Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến noel,
Cả khu phố nơi cửa hàng của cậu đều được trang hoàng cây thông đèn nháy, rồi bông tuyết, trông vô cùng đẹp mắt. Cửa hàng của cậu cũng vậy, Lý Hồng đã trang hoàng từ đầu tháng luôn rồi.
Hôm nay là noel, Sở Tiêu cho Lý Hồng và Nguyên Bằng về sớm để đi chơi với người yêu. Còn anh, một ông chủ FA thì đương nhiên ngồi ở lại cửa hàng mà làm việc.

6 giờ tối,
"Chú Sở Tiêu ơi, Gia Hân đến tặng quà noel cho chú nè" Gia Hân lon ton chạy lại đưa cho cậu một hộp quà dễ thương.
Sở Tiêu mỉm cười nhận lấy, vẻ mặt tò mò "Cám ơn Gia Hân, Chúc Gia Hân giáng sinh vui vẻ"
Diệp Cẩm Chân đi đến bên cạnh "Con bé cứ nằng nặc đòi phải đi tặng quà cho chú Sở Tiêu, chị cũng hết cách"
Sở Tiêu nhéo nhéo đôi má hồng hồng vì giá lạnh "Trời lạnh lắm, Gia Hân nên ở nhà, đừng đi lại sẽ bị cóng hết cả người luôn đấy"
Gia Hân biểu cảm lo lắng "Vâng, vậy cháu đi về đây, còn tặng quà cho cậu Tuấn Minh nữa"
"Tuấn Minh"
Nhắc đến người này Sở Tiêu lại thấy nhớ ghê gớm.
Dạo gần đây cậu đã cố gắng không lên mạng đọc tin tức về anh nữa.
Cậu phải kiềm chế bản thân ngừng tìm kiếm, ngừng nhớ anh.
Vì Sở Tiêu cảm thấy càng ngày cái vách ngăn lý trí kia càng mỏng hơn.
Nếu nó bị phá vỡ thì cậu sợ mình sẽ làm ra chuyện đáng xấu hổ, đến gặp mặt Gia Hân cậu cũng không còn mặt mũi.
Thế nhưng giờ phút này đây khi người người, nhà nhà có người thân yêu bên cạnh, cậu lại cảm thấy nhớ người ta da diết.
Bây giờ cậu không muốn làm việc. Cậu muốn nhìn thấy Diệp Tuấn Minh. Rất muốn gặp anh.
Sở Tiêu lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin xem tối nay anh có bận rộn ở buổi tiệc nào không.
Đương nhiên Diệp tổng bận trăm công nghìn việc, một tổng tài giới giải trí sao ngày này lại không bận cho được. Anh có lịch trình tham dự lễ trao giải cho "Giải thưởng Tinh Hà" được tổ chức hằng năm nhằm vinh danh các diễn viên có thành tích xuất sắc trong năm qua. Giải thưởng này vô cùng được chào đón. Vì đêm nay quy tụ hàng loại các ngôi sao, minh tinh hạng A, toàn bộ người nổi tiếng, những ông chủ lớn trong giới giải trí. Một chương trình như thế sao Diệp Tổng lại không có mặt cho được. Anh còn là người đứng lên trao giải cho diễn viên xuất sắc nhất mà.
Sở Tiêu buồn bã tắt điện thoại đi. Vậy là anh ấy sẽ bận đến đêm mất. Cậu đành đóng cửa hàng lái xe về nằm ở nhà ngắm người trên ti vi.
Cậu chăm chú nhìn cái con người đẹp trai lấn át toàn bộ minh tinh ở đó từ từ bước đi trên thảm đỏ. Bước chân sải dài thu hút vô số máy quay, máy ảnh. Sở Tiêu thầm nghĩ Có khi nào anh nên trao giải cho mính mình.
Đến hơn 11 giờ, thì giải thưởng cuối cùng cũng được vinh danh, người xuất sắc nhất bước lên. Toàn bộ khán giả vỗ tay chúc mừng. Người đoạt giải năm nay là một diễn viên nam 26 tuổi, vô cùng đẹp trai.
Chắc cậu ta diễn xuất rất tuyệt.
Nhưng người mà Sở Tiêu chờ đợi xuất hiện là cái người lên trao giải kia kìa.
Không phải chỉ mình Sở Tiêu chờ đợi đâu mà toàn bộ khán phòng cũng đang chờ đợi anh xuất hiện.
Đúng vậy, khi Diệp Tuấn Minh vô cùng tuấn tú đứng lên, toàn bộ khán phòng như muốn nổ tung, tiếng hú hét của các cô gái át cả tiếng nhạc trong hội trường.
Nữ MC phải chờ cho tiếng hú hét kia giảm bớt mới dám lên tiếng, tiếp tục điều khiển chương trình trao giải. Cô nghĩ cứ để Diệp Tuấn Minh đứng đây chắc đến sáng mai chương trình cũng không kết thúc được.
Cô lên tiếng "Được rồi, được rồi, Diệp tổng của chúng ta rất được chào đón"
"Diệp tổng anh mau trao giải cho anh đế năm nay của chúng ta nào"
Diệp Tuấn Minh rất phối hợp mà gật đầu, trao giải xong anh cũng nhanh chóng di chuyển xuống dưới.
Anh nào muốn đứng trên đây chút nào đâu. Nếu không phải Lý Phong chết tiệt kia năn nỉ thì còn lâu anh mới nhận lời nhé.
Lý Phong vừa là trợ lý vừa là luật sư riêng của Diệp Tuấn Minh, năm nay mới 25 tuổi nhưng đã giành được bằng cao cấp của đại học luật Hà Thành từ năm 23 tuổi. Đi theo Diệp Tuấn Minh hơn hai năm nhưng rất hiểu tâm tư của sếp mình, luôn sắp xếp thỏa đáng nhất mọi việc. Còn tham mưu rất nhiều vấn đề quan trọng cho anh, vì thế Diệp Tuấn Minh rất tin tưởng Lý Phong. Việc tối nay anh có mặt ở đây cũng là do Lý Phong sắp xếp.
Lý Phong "Tối nay Anh nên tham dự, Vì giải thưởng này rất lớn, lại được đài truyền hình chính thống của nước mình tổ chức. Nên phải nể mặt họ một chút"
Diệp Tuấn Minh nhíu mày không thích nhưng cũng không biểu hiện phản đối.
Lý Phong nói rất đúng, dù có lớn mạnh thì một vài thành phần cũng không nên động vào
Vậy là Diệp tổng của chúng ta mang vẻ mặt soái ca đi trao giải ảnh đế cho người ta. Mà đáng lẽ cái giải này anh nên trao cho mình.
Chương trình kết thúc, Sở Tiêu tắt ti vi đi, về phòng nằm trên giường mà thở dài.
Vậy là kết thúc một ngày noel tẻ nhạt.
Còn buồn chán hơn mọi năm. Vì những năm trước cậu còn tự mình đi dạo, ngồi nhấm nháp caffe ngắm nhìn đường phố tấp nập, nhộn nhịp. Cảm thấy cuộc sống của mình bình yên như vậy cũng tốt.
Nhưng năm nay thật khác, quá cô đơn, trống trải. Còn có...
Vô cùng khó chịu.
Đúng 12 giờ, Sở Tiêu đang thiu thiu ngủ thì điện thoại rung lên báo tin nhắn.
Sở Tiêu với nhìn xem ai giờ này còn nhắn tin cho cậu,
Cậu đơ ra mấy giây, nhìn chằm chằm màn hình tin nhắn,
Chính xác là anh ấy, Diệp Tuấn Minh. Anh ấy nhắn tin cho mình
[Giáng sinh vui vẻ, Sở Tiêu]
Sở Tiêu ngồi bật dậy, nhanh tay nhắn lại
[Cám ơn anh]
[Giáng sinh vui vẻ, Diệp Tuấn Minh]
Rất nhanh Diệp Tuấn Minh nhắn lại [Cậu chưa ngủ hửm?]
Sở Tiêu [Tôi chưa, vừa xem anh trên tivi]
Diệp Tuấn Minh [Ừm, tôi cũng vừa về đến nhà]
Sở Tiêu [Ừm, vậy anh mau đi tắm rồi ngủ sớm đi] Mặc dù rất muốn nói chuyện tiếp với anh nhưng cả hai bọn họ thì biết nói gì với nhau ngoài mấy lời quan tâm. Mà những lời đó cậu có là gì đâu mà được phép nói. Nếu quan tâm quá, có khi nào làm người ta sợ, mà chạy mất.
Nhưng trái với suy nghĩ muốn kết thúc cuộc trò chuyện của Sở Tiêu, Diệp Tuấn Minh nhắn lại
[Cậu đói không?]
Sở Tiêu lo lắng, có thể người này còn chưa ăn tối mà nhắn lại [Anh đói à?]
Diệp Tuấn Minh [Ừm, rất đói]
Sở Tiêu nhìn thời gian, bây giờ hẳn là các cửa hàng đã đóng cửa, muốn ăn thì chỉ có thể vào bếp mà nấu thôi [Vậy anh nấu gì đó ăn đi, tôi ăn tối rồi, nên không đói]
Diệp Tuấn Minh hơi hụt hẫng [Ừm]
Khi đọc một từ "ừm" này của Diệp Tuấn Minh thì Sở Tiêu có hơi nghi ngờ về khả năng nấu nướng của anh. Sở Tiêu không chần chừ mà hỏi [Nhà anh có đồ để nấu không?]
Rất nhanh Diệp Tuấn Minh đã trả lời [Nhà chỉ có mì]
Sở Tiêu lắc đầu [Anh gửi cho tôi số phòng, tôi mang đồ qua nấu cho anh]
Diệp Tuấn Minh [Ừm, 520]
Sở Tiêu sững người nhìn chằm chằm tin nhắn, Có khi nào Diệp Tuấn Minh đang trêu cậu.
Số phòng nhà anh thật sự trùng hợp đến vậy sao.
Cái tin nhắn này có thể làm cậu tự an ủi bản thân cả năm mất.
Rất nhanh chóng Sở Tiêu lấy một chút thịt và rau xanh mang theo. Vì trong nhà bật điều hòa nên Sở Tiêu quên mất rằng nhiệt độ bên ngài đang âm 10 độ C. Ra đến hành lang cậu mới rùng mình vì cái thời tiết cắt da, cắt thịt này. Nhưng người ta đang đói, sao cậu nỡ lề mề mà quay về lấy áo. Vậy là Sở Tiêu nhấn thang máy đi xuống tầng dưới.
520
520
520
Cậu đang tìm kiếm số phòng, thì phía cuối hành lang có một dáng người quen thuộc đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay anh đút vào trong chiếc áo bành tô đen ấm áp.
Sở Tiêu đi lại gần Diệp Tuấn Minh,
Anh mắt hai người nhìn nhau giây lát.
Sở Tiêu mỉm cười "Anh đang chờ tôi hả?"
Diệp Tuấn Minh nhíu mày nhìn người "Lạnh lắm, mau vào đi"
Anh vội cởi áo của mình ra trùm lên người Sở Tiêu.
Sở Tiêu vóc dáng nhỏ bé nên là chiếc áo phủ kín cả người cậu.
Sở Tiêu không lùn đâu nhé, chỉ là do cậu khung xương bé nên người cậu có nhỏ hơn Diệp Tuấn Minh chút xíu. Sở Tiêu cao 1m85 nhưng chỉ nặng có 65kg hiển nhiên ai nhìn cũng thấy cậu thật nhỏ bé.
Diệp Tuấn Minh anh cao 1m90, thân hình rắn chắc, nặng 75kg vô cùng cân đối. So với Sở Tiêu thì anh có cao to hơn cậu một chút xíu thật.
"Sao cậu lại mặc ít vậy?"
Vừa nói anh vừa mở cửa, cầm tay cậu kéo vào nhà.
Ai bảo có người kêu đói, nên em đây không dám quay về lấy áo cơ chứ.
Sở Tiêu bị hành động mặc áo của anh làm cho ngây ra, chỉ biết theo anh đi vào nhà.
Chiếc áo này là chiếc áo ấm áp nhất mà cậu từng mặc.
Vì nó có hơi ấm của Diệp Tuấn Minh chăng.
"Đây là phòng bếp"
"Cậu tự nhiên sử dụng. Tôi đi tắm lát"
Nói xong Diệp Tuấn Minh đi tắm liền.
Sở Tiêu sờ sờ hai tai nóng hổi của mình. May mà trời lạnh nên rất nhanh nó trở lại bình thường, chứ không Diệp Tuấn Minh sẽ phát hiện ra tâm tư của cậu mất.
Hai mươi phút sau, Diệp Tuấn Minh cũng tắm xong đi ra. Mùi mì thơm phức phảng phất vào mũi anh.
Dạ dày đói cồn cào kêu lên.
"Anh mau lại ăn, không nguội mất" Sở Tiêu làm một tô mì thịt rau cải bắt mắt, gọi Diệp Tuấn Minh lại ăn.
Diệp Tuấn Minh đi đến ngồi xuống thưởng thức.
Chắc chắn đây là bữa ăn ngon nhất từ khi anh dọn ra ở riêng.
Anh ăn một mạch hết sạch bát mì, Sở Tiêu ngồi đối diện chăm chút nhìn từng cử chỉ của đối phương.
Kể mỗi ngày đều được nhìn ngắm anh như này thật tốt.
"Mì thật ngon, cám ơn cậu" Diệp Tuấn Minh ăn xong lên tiếng
"Không có gì, nếu muốn ăn anh cứ nói, tôi sẽ làm cho anh" Sở Tiêu vô thức mà nói ra. Cậu cũng không thèm quan tâm lời mình nói ra có hàm ý mờ ám.
"Vậy, tôi không khách sáo nữa" Anh còn đang mong mà chẳng được đây sao lại cảm thấy mờ ám cho được.
"Vậy tôi đi rửa bát cho anh" Sở Tiêu đứng dậy với bát đua đi rửa. Nếu ngồi thêm nữa, cậu lại nói ra điều không đáng nói thì sao.
Dọn dẹp xong, Sở Tiêu đi ra phòng khách, lúc này Diệp Tuấn Minh đang dựa vào sofa dùng máy tính. Chắc đang làm việc, Sở Tiêu nghĩ vậy.
"Xong việc rồi, vậy tôi về nhé"
Diệp Tuấn Minh bỏ máy tính xuống, với áo khoác lên cho Sở Tiêu, cũng không quên với cho mình một cái nữa "Ừm, tôi đưa cậu về"
Sở Tiêu không từ chối nhận áo, vì cậu rất muốn khoác chiệc áo này thêm một lúc nữa, nhưng nhà cậu có ngay tầng trên không nên phiền người ta đưa về, nên Sở Tiêu dứt khoát xua tay "Không, không cần đâu, nhà tôi ngay tầng trên mà"
Thế nhưng người kia đâu có nghe thấy gì dứt khoát nắm tay cậu dắt đi
"Nhà cậu số phòng bao nhiêu?"
Sở Tiêu "602"
Diệp Tuấn Minh "Ừm"
Sở Tiêu đứng trước nhà mình lưu luyến trả áo cho anh "Đến nhà tôi rồi, chúc anh ngủ ngon"
Diệp Tuấn Minh có hơi hụt hẫng nhận áo gật đầu trả lời "Ừm, ngủ ngon"
"Tôi về đây, cậu vào đi không lạnh"
Sở Tiêu mỉm cười, mở cửa vào nhà.
Cậu muốn rút lại suy nghĩ lúc trước.
Noel năm nay tuyệt vời nhất trong 26 năm qua của cậu.
Sở Tiêu sung sướng nằm lăn mấy vòng trên giường.
Tưởng không được gặp anh ấy, vậy mà còn được khoác áo của anh ấy, vào nhà anh ấy.
Thật hết sức vi diệu.
Rất nhanh đến tết dương, vì người Hà Thành đón năm mới theo lịch âm nên việc chào đón năm mới sẽ vào dịp tết Nguên Đán. Còn tết dương theo thông lệ chung sẽ được nghỉ ngày mồng một mà thôi. Nhưng vì năm nay ngày nghỉ đó vào thứ 6 nên sẽ được nghỉ thêm thứ 7, chủ nhật là 3 ngày. Sở Tiêu cũng cho Lý Hồng, Nguyên Bằng nghỉ ngơi, để bọn họ còn về quê. Sở Tiêu thì hiển nhiên sẽ phải phụ trách việc trông cửa hàng. Khi một mình làm việc thì Sở Tiêu cũng chỉ chốt đơn hàng, hẹn khách ngày giao thôi, còn việc gói hàng hay giao hàng thì Nguyên Bằng và Lý Hồng nghỉ lễ xong sẽ phụ trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro