•|[ Thiên Mộng ]|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Thoạt cửu niên |

• Tại tẩm điện cung Long Đức •

" Con của ta... Con của ta đâu ? "

Tiếng thì thầm cứ trong khuôn miệng thiên tử mà buông ra. Tiếng nói vừa thể hiện sự hốt hoảng, lo sợ, vừa thể hiện sự bi đát, đau thương. Có phải chăng, lòng hắn đang có điều gì hoài kĩ ?

Trong tâm trí hắn lúc này, chỉ hiện rõ những hình ảnh mờ mờ, ảo ảo, không rõ thực mộng là gì, hay có thể là một giấc chiêm bao mà trời đất muốn gửi gắm. Hình ảnh hoa mộc lan trắng cứ hiện lên dầy đặc, rũ rưỡi xõa bóng, màu sắc quả nhiên tinh khôi, điệu hạnh. Còn một hình ảnh khác, một hình ảnh mờ nhạt không chút màu sắc, một hình ảnh mang tiết thái lạnh lẽo, khô khan. Những đứa con trai của ông dần phai nhòa trong cung cấm, những bức tranh xám xịt, tan tan từng chút. Đó chính là nỗi lo của bậc quân vương, bậc thiên tử của cả triều đại vững vàng Đại Việt.

Lý Nhật Tôn sợ hãi mà miệng cứ lẩm bẩm :

" Con của ta đâu ? Các con của ta ở đâu ? "

Thanh âm càng lúc càng lớn khiến cho Dương Hồng Hạc ( tức Dương Hoàng Hậu ) bừng tỉnh. Nàng vén mái tóc huyền lên nhĩ, nhíu mày, tay khẽ chạm vào phu quân mà đẩy nhẹ. Hắn càng lúc càng dữ dội hơn, tiếng nói lớn khiến Hồng Hạc hoảng sợ mà đẩy mạnh, khiến cho Nhật Tôn thoát khỏi cơn mộng mị. Hắn tỉnh dậy, thở hổn hển, mồ hôi như trút nước, cứ tuôn mãi không ngừng. Hoàng hậu vuốt nhẹ lên ngực hắn, xoa xoa. Nhật Tôn dần bình tĩnh lại mà thở đều, nhắm mắt, tay đặt lên trán mà cảm nhận cơn đau dằn xé trong vùng kí ức. Hồng Hạc khom người, vén màn che của long sàn, nói vọng ra phía ngoài cửa điện :

" Trương Công công ! "

Trương Công công chạy hớt hải vào, tay cầm phất trần mà tiến vào :

" Dạ thưa, Hoàng hậu người có chuyện gì muốn nhờ nô tài ạ. "

" Ông hãy truyền Nhu Thái y đến đây, ta cần gặp. "

" Dạ ! "

Sau đó, công công tự biết mà hành lễ rồi cáo lui, bước dần ra khỏi tẩm điện đầy ngột ngạt.

Hồng Hạc thấy Nhật Tôn còn bần thần, nàng ngỏ ý hỏi :

" Hoàng thượng, người gặp ác mộng sao ? "

Hắn cũng trả lời lại :

" Ừm, là trẫm mơ thấy ác mộng. "

" Về chuyện gì vậy ạ ? "

Hắn ngẫm một hồi lâu, khuôn nhan cũng không biến sắc, nàng chỉ ngồi thẫn thờ nhìn về phía đôi mắt tan sầu ấy mà mường tượng, đôi khi khép hờ khó đoán. Cả đêm hôm đó, Nhật Tôn như mất đi linh hồn vốn có, trở thành một pho tượng nhạt nhòa. Ảm đạm mệt nhoài...

_______________________________________

Tiết trời dần sáng, sương chưa tan dần thì Nhật Tôn đã khoác lông bào, vận phục ánh kim đến điện Kính Thiên mà thiết triều. Các quan đại thần từ lâu đã đợi mong mỏi người, nhưng khi thấy khuôn nhan tiều tụy, mệt mỏi của hắn, bọn họ đều tỏ ra bộ mặt âu lo, bất an. Sau khi hành lễ chu toàn, Dương Huân Công đành đại diện :

" Bẩm thưa hoàng thượng, người có vẻ hơi mệt mỏi, có phải đêm qua người ngủ không ngon, mộng không yên ? "

Nhật Tôn lắc đầu nhưng tay vẫn còn xoa thái dương, nhìn đâu cũng thấy sự uể oải từ hắn tỏa ra.

" Các khanh đừng lo, trẫm không sao ! "

Tuy họ không nói gì nhưng trong tâm cũng hiểu hoàng thượng đang bận lòng rất nhiều. Buổi thiết triều hôm đó mang bầu không khí im lặng, yên tĩnh. Bỗng Tạ Xuân Hanh bước lên - một vị quan trong triều buông câu :

" Bẩm thưa hoàng thường, thần có một chuyện muốn hỏi rằng người sẽ có con trai kế vị chứ ? "

Dương Huân Công và cả Lý Thường Kiệt, cùng các quan đại thần nhìn hắn đầy sát khí, dường như hắn đang muốn quyết chiến với bão dữ. Lý Nhật Tôn tọa ngay thẳng, hướng long nhãn đến chỗ của vị quan kia mà nói :

" Khanh sẽ biết câu trả lời sớm thôi, lôi ra ngoài, phạt 50 trượng ! "

Xuân Hanh hoảng loạn, tất thẩy cầu xin đế vương nhưng hắn quá ngang tàn, không thể bỏ qua cho câu nói đầy công kích kia được. Ai cũng biết Trưởng tử Lý Anh Dũng đã mất khi mới sinh ra, Nhị hoàng tử Lý Chinh Cơ cũng mất khi vừa lên năm. Đó chính là những vết sước in hằn lên trái tim quân tử. Lý Nhật Tôn lập tức bãi triều, các quan đại thần đều nhanh chóng ra về, chỉ có Dương Huân Công quay đầu nhìn lại phía thiên tử, một âm mưu nào đó sắp được đặt nên. Bên kia, Lý Thường Kiệt cũng đưa ưng nhãn qua phía Huân Công, hắn cũng có một suy nghĩ không tầm thường.

Bỗng dưng, khi cả hai sắp rời khỏi chính điện thì Lý Nhật Tôn bảo họ ngưng gót mà quay về phía trong. Cả hai cất bước quay ngược vào, nơi bậc thiên tử lại cao cao tại thượng. Hắn buông :

" Các khanh có cách nào khiến ta có con trai lại không ? "

Dương Huân Công nắm chặt bàn tay, chẳng lẽ âm mưu nào đó sẽ được đề ra. Tuy nhiên, Lý Thường Kiệt đã chặn lối trước :

" Bẩm thưa hoàng thượng, thần nghĩ hoàng thượng nên đến chùa Dâu cầu phúc tại Thỗ Lỗi, nghe nói cầu phúc ở đó rất linh nghiệm. Thần cũng đã từng đi qua đó, cũng rất nô nức ạ ! "

" Khanh nghĩ có thể có con qua việc cầu phúc sao ? "

" Người là thiên tử, nếu người cầu phúc, các bậc tiên nhân sẽ thấu được ước mong của người, rồi sẽ ban cho người một vị hoàng tử như người ao ước. "

" Nếu vậy... cứ thử xem sao ! "

" Vâng ! "

Dương Huân Công nhau mày quay sang Lý Thường Kiệt, Lý Thường Kiệt cũng nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm, cả hai như gươm giáo khắc nhau. Không ai muốn kế hoạch của mình sẽ bại lộ. Từ đó, Lý Nhật Tôn cũng quyết định sẽ đến Thỗ Lỗi vào hôm mai. Tạm thời Lý Thường Kiệt đã phá tan cơ hội của kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro