Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Irene.
Khung cảnh đang hết sức ngượng ngùng, khi Sanni và Irene mỗi người một góc cứ thế đứng nhìn nhau

"Ờm... Tôi tên Irene, Irene Paulson, còn em...?"

"Em là Sanni, Sanni Dallies."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 22."

"Vậy sao...? Vậy em nhỏ hơn tôi 2 tuổi."

"Anh là bạn của anh Jackie và anh Shay phải không ạ?"

"Không... À mà cũng có thể nói là vậy. Tôi là đàn em, hoặc em coi là bạn cũng không sao. Vậy còn em? Em là gì của họ?"

"Em...em chỉ là... Gái qua đường. Em là đàn em của chị Elena. Em ở khách sạn L&M, nơi mà anh Jackie và anh Shay thường đến giải trí."

"Gái qua đường? Em đã ngủ cùng họ sao?"

"Vâng...đúng là vậy ạ... Anh không chê em chứ?"

"Không, dĩ nhiên không rồi. Anh biết tính hai người họ mà, rất háo sắc, em đẹp thế này, làm sao mà họ bỏ qua được."

"Em biết hôm nay hai người họ dẫn em đến gặp tôi là vì lí do gì mà phải không?"

"Không... Chẳng ai nói cho em biết cả. Em chỉ có nghe theo lời chị Elena, cùng anh Jackie và anh Shay đến đây, và rồi cùng anh vào phòng thôi, còn lại làm gì, là tùy anh..."

"Sao họ lại vô tâm như thế? Dẫn người ta đi mà không cho người ta biết rốt cuộc đi đâu. Lỡ họ dẫn em đi gặp một thằng cha nào đó, em cũng đi luôn sao?"

"Em là lẻ đổi thân để lấy tiền, dù là ai, em cũng đành chấp nhận vậy."

"Em... Em chỉ cần tiền thôi phải không? Nếu thế thì để tôi trả cho em, em không cần phục vụ tôi đâu."

"Vì sao vậy ạ?"

"Tôi không muốn dùng tiền mua sắc. Tôi chỉ muốn lên giường cùng người tôi yêu thôi. Vả lại, em không quen biết tôi, nếu lên giường cùng tôi chẳng phải em sẽ khó chịu sao?"

"Em đã quen với việc đó rồi."

"Nhưng tôi thì không quen. Tôi không dùng tiền mua phụ nữ, tôi sẽ trả cho em, em có thể ở lại đây nghỉ ngơi nếu em muốn, tôi không làm gì em đâu."

"Không, với người khác thì có thể. Nhưng riêng anh, em không lấy một đồng nào đâu. Cho dù em có phục vụ anh hay không, nhưng tiền của anh, em sẽ không nhận."

"Đến lượt tôi hỏi em, tại sao vậy?"

"Em không thích được người khác bố thí. Nếu anh thích em, anh lên giường với em, và anh trả tiền cho em vì điều đó, em đồng ý. Nhưng em có cảm giác anh rất khinh bỉ em, và nghĩ em cần tiền, vậy nên em không lấy, vì đó không phải đồng tiền em làm, em không có tư cách nhận."

"Em chính trực quá rồi đó. Tôi không hề có ý khinh bỉ em đâu, chỉ là..."

"Chỉ là vì anh thương hại em à? Nếu anh đã không thích, vậy em sẽ không làm phiền anh nữa. Em về đây, mong anh sẽ có một ngày vui vẻ."- Sanni quay người bỏ đi

"Khoan, đừng đi mà,tôi không có ý đó."- Irene nắm tay Sanni giữ lại

"Anh còn có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Tôi...không phải tôi không thích em, mà...mà....tôi cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Rõ ràng nhìn em thôi đã mê đến đứng không vững, nhưng lại toàn nói những điều linh tinh. Cho tôi xin lỗi, vì nếu lời tôi nói có xúc phạm em. Xin lỗi em một lần nữa, mong em hiểu rằng tôi chưa bao giờ có ý đó."

"Giờ anh định sẽ làm gì?"

"Em ở lại đây một chút được không?"

"Nếu đó thực sự là điều anh muốn, em dĩ nhiên đồng ý."

"Sanni... Chắc là tôi chưa hiểu gì về em, cũng chưa biết em là người thế nào. Nhưng tôi biết, em có lẽ là một người con gái tốt."

"Đáng lẽ câu này phải để em dành cho anh."

"Em thấy vậy sao?"

"Anh Jackie, anh Shay đều thích em, nhưng cách thích của họ khác với cách mà anh làm. Họ thích sắc, họ bỏ tiền ra để quan hệ với em, vì họ muốn dùng sắc đẹp để giải trí. Mỗi lần gặp, họ chỉ đều nói về chuyện hai đứa sẽ làm gì cho qua đêm, ngoài ra khi bình thường, họ còn chẳng hỏi em một câu nào. Nhưng anh thì khác, ngay lần đầu gặp, anh rất tử tế, lịch sự, hỏi tên, tuổi, cũng không mạnh bạo đụng chạm em, và còn tôn trọng em nữa."

"Mặc dù tôi theo họ lâu rồi, nhưng tôi không thích cách họ sử dụng tiền để mua phụ nữ, điều đó làm tôi rất khó chịu. Tôi cũng rất ít tiếp xúc với những người con gái khác ngoài người trong C&J, nên lần đầu gặp em tôi có hơi ngại một chút."

"<Sanni đỏ mặt mỉm cười> Anh đúng là, đáng tin hơn những người em đã gặp."

"Đáng tin sao? Khà khà, tôi không nghĩ thế đâu. Em không nên tin tưởng vào một kẻ buôn ma túy, chẳng tốt lành gì cho em."

"Cũng chẳng có mấy ai, đối xử với em như anh."

"Em xinh đẹp lắm mà, tôi tưởng rằng tất cả mọi người đều thích và đối xử với em rất tốt chứ?"

"Câu nói của anh đã đủ nói lên hết rồi. Vì em xinh đẹp thôi phải không? Nếu em không có vẻ bề ngoài này, họ sẽ chú ý đến em chứ? Mà kể cả khi em đã cố gắng chăm chút nhan sắc đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ tốt với em trên giường thôi. Sau khi đã thỏa mãn rồi, họ cũng chẳng đếm xỉa đến một đứa làm gái qua đường như em đâu."

"Không nói sự xinh đẹp. Nghe cách em nói chuyện nhất định rất có học thức, vì sao không tìm một công việc tốt hơn?"

"Đi đâu cũng thế, làm gì cũng vậy. Những tên đàn ông đều rất muốn chiếm lấy em, mọi nơi, mọi thời điểm, mọi công việc..."

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi đáng lẽ không nên nói điều đó."

"Không, không. Anh không có lỗi, em cũng không trách anh. Nhưng anh biết không? Anh chính là người duy nhất gặp em mà lại không muốn lên giường ngay lập tức đấy. Lại còn chỉ ngồi xa trò chuyện, không hề động chạm đến em như những người khác. Anh nói thật đi, anh thấy ghê tởm em đúng không?"

"Không có mà, tôi đã nói là tôi chưa từng nghĩa như vậy."

-Sanni che miệng lại cười khúc khích, như đang cười sự ngốc nghếch của Irene.

"Em cười gì đó?"

"Em cười anh đấy."

"Tôi sao? Tôi có gì đáng cười chứ..."

"Sau này em sẽ cho anh biết. Nhưng em hi vọng chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau."

"Điều đó là dĩ nhiên."

"Làm sao anh khẳng định?"

"Em ở L&M đúng chứ? Tôi sẽ đến đó thường xuyên."

"Không! Không được! Anh không thể đến đó được!"- Sanni giật mình quay sang nói.

"Sao vậy? Chẳng phải em nói rằng em muốn chúng ta sẽ gặp lại sao?"

"Nếu anh thích em, khi anh cần hãy gọi cho em, em sẽ đến nơi anh yêu cầu. Và khi nào em muốn gặp anh, em cũng sẽ báo trước, nhưng anh tuyệt đối không được đến L&M."

"À...ừ, dĩ nhiên rồi. Nhưng...cũng phải có lí do chứ?"

"Em không muốn anh nhìn thấy điều anh không nên nhìn thấy."

"Vậy à...? Vậy được rồi, tôi sẽ không đến."

"Cảm ơn anh đã thông cảm. Anh còn muốn em ở lại đây chứ? Nếu không thì em cũng nên đi về rồi, chị Elena sẽ rất giận nếu em đi quá lâu."

"Vừa nãy Jackie có nói rằng hôm nay em có thể ở lại đây, thậm chí qua đêm ở đây. Nhưng nếu em muốn đi về, vậy thì hãy để tôi đưa em về."

-Một người rất sâu sắc, biết bản thân mình đang ở vị trí nào, lại nhìn thấu được tâm tư người khác. Đã thế còn lịch sự, cách nói chuyện khiêm nhường, cũng không kém phần ngọt ngào đầy sâu đậm. Dù cho là gái qua đường, Sanni như thế làm sao Irene có thể không mê?

Vài ngày sau

-Lúc này ở L&M, Sanni đang ngồi uống nước trong phòng mình. Bỗng dưng người ngồi bên ngoài nghe tiếng từ phòng Sanni có tiếng như ly thủy tinh vỡ.

-Elena thì lại đang bận tiếp khách.

"Dolls, em vào xem giúp anh Sanni xảy ra chuyện gì."- Elena quay sang nói với Dolls.

"Cạch!"- Dolls mở cửa phòng Sanni. Thấy cô gái xinh đẹp ấy đang nằm bất tỉnh dưới đất, gương mặt rất đau đớn, dưới sàn còn có ky thủy tinh vỡ và nước bị đổ.

"Sanni? Chị Sanni? Chị bị làm sao vậy? Đứng dậy được không?"- Dolls vội vàng chạy đến đỡ Sanni.

"D...Dolls...chị...chị....gọi cho...gọi cho I...rene.."

"Irene, ai là Irene cơ?"

-Nói chưa hết câu Sanni đã ngất đi. Dolls thấy trên tay cô còn cầm chiếc điện thoại đang bấm dở trên danh bạ WhatsApp, một người tên Irene. Cô không gọi mà tắt máy đi, dìu Sanni ra chỗ Elena.

"Elena, chị Sanni! Chị Sanni bị gì đó em không biết nhưng chị ấy xỉu mất rồi. Chúng ta làm sao đây?"

"Em gọi cho cấp cứu đến đi, anh đang bận lắm, anh không làm gì được."

-Nghe xong Dolls lập tức gọi điện cho cấp cứu. Gọi xong cuộc, cô vẫn không yên tâm. Chốc lát sau lại lấy chiếc điện thoại của Sanni ra, bấm vào số gọi cho Irene.

"Tôi nghe đây, em dạo này khỏe không?"- Irene bắt máy.

"Em không phải chị Sanni, nhưng chị là Irene đúng không ạ?"

"Phải, tôi là Irene đây, em là ai vậy?"

"Em là Dolls, Dolls Rain, ở L&M, bạn của chị Sanni."

"Vậy Sanni đâu rồi? Sao em lại giữ máy của cô ấy?"

"Chị ấy bị ngất xỉu rồi, em không biết bị gì. Nhưng chị ấy dặn phải gọi cho chị..."

"Cô ấy ngất xỉu? Hiện tại em và cô ấy ở đâu? L&M đúng chứ? Chờ tôi một chút, tôi sẽ qua ngay."

"Dạ, vâng ạ."

-Chỉ vài phút sau, một chiếc xe thể thao 2 chỗ hãng Jaguar phanh đậu lại ngay trước cửa khách sạn.

-Irene bước xuống, gương mặt đầy lo lắng.

-Cô mạnh bạo đẩy cửa đi vào, đã thấy Elena đang nghe điện thoại và Dolls đang ngồi cạnh Sanni nằm bất tỉnh trên ghế sofa.

"Sanni?!"- Irene kêu lên.

"Chị là...?"- Dolls hỏi

"Irene, Irene Paulson."- Irene cắt lời Dolls.

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Cô ấy bị gì thế này?"

"Chuyện này thì em không biết, em nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ trong phòng chị ấy nên em vào xem thử."

"Gọi cấp cứu chưa?"

"Em đã gọi rồi, họ nói đang trên đường đến đây."

"Chậc..."

-Cuộc nói chuyện vừa dứt thì xe cấp cứu đến, đưa Sanni đi.

"Dolls, em cùng tôi đi đến bệnh viện không?"

"Dĩ nhiên rồi ạ."

-Trên đường đi, Dolls và Irene cũng không nói gì nhiều.

"Em là Dolls Rain phải không? Hình như tôi đã nghe Jackie và Shay nhắc về em rồi."

"Phải ạ, em đã từng đến C&J một lần."

"Tôi hỏi em chuyện này nhé, người vừa nãy đứng tại sảnh là ai vậy?"

"Chị hỏi người đó sao? Đó là chị Elena."

"Elena? Cô ta là Elena sao?"

"Vâng đúng rồi, nhưng sao vậy ạ?"

"Không có gì đâu, cảm ơn em vì thông tin."

-Sau đó họ cũng không nói gì với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro