Chương 2: Diệp tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tinh thần vô cùng thoải mái mà đi làm.
"Anh Sở Tiêu, hôm nay đến sớm thế, mới có chuyện vui phải không?" cậu nhóc Nguyên Bằng lên tiếng.
Nguyên Bằng ít hơn Sở Tiêu 3 tuổi, năm nay cậu nhóc mới 23, làm về quản lý web và chốt đơn hàng online. Mới xin nghỉ phép mấy hôm trước, hôm nay quay về làm là thấy tiếng luôn.
Sở Tiêu lắc đầu mỉm cười "Hẳn là được nghỉ phép ít hôm nên tinh thần tốt nhỉ, hôm nay cấm có về trước mười giờ tối nhé"
"Chúc mừng em zai" Lý Hồng lên tiếng chúc mừng.
Nguyên Bằng căm phẫn nhìn hai con người ác ma trước mặt "Anh chị bắt nạt em"
Sở Tiêu ngồi vào bàn làm việc chỉ đạo "Hôm nay xử lý hết những đơn hàng từ hôm qua đi nhé"
"Vâng, thưa ông chủ" Lý Hồng cùng Nguyên Bằng đồng thanh lên tiếng.
Sở Tiêu trở lại guồng công việc bận rộn như mọi ngày. Thiết kế trang phục, gửi bản mẫu cho xưởng, up ảnh lên websize, tư vấn cho khách mua online, hoàn thành một vài mẫu khách đặt thiết kế riêng, chưa bao giờ cửa hàng hết việc để làm.
Từ nhỏ Sở Tiêu đã yêu thích công việc thiết kế thời trang nên cậu đã thi vào trường đại học M khoa thiết kế. Từ năm nhất đại học Sở Tiêu đã tự tay mở cửa hàng gấu bông, tự mình thiết kế và may trang phục cho chúng. Sở dĩ cậu lại có ý tưởng này là vì cửa hàng gấu bông này là do mẹ cậu để lại. Lúc đó cửa hàng của mẹ cậu chỉ nho nhỏ hơn mười mét vuông mà thôi. Khách hàng cũng không nhiều vì xung quanh có quá nhiều cửa hàng giống như nhà cậu, cạnh tranh thật khó khắn. Vì vậy từ khi mẹ cậu mất Sở Tiêu phải tự mình quản lý cửa hàng rồi còn đi học, ý tưởng thiết kế quần áo cho gấu bông cũng hình thành từ đây. Muốn cạnh tranh được thì mình phải có sự khác biệt.
Từ năm mười sáu tuổi Sở Tiêu đã có ý tưởng này, nhưng tận đến khi lên năm nhất đại học cậu mới đủ tiền để mở rộng cửa hàng như hiện nay. Cũng đã kinh doanh được hơn 10 năm rồi nhưng Sở Tiêu chỉ muốn mãi ở tại nơi này, một cửa hàng nho nhỏ mà an nhàn sống qua ngày.
Xã hội ngoài kia quá bon chen,
"Ông chủ, anh muốn ăn gì? Gần 12 giờ trưa, Lý Hồng lên tiếng đặt cơm cho mọi người.
Sở Tiêu "Cho anh như mọi khi đi"
Nguyên Bằng lên tiếng "Ông chủ qua đây xem rồi chọn đi, hôm nay chị Hồng order quán mới mở đầu phố, có rất nhiều món ngon"
"Đúng, đúng đấy" Lý Hồng cũng tán thành
Sở Tiêu đành rời ghế ngồi mà đi qua bàn Lý Hồng chọn món.
Sở Tiêu nhìn một loạt hình ảnh bắt mắt chừng một phút suy nghĩ cũng chọn được cho mình xuất cơm với 2 món mặn một món rau.
"Cho anh xuất này đi" Sở Tiêu hướng Lý Hồng mà nói.
Nhưng chưa chờ Lý Hồng trả lời Sở Tiêu đã vô thức mình thấy hình ảnh trên điện thoại của Lý Hồng, cô nàng đang mở một trang báo nào đó, mà hình ảnh kia chính là người đàn ông Sở Tiêu gặp tối quá, mà đêm qua cậu còn mơ thấy người ta.
Chính là Diệp tổng.
Sở Tiêu vội vàng cầm điện thoại lên đọc. Đập vào mắt chính là hình ảnh Diệp Tổng với một nữ mình tinh xinh đẹp.
Lý Hồng thấy ông chủ mình chăm chú xem nên hào hứng chia sẻ.
"Anh cũng biết cặp đôi này ạ? Bọn họ thật quá xứng với nhau, mới hôm qua cùng tham gia sự kiện, còn chụp ảnh đến là tình tứ vậy mà còn không thừa nhận, fan chờ đến là suốt ruột" Nói đến đây Lý Hồng hơi trùng giọng xuống.
Sở Tiêu làm gì quan tâm bọn họ có xứng hay không, điều mà cậu quan tâm lúc này đây là Diệp Tổng này là ai mà thôi.
"Anh ta là ai?" Sở Tiêu lên tiếng
Lý Hồng cũng chẳng ngạc nhiên về cậu hỏi đột ngột của ông chủ nhà mình, rất vô tư mà kể "Anh ấy ạ, chính là Diệp Tổng của tập đoàn Vĩnh Thiên, tên Diệp Tuấn Minh, năm nay 28 tuổi, Vô cùng đẹp trai, xuất chúng"
"Còn cô gái này?" Sở Tiêu hỏi cũng không thèm ngước lên nhìn cô lấy một cái. Vì trên màn hình là hình ảnh Diệp Tuấn Minh và cô gái kia nhìn nhau rất tình tứ.
Không thoải mái chút nào.
Cô gái này thật không hợp với anh ấy.
Nhắc đến thần tượng của mình, Lý Hồng vô cùng vui vẻ mà tự hào "Idol của em đấy ạ, tên Lê Nguyệt, năm nay 24 tuổi, là mình tinh hạng A của Vĩnh Thiên Ent., vừa hát hay nhảy đẹp còn diễn xuất rất tốt, nói chung vô cùng đẹp đôi với Diệp tổng phải không ông chủ?"
Đẹp đôi cái con khỉ, ông chủ cô không vừa mắt.
Thầm mắng trong lòng nhưng Sở Tiêu vẫn rất tự nhiên mà nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại cô nhân viên của mình "Ừm, cũng được"
Lý Hồng "Sao lại cũng được, phải là rất đẹp đôi chứ?"
Sở Tiêu "Ừm, rất đẹp" Rất cái con khỉ khô ấy.
Cậu lui lủi trở về chỗ, lấy điện thoại tìm kiếm thông tin về cái tên đáng ghét Diệp Tuấn Minh kia.
Thế nào mới có 28 tuổi mà đã yêu đương rồi.
Sở Tiêu có hơi bá đạo quá không? 28 tuổi còn không cho người ta yêu đương, chẳng nhẽ chờ đến khi răng rụng mới được yêu đương hả?
Hơn một giờ tìm kiếm, Sở Tiêu chỉ muốn ném cái điện thoại đi. Gì mà toàn ảnh chụp thân mật của cái tên chết bầm kia với mấy cô minh tinh hạng A, hạng B kia chứ.
Tài năng cái gì, toàn chỉ thấy đi ăn, đi chơi.
Thật tức chết mà.
Tuy khó chịu trong lòng nhưng Sở Tiêu cũng cảm thấy não mình hình như bị úng nước. Vì một người xa lạ sao lại khó chịu chứ. Hai người không có một mối liên hệ nào muốn làm bạn còn khó nữa là. Huống chi người ta ở trên cao như thế, thường dân như cậu muốn gặp còn chẳng có cơ hội.
Nhưng dù sao vẫn thấy hơi chua sót.
Vậy mà lần đầu tiên lại đi yêu thầm cái người mà đến 1% cơ hội cũng không có.
Hôm nay Sở Tiêu chẳng còn tâm trạng mà làm việc, vì thế cậu lẳng lặng bê cốc cafe ra ngồi ngắm đường phố.
Đây là thói quen khi tâm trạng không tốt của cậu. Lý Hồng và Nguyên Bằng đương nhiên biết tâm tư này của ông chủ mình nên thường bọn họ sẽ không gây ồn ào hay làm phiền đến cậu.
Nói là không gây ồn ào đúng là không gây ồn ào nhưng cái tổ buôn dưa làm sao lại thiếu cho được. Hai tên nhân viên trâu đầu vào chart zalo với nhau.
Nguyên Bằng [Chị Lý Hồng ơi? Ông chủ sao vậy?]
Lý Hồng [Chị không biết đâu, rõ ràng ban sáng còn vui vẻ thế mà]
Nguyên Bằng [ Em đảm bảo, ông chủ của chúng ta đang cực kỳ không vui]
Lý Hồng [Đúng, chưa bao giờ lại ngồi thở dài nhiều đến thế]
Nguyên Bằng [Có khi nào thất tình không?]
Lý Hồng [Không thể đâu, ông chủ làm gì vừa mắt ai đâu, huống hồ chị thấy cái sự lãnh cảm kia hẳn là chưa yêu đương gì đâu mà thất tình]
Nguyên Bằng [Cũng đúng, vậy thì vì sao nhỉ?]
Lý Hồng [Emoji mặt vàng lắc đầu]
Dĩ nhiên bọn họ làm sao mà biết cái tâm tư của ông chủ nhà bọn họ. Mới gặp một lần đã thầm thích người ta mất rồi. Lại còn biết người ta có người yêu, không chỉ một mà vô số thì liệu cậu cạnh tranh nổi. Mà làm gì dám cạnh tranh, còn chưa thi thố gì đã bị loại từ vòng gửi xe luôn ấy.
Không khí trong cửa hàng đang yên tĩnh thì bị phá tan bởi một giọng nói trẻ con ngây thơ, thật sự cái giọng vô cùng trong sáng, đáng yêu. Cái giọng này sao ba người bọn họ không quen cho được. Chính là vị khách nhí thân quen của cửa hàng bọn họ mà.
"Cháu chào chú Sở Tiêu, chào cô Lý Hồng, chào chú Nguyên Bằng ạ" vừa nói cô nhóc vừa sán lại chỗ Sở Tiêu mà tò mò quan sát.
Sở Tiêu bị kéo về thực tại, cậu nở nụ cười tươi tỏa nắng nhéo nhéo má Gia Hân "Ừm, chào cháu, vừa đi học về hửm?"
Nguyên Bằng đang cặm cụi làm việc cũng phải quay qua nhìn cô nhóc đáng yêu "Chào nhóc, nay lại có ý tưởng gì hả?"
Lý Hồng "Gia Hân đi cùng mẹ à?"
Lý Hồng hướng người phụ nữ xinh đẹp mà gật đầu chào hỏi.
Người phụ nữ nở nụ cười đi tới cạnh con gái mình "Chào cả nhà nhé, nay cho Gia Hân qua chọn quà sinh nhật con bé"
Nguyên Bằng "Sinh nhật Gia Hân hử? À đúng rồi, cuối tháng 11 phải không? Nhanh thật đó"
Lý Hồng "Đúng là nhanh thật, mới năm trước còn hí hửng chọn váy cho gấu bông mà nhỉ?"
Cô hướng Gia Hân tiếp tục "Gia Hân, qua đây hai cô cháu mình cùng thiết kế nào"
Gia Hân tinh lanh lên tiếng "Không, năm nay cháu muốn được tặng một hoàng tử gấu vì thế cháu muốn Chú Sở Tiêu thiết kế cùng cháu ạ"
Nói xong cô bé sát lại ôm cánh tay Sở Tiêu mà làm nũng.
Mẹ Gia Hân vẻ mặt đầy cưng chiều mà lắc đầu.
Sao có thể không cưng chiều một thiên thần như Gia Hân cơ chứ.
Diệp Cẩm Chân sinh Gia Hân khi mà gia đình đang gặp biến cố lớn, lớn đến nỗi cô bị trầm cảm một thời gian dài, cũng may khi đó có cậu em trai.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi,
Thật sự rất tốt. Gia Hân lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoan, mới có 6 tuổi mà đã rất hiểu chuyện, đời này cô chỉ cần vậy thôi.
Sở Tiêu đầy yêu thương mà bế cô bé vào lòng "Nào có ý tưởng gì thì nói cho chú, mình cùng thiết kế một bộ trang phục cho hoàng tử gấu nhé"
Hai mắt long lanh hạnh phúc nhìn Sở Tiêu, Gia Hân cong khóe miệng cất giọng trong trẻo "Vâng ạ"
Diệp Cẩm Chân có điện thoại nên xin phép đi ra ngoài nghe.
Lý Hồng nhìn một màn chú cháu âu yếm đầy ghen ty mà trêu chọc "Gia Hân của chúng ta thật may mắn, Ông chủ của cô đẹp vậy mà cũng dễ dàng yêu thích em"
Nguyên Bằng thêm vào "Ừm, đúng đó, nếu ông chủ của chú có người yêu rồi mà thấy cảnh này chắc cũng phải gato với Gia Hân"
Gia Hân "Thế chú Sở Tiêu chưa có người yêu ạ? Đẹp trai như chú sao lại chưa có người yêu cho được"
Cô bé tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Sở Tiêu
Hai má phúng phính thật đáng yêu.
Sở Tiêu quay lại lườm hai con người kia 'Dám ăn nói linh tinh với trẻ con'
Cậu mỉm cười nhìn cô bé, nhéo nhéo má mà nói "Chú vẫn đang chờ công chúa của mình"
"Sao hai người lại nói giống nhau đến vậy" Gia Hân vô thức nói ra
Sở Tiêu ngạc nhiên hỏi lại "Ai giống cơ?"
"Giống cậu của Gia Hân đó, cậu cũng nói mình đang chờ công chúa xuất hiện"
"Nhưng mà..." nói đến đây mặt Gia Hân trùng xuống, có vẻ hơi buồn bã
Sở Tiêu "Sao vậy?"
"Nhưng mà mãi Gia Hân cũng không thấy công chúa của cậu xuất hiện, cậu của Gia Hân lúc nào cũng cô đơn hết, cậu có vẻ rất buồn"
Sở Tiêu không biết cậu của cô bé là người thế nào, nhưng nghe đến đây thì cảm thấy người này rất giống tâm trạng của cậu. Rất cô đơn nhưng không tìm nổi một ai mà tâm sự.
Công chúa của chú ư?
Làm sao mà xuất hiện được, vì...
Chú đang chờ hoàng tử của mình mà.
Mà chắc hoàng tử của chú cũng chẳng bao giờ xuất hiện.
Sở Tiêu nghĩ đến Diệp Tuấn Minh mà đau nhói trong lồng ngực.
"Sở Tiêu, em cho chị gửi Gia Hân ở đây một lúc nhé. Chị có việc gấp phải xử lý, tẹo cậu con bé sẽ qua đón" Diệp Cẩm Chân hướng Sở Tiêu nhờ cậy.
Sở Tiêu vui vẻ nhận lời "Vâng, cứ để Gia Hân ở đây ạ. Gia Hân rất ngoan mà"
Diệp Cẩm Chân gật đầu "Gia Hân, con chờ cậu qua đón nhé, ngoan ngoãn nha"
Nói xong Diệp Cẩm Chân cũng rời khỏi cửa hàng. Cô rất bận nhưng vẫn luôn dành thời gian đưa đón Gia Hân đi học, vẫn cố gắng gấp đôi lấp đầy sự thiếu vắng hình dáng của một người ba trong lòng con bé. Vừa làm một người mẹ, vừa làm một người ba, cô thật sự phải rất kiên cường. Điều này Sở Tiêu biết, vì hai mẹ con đã là khách hàng thân thiết của cửa hàng cũng hơn ba năm rồi, từ hồi Gia Hân biết bập bẹ kể chuyện về mẹ của mình, Sở Tiêu cũng nghe ra hiểu hoàn cảnh của cô bé. Ba của Gia Hân mất từ khi cô bé còn chưa chào đời trong một vụ tai nạn giao thông cùng ông bà ngoại của cô bé. Khi đó Diệp Cẩm Chân đã phải gồng gánh mọi thứ để nuôi nấng Gia Hân lớn như bây giờ. Thật sự rất vất vả.
Sở Tiêu và mọi người trong cửa hàng rất quý hai mẹ con, thi thoảng Diệp Cẩm Chân hay cho Gia Hân qua cửa hàng trò chuyện, nhưng mỗi lần nói chỉ qua trò chuyện thôi nhưng Gia Hân lại ôm một chú hay một cô gấu bông về. Nhiều khi là Sở Tiêu tặng cô bé, nhiều khi là mẹ Diệp Cẩm Chân mua.
Sở Tiêu cũng có hỏi sao Gia Hân có nhiều gấu bông rồi mà vẫn thích mua nữa vậy, thì cô bé trả lời vô cùng đáng yêu rằng "Gấu bông là những người bạn của cháu, sao mà thấy chán bạn bè của cháu cho được"
Sở Tiêu "Nào, cháu muốn bộ trang phục này màu gì nào?"
Gia Hân "Màu trắng đi ạ, màu trắng mới giống hoàng tử"
Sở Tiêu không biết con bé nghe ở đâu ra cái lý thuyết vô lý này nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc mà gật đầu tán thường "Đúng, màu trắng dành cho hoàng tử"
Gia Hân đầy nghi hoặc quay qua Sở Tiêu "Sao hai người lại nói giống nhau vậy?"
Sở Tiêu nhướn mày suy nghĩ 'Hẳn là con bé đang nói đến người cậu kia, hóa ra hoàng tử phải mặc màu trắng là từ người này mà ra'
Sở Tiêu "Cậu của cháu có suy nghĩ thật thú vị"
Gia Hân phản đối "Không, cậu ấy chẳng thú vị gì cả. Lúc nào cũng rất nghiêm túc, không như chú đâu, vui vẻ, thân thiện"
Sở Tiêu cũng không muốn quá quan tâm đến người cậu này của Gia Hân nên chỉ biết mỉm cười nhận lời khen ngợi từ cô bé.

"Xin hỏi, ở đây có ai tên Sở Tiêu không?" Giọng đàn ông vô cùng dễ nghe vang lên. Dĩ nhiên cái giọng nói này vô cùng quen với Sở Tiêu. Sao mà cậu có thể quên được cái giọng nói của cái người mới vừa gặp đêm qua. Cái người mà chỉ mới gặp một lần cậu đã thầm mếm.
"Aaaa, Có phải... có phải Diệp tổng đó không?" Lý Hồng bật dậy khỏi ghế mà hét lên.
Thật mất mặt.
Nguyên Bằng ngơ ngác nhìn bà chị như bị chập mạch điện.
Sở Tiêu còn đang bế Gia Hân mải mê chọn gấu bông cũng vô thức quay lại, cậu quay lại vì giọng nói quen thuộc kia.
Hôm qua còn xa cách hôm nay đã gần ngay trước mặt, trái tim của Sở Tiêu dường như muốn ngừng đập.
Gia Hân trên tay Sở Tiêu mà hướng Diệp Tuấn Minh lên tiếng "Cháu chào cậu Tuấn Minh"
Sở Tiêu đứng hình mấy giấy mới biết mình nên bỏ con bé xuống.
Gia Hân hướng cậu mình chạy tới, Diệp Tuấn Minh vô cùng phối hợp ngồi xuống mà dang tay ôm cô bé vào lòng.
Diệp Tuấn Minh "Ừm, chào Gia Hân, Cậu tới đón cháu"
Sở Tiêu thất thần nhìn Diệp Tuấn Minh 'Cái người này có phải là người cậu mà Gia Hân nhắc đến. Vậy sao lại nói dối Gia Hân kia chứ, chẳng phải Diệp tổng này đang yêu đương với minh tinh hạng A gì đó không phải sao? Nhưng mà minh tinh kia chẳng xứng với anh, vì thực sự ngoài đời anh đẹp trai hơn rất nhiều. Cái ánh mắt nhìn Gia Hân vô cùng ấp áp. Nếu mà anh cũng nhìn mình như vậy thì thật tốt"
Sở Tiêu trấn định cảm xúc lên tiếng "Anh là cậu của Gia Hân?"
Diệp Tuấn Minh vô cùng tự nhiên mà mà trả lời "Ừm, tôi tên Diệp Tuấn Minh. Cám ơn anh đã trông Gia Hân"
Nói đến đây Diệp Tuấn Minh vô cùng tự nhiên mà gật đầu tỏ ý cám ơn hai con người đang đứng đơ ra nhìn mình.
Lý Hồng đỏ mặt xua tay liên tục lắc đầu "Không cần cám ơn, Gia Hân rất ngoan"
Diệp Tuấn Minh nhìn Sở Tiêu hỏi "Vậy tôi xin phép đưa Gia Hân về"
Sở Tiêu gật đầu "Ừm,"
"À, khoan đã"
Sở Tiêu vội với tờ giấy đưa qua "Đây là giấy hẹn ngày đến lấy gấu bông, phiền anh đưa chị Diệp giúp"
Diệp Tuấn Minh đưa tay nhận lấy nói "Được, cám ơn"
Sở Tiêu theo thói quen nở nụ cười gật đầu chào tạm biết "Bye Gia Hân nhé"
Gia Hân hướng Sở Tiêu vẫy tay "Bye bye chú Sở Tiêu, cô Lý Hồng, chú Nguyên Bằng ạ"
Lý Hồng cùng Nguyên Bằng vẫy tay chào tạm biệt cô bé.

Đợi hai cậu cháu Gia Hân về tâm tình Lý Hồng mới được bộc phát ra ngoài.
"Ôi nam thần của tui, ở ngoài còn đẹp trai hơn trên ảnh. Khí chất lạnh băng ấy thật mê người. Đau tim, đau tim quá"
Nguyên Bằng thấy bà chị mình phát cuồng vì người ta rồi nên lên tiếng khuyên can "Chị có thể tém tém lại không, người ta là cậu của Gia Hân đó, chị mà lố quá Gia Hân nó lại sợ chạy mất dép"
Lý Hồng mặc kệ cậu em vẫn thao thao bất tuyệt "Trai đẹp thì phải để cho người khác ngắm chứ, Chị thật ghen tỵ với Lê Nguyệt đấy, có người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn cao to... Uầy, cái dáng chuẩn đến từng mili luôn ấy"
Sở Tiêu nhìn thấy cô nàng ánh mắt tỏa sao đến nơi luôn rồi ấy.
Kể cũng đúng, cái dáng người kia rất đẹp, phải nói là một khuôn người lý tưởng, Diệp Tuấn Minh quả thật rất may mắn khi được thượng đế ban tặng cho vóc dáng đẹp đến vậy.
Đẹp thì sao cũng không phải của mình.
Mà khoan, anh ấy là cậu của Gia Hân, tức anh ấy là em trai của Diệp Cẩm Chân. Vậy Ba mẹ anh ấy cũng mất trong vụ tai nạn đó ư?
Sở Tiêu vội lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin.
Vụ tai nạn đó rất nổi tiếng, chỉ cần gõ cố tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Thiên là ra. Vì tập đoàn Vĩnh Thiên lúc bấy giờ là tập đoàn nổi tiếng trong giới giải trí, hầu hết các dự án phim ảnh, ca nhạc đều được đầu tư từ tập đoàn này. Khi đó Vĩnh Thiên rất có tiếng tăm trong giới truyền thông. Sở Tiêu đọc một lượt cũng nắm được cốt lõi của vụ việc. Năm đó khi Thư ký Trần, tức ba của Gia Hân cùng Vợ chồng tổng giám đốc Diệp vừa đi dự một cuộc họp về thì bất ngờ bị một chiếc container mất lái tông vào. Vụ việc sau khi điều tra ra thì là một tai nạn bất ngờ nên sớm được giải quyết. Điều mà các bài báo viết ở đây chính là khủng hoảng của tập đoàn Vĩnh Thiên khi đó.
Khi cậu con trai của cố Diệp tổng tức Diệp Tuấn Minh mới chỉ 22 tuổi, còn đang theo học ngành công nghệ thông tin thì làm sao mà quản lý nổi một tập đoàn về ngành giải trí cơ chứ. Thế nhưng Diệp Tuấn Minh đã giõng dạc tuyên bố với truyền thông rằng "Đã là con của trời thì mãi mãi là con của trời, Vĩnh Thiên sẽ mãi là Vĩnh Thiên lớn mạnh" Vì vậy sau đó Vĩnh Thiên cứ lớn mạnh như bây giờ, từ giải trí, truyền thông, bất động sản đều là tài nguyên của nhà họ Diệp.
Sở Tiêu thấy có rất nhiều bài báo thắc mắc về năng lực chuyển rời đất trời của Diệp Tuấn Minh. Họ thắc mắc vì sao mới có 22 tuổi mà làm được đến vây? Đây phải gọi là thiên phú dị bẩm ư?
Khi hiểu được toàn bộ gia cảnh của Diệp Tuấn Minh, lúc này Sở Tiêu mới cảm thán rằng người đàn ông này rất xuất chúng.
Bảo sao mấy cô gái cứ tiếp cận làm quen, đến mức hạ thấp bản thân mà khóc lóc trước mặt bao nhiêu người.
Ma lực của quyền lực thật đáng sợ.
Vậy ngài Sở đây thì bị ma lực sắc đẹp của người ta hút hồn hử?
Người ta xuất sắc đến vậy thì mình là cái gì mà dám mơ tưởng. Sở Tiêu lắc đầu thu dọn đồ đạc về nhà.
Huống hồ cái giới tính đã là một trở ngại không thể vượt qua.
Chắc có lẽ mình cứ vậy tới già sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro