Chương 3: Thật giống cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà họ Diệp,

Diệp Tuấn Minh đưa Gia Hân thẳng về nhà. Biệt thự nhà họ Diệp rất rộng, nằm ở khu vực đắt đỏ nhất Hà Thành. Diệp Tuấn Minh sống cùng gia đình ở đây từ bé hiển nhiên anh cũng có phòng riêng của mình. Tuy chỉ thi thoảng ở lại nhưng Diệp Cẩm Chân vẫn luôn căn dặn người làm dọn dẹp thường xuyên phòng cho em trai mình. Diệp Tuấn Minh sống một mình ở một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Anh muốn có một không gian yên tĩnh cho riêng mình nên từ khi Gia Hân lên 5 tuổi anh đã dọn hẳn ra ở đây. Khi đó sức khỏe cũng như tâm lý của Diệp Cẩm Chân đã ổn định hoàn toàn.
"Con chào mẹ ạ" Gia Hân hướng Diệp Cẩm Chân cất cao giọng chào.
Diệp Cẩm Chân mỉm cười nhìn hai cậu cháu "Ừm, mau vào tắm rửa rồi ăn tối"
"Tuấn Minh tối nay ở đây chứ?"
Diệp Tuấn Minh ôn nhu nhìn chị gái khẽ gật đầu, từ túi áo lấy ra tờ giấy hẹn mà cửa hàng Gấu bông đưa qua cho Diệp Cẩm Chân "Cậu ấy nhờ đưa cho chị"
Diệp Cẩm Chân nhận lấy "Ừm, Sở Tiêu rất quý Gia Hân nên hẳn là lần này thiết kế theo ý tưởng của con bé"
Diệp Tuấn Minh hơi nhướn mày ngạc nhiên "Thiết kế?"
Từ trước đến giờ đi mua gấu bông đối với anh là đến cửa hàng rồi chọn đại một con ưng ý chứ sao còn phải thiết kế cái gì.
Diệp Cẩm Chân biết em trai mình chỉ chú ý tới công việc làm sao mà biết thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu điều thú vị nên giải thích tận tình "Gia Hân rất thích cửa hàng gấu bông đó, vì ở đó thiết kế trang phục theo yêu cầu cho từng con gấu bông, trong phòng Gia Hân có rất nhiều, em có thể qua xem. Đặc biệt mỗi lần mua gấu bông Gia Hân rất hào hứng vì các bộ quần áo này đều được làm theo ý tưởng của con bé. Mỗi con gấu bông Gia Hân đều đặt cho chúng một cái tên, và coi chúng như những người bạn thân thiết. Gia Hân rất ngoan ngoan cũng nhờ những người bạn đáng yêu này"
Diệp Tuấn Minh chẳng biết có hiểu hay không nhưng cũng gật đầu.
Từ lúc nhìn thấy Sở Tiêu không hiểu sao trong lồng ngực dâng lên một sự cồn cào khó tả. Giờ ngồi ngẫm lại Diệp Tuấn Minh nghĩ chắc do người ta đẹp trai nên bản thân có chút rung động trước cái đẹp chăng. Cũng không phải là do anh chưa nhìn thấy người đẹp trai, sao lai chưa nhìn thấy cơ chứ, vây xung quanh anh có biết bao nhiêu minh tinh xinh đẹp, có lẽ là vì vẻ đẹp kia khác biệt với những minh tinh này, một vẻ đẹp thuần khiết không bị che lấp bởi son phấn.
Có thể nói là một vẻ đẹp thực sạch sẽ.
Một vẻ đẹp như thế không nên vào giới giải trí, sẽ bị phá hỏng mất.
Một con người có tính khiết phích đến mức khiến người khác khó chịu như Diệp Tuấn Minh thì hiển nhiên khen người ta có vẻ đẹp sạch sẽ hẳn là không có gì bất ngờ.

Hà Thành, một tuần sau đó.
Kể từ sau hôm gặp Diệp Tuấn Minh thì Sở Tiêu cũng không gặp lại nữa. Thực tế hai con người không có điểm chung thì làm sao mà gặp nhau cho được, dù Sở Tiêu có cố ý thì cũng chưa chắc gặp được người ta, huống hồ cậu đã tâm tâm niệm niệm từ bỏ.
Tuy vậy, Sở Tiêu vẫn âm thầm tìm tin tức của Diệp Tuấn Minh mà xem, không được gặp thì xem ảnh, xem tin tức về người ta cũng chẳng sao. Mặc dù lần nào xem xong tâm trạng cũng tụt dốc thảm hải, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cứ cầm cái điện thoại là phải đọc ngay tin tức về người ta.
Thật chẳng có chút bản lĩnh nào.
"Ông chủ, nay cô bé Gia Hân có đến lấy đồ không nhi? Hình như nay là sinh nhật cô bé" Lý Hồng hướng Sở Tiêu mà hỏi.
Dù sao thì ông chủ cô cũng có số điện thoại của mẹ cô bé, đương nhiên là nên gọi hỏi một chút.
Sở Tiêu hiểu ý liền lấy điện thoại gọi cho Diệp Cẩm Chân
Sở Tiêu [Alo, chị Diệp ạ?]
Diệp Cẩm Chân đang xử lý nốt công việc [Sở Tiêu hử?]
Sở Tiêu [Vâng, Em gọi hỏi chị về món quà Gia Hân đặt đã làm xong, không biết khi nào chị qua lấy vậy?]
Diệp Cẩm Chân giật mình lo lắng [Ôi chết, chị quên mất món quà con bé tự tặng mình, chi sơ xuất quá, cám ơn em đã nhắc nhở. Tẹo chị nhờ người qua lấy]
Sở Tiêu [Dạ, không có gì đâu ạ]
Cậu chào tạm biệt Diệp Cẩm Chân rồi cúp điện thoại.
Chắc chị ấy bận quá, cũng thật vất vả mà, một mình lo cho gia đình, sao không bận rộn cho được.
Biết hôm nay sinh nhật con bé nên Sở Tiêu cũng chuẩn bi một món quà nho nhỏ tặng khách hàng nhí của mình.
Hơn 6 giờ tối, khi Lý Hồng, Nguyên Bằng chuẩn bị ra về thì món quà của cô nhóc vẫn còn ở đây. Sở Tiêu đành phải ở lại thêm chút nữa. Bình thường bọn họ sẽ thay nhau ở lại trông cửa hàng đến mười giờ tối, thế nhưng hôm nay là thứ 7 cũng là ngày cuối tháng nên tất cả cùng về sớm nghỉ ngơi. Cả tháng làm việc vất vả hiển nhiên nghỉ sớm một ngày hẳn là việc cần thiết.
Lý Hồng trước khi ra khỏi cửa hàng còn cố với lại động viên ông chủ của mình "Ông chủ chịu khó chờ lúc nữa nhé, chắc chị ấy bận việc"
Sở Tiêu hiểu ý mà khẽ mỉm cười trả lời "Ừm, Anh biết rồi, thôi cô về đi chơi đi"
Lý Hồng "Ông chủ về cũng nên đi chơi nhé"
Sở Tiêu "Ờ ờ, biết rồi"
Vậy là Sở Tiêu đành ngồi thiết kế nốt cho mấy đơn hàng. Là một ông chủ cửa hàng gấu bông đương nhiên Sở Tiêu có một xưởng sản xuất gấu bông hơn mười nhân viên nữa. Toàn bộ công đoạn từ thiết kế, chọn vải, chọn phụ kiện đều do Sở Tiêu tự mình làm hết. Sở Tiêu luôn luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu. Toàn bộ sản phẩm đều làm thủ công hết sức tỉ mỉ. Nên nhân viên trong xưởng hay trong cửa hàng đều là những người có kinh nghiệm theo Sở Tiêu từ khi cậu bắt đầu mở cửa hàng.
Nói thì thật đơn giản nhưng khi tìm hiểu mới thấy để tạo ra một chú gấu bông rất cầu kỳ và tốn thời gian từ cắt vải, nhồi bông, gắn phụ kiện và đặc biệt công đoạn may trang phục, hết sức là rắc rối.
Vậy nên phải là người vô cùng kiên nhẫn mới có thể làm được cái nghề này.
Lý do sở tiêu đam mê cái công việc này một phần vì mẹ mình, một phần vì yêu thích thiết kế thời trang cũng một phần vì sự đáng yêu của những bộ đồ nhỏ xiu xíu kia.
Nhìn gấu bông mặc trên người thật giống như những đứa con của mình vậy đấy.
Sở Tiêu chăm chú hoàn thiện nốt thiết kế trên máy tính, cũng chẳng để ý thời gian trôi qua.
Và dĩ nhiên một người đàn ông bước vào cửa tiệm cậu cũng không biết, chỉ khi người ta lên tiếng Sở Tiêu mới biết rằng mình quá chăm chú làm việc.
Diệp Tuấn Minh bước vào cửa hàng, một không gian vô cùng đẹp đẽ, cùng tiếng nhạc ru dương thật khiến đầu óc thư thái, một con người vô cùng đẹp trai chăm chú làm việc, quả là một bức tranh làm say đắm lòng người. Nhưng sao có thể cứ vô duyên mà đứng ngắm người ta mãi được, với lại anh còn nhiệm vụ mang quà về cho Gia Hân của anh nữa mà.
Diệp Tuấn Minh đành phải lên tiếng "Xin chào cậu Sở, tôi đến lấy đồ cho chị Cẩm Chân"
Sở Tiêu nghe thấy âm thanh quen thuộc mà vô cùng ngạc nhiên quay lại. Cái con người này sao lại xuất hiện ở đây. Có thể đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa có được không. Nếu cứ thế này cậu sợ mình không chịu được mà muốn nhiều hơn.
Sở Tiêu thất thần nhìn người ta, mà không hề hay biết người ta đang chờ cậu đưa đồ.
Diệp Tuấn Minh bất đắc dĩ lên tiếng lôi người ra khỏi thế giới kia "Cậu Sở"
Sở Tiêu quay về thực tại mà liên tục xin lỗi sự vô ý của mình "Xin lỗi, vừa rồi có vài việc đang suy nghĩ nên không để ý anh nói"
Diệp Tuấn Minh lãnh đạm trả lời "Không sao"
"Đây là đồ của Gia Hân, cửa hàng đã gói cẩn thận rồi" Sở Tiêu ôm túi quà to trước ngực đưa tới Diệp Tuấn Minh
"Còn đây là món quà tôi tặng Gia Hân, anh đưa giúp cho cô bé nhé" một chiếc túi xinh xắn cũng được đưa qua.
Diệp Tuấn Minh hới nhíu mày tò mò.
'Cái túi này đẹp vậy, hẳn món quà cùng hết sức xinh đẹp đi"
Sở Tiêu hiểu ý Diệp Tuấn Minh mà giải thích luôn "Đây là chiếc váy tôi tự tay thiết kế và may cho Gia Hân, chỉ là món quà nhỏ thôi, anh giúp tôi nói với Gia Hân rằng tôi chúc Gia Hân luôn xinh đẹp, vui vẻ mỗi ngày, được không?"
Diệp Tuấn Minh có hơi ngạc nhiên về món quà mà người kia nói nho nhỏ này. Cái này mà nhỏ gì chứ, tự tay thiết kế, tự tay may đồ, vậy mà một người có thể làm hết ư?
Diệp Tuấn Minh "Ừm, tôi sẽ chuyển lời"
"Mà cậu có vẻ rất am hiểu trẻ con nhỉ. Tôi tìm cả ngày cũng chỉ biết mua cho con bé vài cuốn sách. Có lẽ con bé cũng chẳng thích" giọng anh có hơi u sầu. Sở Tiêu, cậu đương nhiên nghe ra.
Trái với suy nghĩ của Diệp Tuấn Minh, Sở Tiêu lại vô cùng thích thú khi nghe về món quà này
"Sách hả, tôi rất thích sách, đọc sách rất tốt, tôi nghĩ Gia Hân, con bé sẽ rất thích. Gia Hân là đứa trẻ thông minh, hiểu biết đương nhiên sẽ vô cùng thích đọc sách. Tặng sách quả là một lựa chọn sáng suốt"
Sở Tiêu cực kỳ thích sách vậy mà chưa từng được ai tặng sách cả.
Thật sự đôi khi không có một người bạn tâm sự cũng rất thiệt thòi, vì chẳng ai biết đến sở thích của cậu cả.
Diệp Tuấn Minh hơi cong khóe môi, nhưng chỉ trong tích tắc, có lẽ Sở Tiêu không nắm bắt được
"Cám ơn cậu, mong là con bé sẽ thích"
"Vậy tôi về nhé"
Sở Tiêu "Ừm, tôi cũng phải về đây, tạm biệt anh"
Diệp Tuấn Minh cảm thấy có vẻ như người này vì chờ anh nên phải nán lại, anh thấy hơi áy này mà hỏi han
"Có phải cậu chờ người đến lấy đồ nên mới chưa về?"
Sở Tiêu mỉm cười gật đầu "Đúng, hôm nay tôi có dự định về sớm một chút nghỉ ngơi, có chút mệt"
Diệp Tuấn Minh "Thật xin lỗi, công ty có chút việc bận nên tôi đến hơi muộn"
'Anh chắc bận hẹn hò?' Sở Tiêu thầm nghĩ
"Không, vẫn rất sớm"
"Hay là để tôi đưa cậu về"
Sở Tiêu vội xua tay "Không, tôi có xe mà, anh về đi kẻo muộn" Sao cậu dám để cái con người này đưa về chứ. Cậu còn đang muốn trốn người ta đây này. Cứ đứng trước mặt anh là tim cậu không tự chủ mà tăng gia tốc, nó sắp vượt ngưỡng giới hạn đến nới rồi.
Cậu thực sự không muốn cứ vậy mà chết đâu.
Dường như cái con người kia không muốn nợ nần một ai cả mà tự quyết định "Cậu khóa cửa đi, tôi chờ ngoài xe"
Sở Tiêu "..." chỉ còn biết đứng câm nín. Không cho phép người khác từ chối. Cái con người này thật là bá đạo.
Ngồi vào vị trí phó lại, Sở Tiêu chỉ dám nhìn thẳng, cậu làm gì còn tâm trí nào mà đánh giá xung quanh.
Diệp Tuấn Minh cũng không hơn gì, anh đang thấy vô cùng hồi hộp.
Nhưng rất nhanh chóng lý giải cho điều này 'Chắc có lẽ do lâu ngày mới phải lái xe, lại còn có người ngồi bên cạnh nên khiến mình hồi hộp chăng?'
Đi được một đoạn Diệp Tuấn Minh đành phải lên tiếng "Cậu Sở, có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cậu ở đâu không?"
Sở Tiêu lúc này mới giật mình vì sự thiếu vô ý của mình, rõ ràng là cậu nên tự phải biết thông báo địa chỉ cho người lái xe, vậy mà lại còn để người ta lên tiếng hỏi.
Thật là mất mặt.
Sở Tiêu đỏ mặt nhìn Diệp Tuấn Minh trả lời "Chung cư Skyland trên đường Hàng Châu, phiền anh"
Diệp Tuấn Minh ngạc nhiên nhìn Sở Tiêu hỏi lại "Skyland?"
Sở Tiêu gật đầu khẳng đinh lại "Đúng, Skyland"
Diệp Tuấn Minh "Nhà tôi cũng ở đó, tầng 5"
Sở Tiêu trợn tròn mắt nhìn ai kia, cứ nghĩ hai người không có điểm chung thế mà lại xuất hiện đâu việc cùng ở chung một tòa chung cư.
Sở Tiêu ấp úng "Tôi ở tầng 6"
Diệp Tuấn Minh vô cùng tự nhiên lên lịch hẹn "Vậy khi nào rảnh chúng ta có thể qua nhà nhau chơi"
Sở Tiêu có hơi nghi hoặc nhưng vẫn lịch sự trả lời "Vâng, được ạ" Chắc chỉ là lời mời xa giao thôi nhỉ?
Diệp Tuấn Minh đưa Sở Tiêu đến trước sảnh tòa nhà thì cũng rời đi luôn, vì anh còn phải đến bữa tiệc sinh nhật Gia Hân lúc 8 giờ. Giờ này đi chắc vẫn kịp đến đúng giờ. Sở Tiêu vẫy tay chào anh, không quên nhắc nhờ "Anh lái xe cẩn thận"
Diệp Tuấn Minh gật đầu "Ừm, cậu nghỉ ngơi sớm đi"
Vậy đấy, Diệp Tuấn Minh cảm thấy thật may vì hôm nay cho lái xe về sớm để tự mình lái xe. Như vậy anh mới được tự nhiên trò chuyện mới một người bạn mới như vậy.
Tâm trạng cực kỳ vui vẻ, Diệp Tuấn Minh rất nhanh đã lái xe đến biệt thự của Diệp gia. Anh cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ chuyện vì sao mình lại vui vẻ đến vậy.
"Chào cậu Tuấn Minh, cháu chờ hoàng tử của mình lâu lắm rồi" Gia Hân trong bộ váy hồng công chúa chạy ra ôm chặt lấy anh.
Diệp Tuấn Minh tỏ vẻ tò mò mà nhìn Gia Hân "?"
Bác quản gia bê quà theo vào phía sau.
Gia Hân đón lấy hộp quà to của mình mà bóc ra. Đập vào mắt anh là một chú gấu bông nâu nhạt vô cùng đáng yêu trong bộ âu phục trắng tinh khiết.
Vô cùng đẹp đẽ.
Thật giống cậu ấy.
Diệp Tuấn Minh nhìn đến là chăm chú. Sao lại đáng yêu đến vậy.
Chằng biết Diệp Tuấn Minh khen gấu bông hay khen người ta nữa.
Thấy cậu mình chăm chú nhìn gấu bông không chớp mắt Gia Hân đành lên tiếng "Cậu thích bạn này ạ?"
Diệp Tuấn Minh vội lắc đầu "ừm, rất đẹp"
Gia Hân ôm lấy gấu bông hướng Diệp Tuấn Minh đưa tới "Vậy Cháu cho cậu mượn hoàng tử của cháu đấy, khi nào cậu tìm được công chúa của mình thì trả cháu nhé"
Diệp Tuấn Minh bật cười, định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy kiên định của cô nhóc nhà mình Diệp Tuấn Minh lại đành gật đầu nhận lấy. Có lẽ con bé đã phải thật dũng cảm mới cho mượn món quà ý nghĩa của mình.
"Ừm được. Khi nào tìm được công chúa cậu sẽ trả"
"Thế Gia Hân có muốn bóc quà của chú Sở Tiêu không?" Diệp Tuấn Minh đưa túi quà xinh xắn cho Gia Hân.
Mắt cô bé sáng long lanh mà nhận lấy.
"Òa, là một chiếc váy công chúa màu trắng, nó thật đẹp"
"Ừm, cháu vào phòng thử xem vừa không?"
"vâng" nói xong Gia Hân chạy vội vào phòng mình.
Diệp Cẩm Chân nhẹ nhàng đi đến cạnh Diệp Tuấn Minh mà mỉm cười "Sở Tiêu thật biết quan tâm đến người khác"
Diệp Tuấn Minh cong khóe miêng, vô thức gật đâu.
Đúng vậy Sở Tiêu cậu ấy rất biết quan tâm đến người khác, từ lời nói đến cứ chỉ luôn luôn đúng mực. Ở bên cậu ấy anh cảm thấy vô cùng thoải mái, không một chút áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro