•|[ Gót Thanh Hoa ]|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Nương nay thức dậy, bên cửa đã thoáng thì thầm, người đông đất chật, không biết bên ngoài có chuyện chi. Nàng mở cửa ra, thì ra là các cung nhân từ kinh thành ngự giá. Người đang mở lời với mẫu thân lại là An Hòa Cô Cô, một cánh tay phải đắc lực mà Hoàng Thượng trọng dụng. Người được cử đến đây nhằm đưa nàng lên mã kiệu về cung. Khiết Nương vận xiêm y bình dị, khuôn nhan không tô điểm son phấn cũng khiến quân nhân ai nấy cũng si mê. An Hòa Cô Cô thấy cũng choáng ngợp, vì trong cuộc đời thăng trầm của bà, nữ nhân đoan trang như tiên trời, đây là vị thê thiếp thứ ba xinh đẹp bậc nhất hoàng cung. Đôi mắt nàng sắc, cứ như một vị hỏa phượng ngự thân vào thân ảnh một nữ nhi lưu hương mặc khách. Khuê cát như Quý Phi hay Hoàng Hậu thì có vẻ nàng vẫn chưa so bì được, nhưng đối với những vị phi tử khác, có vẻ nàng sẽ trở thành cái gai thứ ba mà họ nhắm tới. An Hòa Cô Cô cùng cung nhân hành lễ chu toàn :

" Nô tì xin được diện kiến phu nhân ! "

" Bà là ? "

" Nô tì là An Hòa, là cô cô ngự bên cạnh Hoàng thượng, nô tì được người cử đến đây để lo mọi chuyện chu toàn cho phu nhân về kinh ạ. "

" Vậy sao ? Thật là phiền các vị ! "

" Dạ không thưa người, chúng nô tì rất vui khi được đón phu nhân về kinh. Vậy thì nô tì cùng các ma ma sẽ thay y phục và điểm trang cho người. "

" Được ! Vào phòng ta đi ! "

Sau khi điểm trang và vận y, sắc y hồng phấn, hoa văn bạch ngọc lan điểm xuyến trên nếp dưới và cánh tà. Tóc búi thanh tao, biểu lộ ra sắc hương nồng nàn, mắt loan phượng, môi ửng đào, mày kẻ chân thanh. Trên đầu còn điểm trâm hoa cài. An Hòa Cô Cô mở một chiếc mộc hộp ra, bên trong là một thanh trâm vàng điểm bạch ngọc lan tinh xảo bằng thạch anh. Chuỗi trân châu rũ xuống đầy kiêu sa cùng với chiếc mật lạp ngọc trạc ( vòng ngọc bằng đá mật lạp ), trân châu nhĩ hoàn ( bông tai ngọc trai ) và kim hạng liên ( dây chuyền vàng ) đã khiến cho nàng trở thành một phu nhân diễm lệ, sẵn sàng cho buổi tiến cung.

An Hòa Cô Cô nói với một gã thái thám :

" Ngươi cho mời người vào đây ! "

" Dạ vâng ! "

Tên thái giám cuống cuồng chạy ra ngoài gian, chắc hẳn hắn đang kiếm tìm một điều gì đó. Bỗng dưng, một thiếu nữ khuôn nhan nhỏ nhắn, thuần khiến, thân ảnh mỹ miều lại có đôi mắt tròn như minh châu. An Hòa Cô Cô cũng mở lời :

" Dạ thưa phu nhân, đây chính là nô tì thân cận của người, được đích thân Hoàng Thượng tiến cử. Tên là Ngưng Tiên. "

" Ngưng Tiên ? " - Khiết Nương thắc mắc.

Ngưng Tiên cũng bẻn lẻn trả lời :

" Dạ, nô tì là Ngưng Tiên, Hà Ngưng Tiên, từ nay nô tì sẽ là nô tì thân cận của người, sẽ hết mực trung thành và không làm người thất vọng ! "

Lời mật đầy thơ ngây, biết chắc hẳn rằng đây là người đáng tin cậy, mọi cử chỉ để thoạt tự nhiên, nụ cười cũng rạng rỡ như đóa hoa cát tường. Nên Khiết Nương cũng rất vừa ý.

Đoạn nàng bước ra ngưỡng cửa, bậc tôi tớ liền hành lễ long trọng :

" Chúng nô tài thỉnh an Phu Nhân, nguyện người vạn phúc kim an ! "

Khiết Nương lòng đầy niềm vui những cũng có những chuyển xoay. Tâm như tượng, mắt như vôi. Có phải là vì đến quá bất ngờ, nàng vẫn chưa thích nghi được. Từ nay, chốn phồn hoa sẽ dành cho nàng rồi sao ? Liệu rằng trong cung có khắc khổ ? Hay thực chất chỉ là một giấc mơ trống rỗng...

Nàng bước dần ra phía thanh hiên, bãi dâu sớm đã về tằm, đôi yến sớm đã về tổ. Tuyệt nhiên vạn vật chẳng xoay chuyển, vạn vật vẫn thế chỉ có nàng đổi thay. Chốn phong lưu không đợi nàng được nữa. Từng gót sen rời đi không ngoảnh lại. Mẫu thân nàng khóc rất nhiều vì phải xa con. Nhưng sao nàng không khóc... thà rằng không khóc để không lấm lem son phấn, thà rằng không khóc để không phải mủi lòng.

Lý Thường Kiệt được cử để đưa nàng và An Hòa Cô Cô về thành, thân ảnh dần xa dần xa...

" Khói bếp hồng nay đã không trông nữa
Tình gia đình nay đã không trông nữa
   Mái thôn làng nay đã không trông nữa
Khắc mơ mộng đã cất gót mà đi.

Ai trách thân ai hồn ai đeo đuổi
Số kiếp bức người phải biệt ly hương
Đón nắng hồng lên, vân tan trước núi
Để vận thân mình một vết hồng son.

Gió bấc cánh hoa, hồn hoa thanh nhã
Gió bấc lồng lộng, hồn người đổi thay
Áo cưới đã vơi theo đường mã kiệu
Kinh thành đã tỏ, áo cười sẽ chăng ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro