Chương 1: Trúng đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Linh trở về nhà sau một ngày chạy show mệt mỏi. Cuộc thi hoa hậu đã kết thúc nhưng dư âm của nó quá lớn. Báo chí liên tục nhắc về hoa hậu mới đăng quang, những tin đồn lá cải không hề ít. Gần đây, Thẩm Linh đang đau đầu về scandal nàng cặp kè với đại gia. Tin đồn khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên. Kết quả của việc bị stress quá độ là cơ thể nàng gần như rệu rã sau một ngày làm việc quá sức.

Thẩm Linh lê thân mình mệt mỏi vào nhà tắm. Nàng xả nước nhưng không cởi quần áo mà cứ thế đứng ngẩn ra một lúc lâu. Nàng nhìn lên bình nóng lạnh. Trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ điên khùng: ước gì ngay lúc này cái bình nóng lạnh này có thể nổ chết nàng đi. Thẩm Linh nhìn vào gương, trong gương hiện lên hình bóng của một cô nàng kiều diễm nhưng quá mức xanh xao. Nàng tự cười chính mình, xinh đẹp làm gì, hoa hậu làm gì khi mà lúc nàng mệt mỏi nhất lại không có ai bên cạnh nàng.

Cởi quần áo bước vào bồn tắm, nước ấm làm Thẩm Linh tỉnh táo lại không ít. Điện thoại nàng reo, là quản lý Vu gọi tới. Nàng vừa bắt máy thì đã nghe thấy cái giọng the thé ở đầu dây bên kia truyền đến: "Ui chao bà cô của tôi đây rồi, em có biết em vừa làm điều ngu ngốc gì không?".

Thẩm Linh mất kiên nhẫn day day hai huyệt thái dương, nhắm mắt chậm rãi nói: "Có chuyện gì anh nói nhanh lên, em đang mệt lắm".

"Buổi họp báo lúc nãy sao em lại tự ý đi về? Có biết là em đã đắc tội với Cố tổng không. Em không nghĩ cho em thì em cũng phải nghĩ cho chế chứ. Sau này chế biết làm thế nào để xoa dịu Cố tổng đây". Quản lý Vu gần như gào lên với nàng.

Thẩm Linh cười thầm, bỗng dưng nàng lại tưởng tượng quản lý Vu giống như đại thái giám cầm cây phất trần đứng bên cạnh hoàng thượng trong mấy bộ truyện cổ đại nàng hay đọc. "Thôi được rồi, anh sắp xếp cho em một buổi gặp mặt với Cố tổng, em sẽ tự mình đi xin lỗi". Cuối cùng nàng cũng chịu thỏa hiệp. Dù sao quản lý Vu cũng ở bên cạnh nàng lâu như vậy, nàng cũng phải để cho người ta mấy phần mặt mũi.

Quản lý Vu nghe vậy thì không còn căng thẳng nữa liền cúp máy. Thẩm Linh đặt điện thoại ra xa bồn tắm rồi ngả người ra sau nhắm mắt thư giãn. Ngày mai lại là một ngày mệt mỏi.

------

Sáng sớm quản lý Vu đã đứng trước cửa căn hộ của Thẩm Linh gào loạn lên. Nàng khó chịu bỏ bịt mắt xuống ra mở cửa cho quản lý Vu. Quản lý Vu thấy bộ dạng vẫn còn ngái ngủ của nàng thì càng cất cái giọng the thé cao hơn: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn còn ngủ?".

Thẩm Linh vừa một mắt nhắm một mắt mở bước đến bàn uống nước, rót một cốc nước đầy rồi uống hết trong một hơi. "Có chuyện gì mà mới sáng ra anh đã đến khủng bố em vậy?". Bây giờ nàng đã hơi hối hận vì ngày ấy đã thuê cái tên đồng bóng Vu này làm trợ lý.

"Em không nhớ là hôm qua em bảo chế sắp xếp lịch hẹn với Cố tổng sao? Chế hẹn được người ta trưa nay đi dùng bữa rồi, em mau sửa soạn đi chế đợi dưới cổng". Nàng không ngờ hiệu suất làm việc của quản lý Vu lại nhanh như vậy. Nàng vừa nói hôm qua mà hôm nay quản lý Vu đã hẹn được người rồi.

"Anh xuống trước đi, em xuống ngay đây". Dứt câu nàng nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Thực chất nàng cũng không dám chậm trễ đối với người đàn ông họ Cố này. Đắc tội với hắn thì coi như con đường sự nghiệp của nàng chấm hết từ đây.

----------

Quản lý Vũ đưa nàng đến cổng nhà hàng thì dừng lại nhưng không có ý định xuống mở cửa cho nàng như mọi khi. Thẩm Linh khó hiểu quay sang nhìn. "Anh không định vào sao?".

Vu Kiến Văn lắc đầu: "Cố tổng chỉ hẹn một mình em vào, không cho ai khác vào trong. Em vào đi chế chờ em bên ngoài". Quản lý Vu nói với giọng giống như nàng chuẩn bị phải đối đầu với một con mãnh thú.

Thẩm Linh cười gượng rồi mở cửa bước xuống xe. Nàng nhìn trước ngó sau để xác định không có mấy tên phóng viên báo lá cải rồi mới cất từng bước vào sảnh nhà hàng. Biết vậy nàng đã không hành động tùy tiện trong buổi họp báo để bây giờ phải trả cái giá này. Có lẽ sau ngày hôm nay chẳng may bị tên phóng viên chó má nào bắt được nàng ngồi ăn cùng Cố tổng thì tin đồn nàng cặp kè với đại gia sẽ càng được chứng thực hơn.

Thẩm Linh vừa đi vừa nghĩ vậy mà đã bước đến căn phòng hẹn với Cố tổng. Nàng hít một hơi sâu, nở một nụ cười thương mại rồi mở cửa bước vào phòng. Trong phòng đã bày biện đủ các món ăn. Có một người đàn ông đứng quay lưng lại bên cạnh cửa sổ.

Thẩm Linh hắng giọng rồi gõ ba lần lên cửa báo hiệu nàng đã đến. Người đàn ông chậm rãi quay người lại nhìn nàng. Thẩm Linh bỗng nhiên có một suy nghĩ đại gia nào mà cũng đẹp trai như vậy thì nàng tình nguyện để tin đồn thành sự thật.

"Cố tổng, để anh chờ lâu, thất lễ rồi". Thẩm Linh trưng ra một vẻ mặt dịu dàng lấy long. Ai bảo nàng là người sai cơ chứ.

"Không việc gì, mời ngồi". Cố Gia Ninh không nhanh không chậm nói. Khuôn mặt cũng không bày tỏ ra thái độ gì khác, vẫn lạnh nhạt.

Thẩm Linh ngồi vào bàn, một lúc sau đã có phục vụ tiến vào rót rượu cho nàng và Cố Gia Ninh. Sau khi phục vụ đi ra, không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Thẩm Linh vươn tay nhấp một ngụm rượu, trong đầu đang nghĩ nát óc tìm lý do để mở đầu cuộc nói chuyện.

"Cố tổng, chuyện hôm trước tôi thành thật xin lỗi. Kỳ thật tôi không có suy nghĩ nào là không tôn trọng anh. Hôm đó là do tôi quá mệt nên đã đứng lên về trước". Thẩm Linh bắt đầu nói bằng một giọng chân thành nhất có thể. Nàng chỉ mong rằng cái người đàn ông họ Cố này sẽ không làm khó dễ nàng quá đáng giống như lời những người trong giới thường nói.

Cố Gia Ninh vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng từ lúc bắt đầu đến giờ. Thẩm Linh đợi một lúc lâu cũng không thấy câu trả lời của hắn bèn bắt đầu sốt ruột. Nàng nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi hắng giọng định nói tiếp thì đã nghe thấy giọng nói ở bên kia truyền tới: "Tôi không tới đây để nghe những lời vô bổ này. Tôi có một điều kiện".

Tim Thẩm Linh bỗng nhảy lên một cái. Thôi xong vậy là nàng đã chính thức bị người đàn ông này chơi khó rồi. Nàng cố giữ bình tĩnh để đáp lại: "Điều kiện gì? Nếu tôi làm được tôi sẽ làm". Cố Gia Ninh nhẹ nhàng rút từ túi áo trong ra một bức ảnh đưa đến trước mặt Thẩm Linh. Nàng đưa tay đón lấy. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên có gương mặt giống Cố Gia Ninh đến 80%. Nàng ngước đôi mắt tò mò lên nhìn hắn.

"Ngủ với người đàn ông này một đêm, cô sẽ có 3 tỷ".

Uỳnh một tiếng. Trong đầu Thẩm Linh vang lên một tiếng kêu to. Ban đầu là kinh ngạc, rồi dần trở nên phẫn nộ. Tên điên này đang nói cái thá gì vậy? Nàng trợn trừng mắt lên nhìn Cố Gia Ninh. Hắn lại nghĩ rằng nàng đang tò mò không biết người đàn ông này là ai nên từ tốn giải thích cho nàng: "Đây là bố tôi, tôi cần cô ngủ với ông ta, ép ông ta say rồi kí vào bản hợp đồng này". Vừa nói hắn vừa đẩy một tờ giấy khác đến chỗ nàng.

Thẩm Linh lướt nhanh qua tờ giấy kia. Mẹ kiếp, tên này chẳng phải là đang ép bố hắn giao lại toàn bộ tài sản cho hắn sao. Bố hẳn đẻ ra được đứa con như hắn đúng là gia môn bất hạnh. Nàng nhếch mép nở một nụ cười lạnh rồi đứng lên bỏ lại một câu: "Tôi không làm, tôi không muốn dính dáng gì đến những chuyện tranh chấp trong gia đình anh. Chào anh!". Nói xong nàng bước thẳng ra ngoài cửa. Nhưng mới bước được một nửa đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn từ ngoài cửa phát ra khiến nàng ngồi thụp xuống đất.

Ngay lập tức, cánh cửa bị mở ra. Ngoài cửa có đến gần chục những tên mặc áo vest đen tiến vào, tay người nào cũng cầm một khẩu sung. Thẩm Linh sợ chết khiếp mặt mũi tái mét chỉ biết ngồi im hai tay ôm lấy đầu. Nàng vốn biết Cố Gia Ninh làm trong thế giới ngầm nhưng nàng không nghĩ có lúc nàng lại lâm vào tình huống này.

Trong lúc nàng đang không biết phải làm gì để trốn khỏi đây thì ở phía sau nàng có một giọng nói trầm thấp truyền đến: "Tôi đếm đến ba thì chạy". Thẩm Linh lập tức quay ngoắt đầu lại thì nhìn thấy Cố Gia Ninh đã ngồi phía sau nàng từ lúc nào, trước mặt hai người đang là chiếc bàn ăn có thể che chăn mấy tên áo đen kia. Chả nhẽ tên điên này mắc nợ giang hồ nên bị đuổi giết đến tận đây. Nàng thầm chửi thề một câu, tại sao nàng lại bị liên lụy vào cơ chứ.

"1... 2... 3!". Giọng nói trầm thấp đằng sau truyền đến cùng với đó là một bàn tay ấm nóng nắm lấy bàn tay nàng. Thẩm Linh lập tức đứng dậy theo Cố Gia Ninh, theo sau đó là một loạt tiếng sung vang lên nhưng lúc này trong đầu nàng chỉ đang vang lên giọng nói "Phải chạy, chạy thật nhanh". Nàng mở mắt ra, đây rồi cửa thoát hiểm đang đến rất gần rồi. Tốc độ của nàng theo đó mà cũng nhanh hơn một chút.

Khi nàng và Cố Gia Ninh chỉ cách cánh cửa kia một chút thì bỗng một viên đạn xoẹt qua, cả người nàng bỗng cứng ngắc.

Thật là tuyệt! Cuộc đời nàng, cuộc đời của hoa hậu Thẩm Linh chấm hết từ đây. Nàng bị trúng đạn. Trước khi ý thức của nàng mất đi nàng chỉ kịp thốt lên một câu: "Mẹ kiếp, chó tha ma bắt anh đi Cố Gia Ninh". Khi nàng mất đi ý thức, nàng đã kịp chứng kiến cảnh tượng Cố Gia Ninh – ông trùm của giới ngầm lại gục ngã ngay bên cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau