Chương 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Bách Phượng có một con phố lớn tên gọi Kim Hoa. Đây được coi là chốn phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành. Đầu phố là một khu chợ bán đủ thứ đồ từ thịt cá, rau củ đến vải vóc, phấn son. Qua khỏi khu chợ ấy là đến dãy các cửa hiệu, quán xá đông đúc tấp nập kéo dài, đến cuối phố Kim Hoa là khu vực riêng của các thanh lâu lớn nhỏ, chen chúc nhau. Nổi bật nhất trong số ấy có thể kể đến Tưởng Tuyết Lâu.

Danh tiếng kinh thành đệ nhất thanh lâu của Tưởng Tuyết Lâu xây dựng chủ yếu dựa trên ba thứ: mỹ nhân, mỹ tửu và mỹ thực. Mà nói đến ba thứ này, đúng là không nơi nào có thể hơn được Tưởng Tuyết Lâu. Chính vì lẽ ấy, giá cả có thể nói là vô cùng đắt đỏ. Thế nhưng dù đắt đỏ đến mấy, Tưởng Tuyết Lâu mỗi lúc lên đèn đều chật kín người, muốn vào cửa phải đặt mua thẻ bài từ mấy tháng trước. Nam nhân ra vào chốn này không phải lắm tiền nhiều của thì là quyền thế bức người. Những kẻ tầm thường thậm chí muốn lại gần cánh cổng thôi cũng đã khó chứ đừng nói là bước chân vào.

Cứ khi trời vừa sẩm tối, đèn lồng đỏ treo lên, Tưởng Tuyết Lâu lại đầy ắp quý nhân, mỹ nữ đi lại dập dìu, cười nói vui vẻ, đàn ca náo nhiệt. Chính vì vậy, chẳng mấy ai chú ý đến một nữ tử vừa mới bước vào từ cửa hông.

Nữ tử này dáng người dong dỏng cao, thân hình mảnh dẻ mà khỏe khoắn. Nàng lặng lẽ men theo dãy hành lang uốn khúc bên hông tòa nhà chính mà đi, như thể rất quen thuộc nơi này. Gió tối thổi tung tà áo lam của nàng, dải sa che mặt cũng bay nhè nhẹ, làm cho bóng dáng mềm mại của nàng tăng thêm mấy phần hư ảo. Dãy hành lang cứ thế trải dài, càng lúc càng dẫn đi xa khỏi tòa chính viện ồn ào. Hương son phấn nhạt dần, thay bằng mùi hoa quỳnh tỏa ra từ những bồn hoa trồng hai bên đường.

Sau khi đi qua rất nhiều ngã rẽ ngang dọc giống hệt nhau như mê cung, nữ tử áo lam cuối cùng dừng chân trước một căn phòng nhỏ. Nàng chẳng buồn gõ cửa, cứ thế thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rất trống trải, vật dụng cũng ít, chỉ có một bộ bàn ghế bày chính giữa và một ít đồ trang trí thanh nhã trên tường. Đèn trong phòng đã được thắp sáng từ lâu. Ánh nến chiếu qua chụp đèn may bằng lụa ngà tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Dưới thứ ánh sáng ấm áp ấy có một người đang ngồi bên bàn, một tay cầm ly rượu, một tay chống cằm, nét mặt phảng phất ưu tư.

Nghe tiếng cửa bật mở, hắn liền đặt chén rượu xuống, tay phải lập tức đặt lên thanh đao lớn gác trên bàn, ánh mắt sáng rực lộ ra sát ý, sẵn sàng chờ đợi. Mãi đến khi nhìn thấy nữ tử kia vén màn bước vào, sát khí sắc nhọn mới tan đi. Hắn buông tay khỏi cán đao, bật cười sang sảng:

"Này lão Ly, ta nói đệ có cần phải đi lại không một tiếng động như thế không? Thật là dọa người quá mà!"

Ly Tử Ngọc thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh nam nhân kia, thong thả cởi bỏ sa che mặt, vừa tự rót rượu cho mình, vừa trề môi nói:

"Trường Hà ơi là Trường Hà, huynh uống lắm rượu vào, lãng tai rồi lại đổ thừa cho ta. Đúng là không biết xấu hổ."

Nam tử tên gọi Trường Hà bị Ly Tử Ngọc chê bai đã quen, chẳng thèm nổi giận, lại cười hì hì giành lấy bình rượu từ tay Ly Tử Ngọc:

"Nam tử hán đại trượng phu, không uống rượu chẳng lẽ lại uống trà?"

Ly Tử Ngọc khinh bỉ lườm Trường Hà một cái, bình thản nhấm nháp từng ngụm rượu, đoạn hỏi:

"Chuyện ta bảo huynh điều tra thương đoàn Song Bái Lâm tháng trước, làm đến đâu rồi?"

Trường Hà nhe răng cười tự đắc:

"Bọn Song Bái Lâm chết tiệt đó đúng là rất quỷ quyệt, mật thám bình thường đều không tra ra được. Nhưng Trường lão tam này là ai chứ? Bọn chúng có thể làm khó ta sao..."

Trường Hà có tật nói nhiều, nhất là với những người hợp ý thì hắn càng ba hoa bất tận. Ở Huyền Tước toàn là những kẻ chìm nổi chốn giang hồ, không thô lỗ thì là nóng nảy, không nóng nảy thì là lạnh lùng, chẳng mấy người có đủ kiên nhẫn ngồi nghe Trường Hà khoác lác như Ly Tử Ngọc. Bất quá, Trường Hà tuy miệng rộng nói nhiều nhưng làm việc rất gọn gàng hiệu quả. Việc điều tra Song Bái Lâm giao vào tay hắn chỉ một tháng đã xong. Sau khi lược đi bảy phần ba hoa dây cà ra dây muống trong lời kể của Trường Hà, thì chân tướng sự việc còn lại thế này:

Thương đoàn Song Bái Lâm mới nổi lên chừng khoảng một năm nay, xuất phát điểm là mấy thương đoàn nhỏ tụ tập làm ăn. Về sau có một người gọi là Tư Tuệ tiên sinh chẳng biết từ đâu chui ra, mua lại tất cả, đổi tên thành Song Bái Lâm, chuyển từ mua bán nhỏ trong phạm vi mấy châu ở Bái Lâm thành đường buôn lớn xuyên suốt cả Bách Phượng, mấy tháng nay đã tiến tới kinh thành. Song Bái Lâm mới phất lên, lại làm ăn rất không có quy củ, mặt dày giành mối của nhiều thương đoàn cũ, ngay cả Huyền Tước cũng từng bị Song Bái Lâm giành mất vài mối buôn đồ gỗ.

Nói đến nghề buôn, đương nhiên không thể không nói đến mối liên hệ mật thiết giữa các thương đoàn với quan phủ, cũng như giữa các thương đoàn với nhau. Sự vô phép của Song Bái Lâm đã làm phật lòng rất nhiều thương đoàn lớn, trong đó có Cẩm Lăng. Đại đương gia của thương đoàn Cẩm Lăng và đại đương gia của thương đoàn Huyền Tước đã liên kết với nhau từ lâu, thị trường phân chia hợp lí, nay bỗng nhiên xuất hiện một Song Bái Lâm nhảy vào cướp mồi, Huyền Tước vẫn chờ ý kiến của Ly Tử Ngọc nhưng Cẩm Lăng thì không nhịn nổi nữa. Đại đương gia Cẩm Lăng tên gọi Từ Cẩn, năm nay bốn mươi tuổi, là một người vô cùng nóng nảy. Sau khi mối buôn thứ tư bị Song Bái Lâm cướp mất, Từ Cẩn quyết định lập mưu bẫy Song Bái Lâm vào tội buôn lậu muối. Huyền Tước không trực tiếp tham gia, nhưng trước vì tình giao hảo với Cẩm Lăng, sau cũng muốn thăm dò Song Bái Lâm nên ngầm giúp đỡ. Kết quả là một ngày đẹp trời, thượng thư bộ Công trên đường kiểm kê tàu hàng vào cảng kinh thành, đích thân phát hiện ra một chiếc tàu chở muối nặng trĩu, bên trên thân tàu còn khắc kí hiệu hai thân cổ thụ mọc quấn lấy nhau và ba chữ Song Bái Lâm bên dưới.

Buôn muối là tội lớn. Một con tàu lớn đầy muối như thế đủ để xóa sổ bất cứ thương đoàn nào. Lẽ dĩ nhiên, sau phát hiện động trời ấy, Công bộ Thượng thư đại nhân cuống hết cả lên, lập tức phát công văn đình chỉ mọi hoạt động buôn bán của Song Bái Lâm, khiến cho vô số nhà làm ăn với Song Bái Lâm bị một phen chới với. Những tưởng như thế là diệt được Song Bái Lâm rồi, ai ngờ, chỉ ba ngày sau, mọi lệnh cấm gắn lên thương đoàn Song Bái Lâm đồng loạt được gỡ bỏ, chẳng ai hiểu nổi căn nguyên. Con tàu chứa đầy muối lậu đó tiêu tốn của Từ Cẩn đến hơn vạn lượng bạc, bây giờ đúng là đã hóa thành muối bỏ biển. Từ đại đương gia nghe đâu tức đến ói máu, mê man bất tỉnh cả một ngày.

Chân tướng cuộc thoát thân ngoạn mục của Song Bái Lâm, có lẽ chỉ mình thương đoàn Huyền Tước tỏ tường. Trường Hà là tam đương gia của thương đoàn Huyền Tước, chịu trách nhiệm quản lý thương cục kinh thành. Một tháng trước, sau khi nhận mật báo của Ly Tử Ngọc, Trường Hà đã âm thầm sắp xếp người theo dõi chặt chẽ tất cả đầu mối của Song Bái Lâm, lại bố trí mai phục chung quanh tất cả quan lại thuộc bộ Công. Vào nửa đêm ngày thứ hai sau khi lệnh phong tỏa Song Bái Lâm được phát ra, phủ Thượng thư Công bộ có khách ghé thăm, chẳng ai khác ngoài vị Tư Tuệ tiên sinh, chủ nhân thương đoàn Song Bái Lâm.

Trường Hà nốc thêm một chén rượu thấm giọng, lại tiếp tục tràng giang đại hải:

"Chẳng biết gã Tư Tuệ này là thần thánh phương nào, chỉ thấy đêm hôm trước hắn vào phủ Sở Thượng thư, thế là hôm sau lão già họ Sở đó đã mau mau gỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm. Song Bái Lâm hoạt động trở lại như thường. Còn vụ án muối lậu kia lại đổ lên đầu một tên họ Ngụy chết tiệt nào đó. Thật là phi thường lắm thay!"

Ly Tử Ngọc cũng từng nghe nói về vị Tư Tuệ tiên sinh này. Gã đúng thật là hành tung bí ẩn, xuất quỷ nhập thần, nghe đâu chưa có ai nhìn thấy dung mạo gã ra sao. Thế nhưng Trường Hà cũng chẳng phải kẻ vô dụng, nếu chưa tra được gì, hắn tất sẽ không dám gọi Ly Tử Ngọc ra đây. Biết tính Trường Hà thích nói dông dài, phóng đại sự việc để tỏ ra mình tài giỏi, Ly Tử Ngọc bèn nói khích:

"Qua mặt được cả Trường tam gia của chúng ta, đúng là kẻ phi thường."

Quả nhiên Trường Hà nổi cáu, đập bàn:

"Ai bảo qua mặt được ta?"

Nói xong, lại nhìn thấy nụ cười giễu trên môi Ly Tử Ngọc, Trường Hà liền hiểu ra mình bị trêu, đỏ mặt nói lảng đi:

"Tư Tuệ cao tay, nhưng Truy Mệnh Thần Tước của chúng ta cũng không phải đồ bỏ. Ta phái hai huynh đệ Nghịch Thiên Di Hành bám theo hành tung của Tư Tuệ mười mấy ngày liền, cuối cùng phát hiện ra gã này thực chất là người của Định vương gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro