Chương 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gian phòng nhỏ tĩnh lặng, không gian như giăng lên một màn mây mờ của ký ức.

Trường Hà hiếm khi tỏ ra nghiêm trang như thế, hắn cẩn thận nói từng chữ rạch ròi, như thể sợ Ly Tử Ngọc nghe không rõ:

"Lão Ly, khi chúng ta kết nghĩa đã thề với trời có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đệ chẳng lẽ đã quên rồi sao? Huyền Tước không có kẻ tham sống sợ chết, quay lưng với huynh đệ của mình."

Sự chân thành của Trường Hà làm cho trái tim đã băng giá từ lâu của Ly Tử Ngọc ấm lên đôi chút. Nàng mỉm cười buồn bã:

"Tam ca, để đi được đến ngày hôm nay... Ta đã phải vứt bỏ rất nhiều thứ rồi. Tình nghĩa với các vị ca ca là điều duy nhất ta còn giữ được. Ta không muốn phải hi sinh cả đoạn tình nghĩa này..."

Ly Tử Ngọc nói xong, không để Trường Hà kịp tranh cãi đã nói luôn:

"Ta tự biết nên làm thế nào. Tam ca chỉ cần tập trung vào công việc của Huyền Tước là được rồi. Có một số việc, tam ca nên lưu ý: Thứ nhất, giám sát chặt chẽ hành tung của Tư Tuệ, cố gắng điều tra thân thế của hắn, hắn đi đâu, gặp gỡ những ai, đều phải ghi chép lại. Cần theo sát cả Sở Thượng thư của Công bộ. Lão đã chịu lép vế với Tư Tuệ một lần, e rằng có điểm yếu bị Tư Tuệ nắm được. Nếu Tư Tuệ là người của Định vương, vậy thì sớm muộn gì Định vương cũng sẽ thâu tóm được Công bộ thôi. Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra được."

Trường Hà gật đầu, hoàn toàn hiểu được chủ ý của Ly Tử Ngọc:

"Định vương đã có Binh bộ chống lưng, nếu còn nắm được cả Công bộ... đường đến Đông cung của hắn sẽ rất bằng phẳng."

Định vương đã có mưu đồ dùng Song Bái Lâm độc quyền thương nghiệp, nếu hắn thực sự lên ngôi, Huyền Tước làm sao còn đường sống? Dù cho Huyền Tước không quản chuyện Đảng tranh thì cũng không thể để Định vương đạp đổ chén cơm của mình được.

Ly Tử Ngọc thong thả nói tiếp:

"Bọn Song Bái Lâm đó cũng quá coi thường người khác. Huyền Tước không cần nhẫn nhịn nữa."

Trường Hà nhíu mày:

"Có Công bộ bao che, muốn gây khó dễ cho bọn chúng... e là..."

Ly Tử Ngọc cười lạnh:

"Chuyện này cứ để tứ đệ thay các ca ca phân ưu."

Trường Hà nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Ly Tử Ngọc, tóc gáy bất giác dựng cả lên. Hắn ho khan một tiếng, chuyển đề tài trở về những thương vụ quan trọng của Huyền Tước. Hai người trao đổi thêm nửa canh giờ thì Ly Tử Ngọc phải trở về.

Lúc Ly Tử Ngọc về đến Tần Mai các thì đã quá giờ Hợi. Tạ Lộc đợi nàng trong thư phòng đã muốn ngáp ngắn ngáp dài, vừa thấy nàng về đến liền mừng rỡ chạy ra đón:

"Sư phụ về rồi! Người có mệt lắm không? Rửa mặt rồi uống một chén trà đi..."

Tạ Lộc lăng xăng bưng nước rót trà, không quên báo cáo lại:

"Những việc sư phụ dặn dò, hôm nay con đã làm cả rồi. Phần ngân lượng dư ra tháng này đã phân chia đầy đủ cho các tiểu chủ bị thiệt thòi khi trước. Tất cả đều làm đúng theo quy định. Bọn họ rất vui mừng, đều luôn miệng đa tạ sư phụ..."

Ly Tử Ngọc phì cười, ngồi vào thư án, bắt đầu giở sổ ra xem:

"Đa tạ ta làm cái gì? Cũng có phải bạc của ta đâu."

Tạ Lộc cắn môi suy nghĩ, chợt nhớ đến một việc:

"Hoàng Hậu không giành được thương quyền liền nổi giận, áp lực với chúng ta, muốn giành quyền vận chuyển cống phẩm từ phía nam cho Song Bái Lâm."

Ly Tử Ngọc vốn đang mệt mỏi, nhưng nghe đến đây vẫn không nhịn được mà cười phá lên. Hoàng Hậu sợ mất thể diện nên phải cố sức vớt vát cho Song Bái Lâm đây mà. Thật là ngu ngốc hết chỗ nói. Không biết Song Bái Lâm đã hứa hẹn với bà ta những gì mà có thể khiến bà ta nghe theo răm rắp, ngay cả việc bản thân bị đâm sau lưng cũng không hay biết. Lại nói, gã Tư Tuệ tiên sinh này, một mặt ép Sở Thượng thư đổ tội buôn muối cho đệ đệ của Ngụy phò mã, một mặt lại mua chuộc Hoàng Hậu hòng giành lấy thương quyền... Thủ đoạn như vậy thực quá hạ lưu.

"Như thế cũng tốt. Hoàng Hậu muốn quyền vận chuyển cống phẩm thì cứ theo ý bà ta. Ngày mai ta sẽ viết thương lệnh."

Tạ Lộc nhăn mặt:

"Thế thì quá dễ dàng cho Hoàng Hậu rồi."

Ly Tử Ngọc cười nhạt:

"Đương nhiên là phải dễ dàng, chúng ta là nô tài, sao có thể khó dễ Hoàng Hậu nương nương được."

Tạ Lộc càng lúc càng cảm thấy hoang mang. Ly Tử Ngọc nói chuyện lúc nào cũng mập mờ như thế, lời lẽ thì mềm mại nhưng ẩn ý bên trong lại khiến người ta đau đầu. Tạ Lộc không dám hỏi thêm. Hắn cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ kĩ càng lần nữa. Hắn không phải người thông minh, nếu nói là ngốc nghếch thì cũng chẳng sai. Một người cơ trí như Ly Tử Ngọc lại nhận hắn làm đệ tử, che chở bao năm nay, không chỉ người ngoài kinh ngạc mà đến cả Tạ Lộc cũng chẳng thể nào hiểu nổi nguyên do. Tạ Lộc biết mình yếu kém, luôn không ngừng học hỏi. Mấy năm đi theo Ly Tử Ngọc không thể biến một kẻ ngốc nghếch thành thông minh, nhưng cũng đủ tập cho hắn lối suy nghĩ thận trọng. Tỉ mỉ nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Tạ Lộc cuối cùng cũng ngộ ra. Cống phẩm từ phía Nam đợt này đều là trái cây. Mấy thứ trái này hiếm lạ, giá thành rất cao nhưng cực kì khó bảo quản. Trên đường vận chuyển phải dùng đến phương pháp bảo quản đặc biệt tốn kém, có khi chi phí còn vượt quá khoản thù lao ít ỏi của triều đình cấp xuống. Vận chuyển loại cống phẩm này là một vụ làm ăn có tiếng không có miếng, mà nếu làm không tốt còn dễ mang họa. Đem chuyện này nhường lại cho Song Bái Lâm, trước hết là tránh được phiền phức, sau là tỏ vẻ tôn kính với Hoàng Hậu. Ly Tử Ngọc và Hoàng Hậu vừa đối đầu nhau, Cảnh Đức đế tuy không bênh vực Hoàng Hậu nhưng nếu cứ giằng co mãi cũng không phải chuyện tốt. Nhường Hoàng Hậu lần này còn là để lấy lòng Cảnh Đức đế nữa.

Tạ Lộc nghĩ được đến đây, không kiềm được thốt lên:

"Sư phụ suy nghĩ đúng là thấu đáo."

Ly Tử Ngọc mỉm cười không đáp. Nàng khẽ phẩy tay áo, ra hiệu cho Tạ Lộc trở về. Tạ Lộc dù vẫn muốn ở bên hầu Ly Tử Ngọc xem sổ sách nhưng không dám cãi, đành nhón chân rời đi thật nhẹ nhàng.

Ly Tử Ngọc đọc lướt qua các khoản thu chi ngày hôm nay, không thấy có điểm nào sai sót, bèn hài lòng vươn vai, định bụng lăn lên giường ngủ một giấc. Thế nhưng, vừa đứng đậy đi được mấy bước đã thấy đầu choáng váng, lồng ngực tức nghẹn, một luồng khí lạnh từ huyệt đan điền bất thần xộc thẳng lên phủ tạng. Khi nàng lảo đảo chực ngã thì có một bóng đen nhanh như cắt phi thân qua khung cửa sổ, vừa vặn đỡ kịp.

"Hành ca đến đúng lúc lắm..."

Ly Tử Ngọc nhịn đau, gượng cười vịn vào vai bóng đen cao lớn kia, cố gắng đứng thẳng dậy.

Di Hành cau mày, trên gương mặt lạnh như tiền hiện ra một tia cảm xúc hiếm hoi:

"Chủ nhân lại quên uống thuốc rồi phải không?"

"Có lẽ là thế... Mấy ngày nay ta bận quá..."

"Người bất cẩn quá."

Đôi mày kiếm oai phong của Di Hành đã muốn nhíu chặt lại. Hắn cẩn thận dìu Ly Tử Ngọc ngồi xuống mép giường. Ánh mắt lộ rõ sự trách cứ. Ly Tử Ngọc cười trừ:

"Bệnh cũ mà thôi. Uống thuốc, nghỉ ngơi là khỏe ngay."

Tuy nói cứng như thế nhưng thân thể Ly Tử Ngọc đã lạnh đến phát run. Di Hành không nói gì nữa. Dù sao hắn cũng không có tư cách. Hắn lẳng lặng mở ngăn tủ chìm bí mật trên đầu giường, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, lạnh lùng nhét một viên vào miệng Ly Tử Ngọc. Thuốc vừa chạm lưỡi liền tan, vị đắng đến ghê người như thấm vào đến tận tâm can. Ly Tử Ngọc thở ra một hơi nặng nhọc. Nàng đổi thế ngồi xếp bằng, vốn định tự điều khí cho dễ chịu thì bờ vai đột nhiên bị Di Hành nắm lấy.

"Hành ca, ta thực sự không sao."

Ly Tử Ngọc trấn an Di Hành xong, nhìn lại vẫn thấy hắn mặt lạnh nhìn mình đăm đăm. Nàng biết có nói nữa cũng không ích gì, đành thở dài xoay lưng lại, ngoan ngoãn cởi bỏ hai tầng áo ngoài, chỉ chừa lại trung y. Di Hành đặt một tay lên lưng Ly Tử Ngọc, chầm chậm vận nội lực giúp nàng khống chế hàn khí đương âm ỉ chạy loạn trong kinh mạch. Ly Tử Ngọc hít thở chậm rãi, toàn thân buông lỏng, đón nhận luồng khí ấm nóng phát ra từ bàn tay đặt trên lưng mình, nương theo dòng nội lực Di Hành truyền vào mà đẩy lùi hàn khí. Thuốc có nội lực hỗ trợ nhanh chóng phát huy tác dụng. Chỉ trong chốc lát, thân thể Ly Tử Ngọc đã ấm lên rất nhiều, cơn đau ở đầu và ngực biến mất chẳng còn dấu vết. Di Hành lại chẳng được dễ chịu như vậy. Ban nãy hắn vượt qua vô số thị vệ đại nội vào đến đây đã tiêu tốn không ít sức, giờ lại phải vận công điều khí cho Ly Tử Ngọc cho nên nội lực hao tổn, nhất thời mệt đến rã rời.

"Ta đã nói không sao, Hành ca cần gì phải vì ta mà tổn hao công lực."

Ly Tử Ngọc tặc lưỡi, vừa trách vừa đưa tay lau mồ hôi trên mặt Di Hành. Nàng biết rõ võ công của Di Hành. Khinh công hắn rất cao, nhưng nội lực so ra chưa chắc đã hơn nàng.

Di Hành cúi đầu. Hắn vẫn luôn ít nói như vậy. Đến cả Ly Tử Ngọc cũng chẳng đoán được hắn nghĩ gì. Mãi một lúc sau, Di Hành mới lên tiếng:

"Đại đương gia nhờ ta chuyển lời cho chủ nhân: Chuyện Mộc Tử Liên đang tiến hành rất tốt. Đại đương gia muốn biết bên phía Hoàng Đế thế nào rồi."

Ly Tử Ngọc bấm đốt ngón tay, nhẩm tính thời gian còn lại.

Tốt lắm.

Khóe môi nàng khẽ cong lên:

"Huynh về nói đại ca ta, chỗ Cảnh Đức đế ta đảm bảo không có vấn đề. Còn chuyện này... Cống phẩm phía Nam tháng sau, Huyền Tước không cần lo lắng nữa, quyền vận chuyển sẽ được giao lại cho Song Bái Lâm. Trên đường vận chuyển, cống phẩm sẽ đi qua địa phận của Huyền Tước chúng ta. Tới đó, đại ca lưu ý một chút là được."

Nụ cười tươi thắm trên môi Ly Tử Ngọc ẩn chứa một thứ ác ý mà Di Hành không lí giải được. Hắn khẽ gật đầu. Dù gì thì công việc của hắn vẫn là đưa tin. Hắn chỉ cần đưa tin, không hiểu cũng chẳng sao.

"À..." Ly Tử Ngọc chợt nhớ ra "Còn Thiên ca, sao hôm nay không thấy huynh ấy?"

Di Hành đáp ngắn gọn:

"Còn một số chuyện cũ, đại ca phải đi giải quyết."

Ly Tử Ngọc gật gù, cũng không hỏi cặn kẽ. Hai huynh đệ Nghịch Thiên Di Hành vốn xuất thân từ trong giang hồ, bây giờ dù bọn họ đã đi theo Ly Tử Ngọc nhưng cũng khó tránh còn chuyện cũ dây dưa. Di Hành có thể yên tâm để Nghịch Thiên đi giải quyết một mình, chứng tỏ việc này không nguy hiểm. Như vậy, nàng cũng không cần lo lắng.

Nhiệm vụ được giao đã làm xong, Di Hành cúi chào Ly Tử Ngọc, hướng về phía cửa sổ định nhảy ra. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ đến một việc, bèn quay đầu hỏi:

"Chủ nhân làm thế nào phân biệt được ta và đại ca?"

Nghịch Thiên và Di Hành là hai huynh đệ song sinh. Chẳng những diện mạo giống nhau như hai giọt nước mà tính cách cũng lạnh lùng, ít nói hệt như nhau. Ngày còn thơ ấu, cả mẫu thân cũng không phân biệt nổi hai người bọn họ. Vậy mà Ly Tử Ngọc lại chưa từng nhầm lẫn. Lúc nãy, Di Hành chỉ đỡ lấy nàng, thậm chí còn chưa nói câu nào, vậy mà Ly Tử Ngọc đã nhận ra ngay.

Câu hỏi có phần ngây ngô của Di Hành làm Ly Tử Ngọc bật cười, nàng khẽ lắc đầu, bình thản nói:

"Huynh và Thiên ca vốn dĩ rất khác nhau."

Di Hành nhìn Ly Tử Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng hắn biết nàng sẽ không giải thích thêm, bèn tung người qua khung cửa sổ, biến mất vào màn đêm.

Ly Tử Ngọc nhìn theo hướng đi của Di Hành một lát rồi khép cửa sổ lại, sau đó treo ngang hai cánh cửa sổ một dải chuông bạc. Mỗi cánh cửa trong phòng nàng đều có một dải chuông như vậy.

Di Hành đi rồi, nét nhu hòa trên gương mặt Ly Tử Ngọc cũng tan biến. Nàng mệt mỏi trèo lên giường, tháo dây vải quấn ngực thảy qua một bên rồi kéo chăn trùm đến sát cổ. Tay phải theo thói quen lần tìm nơi cạnh giường, đến tận khi những ngón tay của nàng chạm được đến thanh kiếm sắc lạnh nằm yên dưới lớp nệm dày, nàng mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Ly Tử Ngọc ngủ thiếp đi, tay phải vẫn không rời thanh kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro