Chương 1: Lên thành phố bị ức hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, người đừng bỏ con lại một mình mà!"

Trước mắt cô là hình ảnh của một cô bé tầm mười lăm tuổi đang lay người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Nhìn khuôn mặt ông tiều tụy, hơi thở ông bắt đầu không theo nhịp mà chuyển sang thoi thóp, có lẽ là ông đã giành giật sự sống với thần chết nên nhìn mặt ông có vẻ là mệt mỏi và bất cần đời. Bác sĩ cũng bắt đầu gở bỏ ống thở ra, như vậy cũng đồng nghĩa với việc ông sắp ra đi.

Nhưng cô bé ấy vẫn không ngừng kêu, thậm chí là gào thét. Nhưng vẫn vậy, vẫn là một mình cô ấy kêu, nhưng ông không còn cử động nữa. Nước biển cũng bắt đầu ngưng chảy.

Tại sao khi thấy những điều này mà tim cô lại rất đau. Đau như có ai đang dùng dao đâm thẳng vào tim cô vậy. 

Đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết vang lên: "Aaaaaaaaaaa!!!"



Cô mệt mỏi tỉnh dậy, thì ra là một giấc mơ. Nhưng không phải, đó là kí ức của năm cô mười lăm tuổi. Năm đó cha cô mất, mẹ theo trai, bọn họ bỏ cô lại một mình không ai nương tựa. Lại còn để cho cô một đứa em nhỏ nữa. Lúc đó cô mơ hồ lắm, vì khi ấy cô mới mười lăm tuổi thôi, nhưng lại phải suy nghĩ và lo cho bữa ăn hằng ngay, rồi lại lo đến việc học hành có bị cản trở không,… 

 

Chỉ mới tới tuổi dậy thì như bao bạn bè khác, nhưng cô lại phải tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống, lại phải nuôi em trai và mình ăn học. Cuộc sống tuy là vất vả, khó khăn nhưng chưa lúc nào cô ngừng cố gắng, ngừng làm việc. 

Ông trời quả thật rất công bằng mà, may mắn đã đến với bọn họ. Cô được nhận học bổng của một trường đại học F, một ngôi trường danh tiếng của thành phố A. Khi nhận được giấy báo nhập học thì cô đã rất vui mừng, vội vàng chạy đi báo tin cho em trai mình. Cả hai chị em vui lắm, tức tốc chuẩn bị đồ đạc để lên thành phố.



Ngày 05 tháng 08 năm xxxx

Hai chị em đã chuẩn bị đồ đạt từ sớm, vốn dĩ cũng đâu có nhiều. Chỉ là vài bộ đồ cũ kĩ mà hai chị em đã mặc suốt bao nhiêu năm nay. Kèm theo một số tiền nhỏ mà cô đã tích góp bấy lâu. Và tất nhiên là không thể nào thiếu được chú chó Hàn Hàn mà cả hai chị em đã nuôi khi còn nhỏ.

Ngồi trên xe lửa, em trai vẫn đang ngủ như chết thì cô lại khác, cô liền nhớ về quãng thời gian ba năm trước. Cái thời gian khốn khổ nhất đời cô là khi cha mất, nó như một đòn chí mạng đánh vào vai cô. Lúc đó cô suy sụp tinh thần dữ lắm, vì kể từ đó là cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, mà em trai thấy cô cứ hỏi: "Chị hai ơi, mẹ đi đâu rồi? Chị kêu mẹ về nhanh đi, em nhớ mẹ lắm."

Cô như chết lặng bởi câu nói đó, cô biết nói gì bây giờ? Nói là bà ấy theo trai, hay là không cần chúng ta nữa đây? Lúc đó cô chỉ biết lặng thing, dùng ánh mắt thương cảm nhìn em ấy. Cô ôm em mình vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Không được nhắc đến bà ấy nữa. Vì chúng ta không có… mẹ."

Thật sự thì lúc cô nói đến câu này thì cô đã muốn khóc lắm rồi, cô chỉ là cố gắng dũng cảm trước mặt em trai của mình mà thôi. Cô lặng lẽ lấy tay lau nước mắt trên má mình lại, vì cô không muốn cho em trai thấy mình yếu đuối.

__________

Trở về với hiện thực, bất giác cô ôm mặt khóc, khóc vì bản thân mình đã gượng dậy lúc gia đình gặp nạn, lúc nhà cửa tan hoang. Lại càng cảm thấy thương em trai mình là Tùng Dương, cô cảm thấy bản thân mình đã không thực hiện tốt trách nhiệm làm chị. Vì đã không thể lo cho nó được bằng bạn bằng bè.

"Hưm!"

Là Tùng Dương vừa tỉnh dậy, khuôn mặt còn ngái ngủ nhìn cô. Bất giác cậu ấy nhìn cô cười: "Chị ngủ đi, còn lâu mà."

Chưa kịp để cô trả lời lại, em ấy kéo cô vào lòng mà ôm như một con gấu bông. Có lẽ đó đã thành một thói quen chăng? Hay là…?

__________

7h43'

Xe dừng bến ở trạm, cả ngàn người từ xe bước ra. Không khí ở thành phố mới thật lạ lẫm, nó làm cả cô và cậu đều xao xuyến, thật khó mà quên cảnh tượng ấy. 

Cô định xách túi xuống thì cậu ấy lên tiếng: "Chị xuống trước đi, để em xách cho."

"Thôi, để chị xách. Cái này nhẹ mà."

Có một cái túi đựng đồ mà hai chị em giành giật qua lại. Cuối cùng cô vẫn là bị khuất phục bởi thằng nhóc này. Cô đành dắt chú chó Hàn Hàn xuống vậy. 

__________

Ở tập đoàn HA, có một người đàn ông lịch lãm đang ngồi chăm chú vào làm việc. Dáng vẻ thật khiến người khác lấy làm ngưỡng mộ, anh cẩn thận xem xét lại từng tập tài liệu trước mặt. Không ai khác đó chính là Từ Cẩm Hàn, giám đốc của tập đoàn nhà họ Từ. Từ nhỏ đã đẹp trai, phóng khoáng, lớn lên lại làm chị em phụ nữ phải nao lòng, làm cho các chàng trai cùng tuổi phải ghen tị bởi độ đẹp trai, sạch sẽ, và gia thế hiển hách của anh. 

Chả là anh vừa mới du học về nước khoảng ba năm nhưng lại khiến cho cả nước B này một phen chấn động về ngành thời trang, và cả về ngành giải trí của cả nước lẫn quốc tế. Và anh là một trong những chàng trai mà phụ nữ trên Thế Giới muốn lấy làm chồng nhiều nhất. Nên chuyện đời tư của anh luôn là chủ đề nóng. Nhưng như vậy cũng đúng thôi, Từ Cẩm Hàn đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả. Phụ nữ xung quanh anh nhiều vô số, nhưng anh lại chả thèm nhìn lấy một cái. Chẳng lẽ anh đã có ý trung nhân rồi sao? Thật là khó hiểu mà!!!

"Giám đốc, hôm nay anh có buổi hẹn với hiệu trưởng trường đại học F. Vậy anh có đi không?"

Là thư ký Hạ vào báo cáo lịch trình hôm nay cho anh. Nghe thư ký nói xong, anh chống hai tay lên cằm suy nghĩ một lát. Sau đó đóng tất cả hồ sơ trên bàn lại, mặc áo vest đã để trên ghế. Vừa mặc anh vừa nói: "Chuẩn bị xe."

__________

Trên xe, vẫn như cũ, anh ngồi phía dưới nghỉ ngơi. Để thư ký Hạ lái xe, thư ký thừa biết nên lúc nào cũng lái rất chậm. Cốt lỗi là để anh được nghỉ một chút. 

Người đàn ông này mặc dù sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng lại là người gánh toàn bộ trách nhiệm của công ty nhà họ Hàn. Cho nên dù anh còn rất trẻ nhưng phải làm việc với tần suất gấp mấy lần những người bình thường. Vì thế thời gian mà anh ngủ chỉ có thể nói là hiếm hoi. Ba mẹ cũng muốn anh có vợ để chăm lo cho anh lắm, nhưng anh cứ từ chối mãi. Mỗi lần như vậy anh đều bảo: "Con đang đợi một người."

Nhưng ba mẹ anh cứ nhìn nhau rồi thôi. Còn bà thì luôn tin tưởng anh, lúc nào cũng cười hiền hậu: "Vậy phải đưa con bé về nhà đó."

Anh đều cười cho qua, vì bây giờ anh cũng không biết cô gái đó ở đâu nữa. Cô ấy đã biến mất kể từ ba năm trước rồi. Có lẽ cả đời này anh và cô ấy cũng sẽ không bao giờ gặp lại, anh nghĩ vậy.

__________

Trường đại học F rất gần với công ty anh, nên đến đó rất nhanh. Đến nơi, thư ký để anh xuống trước cổng trường rồi lái xe về công ty.

Anh và hiệu trưởng quen biết nhau đã lâu, nay ông ấy còn mời anh về tham dự buổi lễ khai giảng. Ban đầu anh định từ chối, nhưng có một cái gì đó thôi thúc anh, nó bắt anh nhất định hôm nay phải đến đây. Nên anh đành đến vậy.


Vừa xuống xe, có biết bao cặp mắt đổ dồn về phía anh. Anh cũng chẳng quan tâm mà bỏ qua bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng của nữ sinh. Hình như là kể từ khi anh xuất hiện thì sân trường bỗng đông đúc hơn, tiếng xì xào to nhỏ cũng bắt đầu nhiều. Ai cũng tủm tỉm nhìn anh e thẹn cười. Nó làm anh hơi khó chịu, vô thức anh nhíu mày lại. Hiệu trưởng thấy vậy khó xử, ông ngại ngùng nói: "Ây, tụi trẻ đó mà."

Anh cũng bớt mặt mày cau có, thấy đằng kia có ghế đá. Anh phủi sạch sẽ rồi đặt đít xuống. Thấy anh như vậy, hiệu trưởng ông ấy cũng không muốn làm phiền. 

__________

"Oaaa, trường lớn quá chị ơi!!!"

Em trai nhất thời kích động mà kéo tay chị mình nói to. Thật sự đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một ngôi trường lớn như thế này. Cô cũng ngạc nhiên huống chi là cậu, nhưng biểu cảm của cậu là hơi thái quá rồi. Trong một phút nhất thời, cô lại cảm thấy em trai mình rất đáng thương. Sau đó cô nhìn em trai vui vẻ cười: "Sau này nhà chúng ta còn lớn hơn."

"Dạ."

Hai chị em và Hàn Hàn cứ thế mà bước vào ngôi trường ấy. Không hiểu sao ai cũng nhìn hai chị em với vẻ mặt cợt nhả, khinh bỉ. Cô và em trai nhìn nhau, vốn dĩ là làm sao bọn họ nhìn cô cười? Vâng, đúng vậy! Là do hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo thun cũ, đã bị vá mấy lỗ, quần thì đã bị phai, lại còn rộng thùng thình. Còn em trai thì mặc một chiếc áo sơ mi được bác hàng xóm cho, quần ống loe, còn đội thêm chiếc nón vải tròn mà hai chị em hay thay phiên nhau đi học mấy năm qua. Cả hai đều đi chân đất, Tùng Dương thì xách cái túi đựng đồ, cô thì cầm dây xích buộc chó. Sau khi suy nghĩ một chút, cô liền hiểu ra. Hiểu ra rằng là bọn họ đang khinh thường chị em cô. Lúc đó cô tức lắm, vò nát cả bàn tay lại, người cô run run. Mặt cô ấm ức, mắt đã thấm vài giọt nước mắt. Nhưng cô cố kiềm chế, vỗ vai em trai: "Chị dẫn em đi vào lớp chị nhé."

Lần này Tùng Dương không trả lời cô nữa, vốn dĩ em ấy cao hơn cô một cái đầu. Lúc ấy em ấy thấy cô sắp khóc liền ôm cô vào lòng. Muốn cô không buồn nữa, vì cô đã chăm lo cho cậu rất nhiều rồi. Lần này hãy để cậu chăm sóc, bảo vệ cô. 

"Cái thứ nhà nghèo này, tụi bây định diễn cảnh dâm loạn gì ở đây hả?"

Nhã Hinh lớn tiếng nhìn chị em bọn họ, cô ta cố tình nói lớn để cho mọi người nghe. Lại dùng ngón tay trỏ của mình chỉ vào mặt cô.

Thấy bất bình thay chị, Tùng Dương liếc Nhã Hinh, sau đó định tát ả. Nhưng định vung tay đánh thì ả bắt đầu ăn vạ, ả gào thét thảm thiết: "Trời ơi là trời, con trai đánh con gái coi có được không? Công bằng ở đâu?"

Càng nói ả càng hăng, ả càng nói lớn. Khiến cho mọi người tập trung lại chỗ ba người đang đứng. Anh thấy vậy cũng hiếu kì, liền lại chỗ đó xem. Ai ngờ được hôm nay anh lại thấy được cô gái mà anh đã tìm suốt ba năm nay chứ. Phải nói là thật trùng hợp hay là duyên phận đã đưa đẩy đây? Cái này chắc phải để thời gian giải thích thôi!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro