•|[ Khởi ]|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[  Mùa đông ngày 3 tháng 11 năm 1054 ]

•● Lý Thái Tông Hoàng Đế băng hà tại điện Trường Xuân, ngự Hoàng Thành Thăng Long, Đại Việt  ●•

Một mùa đông tan thương, một mùa đông ảm đạm bủa vây cả Hoàng Thành. Vải trắng treo lên khắp lối như tơ nhện chằng chịt, tiếng trống tiếng chiêng, hòa lẫn những tiếng khóc thương của muôn người đương xa vạn dặm.

Trước điện Trường Xuân, các nô nhân, cung hầu quỳ dông dài nhiều ngày nhiều đêm, vận bạch y, khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác. Khuôn nhan tựa như tượng, có đôi ba người mắt không còn ướt lệ, tột cùng khốn khổ. Một khắc u ám thiếp hoài ở góc cung...

" Thưa Thái tử, xin người hãy về nghỉ ngơi một đêm, đã là canh hợi rồi thưa người. "

Không có một lời nào trả lại An Hòa Cô Cô, chỉ có tiếng nấc lên từng cơn đầy yếu ớt. Một vị nam nhân tựa lực vào linh cửu lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn là hương khói nhan,ánh đèn hững hờ như lòng người man dại và hoang tàn. Chàng là Lý Nhật Tôn, người con trai tài đức của vị vua đang thiếp trong linh cửu. Chàng mệt mỏi thở dài, người cũng trở nên tiều tụy, mắt đỏ âu, môi tái nhợt,xanh xao. Hốc mắt lại ngưng đọng mốt chút thủy lệ, một chút tiếc thương.

Bỗng giọng nói của ai đó cất lên, phá tan không gian trầm lắng, tiếng gõ mỏ của các hòa thượng cũng ngưng lại. Một người phụ nữ với khuôn nhan được chỉnh trang hài hòa, không tô son đậm,không điểm phấn dầy. Chỉ là có phần không tàn lụi như những chiếc người ngoài kia đang hoài đoái thương. Bà ta vận tang phục trắng thuần, không điểm sắc, không kim vân, chỉ có một sắc trắng đượm buồn và chuỗi phật ngọc trên tay. Đó chính là Mai Tuyết Anh - Linh Cảm Hoàng Hậu, là đích thê của Lý Thái Tông và cũng là đích mẫu thân sinh của Lý Nhật Tôn.

" Là nam nhi, con phải biết vượt lên nỗi đau và sự mất mát. Có như vậy, sau này khi trở thành Hoàng Đế, con mới có thể thoát khỏi những xiềng xích vây quanh ! "

Lý Nhật Tôn mặt đầy bi đát, ngước nhãn lên chầm chậm nhìn kĩ khuôn nhan mờ ảo trước mặt, buông:

" Nhi thần không phải không biết vượt lên nỗi đau, mà là do nhi thần muốn tận trung hiếu với phụ hoàng. Mẫu hậu, người không còn tình cảm với phụ hoàng nữa sao ? Sao người không khóc lấy một lần ? "

" Con nghĩ mẫu hậu vô tâm vậy sao ? "

Bà bước gần lại linh cửa của chàng,đặt tay lên khuôn mặt đã mờ đi những sắc thái rạng ngời của một bậc thiên tử, giờ chỉ còn lại là một người nhắm mắt không nhìn thấy nàng.

" Mẫu hậu yêu phụ hoàng của con rất nhiều. Chàng là phu quân của ta, là người đã đưa ta về phủ đầu tiên cũng là người cho ta danh phận quá cao sang. Ta đã phải trải qua biết bao thăng trầm. Những nghi kị, đấu đá, hãm hại lẫn nhau trong cung không ít nhưng chàng một mực bảo vệ cho ta. Mặc kệ sự ngăn cản của Thái Hậu... "

" Đương nhiên, ta cũng đã rơi lệ nhiều lần, chỉ là không phải trước mặt người khác. Ta không thể giả dối cứ suốt ngày khóc thương cho người đời xem mãi. Hãy nhớ kĩ, trước mắt chỉ là sương che mờ lối..."

Vừa kết lời thì các vị quan lớn trong triều đình đã di gót đến ngưỡng cửa, Lý Nhật Tôn tựa lực An Hòa cô cô và Trương Công Công mà đứng dậy,chân còn không vững. Dương Thái Sư, vị quan văn lớn nhất trong triều đình, cũng là phụ thân thân sinh của thái tử phi Dương Hồng Hạc. Ông hiên ngang cất gót bước trước cùng các quan khác mà buông lời, khấu đầu :

"  Hạ Thần Dương Huân Công thỉnh an Hoàng hậu nương nương. "

" Hạ thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương. " - Các quan khác cùng nhau khấu đầu.

" Các khanh miễn lễ ! Các khanh đến chờ chỉ của tiên đế sao ? "

" Dạ vâng thưa hoàng hậu ! "  - Dương Huân Công đáp.

Trong hàng ngũ quan thần, cũng có một vị quan tướng mạo thanh tú, chỉ đứng sau lão quan họ Dương. Hắn là Lý Thường Kiệt, một vị quan võ khá lớn trong triều đã cùng Huân Công giúp Lý Thái Tông gầy dựng đất nước, chống quân xâm lược từ phương Bắc. Hắn tuyệt nhiên không nói gì, chỉ có một sự im lặng đáng sợ.

Lý Nhật Tôn tinh thần dần hồi phục, ngước mắt nhìn các quan đại thần. Họ cũng từ đó hành lễ, chu cấp lễ nghi chu toàn. Trương công công cùng cô cô cũng cấp lễ đầy đủ cho bọn họ. Nhìn thấy bậc minh quân trước mắt, Dương Huân Công nói :

" Thái tử, người chắc chắn sẽ trở thành vị hoàng đế tiếp theo, người không được yếu mềm như vậy ! "

Tuyết Anh nhìn bọn họ, không nói gì, bàn tay chỉ nắm chuỗi phật ngọc mã não lăn đều, mắt lại hướng sang Nhật Tôn chờ câu trả lời. Chàng lau đi hàng lệ buông dài, khuôn mặt vẫn còn tiều tụy, nhả ngữ không thành :

" Ta... ta... "

Bỗng dưng, sau linh cửu, có một vị thái giám trên tay đang giữ một chiếc mật hộp phủ vải kim ngân, thêu văn hình rồng. Đó là lời căn dặn cuối cùng của Lý Thái Tông để lại và những ước nguyện cuối đời của ông. Bên trong có một tấm thư ngắn, vết mực đã in sâu, tất cả đều bắt đầu quỳ xuống nghe chỉ, trừ Lý Nhật Tôn còn đang bàng hoàng :

" Trẫm đã không còn đủ sức khỏe để bồi đắp giang sơn, các khanh, các quan đại thần luôn kề vai sát cánh bên trẫm lâu nay, trẫm đem lòng cảm kích. Chỉ mong mai sau, có thể sát cánh bên Tôn nhi mà chỉ bảo nó, giúp cho đất nước hưng thịnh. Sau khi mất, mật hộp sẽ được khai, đương Trẫm sẽ nhường ngôi cho thái tử Lý Nhật Tôn, sẽ là người kế vị Trẫm bảo vệ cho xã tắc. "

Sau khi mật thư được mở, các quan đại thần cùng Linh Cảm Hoàng Hậu đã tuân chỉ,chỉ có Nhật Tôn là còn sững người, không tin vào nhĩ thính của mình nữa.

Ngay khắc đó, Lý Nhật Tôn chính thức trở thành vị vua thứ ba của triều Lý, lấy hiệu là Lý Thánh Tông hoàng đế. Đương hành lấy hiếu nhân làm trọng, tuân di lệnh thế tông của tiên đế, tôn thân mẫu Mai thị thành Linh Cảm Hoàng Thái Hậu, Thái tử phi Dương thị làm Hoàng Hậu, Thứ phi Trần thị làm Thần Phi. Mọi việc sắc lập sẽ do lễ bộ trịnh trọng tư đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro