2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, cô đến địa chỉ đã hẹn. Vừa đến nơi Hoa đã trách móc cô vì không chịu liên lạc với cô ấy dù trước đó hai ngày hai người vừa gặp nhau, cô cũng không biết nói gì với người bạn này nữa. Hoa sau một hồi trách cô thì cả hai liền đi mua sắm cùng nhau.

- Sao dạo này không thấy bạn trai cậu vậy? - Cô hỏi Hoa - Anh ấy mới đi công tác hôm qua rồi, thế còn cậu thế nào rồi?.

Cô không đáp lại lời Hoa bản thân rơi vào suy tư, Hoa thấy vậy liền chuyển chủ đề, cứ như vậy hai người đi dạo chơi đến 8 giờ tối thì Hoa có việc phải đi trước còn cô cũng đem đồ ra thanh toán chuẩn bị về, cũng không còn tâm trạng dạo chơi nữa. Về nhà cô lại rơi vào trầm tư tay cầm điện thoại không tự chủ mà mở lướt đến một dãy số, ngập ngừng vừa muốn gọi vừa không đủ dũng khí. Đúng lúc đó điện thoại hiện lên cuộc gọi làm cô rất vui nhưng vẫn không muốn để đối phương biết được mà phải hạ giọng bình tĩnh

- Vậy sao, được. Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe. - Đó là cuộc đối thoại của cô và người vừa gọi, bản thân cô vẫn ngồi ngây ra đó bởi vui mừng.

Ở một nơi khác trong một căn biệt thự tráng lệ, một người đàn ông dáng người cao lớn đang nói chuyện với một người khác

- Chuyện hôm trước bảo anh điều tra sao rồi? - Ở đó có máy quay đã xem được sự việc đó rồi là...

Không thấy người đàn ông đáp lại, chỉ bảo người kia đi còn bản thân nở nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng" Đúng là to gan, đừng để tôi gặp lại."

Cô đang ăn bỗng hắt xì, không biết ai đang nhắc nữa. Lúc chuẩn bị đi làm thì xe hỏng, cô đành gọi cho Hoàng Anh nhờ qua trở mình. Năm phút sau Hoàng Anh đến: - Lạ nha, tự dưng hôm nay chị lại nhờ em chở vậy không phải có gì khác chứ. - Vừa đùa vừa nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ H.Anh nói.

- Mau đi không muộn, tại chị thấy em cứ suốt ngày đòi chở chị nên hôm nay nể lắm mới để em trở đó. - Tiếp đó là tràng cười của cả hai. Chẳng mấy đã đến nơi, vừa bước xuống đã thấy Lan cũng vừa đến thế là cả ba cùng đi vào nơi làm việc, lúc qua sảnh chính thấy đông hơn mọi khi, Lan nói

- Chắc lại có sự kiện gì rồi đây. - Ừ, chắc vậy quản lý cũng bảo nhà hàng mở rộng quy mô nên đây cũng là bình thường, trước đây nhiều là hai ít là một ngày lại có một buổi tiệc thì bây giờ như này cũng đương nhiên. - Cô đáp lời Lan.

Cuộc sống của họ chỉ lặp đi lặp lại như vậy, bản thân mỗi người đều cảm thấy buồn chán, dù là ai đi nữa ít hay nhiều đều sẽ như vậy nhưng họ không có sự lựa chọn mà công việc này thì càng không có việc được nghỉ nên đôi khi uể oải là điều không tránh khỏi, nhà hàng chỉ cho nghỉ một chủ nhật trong một tháng còn lại ai muốn nghỉ sẽ tự xin. Đó cũng là một trong những lý do ít ai lâu bền được với nghề này, không bỏ giữa chừng thì cũng một hai năm là chuyển nghề. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó mỗi nghề có cái khó riêng của nó, trừ khi bạn giàu có tài giỏi nếu không đừng mong ngồi một chỗ mà có đồ ăn dâng sẵn.

Bước vào thì nghe ông bếp trưởng nói: - Các cháu biết tin gì chưa?

H.Anh nhanh nhảu hỏi - Có chuyện gì vậy ạ?

- Nhà hàng tổ chức cho mọi người đi chơi một tuần vào ngày kia, chi phí nhà hàng bao tất. Ai không muốn đi có thể nghỉ.

- Tuyệt vời, vậy thì phải đi chứ! - Lan nói.

H.Anh quay sang hỏi cô: - Chị có đi không?

Cô cười - Không, mọi người đi đi. Lan thấy vậy vội xen vào

- Đi đi, chẳng mấy khi có dịp mọi người đi cùng nhau không phải vui hơn sao. H.Anh cũng nói: - Đúng đó chị đi đi mà.

Cô vẫn kiên quyết từ chối, đúng lúc đó quản lý bước vào thông báo về việc vừa rồi mọi người mới không nói cô nữa. Trước sự từ chối của cô Lan cũng thôi nói

- Vậy Vân cứ ở nhà chờ bọn mình sẽ mua quà về cho.

Cô cười gật đầu, cô không thích tham gia vào các chuyến đi kiểu này vì quá nhiều người khiến bản thân cô không được tự nhiên và cảm thấy thiếu sự tự do thoải mái. Hơn nữa cô cũng muốn nghỉ ngơi, dành một tuần này làm điều bản thân muốn.

Chẳng mấy đã đến ngày đó, ai cũng vui háo hức cô cũng vậy. Đã rất lâu rồi cô không được ngủ thoải mái như vậy, đến trưa cô chuẩn bị một chút rồi dự định nhắn cho Hoa để hẹn nhau đi chơi thì nhận được tin nhắn của Hoa" xin lỗi bạn yêu nha mình và bạn trai du lịch một tháng nữa mới về, không nói trước cho cậu được."

Đọc tin nhắn mà tức, gọi cho Hoa cô nói

- Bạn bè thế đấy mới hôm trước đi chơi cùng nhau thì không nói gì đùng một cái đã bên người thương rồi. Đúng là vì sắc quên bạn, đã vậy giận luôn.

- Thôi, bạn yêu đừng giận nữa tại anh ấy chuẩn bị cho mình bất ngờ nên mình cũng không biết, vậy nha ở nhà đợi mình mang quà cho. Bye...

Chưa đợi cô hồi âm đã vội dập máy, cô cũng không biết nói gì nữa. Nhìn Hoa như vậy, cô rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ. Thực chất là bản thân cũng rất muốn như vậy. Không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng, cô đứng dậy thay quần áo ra ngoài. Ra đến cửa thì một số lạ gọi đến.

- Alo, ai vậy ạ?

- Chào em, là anh Minh Hoàng đây, còn nhớ anh không? Không biết hôm nay em có rảnh không, anh mời em đi ăn một bữa để cảm ơn.

- Ồ, trùng hợp quá đúng lúc em chuẩn bị ra ngoài vậy hẹn anh ở đường ABC nhé.

Khi cô đến anh đã đứng đợi sẵn, hai người liền dẫn nhau vào một nhà hàng sau khi gọi món, anh hỏi cô

- Công việc của em là gì? - Em đang làm đầu bếp ạ.

- Vậy sao, nếu biết thế anh đã không đưa em vào đây để ăn rồi. - Anh cười ngượng đáp.

- Em không sao đâu, vậy anh làm gì? - Anh là hoạ sĩ.

Anh đáp lời cô. Cô nói bằng một giọng thích thú: - Tuyệt quá, em rất thích vẽ tranh nhưng đáng tiếc em vẽ không được đẹp.

- Ồ thế nếu em muốn, hôm nào em rảnh anh dạy cho. - Dạ thôi không cần phiền anh đâu. Cô từ chối.

- Nếu không thế này đi: anh sẽ dạy em vẽ còn em sẽ giúp anh học nấu ăn?. Em thấy sao, có qua có lại.

Cô vẫn từ chối vì không muốn phiền người khác nhưng anh vẫn cứ thuyết phục cô bằng mọi cách, cô không thể từ chối nổi đành đồng ý.

- Vậy khi nào em rảnh?. - Em thì không sao chỉ sợ làm phiền anh thôi.

- Không sao, em cứ nói khi rảnh anh lúc nào cũng có thời gian hết. - Anh cười nói. - Vậy ngày mai được không ạ?. Cô hỏi.

- Cứ vậy đi. Em cho anh địa chỉ nhà em, mai anh đến đón em tại nhà anh có đầy đủ đồ luôn rồi.

Cô nghe vậy có chút do dự, một phần không muốn người khác biết địa chỉ nhà bởi sợ sẽ gặp rắc rối về sau, một phần vẫn lo sợ bởi còn chưa biết người ta tốt xấu như nào đã đồng ý đến nhà như thế thì... Cô bảo

- Ngại quá, hay có gì tối nay em nhắn cho anh sau nhé. Em còn một số chuyện chưa giải quyết xong sợ không xong kịp ảnh hưởng đến anh.

Anh như nhìn ra được tâm tư của cô nói

- Ừ, nếu em thấy không thoải mái thì đến phòng học vẽ cũng được.

Cô bị nhìn trúng tâm tư có chút bối rối vội"vâng" rồi cúi xuống ăn tiếp. Anh cũng cười đổi chủ đề, cả hai nói chuyện với nhau đủ các chủ đề. Cô thấy cả hai dường như cũng có rất nhiều sở thích và điểm chung giống nhau nên nói chuyện cũng hợp, không khí vì vậy mà cũng dễ chịu hơn. Sau khi kết thúc bữa ăn anh muốn chở cô về nhưng lấy lí do cô vẫn từ chối anh, hai người chào nhau ra về.

Tối hôm ấy cô đau đầu không biết nên đi hay không, biết vậy lúc đó cô đã không nói gì rồi. Bây giờ thì hay rồi không biết làm thế nào đúng là"cái miệng hại cái thân". Bản thân Tiểu Vân tiếp xúc với Minh Hoàng cũng thấy anh không phải người xấu, lịch sự, tinh tế nhưng đó chỉ là cảm nhận lúc mới tiếp xúc chứ ai biết bên trong là người thế nào. Tiếp xúc lâu dài mới rõ còn vài giờ không nói nên được gì cả, cuối cùng cô vẫn lựa chọn nhắn thời gian và hẹn anh tại đường cũ. Xong xuôi cô đi tắm rửa rồi gọi cho mẹ

- Mẹ vẫn khỏe chứ, con vẫn khỏe mẹ đừng lo con được nghỉ một tuần lận hay con về thăm mẹ nhé

- Thôi con cứ ở trên đó đi không cần về đâu mọi thứ vẫn ổn, đừng về. Yên tâm nghỉ ngơi, có gì mẹ sẽ nói, ở đây cũng rất đầy đủ có con sắm sửa rồi nên không thiếu gì đâu.

- Vậy bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.

Cả hai mẹ con nói chuyện đến tận 10 giờ đêm mới cúp máy. "Ting... Tinh ... Tinh", nghe báo thức cô dạy ăn sáng rồi ra ngoài, hôm nay cô sẽ đi chơi rồi đến luôn chỗ hẹn với Minh Hoàng.

Cô bắt xe đến quảng trường thành phố, đây là một trong những nơi giàu có sầm uất nhất của thành phố. Cô đã mong ước được một lần đến đây nhưng không có cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng có thể đến thăm quan ngắm cảnh. Nơi đây tấp nập đông vui có rất nhiều người đến vui chơi khiến tâm trạng cô vốn đã tốt lại càng vui hơn. Đúng lúc ở đó có một triển lãm tranh đang diễn ra cô liền vào thăm quan. Đến lúc nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ hẹn với Minh Hoàng nên cô vội đến chỗ hẹn, nhưng điều khiến cô không ngờ nhất là lúc ra đến cửa cô lại gặp cái tên cô đụng trúng hôm trước. Nhìn thấy hắn cô giật nảy mình, cố lấy lại bình tĩnh bước ra cửa chỉ mong hắn không nhận ra cô nhưng đúng lúc đó hắn cũng thấy cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô vội tránh ánh mắt rồi bước nhanh qua hắn ra cửa chạy thục mạng. Không biết nên nói gì trong khoảnh khắc ấy, mọi người nhìn cô đầy thắc mắc khiến cô vô cùng xấu hổ.

Ở một bên, người đàn ông không nói gì nhưng ánh mắt lại sắc lạnh khiến mọi người phải run sợ.

Khi cô đến chỗ hẹn Hoàng đã đứng đợi sẵn, thấy cô anh vui mừng vẫy tay. Anh đưa cô về nhà của mình, nói là nhà nhưng thực chất là biệt thự mới đúng. Quan sát xung quanh cô không khỏi trầm trồ nhưng cũng thấy thắc mắc:" tại sao căn biệt thự to vậy mà không có ai ngoài anh ấy nhỉ?". Anh dẫn cô nên phòng vẽ tranh của mình, ở đó có rất nhiều bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp mỗi bức mang một vẻ đẹp riêng khiến cô không rời được mắt.

- Anh làm hoạ sĩ bao nhiêu năm rồi ạ? - Cô hỏi.

- Gần năm năm rồi, sao vậy tranh anh vẽ xấu lắm sao?.

Cô vội xua tay

- Tất nhiên là không rồi, tranh anh vẽ đẹp quá làm em nhìn không rời mắt luôn.

- Vậy sao, thế thì tốt quá. Anh chỉ sợ mình vẽ xấu quá khiến em không dám học.

Tiếp sau là trận cười vang của cả hai, anh chỉ cô các bước vẽ cơ bản. Cứ như vậy anh dạy cô vẽ đến khi không để ý trời đã chuyển tối từ lúc nào. Lúc nhìn đồng hồ thấy đã muộn cô cũng vội đứng lên ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro