Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thành mùa thu thật đẹp, có nắng vàng dịu dàng hắt lên những tán lá xanh mướt dọc con phố cổ xưa, có gió nhẹ nhàng mơn man làm lòng người xao xuyến.
Sở Tiêu ngồi bên ô cửa sổ, nhấm nháp ly cà phê sữa, tâm hồn tựa như bay bổng mà nhớ tới một vài câu thơ từng đọc qua:
Hà Thành một sớm thu ngập nắng
Mặt hồ Tây sương trắng vẫn giăng mờ
Nhành liễu đùa theo làn gió phất phơ
Nét thuỷ mạc sững sờ chân lữ khách.
Ngoài đường đoàn người cứ tấp nập, ồn ã qua lại, nhưng trong lớp cửa kính kia, cậu chỉ nghe thấy tiếng du dương của bản nhạc betoven đang mở. Thả hồn mình mơ màng theo tiếng nhạc lòng thầm nghĩ 'Cuộc sống thật bình lặng'
Đúng vậy, đến ngay tên của cậu cũng giống như cuộc sống của cậu hiện giờ 'Sở Tiêu - Chốn an nhàn, không bó buộc, tự do, tự tại'
Là ông chủ của một cửa hàng gấu bông nho nhỏ, có một căn hộ xinh đẹp ngay trung tâm thành phố, sở hữu một chiếc xe hơi Mecedess đời mới. Chỉ vậy thôi cậu đã cảm thấy quá đủ rồi.
À không, đó là về vật chất, còn tình cảm thì Sở Tiêu không may mắn như vậy.
Cậu vẫn luôn cô độc một mình, vậy nên Sở Tiêu thấy mình vẫn còn thiếu một thứ vô cùng quan trọng, đó là một người ở bên cạnh, một người có thể khiến trái tim cậu thổn thức khi nghĩ đến. Một người chỉ cần người ta cười cũng khiến cậu vui cả ngày.
Với người khác thì nghe có vẻ dễ đấy, như người ta vẫn nói với cậu rằng "Chỉ cần mở lòng ắt tìm được". Nhưng Sở Tiêu, cậu đâu giống bọn họ. Xung quanh làm gì có ai để mà mở lòng.
Thật buồn cười mà. Thế giới cả vạn người mà không có một người cho cậu.
Nếu vậy, có khi nào cậu cứ thế mà cô độc đến già.
Mùa thu kia hết đẹp rồi.
Cốc cafe này cũng thấy đắng chát.
Đôi mắt đen trùng xuống, một vẻ man mác buồn hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tạc kia.
Sở Tiêu thở dài, dường như muốn buông xuôi tất cả.
"Ông chủ ơi? Xưởng trưởng vừa báo đã hoàn tất lô hàng giao cho bên Mintshop rồi đấy ạ" Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Tiêu. Cậu quay người lại nhìn đến nơi phát ra âm thanh
Người gọi kia chính là Lý Hồng, nhân viên của cậu.
Sở Tiêu rất nhanh thoát khỏi tâm tư phiền muộn quay về con người vốn có của mình, Cậu vui vẻ trả lời "Ừm, em báo chú ấy xuất kho giao cho khách luôn đi"
Lý Hồng nhanh nhẹn "Vâng" rồi quay lại công việc.
Nói là cửa hàng nho nhỏ là có hơi khiêm tốn, vì cửa hàng của Sở Tiêu cũng rộng gần 300 mét vuông, nằm ngay giữa trung tâm thành phố, măt tiền cũng gần 20 mét vuông, thực sự là một vị trí đẹp giữa Hà Thành đắt đỏ, tấc đất tấc vàng.
Bên trong cửa hàng được chia thành 3 khu riêng biệt, khu bán hàng, khu làm việc và khu cắt may. Giữa các khu đều được ngăn cách với nhau hoàn toàn bằng cửa kính nên khi bước vào sẽ bắt gặp ngay một không gian vô cùng rộng lớn.
Khu bán hàng được thiết kế vô cùng đẹp mắt, màu chủ đạo của cửa hàng là màu trắng, nhìn tổng thể như đang lạc vào sứ sở tuyết vậy. Các kệ để gấu bông được sắp xếp ngăn nắp cùng dãy móc treo quần áo, phụ kiện cho chúng, dường như cảm quan màu sắc sẽ gây ấn tượng mạnh trong tiềm thức của con người nên các kệ gấu bông được Sở Tiêu chia theo màu sắc riêng biệt, xanh một kệ, đỏ một kệ, vàng một kệ, mỗi màu một kệ nhìn thật bắt mắt. Tiếp đến là nơi Sở Tiêu cùng nhân viên của mình ngồi làm việc, diện tích chỉ khoảng 30 mét vuông nhưng vô cùng ngăn nắp. Khu còn lại cũng là nơi Sở Tiêu yêu thích nhất chính là nơi Sở Tiêu cùng Lý Hồng tự cắt may tạo thành sản phẩm dựa trên thiết kế của mình. Chủ yếu để chụp hình up lên trang web của cửa hàng cho khách dễ dàng lựa chọn, và cũng làm mẫu gửi xuống xưởng để thợ làm theo. Vì cửa hàng kinh doanh tương đối tốt nên gần như mẫu nào cũng được sản xuất trên dưới cả nghìn sản phẩm.
Sở Tiêu kinh doanh cửa hàng này cũng gần mười năm nay, nên thương hiệu cửa hàng "Teddy 68" của cậu cũng nổi tiếng khắp cả nước. Các đơn hàng cứ vậy mà đến. Chẳng marketing, chẳng chạy quảng cáo, vẫn cứ bình lặng mà phát triển.
Nhiều khi Lý Hồng thắc mắc "Sao ông chủ của cô lại bình thản với tiền đến vậy"
Với tài năng và tư duy kinh doanh độc lạ của ông chủ mình đáng lẽ ra hiện giờ "Teddy 68" phải phủ sóng trên khắp cả nước rồi ấy chứ sao lại chỉ có một cửa hàng như bây giờ. Có nghĩ cô cũng chẳng nghĩ ra.
Lần đầu tiên biết đến Sở Tiêu là khi cô tham gia cuộc thi thiết kế thời trang do thương hiệu Mely tổ chức. Khi đó Lý Hồng dự thi với một thiết kế dạ hội bắt mắt, dù rất đầu tư thời gian nhưng cô cũng chỉ dừng lại ở top năm mươi. Nhưng ông chủ của cô, chính là Sở Tiêu là người đoạt giải quán quân mà lại từ chối làm việc ở một công ty thời trang số một như Mely. Khi đó Sở Tiêu lên nhận giải ông chủ của cô phát biểu sao nhỉ?
À,
Khi đó Sở Tiêu mặc áo sơ mi trắng, tiêu sái cầm míc phát biểu "Tôi muốn trải nghiệm khả năng của bản thân trong một cuộc thi để biết mình vẫn chưa tụt hậu lại. Xin cám ơn vì đã chọn tôi"
Quá ngầu luôn ấy.
Một người mới vừa đầy 20 tuổi mà lại phát biểu rằng sợ tụt hậu với thời đại nên tham gia cái cuộc thi này. Phải quá trâu bò đi
Lý Hồng còn đang hoài nghi có khi nào mình già quá rồi không?
Rồi một lần vô tình lên trang tuyển dụng tìm việc, cô lại may mắn gặp được ông chủ này. Khi đến phỏng vấn cô còn hoài nghi không rõ mình sẽ thiết kế gì cho đám gấu bông kia. Nhưng trải qua buổi phỏng vấn cô mới thấy bản thân mình suy nghĩ quá nông cạn, bảo sao đến giờ vẫn chỉ là một cô nhân viên không hơn không kém.
Trước đây, ông cha chúng ta luôn mơ ước một cuộc sống ăn no mặc đủ, đến thời chúng ta thì lại mong muốn được ăn ngon mặc đẹp, xã hội càng ngày càng phát triển, con người luôn hướng mình đến sự chân-thiện-mỹ, nói đơn giản thì đó chính là hướng đến cái đẹp.
Con người có trang phục đẹp thì những chú gấu bông Teddy kia cũng vậy. Nhìn những bộ trang phục nho nhỏ, xinh xinh kia Lý Hồng không khỏi trầm trồ yêu thích. Thế là hành trình ông chủ lớn, cô nhân viên nhỏ đã kéo dài hơn năm năm.
Nhiều khi nghĩ lại Lý Hồng vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Vì gặp được một ông chủ tài giỏi và tốt bụng như Sở Tiêu.
À không, không chỉ tốt bụng đâu mà còn vô cùng đẹp trai nữa chứ. Cái lần gặp trong cuộc thi kia, cô không chỉ bị thu hút bởi tài năng của Sở Tiêu mà còn bởi ngoại hình chuẩn mẫu người yêu quốc dân cả ông chủ nhà mình. Dáng người thon gọn, khuôn mặt tuấn lãng luôn tỏa ra hào quang thu hút mọi ánh nhìn.
Ôi, còn nữa.
Nhất là cái nụ cười kia. Đôi môi mỏng màu hoa anh đào cùng hàm răng trăng tinh đều tăm tắp chỉ cần hơi cong lên cũng khiến trái tim cô thao thức không yên.
Lý Hồng đã từng gặp rất nhiều cô gái thể hiện rõ tình cảm yêu mếm với ông chủ mình nhưng chưa người nào cô cảm thấy có thể ngồi cùng một chỗ với cái nhan sắc kia của ông chủ mình cả.
Quả thật cô chưa nhìn thấy người nào xứng với vẻ đẹp và tài năng của Sở Tiêu.
Còn cô thì sao?
Bản thân cũng thấy mình có chút nhan sắc đấy, nhưng so với Sở Tiêu thì sao mà dám nghĩ, huống hồ ông chủ của cô dường như lãnh cảm về mặt này sao ấy. Vậy nên cô đã tự rút lui từ lâu rồi. Đương nhiên mặc xác ông chủ lãnh cảm không chịu đi tìm người yêu thì cô đây vẫn chứ show ân ái của mình.
"Anh Sở, nay cho em về sớm chút nhé, em đi hẹn hò" Vừa nói vừa nháy mắt vừa trưng ra vẻ ngây thơ vô số tội với ông chủ mình.
Sở Tiêu bật cười, bó tay với cô nhân viên đã hai gần hai mươi lăm tuổi rồi còn ra vẻ mình như mới đôi mươi mà gật đầu "Ừm, về đi, đừng có show ân ái với tôi"
Lý Hồng sung sướng "Không không, em nào dám qua mắt ông chủ Sở đây, bye bye". Thế là cô với vội túi xách lao ra khỏi cửa hàng, mặc kệ tâm tư mung lung của ông chủ nhà mình.
Cứ mỗi lần Lý Hồng khoe khoang yêu đương là Sở Tiêu lại thấy trong lòng cô đơn đến khó tả, cậu cũng đã 26 tuổi rồi, mà chưa từng yêu bao giờ. Cậu cũng muốn nếm trải cái hương vị tình yêu nó như thế nào một lần trong đời. Là con người nhiều khi cô đơn sẽ cảm thấy yếu đuối, muốn ỉ lại vào ai đó.
Thật buồn cười, một người như mình thì tìm ai đây? Sở Tiêu chua sót trong lòng.
Tâm trạng không tốt, gần 8h tối, Sở Tiêu cũng đóng cửa hàng trở về nhà.
Nhưng khi trên đường về, Sở Tiêu lại muốn một lần được say một lần thử cảm giác tình một đêm, mà với ai cũng được, chỉ cần tìm được cảm giác kích thích của tình dục là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Thế nên, Sở Tiêu lấy điện thoại ra, tìm kiếm quán bar gần nhất, rất nhanh cậu đã tìm thấy một quán ưng ý ngay gần chung cư nhà mình.
Với chủ ý muốn say một lần nên Sở Tiêu gửi xe tại bãi đỗ gần đó, cậu đi bộ vào quán bar. Hiện tại vào giờ cao điểm của quán bên bên trong đã chật kín người, Sở Tiêu đành ngồi vào vị trí trước quầy pha chế.
Sở Tiêu hướng cậu nhân viên bartender mà order "Phiền cậu cho tôi một ly rượu mạnh"
Đúng là lần đầu đi bar nên hiển nhiên tên rượu Sở Tiêu méo biết, muốn say thì hẳn là nên gọi loại mạnh nhất mà uống thôi.
Cái suy nghĩ ẫu trĩ này của Sở Tiêu sẽ khiến cậu phải hối hận. Ai đời lần đầu tiên uống rượu đi gọi loại mạnh mà uống, có mà cháy cổ thì ráng chịu nhé Sở Tiêu.
Cậu nhân viên pha chế hiển nhiên là đưa cho vi khách Sở Tiêu đẹp trai đây một cốc wicky loại mạnh rồi.
Sở Tiêu vô cùng chuyên nghiệp mà cầm lên nhấp một ngụm thưởng thức.
Nhưng khi ngụm rượu đó vào đến đầu lưỡi thì cậu đã phải nhăn mày.
Rượu quá chát, còn xen lẫn vị đắng khủng khiếp.
Sở Tiêu thầm mắng trong lòng "Cái rượu chết tiệt gì kinh vậy"
Cố gắng kiềm chế nuốt nó xuống cuống họng, nhưng mà Sở Tiêu không ngờ chút rượu đó vậy mà làm cổ họng cậu nóng rát luôn rồi.
Vội hướng cậu Bartender mà xin cốc nước lọc.
"Cậu có thể cho tôi cốc nước lọc được không?" Sở Tiêu nhăn mày cố gắng nói ra.
Cậu nhân viên vội vàng đưa nước cho Sở Tiêu, lần đầu tiên cậu gặp vị khách không biết uống rượu mà dám gọi rượu mạnh.
"Anh có cần em pha đồ uống khác không ạ?"
Sở Tiêu cố kiềm chế tiếng ho mà lắc đầu trả lời "Không, cám ơn"
Nói là muốn uống say nhưng với loại rượu này thì Sở Tiêu chẳng dám nghĩ tới nó nữa, cố gắng nhấm nháp cho hết rồi chuồn về ngủ một giấc cho lành lặn cái cổ họng.
Sở Tiêu ngồi đó hết nhìn đám người nhảy nhót lại nhìn ly rượu mà thở dài,
Chắc mình không có duyên để tìm tình một đêm.
"Choang" tiếng ly nước vỡ tan rơi xuống
"Xin lỗi, xin lỗi" Một giọng nữ giường như sắp khóc vang lên
Rồi tiếng ốn ào của nhiều người ngay sau đó "Diệp tổng, anh có sao không?"
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào nơi phát ra âm thanh, Sở Tiêu cũng vậy, khoảnh khắc quay lại nhìn thấy người đàn ông kia tim cậu như vừa chệch một nhịp, vì sao lại vậy ư, lúc này Sở Tiêu cũng không biết nữa.
Cậu dường như chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa, chỉ thấy cái người đàn ông kia hoảng hốt đẩy cô gái đang lau áo cho mình ra, vẻ mặt cực kỳ tức giận mà rời đi.
Sở Tiêu hơi khó hiểu, cũng chỉ là đổ một ly rượu lên người thôi mà, làm gì lại khó chịu đến vậy. Con gái người ta còn sắp khóc đến nơi rồi kia kìa. Có hơi quá đáng không?
Dù sao cũng không phải việc của mình nên cậu quay lại tiếp tục uống rượu,
Đúng là tiếp tục uống rượu.
Cái suy nghĩ vô thức kia làm Sở Tiêu nhận ra, cậu đã rất sai lầm khi chọn rượu mạnh. Sở Tiêu rất tự nhiên mà cầm ly rượu lên uống một ngụm thật lớn, và rồi cậu cảm tưởng như trời đất quay cuồng.
Sở Tiêu nghĩ chắc ai đó muốn giết cậu, sao lại sản xuất ra cái thứ đồ uống khủng khiếp như thế này cơ chứ.
Sở Tiêu vội vàng phun chúng ra rồi hướng nhà vệ sinh chạy vội. Cậu té nước vào miệng, mong làm dịu bớt ngọn lửa nơi cuống họng kia. Cũng may một lúc sau cảm giác đau rát cũng dịu bớt. Sở Tiêu rút giấy lau mặt toan bước đi thì...
"Cậu điều tra giúp tôi, xem hôm nay ai cài cô ta vào đây. Nhân tiện mang giúp tôi một bộ quần áo cùng khăn lau tay vào đây đi" một giọng nói trầm thấp, mang sự khó chịu vang lên phía trong phòng vệ sinh.
Sở Tiêu im lặng lắng nghe, dĩ nhiên nghe đến đây cậu đã đoán ra người này là ai. Đúng, chính là người đàn ông kia. Nghe ra anh ta biết cô gái kia cố ý làm đổ đồ uống vào người mình.
Nhưng cô ta làm vậy để làm gì?
Người đàn ông này là ai?
Liên tục những câu hỏi không lời giải đáp hiện lên trong đầu cậu.
Chưa đầy một phút sau một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đen lịch sự đi vào, kèm theo một túi đồ lên tiếng "Diệp tổng, đồ của ngài đây"
Người đàn ông tên Diệp tổng kia lên tiếng "Ừm, đã điều tra ra chưa?"
"Dạ, hiện chỉ biết ả ta là nữ minh tinh hạng B, mới nổi, cố tình câu dẫn ngài, còn có ai giật dây hay không thì vẫn chưa tra ra" Người đàn ông giọng nói đều đều, đầy cung kính.
Sở Tiêu nghe ra chắc anh ta có thể là trợ lý hay thuộc hạ gì đó của cái người tên Diệp Tổng kia.
"Ừm, đi thôi" Diệp tổng kia thay xong quần áo cũng vội bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Diệp tổng, còn bộ quần áo thì sao?"
"Đã bị cô ta chạm vào, ném đi"
Sở Tiêu nín thở đứng nép vào góc tường mà nghe hết cậu chuyện, cái ngữ khí này hẳn là biết mình nghe trộm sẽ lột da mình mất.
Cũng may nhà vệ sinh thiết kế kiểu dáng chữ L nên hiển nhiên không để ý kỹ sẽ không thấy khuất sau phía trong là Sở Tiêu, cậu đang đứng nghe trộm.
Khi trong nhà vệ sinh không còn âm thanh nào Sở Tiêu mới lóp ngóp đi vào giải quyết nỗi buồn. Cậu cũng không buồn đi tiểu lắm đâu, nhưng một màn vừa rồi Sở Tiêu có hơi lo lắng. Vậy nên vẫn là đi giải quyết ra ngoài thì hơn.
Định bụng đi về ngủ một giấc cho khỏe thì cậu bị thu hút bởi cái thùng rác kia, cái thứ bên trong thùng rác chính là một bộ âu phục được cắt may tinh sảo, chất vải cực kỳ hiếm có. Là một người thiết kế thời trang thì việc nhìn đánh giá được giá trị của trang phục là điều hết sức đơn giản. Dù có là người mới vào nghề thì cũng chắc chắn một điều là bộ âu phục này rất đắt tiền. Sở Tiêu cầm lên ngắm nghía số đo của bộ âu phục này cậu thầm tính toán ra số đo cơ thể.
Dáng người lý tưởng
Chắc chắn cắt may đo, không phải hàng bán sẵn
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Sở Tiêu cầm nguyên bộ đồ vứt đi của người ta mà đi về.
Những tưởng cứ uống say là có tình một đêm vậy mà cũng chỉ một mình lẻ bóng đi về.
Nhưng đang ngủ thì cậu giật bắn mình tỉnh lại vì giấc mơ kỳ quái kia làm cậu nổi lên phản ứng, à không, mà là mơ thấy người đàn ông kia làm cậu nổi lên ham muốn, cái người tên Diệp Tổng kia là ai?
Không biết nên vui mừng hay lo lắng đây.
Vì từ ngày đi khám sức khỏe cách đây hai năm bác sĩ có nói với cậu rằng, có khả năng cậu bị liệt dương, nếu cậu cứ quá lãnh cảm với chuyện đó thì dần già bộ phận phản ứng này của cậu sẽ không còn sử dụng được nữa.
Khi đó Sở Tiêu đã sử dụng đủ mọi loại biện pháp, từ xem AV, GV, đủ loại băng đĩa mà cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Sở Tiêu nghĩ có khi nào cậu bị mất cảm xúc về mặt này rồi không?
Nếu vậy thì có thể cậu sẽ mãi cô độc một mình đến cuối đời.
Nhưng chỉ vì mơ thấy người đàn ông kia mà cậu đã nổi lên phản ứng.
Đàn ông,
Không phải thế chứ?
Sở Tiêu lo lắng vào nhà vệ sinh giải quyết cho cậu em.
Nhưng khi vừa động vào cậu em của mình thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông tên Diệp Tổng kia.
Thật quá biến thái.
Cứ vậy hít sâu thở mạnh, an ủi cậu em mà bắn ra
Trái tim có thể khó nhận ra cảm xúc thay đổi ngay được, nhưng sinh lý thì không thế, nó thành thật cho cậu biết rằng, cậu đã động tâm với cái người đàn ông kia.
Cái người mà chỉ gặp một lần đã cho cậu phản ứng khác lạ, có phải là "Nhất kiến chung tình" không thế?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro