Chương 2: "Cảm ơn anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tiếng ồn phía trước, bản thân anh thì không định đến đó. Vì anh bình thường không nhiều chuyện, nhưng hôm nay lại khác. Anh lại muốn xem đó là chuyện gì? Nói đúng hơn thì hôm nay anh rất lạ, không còn là bản thân mình nữa. Có lẽ anh hành động theo cảm tính chăng?


Anh bước đi rất nhanh, mấy chốc đã đến. Vừa đến, đập vào mắt anh đó là hình ảnh của một cô gái thân hình gầy gò, quần áo rách nát, ngồi lếch xuống đất. Kế bên cô là một chàng trai cao lớn, quần áo thì cũng không khác gì cô, đều là đồ cũ. "Nhưng bọn họ đều đi chân trần, bộ họ không thấy lạnh ư?"_Anh thầm nghĩ.

Nhưng đều làm anh chú ý đó là chú chó kế bên đang chạy xung quanh chị em cô, nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt dữ tợn, lông mẹ lông con thì dựng đứng cả lên, miệng thì thở hổn ha hổn hển, hai cẳng chân thì nhảy lên như muốn xông vào những người đang chỉ trích hai chị em cô mà cắn cho tơi bời.


Mọi chuyện sẽ rất là bình thường nếu như anh vẫn bỏ qua, và không nhận ra cô. Nhưng không, đôi mắt anh bắt đầu dò xét, chăm chú nhìn hai chị em. Và anh như chết lặng khi phát hiện người đó chính là cô, là người con gái mà mình đã gặp ba năm trước, đó cũng chính là người mà anh vừa gặp đã yêu.

Thấy được ánh mắt buồn bã, tay chân run rẩy, và đặc biệt là cô đang ôm người đàn ông khác ngay trước mặt anh. Thử hỏi xem anh sẽ phản ứng như thế nào? Và sau đó là chúng ta lại thấy hình ảnh một chàng trai lạnh lùng, đẹp trai nào đó hung hăn mà quát lên: "Là ai đã làm cho cô ấy thành ra thế này?"
 

Khi nghe được tiếng động ở sau lưng, ai ai cũng chăm chú nhìn ra đằng sau. Cả cô và em trai cũng vậy, đôi mắt thẫn thờ, vô tư đó một lần nữa chạm với anh. Khiến anh thấy vô cùng có lỗi với cô, phải chi anh tìm được cô sớm hơn, phải chi lúc đó anh cương quyết giữ cô lại bên mình thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Anh thật sự hối hận.

"Từ thiếu gia? Anh ấy sao lại đến đây?"

"Tại sao anh ấy lại bênh con nhỏ nhà nghèo đó chứ?"

…………

Có biết bao nhiêu là lời bàn tán xung quanh khi anh vừa xuất hiện, nhưng điều mà mọi người quan tâm hơn hết đó là anh đang đứng về phía cô. Cả Nhã Hinh cũng vậy, cô ta bất ngờ đến nỗi la cũng không dám nữa. Cứ chăm chăm nhìn anh rồi quay sang nhìn chị em cô bằng ánh mắt khó xử. 

"Anh sau lại…"

Cô ta sợ đến nỗi không nói lên lời, miệng cứ lắp ba lắp bắp. Trên trán thấm vài giọt mồ hôi, cả hai chân như tê liệt mà không đứng lên nỗi. Bây giờ Nhã Hinh chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống đất mà trốn bỏ mọi việc đã làm. Nhưng đã quá muộn rồi.


Anh lướt ngang qua cô ta, mà tiến đến chỗ của cô. Đưa hai tay của mình nâng lên như muốn ôm lấy cô, dùng ánh mắt chiều chuộng mà bấy lâu nay anh giữ trong lòng đều mang ra hết.


"Em chịu cực rồi."

Giọng nói anh trầm ấm mà vang lên. Nhưng có lẽ chỉ có cô là nghe rõ ràng nhất, rõ đến mức cứ tưởng mình nghe lầm. Nhưng không, vừa rồi cô không nghe lầm đâu, đây là anh muốn nói với cô đấy. 

Vừa nói anh vừa quỳ xuống bên cô, cở bỏ chiếc áo vest mình đang mặc mà choàng vào người cô. Cử chỉ nhẹ nhàng, khuôn mặt ôn nhu của anh đã làm cho cô cảm động, làm cho Nhã Hinh và các nữ sinh có mặt ở đó phải đố kỵ. Sau đó anh từ từ đỡ cô dậy, để cô áp sát mặt vào ngực mình, cho cô cảm nhận được sự ấm áp khi ở cạnh anh.

"Cái… gì… anh ấy lại… ô… m…"




Cả đám đông ở đó đều đồng thanh nói, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn cảnh tình tứ của anh và cô. Cả cô cũng vậy, quá bất ngờ nên cô đã vùng vẫy trong lòng anh. Nhưng cô càng cố gắng muốn thoát thì anh lại ôm cô chặt hơn. Có lẽ anh đã biết được nên trân trọng thời khắc quan trọng?





Càng ngày ánh mắt của mọi người càng chăm chú vào cô, và nó khiến cô hơi ngột ngạt và khó thở. Thấy chị mình vậy, Tùng Dương liền kéo tay chị mình ra khỏi người đàn ông kì lạ mà cậu cho là xấu. Đột nhiên anh quay qua liếc Tùng Dương, nhìn từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt đánh giá nhìn em trai cô. 

"Cậu ta cũng có đẹp bằng mình đâu nhỉ?"_ Anh thầm cười trong bụng.

Thấy được ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đứng trước mặt, và hắn ta đang bóp chặt tay mình, Tùng Dương liền buông tay cô ra. Cậu bực tức vì mình không làm được gì để bảo vệ chị nên chỉ biết đứng đó làm bóng đèn.

"Gâu, gâu, gâu,…"

Mọi người bắt đầu nhìn xuống chỗ phát ra tiếng động, thì ra là con chó mà cô nuôi vừa sủa. Lúc này, Hàn Hàn không còn dùng khuôn mặt cao có mà sủa nữa mà chạy xung quanh cô và người đàn ông lạ mặt đang ôm cô chủ mình. Nhưng khuôn mặt của nó rất vui, cứ dùng đuôi của mình ngoắt qua ngoắt lại, hai chân đè xuống đất trụ xuống và dùng đầu mình nhảy lên nhảy xuống. 





Cô nhìn anh bằng đôi mắt cầu cứu, thấy cô như vậy, nên anh đành tha cho cô. Anh nhẹ nhàng mà buông cô ra khỏi người mình. Vừa được thả, cô liền chạy đến bên Tùng Dương và Hàn Hàn. 

_______________

"Là các người đã tổn thương cô ấy?"

Phía cô đã xong, bây giờ anh mới quay qua Nhã Hinh hỏi. Khuôn mặt anh không còn dịu dàng nữa mà chuyển sang lạnh lùng. Anh nhìn những người đã coi thường cô, đã dùng những lời lẽ khó nghe bằng nửa con mắt. Cách nói chuyện chính xác là đang tra hỏi, thăm dò. 


Lúc này thì không một ai lên tiếng, ai cũng ngớ người ra vì biết mình đã đắc tội với ai. Ai cũng run rẩy nhìn anh, đặt biệt là Nhã Hinh, người to gan nhất. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh mà nói chuyện với anh: "Hàn Hàn à, là do em nóng tính mà không kiểm soát được hành động của mình. Coi như em chưa làm gì nha."

Ả ta cố gắng giữ một nụ cười thật tươi, những giọt mồ hôi lo sợ cũng bắt đầu thấm ướt trên trán, chân tay loạn cả lên. Thấy anh vẫn như cũ, lạnh nhạt với mình, cô ta liền van xin cô: "Hai bạn cho mình xin lỗi, tại hồi nãy mình đùa hơi quá."

"Đùa hơi quá? Cô có biết cái đùa này của cô đã giết chết bao nhiêu nhiêu người không hả?"

Tùng Dương bất bình lên tiếng, kéo theo đó là tiếng xì xầm của một số người có trong sân. 

"Nhưng tôi cũng đâu cố ý."

"Thôi được rồi, các người đợi giấy đuổi học đến tay đi."

Vừa dứt lời, anh liền bế cô trên tay một cách dễ dàng. Không kịp để cô la lên, anh liền nhìn cô rồi cười tươi: "Em đừng mơ mà thoát khỏi tôi lần nữa."

Sau đó nhanh chóng đi đến phòng y tế gần đó để xem vết thương cho cô. Có thể cô không biết nhưng mọi biểu cảm trên khuôn mặt của cô anh đều biết, nhất là khi anh vừa nói xong câu đó thì ngay lập tức lại thấy cô đỏ mặt mà quay sang chỗ khác. 

Thấy chị mình bị mang đi chỗ khác, Tùng Dương liền ôm Hàn Hàn lên rồi chạy theo anh và cô. Mọi người đều đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi anh mang đến. Nhưng rồi mọi người cũng giải tán khi nghe tiếng chuông. Chỉ có Nhã Hinh là ngã khuỵu xuống đất, lo lắng mà ôm mặt khóc.


_______________

Vừa vào phòng, anh liền khóa chặt cửa lại rồi để cô ngồi trên giường bệnh, sau đó loay hoay tìm hộp thuốc y tế. Còn cô mặc dù thoát khỏi đám đông nhưng tim vẫn đập thình thịch, hai tay đan vào nhau. Bầu không khí như vỡ tan khi anh tìm được hộp thuốc, rồi anh đi đến bên cô bằng vẻ mặt háo hức và vui vẻ. 

"Để tôi bôi thuốc cho em."

Vừa nói anh vừa mở chai dầu thuốc có sẵn trong hộp ra, nhưng có vẻ anh quá hấp tấp mà đè mạnh vào vết thương ở chân của cô. Khiến nó càng sưng đỏ, chỗ vết thương cũng bắt đầu tê cứng, trong phút chốc cô la lên: "Aaa, đau quá."

Khi biết được mình đã làm cô đau, anh hoảng sợ mà cuống cả lên, miệng cứ hỏi mãi: "Xin lỗi, làm em đau rồi."

"Không sao đâu."

Lỡ nói chuyện rồi, nên cô muốn làm cho ra lẽ. Có chút ngại ngùng nhưng cô không quan tâm mà vào thẳng vấn đề.

"À… à thì hôm nay tại sao anh lại giúp đỡ chúng tôi vậy?"




Khi nghe cô nói như vậy, lông mày của anh bỗng dưng nhíu lại, anh liền nhếch môi lên rồi cười một cách gian xảo nhìn cô nói: "Chúng tôi? Thân nhau đến vậy sao?"




Quả là khó hiểu mà, trong đầu cô bây giờ trống rỗng, nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu: "Hả?"

Sau đó anh lạnh lùng nhìn cô phán: "Tự hiểu đi."

…………

"Xong rồi, em nghỉ ngơi một chút đi."

Anh định ra ngoài mua đồ ăn cho cô, nhưng cô lại tưởng rằng anh bỏ đi luôn. Nên chưa kịp nghĩ gì cả, thì cô đứng lên định đuổi theo.

"Mặc dù chúng ta không quen biết nhau, nhưng cũng rất cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Nói xong, cô cúi người xuống bày tỏ lời cảm ơn vừa rồi. Đây đối với cô có lẽ là sự tôn trọng, nhưng đối với anh nó còn có ý nghĩa khác. Đó là…




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro