Chương 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến ba tiếng Định vương gia, mày Ly Tử Ngọc khẽ chau lại. Vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu như thác đổ, nàng ngẩng đầu nhìn Trường Hà, nghiêm túc hỏi:

"Tam ca chắc chứ?"

Thấy Ly Tử Ngọc nghiêm túc như vậy, Trường Hà cũng bỏ bộ dạng đùa cợt, trịnh trọng đáp:

"Đương nhiên là chắc. Lão Ly, cho dù đệ không tin tưởng tam ca thì cũng không thể nghi ngờ Nghịch Thiên Di Hành được."

Ly Tử Ngọc trầm tư lắc đầu:

"Ta sao lại nghi ngờ tam ca. Chỉ là... Nếu Tư Tuệ là người của Định vương thì sự việc sẽ có chút phức tạp..."

Quen biết sáu năm, Trường Hà cũng phần nào hiểu Ly Tử Ngọc. Ly Tử Ngọc đọc nhiều thi thư, cách ăn nói cũng theo kiểu ước lệ. Nếu y nói "có chút phức tạp" thì ý nghĩa thật sự hẳn là "vô cùng phiền phức" rồi đây. Tuy nhiên, thấy dáng vẻ Ly Tử Ngọc chuyên tâm suy nghĩ, Trường Hà cũng chẳng dám kinh động, đành ngồi yên lặng uống rượu chờ đợi.

Trong thương đoàn Huyền Tước có một nhóm người được mệnh danh là Truy Mệnh Thần Tước, đều là những cao thủ bậc nhất về khinh công, nhiệm vụ chủ yếu là truy tìm những kẻ làm trái giao dịch, gian lận hoặc quỵt nợ. Thương nghiệp tuy có bộ Công quản lý, gặp phải gian thương có thể báo quan, nhưng quan phủ làm việc hiệu quả đến đâu thì ai cũng biết. Bởi vậy, có nhiều thương đoàn sau khi nghe được khả năng tìm người đòi nợ cao siêu của Truy Mệnh Thần Tước thì kéo tới nhờ vả. Đại đương gia Huyền Tước, Vân Trung Tử, là người có đầu óc làm ăn nhạy bén. Trước tình hình đó, Vân Trung Tử quyết định mở rộng phạm vi làm ăn, tung ra dịch vụ đòi nợ thuê, cứ một trăm lượng bạc thì lấy công bốn mươi lượng. Tiền công như thế đúng là cắt cổ, nhưng lấy lại được sáu phần còn đỡ hơn là mất trắng cả. Từ đó, phạm vi hoạt động của Truy Mệnh Thần Tước ngày càng rộng mở, tiền đồ vô lượng, mang lại không biết bao nhiêu lợi ích cho Huyền Tước. Truy Mệnh Thần Tước, ngoài mặt là một nhóm đòi nợ thuê, thực chất vẫn còn một nghề tay trái là làm gián điệp. Tất nhiên ngón nghề này chỉ bí mật phục vụ cho Huyền Tước khi thật cần thiết mà thôi, vì thông thường thì khả năng thu thập thông tin của các cô nương xinh đẹp ở Tưởng Tuyết Lâu này đã tốt lắm rồi. Có thể ép Trường Hà phải dùng tới Truy Mệnh Thần Tước, lại phải phái đi Nghịch Thiên Di Hành, đủ chứng tỏ bản lĩnh vị Tư Tuệ tiên sinh kia không nhỏ chút nào.

Nhân nói đến Nghịch Thiên Di Hành, thực chất đây là tên gọi của một cặp huynh đệ sinh đôi. Bởi hai người dung mạo quá giống nhau, tính cách lạnh lùng ít nói, người khác không phân biệt nổi ai là Nghịch Thiên, ai là Di Hành, mà hai người luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng nên cứ gọi như thế luôn cho tiện. Hai huynh đệ này vốn là sát thủ trên giang hồ, về sau tổ chức của bọn hắn bị diệt, hai người chạy thoát nhưng bị trọng thương, khi đang nằm hấp hối trên một con đường vắng thì gặp được Ly Tử Ngọc. Nàng bấy giờ mới mười tám tuổi, vẫn còn là Ly Tả sứ của Đông Xưởng, thấy hai người này có tình có nghĩa, dù đang bị thương nặng nhưng người nào cũng chỉ vào người còn lại mà nói "Cứu hắn trước" bèn động lòng cứu giúp. Nghịch Thiên Di Hành từ đó đi theo Ly Tử Ngọc, ẩn thân ngoài giang hồ, thường xuyên trợ giúp nàng những việc của Đông Xưởng. Sau khi Ly Tử Ngọc bắt tay với Vân Trung Tử xây dựng Huyền Tước, Nghịch Thiên Di Hành cũng gia nhập, phụng mệnh Vân Trung Tử thành lập và huấn luyện Truy Mệnh Thần Tước nhưng thực chất vẫn chỉ trung thành với Ly Tử Ngọc. Tính ra Ly Tử Ngọc và hai huynh đệ Nghịch Thiên Di Hành đã quen biết nhau gần tám năm ròng rã, không biết bao nhiêu lần cùng vào sinh ra tử. Ly Tử Ngọc đối với hai người này chưa từng có chút nghi ngờ.

Cẩn thận nghĩ lại những việc xảy ra gần đây, Ly Tử Ngọc bắt đầu cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình.

Tư Tuệ tiên sinh là người của Định vương Tống Minh Thành, như vậy Song Bái Lâm cũng thuộc quyền sở hữu của hắn. Định vương phi là trưởng nữ của Binh bộ Thượng thư Trầm Cung. Như vậy, Trầm Thượng thư tất nhiên phải ủng hộ Định vương. Trong tay Định vương đã có Binh bộ nắm quyền quân sự, ở Lại bộ và Lễ bộ cũng có vài môn hạ, bây giờ lại còn muốn nhúng tay cả vào thương nghiệp sao? Thảo nào dạo này Kiến vương và Ninh vương lại sốt ruột như vậy, cứ mấy hôm lại đưa quà đến muốn mua chuộc nàng về phe mình. Nếu đã thế, bản thân nàng cũng không thể tiếp tục ngồi yên.

Ly Tử Ngọc nghĩ thông suốt rồi, trên môi bất giác lộ ra ý cười. Nàng chống cằm, xoay xoay chén rượu đã cạn trên tay, khẽ nói:

"Định vương không uổng công ra đời trước mấy năm. Thủ đoạn so với Kiến vương và Ninh vương cao minh hơn nhiều."

Trường Hà chờ đợi Ly Tử Ngọc, đã uống muốn hết bình rượu hoa mai trên bàn, dù còn thòm thèm nhưng vẫn nghĩa khí rót cho Ly Tử Ngọc phần rượu cuối cùng:

"Lão Ly, đệ nói... Đảng tranh thực sự bắt đầu rồi sao?"

Ly Tử Ngọc mỉm cười, cúi nhìn bọt rượu lăn tăn trong chén:

"Có lẽ thực sự bắt đầu rồi."

"Định vương đảng, Kiến vương đảng và Ninh vương đảng, đệ nói Huyền Tước chúng ta sẽ theo phe ai?"

"Huyền Tước vẫn sẽ là Huyền Tước. Không cần tham gia vào mấy việc nhàm chán như vậy."

Câu trả lời của Ly Tử Ngọc làm Trường Hà suýt chết nghẹn vì kinh ngạc. Cằm hắn sệ hẳn xuống:

"Sao lại không tham gia? Này lão Ly, đệ nắm trong tay Nội thị giám, Trung Tỉnh điện và Thượng cung cục đều phải chờ nghe ý đệ, hoàng cung Bách Phượng một nửa nằm trong tay đệ. Đám vương tử đó mà chịu để đệ yên sao?"

Ly Tử Ngọc ở phía đối diện chăm chú nhìn Trường Hà bằng ánh mắt ngời sáng như sao trời, y phục nữ nhân màu lam cùng với tóc bới trâm cài càng tăng thêm vẻ yểu điệu của nàng. Trường Hà nhìn dáng vẻ này, càng cảm thấy xót xa, không đợi Ly Tử Ngọc trả lời đã nói tiếp:

"Mà không, có lẽ bọn chúng đã bắt đầu quấy phá đệ rồi, nếu không đệ cần gì phải ăn mặc như vậy đến đây? Ta nói có đúng không?"

Ly Tử Ngọc đưa tay chỉnh lại cây trâm ngọc trên búi tóc, duyên dáng mỉm cười:

"Ăn mặc thế này thì sao? Khó coi lắm à?"

Không phải là khó coi, mà là quá mức dễ coi.

"Này, đừng có nói chuyện kiểu đó!"

Trường Hà nghe giọng điệu ngọt ngấy của Ly Tử Ngọc, biết mình lại bị trêu đùa, giận mà vẫn không dám nhìn thẳng vào nụ cười khuynh quốc khuynh thành kia, chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Đồ hoạn quan chết tiệt! Mỗi lần giả nữ nhân đều kiếm cớ trêu chọc người khác...

Ly Tử Ngọc đùa chán, thu lại nét cười, thay bằng sự lạnh nhạt cố hữu. Nàng nói bằng chất giọng đều đều:

"Đúng là dạo này bên cạnh ta xuất hiện vài con chuột nhỏ. Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Cũng bởi ta còn muốn điều tra ngọn nguồn, sợ bứt dây động rừng nên chưa xử lý bọn chúng thôi. Tam ca không cần lo lắng. Còn về việc Đảng tranh... Chuyện này chẳng những bẩn thỉu mà còn nguy hiểm khôn lường. Những việc như vậy, nếu nhất định phải làm thì ta sẽ tự làm. Các huynh đệ Huyền Tước đều là hảo hán trên giang hồ, những chuyện dơ bẩn trong triều đình sao có thể để mọi người nhúng tay vào? Tam ca quên rồi sao? Sáu năm trước, khi ta và Vân đại ca, Thiết nhị ca cùng với Trường tam ca huynh kết nghĩa ở núi Long Tu, thứ mà ta hứa với các huynh là một tương lai tươi sáng, tất cả huynh đệ đều được ấm no hạnh phúc, ung dung tự tại làm điều mình muốn chứ không phải là một cuộc đấu tranh bẩn thỉu vì cái ngai vàng nhơ nhuốc đó."

Tuy giọng nói của Ly Tử Ngọc bằng phẳng đến vô cảm, nhưng Trường Hà nghe rồi lại thấy chấn động vô biên, trong lòng sống lại kí ức những ngày tháng còn làm sơn tặc ở núi Long Tu, khóe mắt vô thức cay cay. Vân Trung Tử, Thiết Huyết, Trường Hà cùng với vô số huynh đệ trong Long Tu sơn trại đều có xuất thân như nhau. Bọn họ cũng từ có lúc là người lương thiện. Vân đại ca, Vân Trung Tử từng là tướng trấn giữ biên thành, vì một lời vu hại mà mang tội phản quốc, cả nhà bị diệt, ôm hận lưu lạc giang hồ. Thiết nhị ca, Thiết Huyết xuất thân từ một tiêu cục lớn, trong một lần đi bảo tiêu giao một chuyến hàng lớn cho triều đình, bị quan địa phương liên kết tặc phỉ cướp trọn, đoàn bảo tiêu bị giết gần hết, toàn gia mang tội khi quân, trong thoáng chốc trở thành tội đồ. Bản thân Trường Hà hắn không có gia thế lẫm liệt như hai vị ca ca, nhưng nỗi oan khuất hắn phải chịu cũng không thua kém. Nhà họ Trường làm nghề thuốc mấy đời, nổi danh y đức, thế mà lại vì việc đấu đá hậu viện của một viên quan Tri huyện mà bị diệt môn. Phu nhân và tiểu thiếp độc hại nhau thế nào, cuối cùng đổ hết lên đầu Trường gia. Khi ấy Trường Hà còn nhỏ, được mẫu thân giấu vào lu gạo nên thoát được quan binh. Ba con người cô độc mang trong lòng nỗi oán hận thấu trời xanh ấy sau bao năm trôi dạt khắp bốn phương trời đã gặp nhau ở núi Long Tu. Vì mối thù với triều đình thối nát, bọn họ lập nên sơn trại, lấy tên Hắc Long bang, thu nhận những người lương thiện cùng khổ vào dạy võ, chủ yếu cướp bóc của quan lại và các nhà phú hộ ác độc để sinh sống. Vì tôn chỉ hành động đó, lại thường xuyên cứu tế dân nghèo lân cận nên số lượng người gia nhập Hắc Long bang càng lúc càng nhiều. Cả những kẻ cao thủ giang hồ, sau khi chán ngán cuộc đời lưu lạc cũng xin vào Hắc Long bang trú chân. Hắc Long bang chẳng mấy chốc trở thành băng cướp khét tiếng, quan phủ nghe tới cũng phải sợ run.

Làm sơn tặc rất vui vẻ thoải mái, còn có thể giết bọn quan binh gian ác, phải nói là sướng tay vô cùng. Nhưng sơn tặc dù tốt thế nào cũng vẫn là sơn tặc, lúc nào cũng phải chém giết, vừa phải đối phó quan phủ truy nã, vừa phải chống chọi với các bang khác. Đao của bọn họ khi đó không ngày nào là không nhuốm máu tanh. Cuộc sống giết chóc tanh tưởi như thế có phải là thứ bọn họ và các huynh đệ trong bang muốn hay không? Suy cho cùng, huynh đệ Hắc Long bang đều là những nam nhân lương thiện. Mà đã là nam nhân lương thiện, có ai không khát khao một mái ấm bên cạnh người vợ hiền kết tóc se tơ, cùng nhau sinh con đẻ cái, chết già bên nhau? Thân là sơn tặc, kiếm một ngày bình yên đã khó, nói chi đến thành thân, sinh con? Cho dù thật sự tìm được một nữ tử dũng cảm dám gả cho sơn tặc, thân ngươi còn lo chưa xong, không biết lúc nào sẽ bị kẻ khác đâm chết, sao có thể đảm bảo an toàn cho một nữ tử nữa? Làm trại chủ, Vân Trung Tử rất hiểu tâm tư các huynh đệ, cũng tha thiết muốn mọi người được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng đao sơn tặc trên tay đâu phải muốn buông là buông được? Quan phủ sẽ tha cho bọn họ sao? Kẻ thù trên giang hồ sẽ tha cho bọn họ sao? Ngay cả một người cơ trí như Vân Trung Tử cũng không thể nghĩ ra lối thoát. Thiết Huyết và Trường Hà càng không có biện pháp. Khi bọn họ những tưởng sẽ phải cắn răng chịu đựng cuộc sống mưa máu gió tanh ấy vĩnh viễn thì Ly Tử Ngọc xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro