mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vân, cháu giúp ông mang ra đi, hôm nay đông khách nên cháu ở lại làm thêm nhé!. - Ông bếp trưởng nói với cô.

- Dạ, để cháu mang ra phụ mọi người ạ.

Bước ra ngoài cô bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của bữa tiệc này, dù biết đây là bữa tiệc lớn nhưng vẫn không khỏi bất ngờ bởi độ hoành tráng của nó. Còn chưa hết bất ngờ thì bỗng một giọng nói vang lên

- Còn không mau đưa thức ăn ra ngoài, đứng đây làm gì. - Quản lý cất tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của cô

Vội bước ra đưa thức ăn rồi quay vào phòng bếp, cô không khỏi cảm thán với ông bếp trưởng: - Bữa tiệc này lớn quá, ông ạ.

Ông bếp trưởng cười nói

- Tất nhiên rồi, đây là bữa tiệc của giới nhà giàu để gặp mặt và giao lưu với nhau mà.

Cứ như vậy mọi người bận rộn đến tận 12 giờ đêm mới được nghỉ, ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi chuẩn bị ra về. Cô cũng vội cất dọn rồi về thì Mai Lan- cô bạn làm cùng bảo:

- Muộn rồi hay để mình về cùng với bạn nha? - Cô vội từ chối - Không cần đâu, cậu cứ về đi mình tự về được không sao đâu mà. Cảm ơn nhiều nhé!.

- Vậy đi cẩn thận nhé, mai gặp lại.

Cô cười vẫy tay tạm biệt Lan rồi lấy xe ra về. Dù đã muộn nhưng đường phố nơi này vẫn rất nhộn nhịp vì đây là thành phố T nơi rất sầm uất với ánh đèn sáng và ô tô lườm lượp qua lại ngày cũng như đêm. Nếu muốn thả mình hòa cùng màn đêm yên tĩnh bạn chỉ có thể đợi đến 1 giờ sáng, đó là lúc thành phố yên tĩnh nhất. Đi xe mười lăm phút thì về nhà nhưng bỗng nhiên một bóng người lao ra phía trước xe bị va vào xe cô khiến cô hốt hoảng phanh gấp, vội xuống xem tình hình

- Này anh, anh có sao không? - Không thấy tiếng đáp lại mà thay vào đó là mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến cô có chút khó chịu. Cô đỡ anh ta dậy, thấy tay và đầu anh ta chảy máu thì có chút hoảng loạn. Nghĩ ngợi một hồi định gọi xe đưa anh ta về khách sạn nhưng lại thôi, bởi vì cô mà anh ta bị như vậy cứ thế mà bỏ đi cũng có lỗi hơn thế nữa cũng không thể chốn được tại quanh đây có rất nhiều camera giám sát chẳng may xảy ra chuyện gì thì rắc rối to. Cuối cùng cô quyết định đưa anh ta về nhà trọ của mình dù vẫn hơi sợ vì cô dù sao cũng là phụ nữ mà nửa đêm đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà để hàng xóm nhìn thấy thì thế nào cũng có chuyện, cô cũng rất ghét những lời bàn tán về mình nhưng hết cách rồi. Sau một hồi vật lộn với thân hình cao lớn, cô cũng thành công đưa anh ta về nhà mà không gây ra tiếng động để người khác phát hiện. Nhìn anh ta nằm trên đất mà tức giận không thôi, từ đâu xông ra ngã trước xe cô ăn vạ để cô phải chịu trách nhiệm, đã làm về mệt lại còn gặp phải chuyện xui xẻo như này đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô rơi vào tình huống như vậy. Băng bó xong cho anh ta rồi đưa lên ghế nằm ngủ, cô mới lo được cho bản thân mình, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Hôm sau, 5 giờ sáng cô đã phải gọi anh ta dậy rời đi để mọi người không biết nếu không thì... mặc dù không làm gì sai nhưng cô cảm thấy bản thân như đang lén lút làm chuyện xấu sợ bị phát hiện vậy, thật nực cười.

- Mau dậy đi anh kia, mau...

Anh ta bật dậy trong tình trạng 2 tay ôm đầu, nhìn cô đầy vẻ khó hiểu. Cô liền nói dối anh

- Hôm qua tôi thấy anh bên vệ đường trong tình trạng say khướt đầu chảy máu nên đã đưa anh về chỗ tôi băng bó giúp.

Sợ rằng nếu nói thật cô sẽ bị anh ta bắt đền rồi làm rối tung mọi chuyện nên thì xong đời cô. Anh ta vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm cô làm cô có chút chột dạ lo sợ vội lảng tránh ánh mắt anh ta nói

- Anh mau đi đi lúc còn sớm, không mọi người dậy thấy nhà tôi xuất hiện đàn ông lạ mặt thì không hay đâu. - Đáp lại vẫn là ánh mắt đang nhìn cô.

- Vậy sao? - Cuối cùng anh ta cũng cất tiếng nói với giọng điệu dường như mang theo chút ý đùa. - Cô sợ người khác nói gì?

Anh ta còn cố tình hỏi ngược lại làm cô vô cùng tức giận nhưng cô vẫn nhịn nói - Đừng nói nhiều đi đi, tôi có lòng tốt giúp anh mà anh còn trả treo vậy à.

Anh ta cũng không nói gì nữa đứng dậy đi về nhưng ra đến cửa thì ngừng lại hỏi

- Cô tên gì? - Thôi anh đi đi, tôi chỉ là tiện giúp thôi không cần anh biết. Nếu tôi không nhầm thì anh có vẻ cũng rất giàu có nhỉ, vậy nên chúng ta sẽ không gặp lại đâu. - Cô đáp lại.

Sau khi anh ta đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, cầu mong cả hai sẽ không gặp lại, chỉ sợ lần sau anh ta gặp lại phát hiện sự thật sẽ không tha cho cô vì làm anh ta bị thương mà còn dám nói dối. Mà con người cô thì rất sợ bị vướng vào rắc rối, nhất là trở thành tâm điểm sự chú ý. Dọn dẹp nhà cửa nghỉ ngơi xong, Tiểu Vân chuẩn bị đi làm thì mẹ cô gọi

- Con gái khỏe không con? Cuối tuần này con có về không?

- Con vẫn khỏe còn mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ nhé, cuối tuần con sẽ về mẹ yên tâm đừng lo cho con. Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?

- Mẹ không sao mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường, con cứ yên tâm làm việc nhớ ăn uống đầy đủ vào. Thôi mẹ cúp đây.

Phía sau những lời hỏi thăm ngắn ngủi đó là biết bao nhiêu tâm sự nỗi lòng của hai mẹ con dành cho nhau mà không thể nói thành lời. Cô không dám nói tiếp chỉ sợ nếu nói thêm một câu nước mắt sẽ không tự chủ mà rơi để mẹ nhìn thấy sẽ lo lắng cho cô, cuộc đời mẹ cô đã quá vất vả khó khăn cô không muốn mẹ phải lo nghĩ thêm nữa, chỉ mong mẹ sống vui vẻ hạnh phúc. Cô cũng đã từng sống trong gia đình vô cùng hạnh phúc và khá giả có tuổi thơ vui vẻ vô lo vô nghĩ cho đến khi bố cô bị tai nạn tất cả tiền đều dồn vào chạy chữa cho bố đến nỗi phải vay xuôi ngược, mẹ phải một mình gồng gánh cả gia đình. Cũng từ đây những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp vui vẻ của cô dần biến mất bởi sau vụ tai nạn đó bố cô không thể đi làm được nhưng di chứng để lại biến ông thành một con người khác hoàn toàn, nếu trước đây ông chưa từng biết đến rượu bia thì bây giờ nó lại là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày và sau mỗi lần say ông lại đánh mẹ. Cuộc sống gia đình cũng ngày càng tăm tối dăm bữa lại đánh cãi nhau đến nỗi mẹ cô muốn tìm đến cái chết, chính cái tuổi thơ ấy cũng trở thành bóng ma tâm lý trong cô đến tận bây giờ...

Thoát khỏi những suy nghĩ ấy cô thấy bản thân đã gần đến nơi làm việc rồi nhưng thời gian còn sớm nên cô ghé vào siêu thị mua chút đồ, lúc đi qua bãi đỗ xe cô bất chợt nghe thấy tiếng động nhìn vào thì thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào xe thở hổn hển do dự một lúc rồi cô bước đến hỏi

- Này anh gì ơi anh có sao không? - Cô giật mình khi sờ vào người anh ta, quá nóng có lẽ là bị sốt rồi. Thấy vậy cô vội gọi xe đưa anh ta vào viện, xong xuôi cô gọi xin ông bếp trưởng cho cô đến muộn một chút rồi đi gặp bác sĩ làm giấy tờ thủ tục cho anh ta. Sau khi bác sĩ nói anh ta đã bình thường cô liền vào chào hỏi anh ta một tiếng

- Anh đã đỡ hơn chưa?. Tôi giúp anh làm giấy tờ rồi còn vài mục như tên và số điện thoại tí anh khai báo nốt nhé, bác sĩ bảo anh đến chiều là có thể xuất viện rồi nên anh nghỉ ngơi đi tôi đi đây.

- Cảm ơn cô nhiều, tôi tên Minh Hoàng, không biết nên xưng hô với cô thế nào? - Cô cười nói - Không có gì đâu, anh không sao là tốt rồi, anh cứ gọi tôi là Tiểu Vân.

- Cô không phiền vậy cho tôi số điện thoại hôm nào tôi mời cô một bữa coi như cảm ơn hoặc cô lưu số tôi cũng được. Nếu cô không đồng ý tôi sẽ cảm thấy day dứt lắm. - Anh nói vậy khiến cô không có cơ hội từ chối.

Sau khi trao đổi số cô chào anh rồi quay về nhà hàng, vừa đến nơi Hoàng Anh đã chạy ra hỏi cô rối rít: - Sao giờ chị mới đến em nghe bếp trưởng bảo chị có việc nên đến muộn, xảy ra chuyện gì à? Có sao không?

- Ngừng...em hỏi nhiều thế chị biết trả lời sao? Chị bình thường em yên tâm, em thấy chị thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Em cũng chỉnh lại thói hấp tấp của mình đi, cứ như vậy bao giờ mới có người yêu.

Cô vừa đùa vừa nói với cậu rồi bước vào trong bỏ mặc cậu ở đó lảm nhảm một mình. Chào hỏi mọi người xong, cô bắt tay ngay vào công việc. Đây là công việc yêu thích của cô, dù vất vả nhưng lương cũng xứng đáng bởi cái gì cũng có cái giá của nó cả, nhớ những năm đầu khi mới lên thành phố tìm việc làm cuộc sống vô cùng vất vả, khó khăn không như những gì bản thân từng mơ ước thực tế luôn phũ phàng hơn ta tưởng . Mẹ cô cũng từng khuyên cô không nên theo nghề này nhưng cô vẫn kiên quyết nên mẹ cô cũng không làm gì được. Thực ra cô cũng rất nhiều lần muốn từ bỏ công việc này bởi mệt mỏi nhưng nghĩ đến nợ nần rồi mẹ cô lại thôi, nhớ khi xưa vì không có điều kiện cô đã không theo tiếp con đường học vấn mà đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Chân ướt chân ráo chật vật vất vả mấy năm đầu trên thành phố đến bây giờ mới có công việc ổn định mức lương cũng cao, cuộc sống cũng không còn khó khăn nữa. Trong lúc mọi người đang chuyên tâm làm việc thì quản lý bước vào

- Mọi người nghe đây: sắp tới nhà hàng sẽ có đợt kiểm tra đề nghị tất cả phải tuân thủ đúng quy định không lơ là công việc, mọi thứ phải được bảo đảm sạch sẽ. Ai vi phạm mà để tôi biết sẽ lập tức xa thải.

Dứt lời, quản lý bước đi để lại nhân viên với sự bất mãn

- Nghe cái giọng hách dịch đáng ghét. - phụ bếp 1 nói - Người đâu chỉ thích chỉ trích bắt lỗi người khác khó ưa.

Người B tiếp lời. Tiểu Vân cũng nghĩ thầm:"chỉ sợ thời gian sắp tới không được yên ổn rồi." Mặc dù công việc của cô là đầu bếp nhưng khi rảnh rỗi vẫn phụ mọi người bưng bê, hầu như mọi người đều rất tốt bụng. Bỗng điện thoại cô rung lên, hóa ra là Hoa, cô bạn thân của cô nhắn tin để tối cùng nhau đi ăn. Cô và Hoa đã làm bạn được mấy năm, khi cô mới lên thành phố này đã may mắn gặp được Hoa, sau vài lần gặp mặt cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Hoa luôn giúp đỡ và an ủi mỗi khi cô buồn phiền, cả hai cũng xem nhau như chị em ruột vậy. Tuy vậy với một số chuyện cô vẫn giữ trong lòng mà không nói ra sợ Hoa lại vì mình mà phiền lòng, được làm bạn với Hoa cô đã cảm thấy rất may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro