Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nữa trôi qua,
Hiện giờ là tháng 12, Hà Thành đang căng mình đón những đợt không khí lạnh, nếu là người chưa từng sống ở đây chắc chắn sẽ cảm nhận cái lạnh buốt đến thấu tim, nhưng Sở Tiêu ở sống ở đây hơn 26 năm thì hiển nhiên cái lạnh này cậu lại cảm thấy thật thích. Được ủ trong chăn ấm ngủ nướng thì còn gì thích bằng. Được che chắn bởi những chiếc áo khoác phao dày, không thể dày hơn thong thả đi dạo phố phường như được ai đó ôm ấp, cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, hoặc như đi ăn đồ ăn vỉa hè, vừa thổi vừa ăn còn gì tuyệt hơn thế. Trong bốn mùa ở nơi đây thì Sở Tiêu thích mùa đông nhất. Mùa đông là mùa dành cho yêu thương.
Nhưng mùa đông năm nay lại không thế dù ủ ấm trong chăn thế nào, dù mặc áo dày thế nào thì Sở Tiêu vẫn cảm thấy mình thật cô đơn, thật lạnh lẽo.
Những lúc thế này cậu thật sự nhớ đến ai kia.
Anh thật cao lớn, nếu được anh ôm vào lòng thì Sở Tiêu sẽ giống như một đứa nhỏ mà lọt thỏm trong vòng tay ấy.
Anh ấy sẽ rất ấm áp. Không cần nói gì, chỉ cần được ôm như thế đã mãn nguyện lắm rồi.
Từ ngày biết bọn họ ở cùng tòa chung cư, Sở Tiêu luôn vô thức tìm kiếm bóng hình anh, nhưng chưa lần nào nhìn thấy, nhiều lúc đi lên thang máy cậu còn cố ý bấm tầng 5 xem có may mắn một lần thang mở mà nhìn thấy anh không. Nhưng chắc duyên phận của bọn họ chỉ tới đây mà thôi, chưa lần nào vô tình gặp mặt.
Sở Tiêu lại bị cuốn vào guồng công việc bận rộn của mình. Diệp Tuấn Minh cũng vậy.
Dĩ nhiên điều này cậu biết, vì ngày nào Diệp Tuấn Minh chẳng có mặt trên các trang báo.
Như đêm qua chẳng hạn, anh tham gia buổi công chiếu phim "Mặt nạ bí ẩn" Do Vĩnh Thiên Ent. đầu tư, điều đáng chú ý là Lê Nguyệt thủ vai chính cũng có mặt trong buổi công chiếu. Vậy là một loại bài báo nói về việc show ân ái của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thiên với nữ chính phim "Mặt nạ bí ẩn" đầy rẫy các trang báo.
Thật không muốn nhìn.
Nhưng ai kia vẫn đọc không sót một bài. Càng đọc càng tức mà vẫn cứ đọc.
Sở Tiêu mở ảnh ai kia lên nhìn, bức ảnh này cậu cắt từ một trong những bức ảnh trên mạng, chỉ có một mình Diệp Tuấn Minh, không có ai bên cạnh, Sở Tiêu sờ lên khuôn mặt người trên điện thoại âm thầm chúc phúc người ta 'Chúc anh hạnh phúc, anh xứng đáng được hạnh phúc đó'
Tim hơi nhói lên.
Nhưng cậu biết phải làm sao bây giờ.
Còn có thể có hi vọng ư?

6 giờ tối tại tầng cao nhất tòa nhà Vĩnh Thiên,
Lê Nguyệt cầm tách cafe đi tới đặt trên bàn Diệp Tuấn Minh "Diệp Tổng, tối nay đi gặp bên Hoàng Cầu em đi cùng có được không ạ. Dù Sao Lâm phu nhân cũng tới. Em sợ anh đi một mình sẽ hơi yếu thế"
Diệp Tuấn Minh nhíu mày lạnh lùng hỏi lại "Yếu thế"
Lê Nguyệt biết mình cân nhắc lời nói chưa kỹ nên vội sửa lại "À không, Diệp Tổng của chúng ta phải sợ ai, đúng không nào"
Diệp Tuấn Minh tiếp tục thao tác trên máy tính chẳng quan tâm đến lời nịnh bợ kia.
Sao mà anh lại không biết Lê Nguyệt có ý đồ với anh cơ chứ. Chuyện xào CP này cũng một phần là từ phía cô nàng tạo ra. Anh cũng không ngăn cản vì nếu không phải Lê Nguyệt thì cũng có nhiều người khác muốn tạo CP với anh. Thế nên vậy cũng được, có cô nàng anh đỡ phải đối phó với hàng trăm âm mưu ngoài kia. Như cái buổi tối hôm ở bar đó, chỉ với một minh tinh nhỏ nhoi mà cũng muốn chèo lên giường anh. Thật quá kinh tởm.
Cái trò này mỗi lẫn nghĩ tới anh lại thấy rùng mình.
Cả cái mùi son phấn kia nữa, thật khó chịu.
Chỉ có cậu ấy là thuần khiết mà thôi.
Diệp Tuấn Minh vô thức mà nghĩ đến Sở Tiêu. Chẳng biết từ lúc nào trong đầu anh luôn so sánh những minh tinh tiếp cận mình với cậu. Lần nào cũng vậy Sở Tiêu luôn đặc biệt hơn bọn họ.

8 giờ tối trong phòng riêng của nhà hàng cao cấp Royalbar,
"Nào, nào cùng chúc mứng Diệp tổng đã trúng gói thầu lần này" Lâm tổng lên tiếng
Trong phòng hơn hai mươi người cùng hướng Diệp Tuấn Minh chúc mừng.
Lý Phong, trợ lý của Diệp Tuấn Minh bên cạnh cũng đã cố hết sức đỡ rượu cho sếp mình nhưng Diệp Tuấn Minh cũng phải uống không ít. Sao anh lại không biết mấy cái con cáo già kia đang cố ép anh uống để lợi dụng trò mèo này đưa anh vào chòng.
Dù sao trước mọi buổi ăn uống Lý Phong đã chuẩn bị chu toàn rồi. Xung quanh tòa nhà của nhà hàng có hơn mười vệ sĩ bảo vệ Diệp tổng, một sợi tóc của Diệp tổng rơi cuống hắn cũng không cho phép.

Hơn 10 giờ tối một chiếc xe Mecedess S650 đỗ trước cửa hàng gấu bông,
Diệp Tuấn Minh nhìn vào cửa hàng vẫn đang sáng đèn,
'Chắc Sở Tiêu mải làm việc quên mất thời gian' anh nghĩ vậy.
"Hai cậu về trước đi, tôi ở đây chờ người" Diệp Tuấn Minh nói hai người ngồi trước là Lý Phong và Tiểu Hách lái xe.
"Vâng, vậy Diệp tổng đi cẩn thận" Lý Phong lên tiếng rồi bắt xe cùng Tiểu Hách rời đi.
Diệp Tuấn Minh ngồi trong xe hướng cửa hàng mà nhìn. Anh chẳng thấy gì ngoài những kệ gấu bông dễ thương kia. Cái người mà anh muốn nhìn nhất thì chẳng thấy đâu, có hơi thất vọng, tựa vào ghế thở dài rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
Bình thường Diệp Tuấn Minh ngủ rất muộn, vì anh cực kỳ sợ ngủ, chưa hôm nào anh được ngủ yên giấc. Từ ngày Ba mẹ anh mất, mọi chuyện cứ vậy dồn lên vai anh. Khi đó một ngày anh chỉ có thể chợp mắt một đến hai tiếng mà thôi. Anh không dám ngủ nhiều hơn, vì ngủ thêm một chút nữa có thể lũ sói kia đã cắn anh chết rồi. Còn chị gái và cháu anh nữa. Anh phải bảo vệ bọn họ.
Nhưng hôm nay có lẽ do rượu làm anh thấy buồn ngủ hay là do được ở gần người kia mà anh thấy bình an, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Bên trong cửa hàng "Teddy 68",
Lý Hồng ngó nghiêng bên ngoài của hàng "Ông chủ, đối diện bên kia có vẻ đỗ ở đó hơi lâu rồi"
Sở Tiêu đang mải thiết kế nốt bộ quần áo cho đơn hàng sang tuần phải giao nên chẳng thèm ngẩng lên mà trả lời "Chắc họ đợi người"
Lý Hồng ngẫm ngẫm thấy cũng đúng nên sắp đồ rời khỏi cửa hàng. Vì có đơn hàng phải giao gấp nên hôm nay cô và Sở Tiêu cùng tăng ca.
Lý Hồng "Em về đây, anh cũng về sớm đi, muộn lắm rồi"
Sở Tiêu "Ừm, về cẩn thận"
Lúc Sở Tiêu hoàn thành công việc xong cũng hơn 11 giờ đêm. Cậu vươn vai bóp bóp cổ, vai, gáy đã mỏi nhừ từ lâu. Quả thật Sở Tiêu có một nhược điểm từ nhỏ đó là làm gì cũng hết sức chăm chú, quên ăn, quên ngủ.
Cậu với điện thoại, ví, cùng chìa khóa rời khỏi cửa hàng.
Bây giờ cậu mới để ý, chiếc xe bên kia hết sức quen mắt.
Chính là xe của Diệp Tuấn Minh, cậu đã từng một lần được ngồi lên đương nhiên sao có thể nhầm được.
Nhưng lạ, chiếc xe cứ nháy đèn dừng ở đó, Sở Tiêu cố ý nán lại quan sát mà dường như nó muốn bắt rễ luôn ở đó, không có ý định rời đi.
Sở Tiêu tò mò đi qua, Cậu ghé sát vào cử kính quan sát thì chẳng nhìn thấy gì cả, ghế lái, ghế phó đều không có người.
Sở Tiêu thắc mắc, chẳng nhẽ chủ nhân của chiếc xe rời đi nhưng quên không khóa xe.
Đang định rời đi thì dư quang khóe mắt liếc thấy có một bóng đen ở ghế sau xe. Sở Tiêu ghé sát vào quan sát. Thì đúng, cái dáng người này không thể nhầm lẫn được, chính là Diệp Tuấn Minh. Cái vóc dáng chuẩn đến từng mili của siêu mẫu thế này, Sở Tiêu chưa từng nhìn thấy người thứ hai.
Sao anh ấy lại ngủ ở trên xe?
Anh ấy đợi ai rồi ngủ quên ư?
Sẽ rất lạnh.
Sở Tiêu vội vàng gõ cửa, nhưng người bên trong không hề có động tĩnh, chẳng có ý định mở mắt ra.
Sở Tiêu lo lắng, cậu vô thức kéo cánh cửa. Nhưng cánh cửa lại mở ra, Sở Tiêu chẳng quan tâm vì sao lại dễ dàng mở ra đến vậy mà điều cậu quan tâm nhất chính là cái con người kia có bị sao không.
Sở Tiêu sờ sờ khuôn mặt Diệp Tuấn Minh quan sát.
Vẫn rất ấm.
Trên người toàn mùi rượu, chắc anh ấy say quá ngủ quên mất.
Nhưng sao anh ấy lại đỗ xe ở đây, đợi ai ư?
Diệp Tuấn Minh bị làm tỉnh bởi thứ gì đó rất lạnh ở trên mặt, anh mở mắt ra. Một khuôn mặt quen thuộc rất gần trước mắt. Cái khuôn mặt này anh đã nhớ nhung rất nhiều. Luôn vô thức nghĩ đến, muốn được nhìn thấy.
Diệp Tuấn Minh "Sao cậu lạnh vậy?"
Sở Tiêu đang mải suy nghĩ bị giọng nói kia làm cho giật mình, cậu rụt tay lại mỉm cười trả lời
"Tôi vừa từ cửa hàng qua đây, thấy xe của anh nên lại xem sao"
"Anh..., Anh không sao là tốt rồi"
Nói xong, cậu định đứng dậy đóng cửa lại. Thực ra Sở Tiêu rất muốn hỏi anh là đang chờ ai mà lại đỗ ở đây, Nhưng nghĩ lại hai người là cái quan hệ qua đường không nên quá quan tâm đến việc riêng của người ta. Như vậy có hơi bất lịch sự.
Nhưng một bàn tay ấm áp đã kéo cậu lại.
Diệp Tuấn Minh vô thức nắm lấy bàn tay ai kia, anh cũng không biết tại sao khi Sở Tiêu có ý định rời đi anh lại sợ hãi. Nhưng lúc cầm lấy bàn tay lạnh giá của cậu, anh lại giật mình.
Liệu làm vậy Sở Tiêu có sợ hãi.
Nhưng cậu ấy không hề rụt lại mà rất tự nhiên để cho anh nắm. Ánh mắt như muốn hỏi anh cần giúp đỡ gì sao.
Cậu ấy rất biết quan tâm người khác. Hiển nhiên thái độ này rất đúng.
"Cậu có thể đưa tôi về không?" Diệp Tuấn Minh nhìn Sở Tiêu khẽ hỏi. Anh say thế này thì hiển nhiên Sở Tiêu sẽ không từ chối.
Cậu mỉm cười gật đầu, Sở Tiêu rất rất vui khi lại một lần nữa được ngồi trên chiếc xe này.
Lại còn được ở cạnh cái người cậu ngày nhớ đêm mong này nữa chứ.
Vậy là cậu vòng ra ghế lái mà ngồi vào. Thế nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là cái con người kia cùng tự nhiên mà đi lên ngồi vào vị trí phó lái.
Anh nhìn cậu mỉm cười nói "Làm phiền cậu"
Trái tim Sở Tiêu vừa bị chệch một nhịp, cái nụ cười kia quá mức chết người.
Sao lại có người chỉ cười thôi mà cũng có thể giết người.
Tuy biết là sẽ bị chết nhưng giờ phút này cậu lại chẳng muốn sống. Nếu được chết trong nụ cười kia thì cậu cũng mãn nguyện.
Hai người cứ im lặng về đến nhà. Sở Tiêu trả chìa khóa cho Diệp Tuấn Minh, cả hai cùng vào thang máy.
Diệp Tuấn Minh "Hôm nay thật cám ơn cậu"
Sở Tiêu vui vẻ lắc đầu "Không có gì đâu, cũng tiện đường về mà"
Diệp Tuấn Minh gật đầu "Hôm nào mời cậu ăn cơm, coi như thay lời cảm ơn, được không"
Sở Tiêu không một giây suy nghĩ gật đầu "Được"
"Vậy cậu cho tôi số điện thoại được không" anh hướng Sở Tiêu đưa điện thoại tới.
Sở Tiêu nhận lấy, vui vẻ nhập số của mình, còn không quên nhấn gọi.
Vậy là mình đã có số của anh ấy.
Chuyện này thế mà lại dễ dàng đến vậy.
Sở Tiêu tạm biệt anh vì tầng nhà anh đến trước. Nhà cậu ở ngay tầng trên, rất nhanh Sở Tiêu cùng về đến phòng mình.
Cậu vui vẻ tắm rửa, nằm lên giường sung sướng lưu số điện thoại của ai kia.
Cậu lưu vào nhóm người nhà. Đương nhiên là người nhà rồi vì bọn họ ở chung một tòa nhà mà.
Đêm hôm ấy cậu lại mơ thấy anh. Nhưng không phải mà mơ được làm tình cùng anh mà là mơ thấy Diệp Tuấn Minh trong tư thế nằm ngủ không yên giấc, anh luôn cau mày, vô thức hoảng hốt. Vậy mà khi đó cậu không thể làm được gì.
Sở Tiêu vã mồ hôi bật giậy,
Sao lại có cái giấy mơ kì quái kia,
Sở Tiêu đi vào phòng vệ sinh lau mặt cho tỉnh táo. Để không suy nghĩ linh tinh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro