Chương 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc vật này sang vật khác. Thẩm Linh vốn dĩ thuộc lòng nguyên tắc này từ khi còn đi học phổ thông. Thế nhưng nàng vẫn không thể nghĩ được rằng việc nàng chết đi ở thời hiện đại lại có thể xuyên không về quá khứ. Hơn nữa lại là xuyên không về chính kiếp trước của nàng.

Đã là ngày thứ hai nàng xuyên không về đây. Nhớ lại ngày hôm qua, lúc vừa tỉnh dậy Thẩm Linh còn nghi ngờ rằng đây là một chương trình truyền hình lừa người. Nhưng đến ngày hôm nay nàng đã hoàn toàn tin đây là sự thật. Còn theo như lời của người cung nữ bên cạnh nàng thì nàng đã hôn mê một tháng rồi. Như vậy có nghĩa là sau khi chết đi vì nhận một viên đạn ở thời hiện đại nàng đã không trực tiếp xuyên không luôn mà đến một tháng sau đó nàng mới ở trong hình dáng hiện tại.

Thẩm Linh vừa nghĩ vừa ra sức thở dài. Nàng đọc bao nhiêu quyển tiểu thuyết ngôn tình xuyên không nhưng cũng không nghĩ tới có một ngày nàng lại chính là người được kiểm chứng.

Thôi thì diêm vương không thu nhận nàng thì nàng cũng không biết làm sao. Thế nhưng diêm vương cũng thật quá đáng. Tại sao lại cho nàng xuyên vào một cơ thể xung quanh đều là mỡ thừa như vậy. Cơ thể hoa hậu của nàng đâu rồi? Thẩm Linh nghĩ liền cảm thấy tức giận. Chẳng trách cái cơ thể này lại không nhận được sự sủng ái của vua.

Rèm cửa mở ra, Minh Uyên bưng một chén thuốc bước vào. Minh Uyên là cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng. Còn nữa, khuê danh hiện tại của nàng là Thẩm Tư Vũ không còn là Thẩm Linh nữa rồi. Nàng có chút chưa quen với cái tên này.

"Nương nương, người uống chút thuốc đi". Minh Uyên nhẹ nhàng bưng chén thuốc lên trước miệng nàng. Nàng cũng rất phối hợp nhận lấy bát thuốc uống một hơi. Vừa đặt bát thuốc xuống đã thấy đôi mắt Minh Uyên nhìn nàng chăm chú. Thẩm Tư Vũ cũng ngước đôi mắt tò mò lên nhìn: "Ngươi nhìn ta làm gì?".

"Nương nương, người thật lạ. Lúc trước bảo người uống thuốc còn khó hơn lên trời mà bây giờ người uống một hơi đã hết". Minh Uyên vừa cười nói vừa nhận chén thuốc từ tay nàng đặt lên khay.

Thẩm Tư Vũ nghe nàng nói vậy cũng tò mò không biết vị Thẩm Phi trước đây này là người như thế nào. Nàng ghé người vào gần Minh Uyên đang đứng hỏi: "Minh Uyên, vì hôn mê quá lâu nên ta bị mất hết trí nhớ trước đây rồi, ta đã nói với ngươi rồi đúng không. Ngươi có thể kể lại cho ta những chuyện của trước đây được không?".

Nàng vừa dứt lời đã nhận được ngay một ánh mắt cảm thông của Minh Uyên. Khóe môi nàng khẽ giật giật. Không phải cô nàng này lại sắp khóc rồi đấy chứ. Ngày hôm qua sau khi Thẩm Tư Vũ tỉnh dậy đã nhận được một tràng khóc thê thảm của Minh Uyên. Hôm nay nàng không muốn tiếp tục nghe Minh Uyên khóc nháo tiếp đâu nha.

"Nương nương thật đáng thương. Người muốn biết gì cứ việc hỏi nô tỳ, nô tỳ sẽ kể lại mọi chuyện cho người". Thẩm Tư Vũ cũng hơi ngạc nhiên, tại sao trong hậu cung vẫn còn tồn tại những người ngây thơ như Minh Uyên.

"Vậy được, ta hỏi ngươi, trước đây tại sao ta lại hôn mê?". Việc đầu tiên nàng cần hỏi là phải hỏi lý do vị Thẩm Phi này chết như thế nào, có trùng với lý do mà nàng chết hay không. Tất nhiên ở thời này không có súng hay đạn gì cả nhưng mà biết đâu lại bị bắn bởi cung tên.

"Một tháng trước, người bị rơi xuống đầm sen ở bên ngoài kia, lúc đấy nô tỳ đang đến ngự thiện phòng lấy bữa tối cho người nên không ở bên cạnh người được. Đến khi quay trở về thì đã thấy Lục Tần đứng bên cạnh hồ la lên là bị người kéo xuống hồ, vì muốn tự vệ mà cũng chẳng may đẩy người xuống". Minh Uyên nói một tràng xong thì trong đầu Thẩm Tư Vũ cũng đã hình dung ra tình huống lúc đấy ra sao.

Đây rõ ràng là Lục tần kia đã lên kế hoạch từ trước, muốn hại Thẩm Tư Vũ. Vì rõ ràng Thẩm Tư Vũ đã bị cấm túc ở trong Phong Minh Cung, không thể nào ra ngoài và cũng không thể có kẻ nào tiến vào trong. Chứng tỏ có kẻ trong Phong Minh Cung làm nội gián.

Thẩm Tư Vũ thầm cảm thấy đau khổ. Vốn dĩ lúc còn ở thời hiện đại, nàng là chúa lười đọc tiểu thuyết trinh thám. Vậy mà bây giờ nàng lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, phải đi tìm hiểu mọi âm mưu trong hậu cung này còn rắc rối và đau đầu hơn cả khi đọc tiểu thuyết trinh thám rất nhiều.

"Tại sao ta lại bị cấm túc trong Phong Minh Cung?".

"Nương nương, người quên cả chuyện này sao? Chính là lúc Lục Tần mang thai, người và Lục Tần xảy ra tranh chấp nên cái thai trong bụng Lục Tần cũng bị hư. Nếu không phải vì chuyện này thì có lẽ hiện giờ người vẫn là sủng phi của hoàng thượng". Minh Uyên nói bằng giọng buồn rầu. Nói vậy có nghĩa là trước khi sở hữu cái thân hình béo ục béo ịch này thì Thẩm Tư Vũ cũng là một sủng phi sắc nước hương trời.

Bên ngoài có một cung nữ bê một khay thức ăn tiến vào, nói: "Thẩm Phi nương nương, tới giờ dùng bữa rồi". Minh Uyên đỡ Thẩm Tư Vũ đến bàn ăn. Nàng cứ nghĩ rằng phi tần thất sủng thì chắc chắn một bữa cơm cũng chả ra đâu vào đâu nên nàng không kì vọng nhiều lắm. Nhưng không ngờ tới rằng, bữa cơm này lại vô cùng thịnh soạn nha. Thế nhưng điều kì lạ nhất lại không có một đĩa rau nào.

Nàng ngước lên nhìn Minh Uyên: "Những thức ăn này đều là lấy từ Ngự thiện phòng?". Minh Uyên đang gắp một miếng thịt mỡ bóng nhoáng để vào bát của Thẩm Tư Vũ. "Đúng vậy, có gì không ổn sao chủ tử. Nô tỳ thấy có lẽ Ngự thiện phòng vẫn sợ người sẽ có ngày phục sủng nên trong chuyện ăn uống không dám qua loa. Mặc dù người đang bị cấm túc nhưng thức ăn vẫn là sơn hào hải vị". Minh Uyên vô cùng hứng khởi mà nói.

Sơn hào hải vị cái con khỉ. Đây rõ ràng là muốn Thẩm Tư Vũ nàng lăn nhanh hơn heo mà. Những thứ đồ ăn này toàn là đồ dầu mỡ, không có lấy một món ăn thanh đạm nào. Bảo sao cái thân hình này lại béo nhanh đến mức như vậy. Có lẽ Ngự thiện phòng đã rơi vào tầm kiểm soát của phi tần nào đó trong hậu cung này rồi.

Không được, nếu nàng muốn sống sót ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thì trước tiên nàng phải lấy lại được ân sủng của Hoàng đế. Một phi tần mà không được Hoàng đế sủng ái thì ở trong hậu cung sâu thẳm nhìn không thấy đáy này chỉ có đường chết.

Hậu cung là nơi chồn vùi cả thể xác lẫn tâm hồn của biết bao nhiêu đời thiếu nữ. Nàng nhất định không thể sống một cuộc đời vô vị như vậy. Ông trời đã cho nàng được sống thêm lần nữa, vì vậy nàng không thể bỏ mạng ở đây. Không những không thể bỏ mạng mà nàng còn phải đấu, đấu để giành lấy ngôi vị cao nhất trung cung: Hoàng hậu.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau