mới thu ngươi. Ký ức của ta nó vẫn còn mơ hồ..ngươi có thể nói ta biết không?''

''Cốc chủ, thuộc hạ cũng đoán với trí thông minh của người sẽ không thể gạt được người nhưng thuộc hạ vẫn muốn thử..Thuộc hạ..thuộc hạ luôn mong muốn được hầu hạ bên cốc chủ vì sự kiện 3 năm trước nên thuộc hạ mới đến đây. Thuộc hạ chỉ là một nô tì nho nhỏ chỉ làm theo những gì tỷ tỷ nói nên ba năm trước xảy ra chuyện gì thuộc hạ cũng không rõ. Chỉ biết khi thuộc hạ đến tổng bộ thì Cốc chủ đã biến mất, theo lời dặn của tỷ tỷ thuộc hạ đã chờ ở Bách Hoa Lâu đợi người đến..ai ngờ là Cốc chủ nhưng ngài lại quên đi mình là ai? Nên thuộc hạ quyết định theo hầu ngài để tìm nguyên nhân và tìm cách phục hồi ký ức của ngài để thống lĩnh Linh Lung Cốc một lần nữa''

Ba năm trước....Là năm mà ta nghĩ rằng ta xuyên không đến

''Ta là Cốc Chủ Linh Lung Cốc bao lâu rồi?''

''Nếu tính từ lúc đầu tới hiện tại đã là 5 năm rồi thưa Cốc chủ''Tiểu Ly cung kính trả lời

5 năm..ta đến đây 5 năm...vậy tại sao ký ức ta chỉ dừng lại ba năm trước? Aiz..giờ thì ta nhức đầu rồi. Chuyện này để sau ta tìm hiểu tiếp vậy?

''Còn những ai biết chuyện ta là Cốc chủ? À..5 cung nữ và 5 thái giám đều là người của Linh Lung Cốc?''

''Đúng vậy Cốc Chủ, 10 cung nhân đó đều là thuộc hạ của ngài. Nếu tính thêm thuộc hạ thì có 20 người ở Bộ Hỏa Linh biết chuyện này.''

''Bộ Hỏa Linh...vậy là còn tới bốn Bộ...được rồi Tiểu Ly à không sau này ta sẽ gọi ngươi là Hạnh Hoa như vậy là ngươi ngang bằng với tỷ tỷ mình. Vài ngày nữa tập hợp 20 người của Bộ Hỏa Linh tại Lãnh cung, ta sẽ tự đến đó.''

''Vâng, thuộc hạ sẽ thông báo từng người. Mong Cốc..chủ nhân yên tâm'' Chỉ khi nào làm thuộc hạ cho ta mới được gọi ta là chủ nhân, đó là niềm hãnh diện của thuộc hạ. Mạt Lị và Hạnh Hoa ừm..Chuyện này còn nhiều chỗ chưa được giải quyết, Lăng vương biết ta?? aiz thật nhức đầu để từ từ vậy. Không hiểu sao ta lại nghĩ đến Hoàng Thượng, ngài cho ta cảm giác rất quen thuộc, rất quen thuộc. Ký ức của ta bao giờ mới trở lại..Hèn gì nội lực của ta lại mạnh đến như vậy? Như thế, Phó phủ và Lan tỷ có biết hay không?

'

Ta hơi mệt nên bảo Hạnh Hoa ra ngoài. Ta nằm nghỉ đến khi Hạnh Hoa và Xuân Nhược vào gọi ta dậy

''Giờ nào rồi?'' ta dựa vào thành giường hỏi

''Bẩm tiểu chủ,đã giờ Tỵ(9h-11h sáng) rồi ạ!'' Hạnh Hoa đã đổi sang gọi tiểu chủ.

''Tiểu chủ, lúc nãy người nghỉ ngơi có vài thái giám đến đây tặng quà, nô tỳ đã cảm tạ rồi ghi lại và đưa vào kho rồi. Lát nô tỳ đưa người xem'' Xuân Nhược bẩm báo

''Ừ, thay đồ cho ta. Ta đi thăm Lan tỷ tỷ''

Hạnh Hoa và Xuân Nhược vừa hầu hạ ta xong thì Phạm Trần vào thông báo

''Bẩm tiểu chủ,Lăng quý nhân, An thường tại cùng Mã thường tại đến''

Hở, An thường tại, Mã thường tại đến đây làm gì nhể?

''Ừm, truyền''

Ta ngồi trên sảnh chính nhìn ba người bước vào vì có hai người ngoài nên ta không thể biểu lộ thái quá và Lan tỷ được

''Trân quý nhân cát tường''Lan tỷ hành bán lễ với ta. Thật ra chỉ hơn nhau có cái phong hào thôi. hoàng thượng thiệt tình sao lại ban cho ta phong hiệu ''Trân'' này chớ

''Bái kiến Trân quý nhân, quý nhân vạn an'' An thường tại cùng Mã thường tại hành lễ

Ta mỉm cười nhẹ nhàng nói ''Các vị tỷ tỷ miễn lễ,được mọi người đến thăm thật là phúc của muội muội đây''

''Trần quý nhân không cần nói vậy đã vào cung thì là tỷ muội nên đi thăm hỏi nhau mà'' Mã thường tại nói. Nhìn kỹ Mã Tề Ngôn là tiểu thư quan gia chính hiệu, lời lẽ cử chỉ đều thể hiện lên tôn nghiêm của một tiểu thư. Còn được mệnh danh là kỳ nữ trong kinh thành cầm kỳ thi họa đều biết. Nếu so với Lan tỷ thì người này rất thú vị. Còn vị An thường tại này, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng là một người rất khéo ăn nói, tương lai mong là cô ta vẫn còn.

''Trân tỷ tỷ, muội là người ở Giang Nam, từ lâu đã nghe danh trượng hiệp của tỷ tỷ.Muội rất ngưỡng mộ tỷ nay được gặp tỷ, muội thật sự rất vui.''An thường tại nói ngưỡng mộ ta nhưng thật ra thì xem thường ta thì có. Ta đây muốn nói chuyện với Lan tỷ có được không vậy? A!!!

''Muội muội quá khen ta rồi,ta không dám nhận. Ta chỉ là một nữ tữ bình thường nào có thể trượng hiệp. Muội không nên tin những lời đồn trong kinh thành. À muội mới tới kinh thành nên không biết, ta thân là tỷ tỷ đây nhắc nhở muội muội trước. Nói sai 1 câu là đi cả đầu, muội nên cẩn thận''Ta cười cười nhìn An thường tại

''Muội đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở''An thường tại mặt xanh mét với bàn tay đang bóp nát khăn tay.

''Đúng rồi, Linh nhi ta có đem bánh mà muội thích đến đây!''Lan tỷ đúng là hiểu ta nhất a~~~~

Chưa kịp ăn thì Tô công công bên người hòang thượng tới

''Tham kiến Trân quý nhân, Lăng quý nhân, An thưởng tại, Mã thường tại, các vị tiểu chủ cát tường''

''Công công miễn lễ, không biết công công đến đây là có chuyện gì?''Ta thừa biết mà còn đi hỏi

''Nô tài chúc mừng Trân quý nhân, Hòang thượng đã lật thẻ bài của quý nhân. Mong quý nhân hãy chuẩn bị thật tốt. Giờ Dậu (17h-19h) nô tài sẽ đưa kiệu đến đón ngài tới Dưỡng Tâm điện.''

''Đa tạ công công, Xuân Nhược tiễn công công''

Tô công công gật đầu rồi cùng Xuân Nhược đi ra cửa, An thường tại thấy không khỏe nên cáo lui trước. Còn Mã thường tại và Lan tỷ

''Chúc mừng muội Linh nhi, muội là người đầu tiên thị tẩm trong số tú nữ mới đến''

''Chúc mừng Trân quý nhân''

''Đa tạ Lan tỷ, Mã muội muội''Ta thẹn thùng cười

''Không còn sớm nữa ta cùng với Mã muội muội nên quay về. Muội hãy cẩn thận, biết không?''

Lan tỷ dặn dò ta cả nửa giờ rồi mới cùng Mã thường tại rời đi

Ta chuẩn bị xong cũng gần tới giờ nên ta ngồi chờ kiệu đến.

''Tiểu chủ, kiệu đến rồi'' Xuân Nhược vào thông báo

''Được rồi, Xuân Nhược theo hầu ta, Hạnh Hoa ở lại nhìn chằm chằm đám cung nhân, xem là người của ai''

''Vâng, tiểu chủ''

Ta lên kiệu ngồi rồi đi đến Dưỡng Tâm điện, sau này ta mới biết Hoàng thượng chính là người đàn ông đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro