Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng em có được không?"
Đương nhiên là được, sao lại không chứ. Thế nhưng Diệp Tuấn Minh vẫn muốn biết vì sao Sở Tiêu của anh lại lo sợ đến vậy.
"Em sao vậy?"
Sở Tiêu ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh
"Em..., em sợ anh sẽ lại biến mất như những lần trước" Đúng vậy những lần trước mỗi khi tạm biệt là anh lại biến mất cả tuần có khi là cả nửa tháng còn chẳng một chút tin tức gì. Khi đó cậu thấy thời gian thật đáng sợ. Giờ phút này đây khi hạnh phúc vừa chạm một chút xíu đến tay nếu anh lại một lần nữa biến mất thì cậu không biết phải đối mặt với cuộc sống này như thế nào nữa.
Sở Tiêu không còn một ai thân thiết để bám víu nếu thực sự vấp ngã một lần nữa. Nếu không có anh thật sự cậu không dám nghĩ tiếp.
Diệp Tuấn Minh ôm Sở Tiêu vào lòng kiên định nói
"Anh xin lỗi, anh thật ngu ngốc, không phát hiện ra tình cảm của mình sớm một chút" Nếu biết sớm tình cảm dành cho Sở Tiêu thì em ấy sẽ không phai đau khổ, không phải òa khóc vì tủi hơn như thế.
Mình thật vô dụng.
"Em dọn xuống nhà anh ở đi" Diệp Tuấn Minh kéo Sở Tiêu ra khỏi phòng tắm. Cầm điện thoại của cả hai cùng bộ đồ tắm của Sở Tiêu rời khỏi căn phòng 602.
Sở Tiêu vui vẻ nắm chặt tay anh mà để mặc anh kéo đi.
Giờ đây cậu thực sự rất hạnh phúc
Người mình yêu cũng yêu mình, trên đời này còn gì hạnh phúc hơn thế chứ.
Trở lại căn hộ 520 vô cùng quen thuộc, Sở Tiêu lúc này mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Từ giờ căn nhà này cũng là của cậu, Sở Tiêu nhìn kỹ xung quanh mọi ngóc ngách cảm giác thật thân thuộc.
"Sở Tiêu, đừng sợ gì cả, có anh ở đây rồi" Diệp Tuấn Minh giữ chặt hai vai Sở Tiêu mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vâng, Em sẽ không sợ gì nữa" Sở Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy em đi tắm trước đi, anh sẽ ở ngoài đợi em tắm được không?"
"Vâng"
Nhiệt độ ngoài trời lúc này có lẽ đã dưới âm 10 độ C mà trong nhà của Diệp Tuấn Minh, thực sự vô cùng ấm áp. Sở Tiêu mặc bộ đồ ngủ mỏng bước ra khỏi phòng tắm, cậu chẳng cảm thấy lạnh gì cả. Sở Tiêu nghĩ 'Chẳng lẽ đây là hơi ấm của gia đình'. Nếu vậy thì cậu thực sự đã tìm được tố ấm của riêng mình. Nơi đó có anh, Diệp Tuấn Minh.
Sở Tiêu lấy khăn xoa xoa mái tóc, cậu chưa kịp sấy vì cậu muốn Diệp Tuấn Minh mau mau vào tắm còn ăn cơm nữa.
"Anh Tuấn Minh, anh vào tăm đi ạ"
Diệp Tuấn Minh một tay cầm cốc nước, một tay đút túi quần, anh vẫn đang mặc âu phục ở trên người, âu yếm nhìn Sở Tiêu
"Em có biết em rất đẹp không?"
Sở Tiêu đỏ mặt mỉm cười "Đẹp không bằng anh. Anh mới là người đẹp nhất mà em biết"
Diệp Tuấn Minh đưa cốc nước qua cho Sở Tiêu "Tắm xong nên uống một cốc nước ấm, sẽ rất tốt"
Sở Tiêu vui vẻ nhận lấy "Anh đi tắm đi ạ, nhanh lên chút, em đói lắm rồi" Vừa nói cậu vừa đẩy Diệp Tuấn Minh vào phòng tắm.
Nhưng một lúc sau cậu mới phát hiện rằng anh chỉ có một chiếc khăn lau đầu duy nhất, mà hiện tại cậu lại đang giữ, vậy thì anh dùng bằng cái gì.
Sở Tiêu đắn đo không biết có nên đưa qua chơ Diệp Tuấn Minh dùng không.
Nhưng dù sao thì đây cũng là đồ vật của anh dĩ nhiên Sở Tiêu nghĩ mình nên trả chủ nhân của nó thì hơn. Vì vậy cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm rồi lên tiếng
"Anh Tuấn Minh, anh mở hé cửa em đưa anh khăn lau tóc ạ" Sở Tiêu thật sự phải lấy hết sự bình tĩnh của thanh niên 26 tuổi để nói hết câu.
Diệp Tuấn Minh chẳng thèm ra mở cửa mà lên tiếng "Em mang vào giúp anh"
Sở Tiêu cứng đờ người 'Lẽ nào anh ấy đẻ mình nhìn..., nhìn..."
Sở Tiêu kịch động trong lòng, sao cậu có thể kiềm chế được kích thích này chứ,
Sở Tiêu cảm thấy mình dường như sắp cứng lên mất rồi.
"Vậy, vậy em vào đây"
Sở Tiêu từ từ mở cánh cửa, một làn hơi nước mờ mịt phả ra. Cậu rón rén bước chân , cực kỳ nhẹ nhàng, Sở Tiêu còn cố kiềm chế sự tò mò muốn tìm kiếm ai kia, nhưng cậu nghĩ mình vẫn nên đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên mà treo khăn lên móc.
"Em treo trên móc rồi ạ"
Sở Tiêu lại nhanh chóng quay người rời đi, thì bất thình lình Diệp Tuấn Minh từ phía sau ôm chầm lấy cậu, người anh vẫn còn hơi ẩm ướt, vậy nên bộ đồ ngủ của Sở Tiêu cũng ướt theo.
Anh khè phả hơi nóng vào tai Thiệu Huy mà thì thầm "Em không muốn nhìn anh ư?"
Sở Tiêu vội vàng lắc đâu "Không, không phải, em sợ anh khó chịu"
Khi ở bên Sở Tiêu, Diệp Tuấn Minh cũng nhiều lần nổi lên phản ứng, những lần trước anh đã phải cố gằng kiềm chế, cố gắng quên đi ham muốn tình dục kia đi, lần này ôm Sở Tiêu với tư thế thân mật này làm sao Diệp Tuấn Minh lại không nổi lên ham muốn cơ chứ.
Anh cố tình cọ cọ vật nóng hổi vừa cương lên của mình vào khe mông của Sở Tiêu qua một lớp quần áo.
Sở Tiêu khẽ run lên theo bản năng.
Diệp Tuấn Minh mỉm cười hạnh phúc 'Bảo vật này là của mình'
Sở Tiêu vừa định lên tiếng thì tiếng chuông cửa phá đám vang lên. Sở Tiêu giật mình, vộ vàng dứt khoát tách khỏi con người bị ham muốn che mờ lý trí kia
"Chắc nhân viên giao đồ ăn, em đi ra lấy"
Nói xong cậu vội vàng ra khỏi phòng tắm.
Diệp Tuấn Minh mỉm cười lắc đầu 'Dù sao việc này mình vẫn nên tìm hiểu cho kỹ, không nên làm đau em ấy'
Diệp Tuấn Minh bước ra khỏi phòng tắm, thì món ăn đã được Sở Tiêu bày nghiêm chỉnh ra bàn ăn.
"Anh nhanh lại đây ăn nào, nhìn rất hấp dẫn đó, Lý Phong thật biết chọn món" Sở Tiêu vui vẻ mà khen cái người ngoài kia
Diệp Tuấn Minh khó chịu đi tới "Cậu ta là trợ lý của anh mà đương nhiên là biết chọn". Ý của Diệp Tuấn Minh là dã làm trợ lý của anh thì việc chọn món là điều hiển nhiên, vậy anh mới tuyển làm trợ lý của anh.
Sở Tiêu bật cười nhìn vẻ mặt ghen tỵ của anh "Em vừa nhận ra, Diệp Tuấn Minh của em mới là giỏi nhất"
Diệp Tuấn Minh được khen mới vui vẻ ngồi xuống.
Cả hai cùng hạnh phúc ăn hết bữa cơm. Sở Tiêu chưa bao giờ ăn bữa cơm ngon đến vậy. QUả thật trong lòng thoải mái thì ăn gì cũng thấy ngon cả. Nhất là việc ngồi nhìn Diệp Tuấn Minh ăn cậu cũng cảm thấy dù phải ăn cơm trắng cậu cũng cảm thấy nhừ được ăn sơn hào hải vị vậy
"Sở Tiêu, mai em có đi làm không vậy" Diệp Tuấn Minh ôm Sở Tiêu ngồi trên sofa tiêu thực
"Em có, phải đi làm chứ ạ, cửa hàng cuối năm rất bận, cần phải cố làm xong trước tết" Năm nào cũng vậy cuối năm lượng khách đặt hằng tăng cao, nhiều đơn hàng ở tỉnh cậu còn không dám nhận, sợ vận chuyển giao trễ sẽ lỡ kế hoạch của khách hàng.
"À mà bộ Vect của anh chắc nghỉ lễ em mới hoàn thành cho anh được" Dù rất muốn nhưng cậu không phân thân nổi.
Diệp Tuấn Minh mỉm cười vuốt ve mái tóc Sở Tiêu "Ừm, không vội, chỉ cần là em làm thì khi nào có cũng được"
"Anh chỉ tiếc là không được ở bên em 24 giờ mà thôi"
"Hay là anh qua chỗ em nhé, dù sao anh làm việc trên máy tính cũng được"
Diệp Tuấn Minh vui vẻ mà đưa ra ý tưởng.
Sở Tiêu nghe vậy, ngồi dậy ngạc nhiên "Anh, anh nghĩ kỹ chưa vậy?"
Diệp Tuấn Minh là người nổi tiếng tuyệt nhiên không thể tùy tiện xuất hiện ở nơi công cộng như vậy được.
Anh có hơi bất ngờ vì biểu hiện này của Sở Tiêu "Ừm, em sao vậy?"
Sở Tiêu nhẹ nhàng ôm người vào mà thủ thỉ "Em cũng muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh, nhưng cửa hàng em đang rất bận, em không muốn thêm việc nữa đâu"
Diệp Tuấn Minh khó hiểu "Vì sao?"
Sở Tiêu trưng ra vẻ mặt 'biết rồi còn hỏi' "Không phải vì là anh quá thu hút người khác sao, anh chỉ cần vào cửa hàn của em đứng một phút cũng đã nổi lên đầu các trang báo với tiêu đề đại loại như là 'Tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Thiên mua gấu bông tặng bạn gái' hay như 'Truy tìm người được Tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Thiên tặng gấu bông' hay '10 lý do vì sao Tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Thiên lại chọn cửa hàng Teddy 68 để mua quà tặng'  vân vân, vậy anh thử hỏi xem cửa hàng của em chẳng mấy mà nổi tiếng cả nước."
Diệp Tuấn Minh đứng hình "..."
Lần đầu tiên anh gặp một người không muốn nổi tiếng, lại không muốn kiềm tiền.
Em ấy thật thú vị
"Hầy, sao anh lại nổi tiếng đến vậy làm gì" Sở Tiêu thở dài nói ra nỗi lòng.
Diệp Tuấn Minh câm nín, không biết nói sao "..." Em ấy là đang trách móc mình ư?
"Diệp Tuấn Minh, chúng ta đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi"
Chả hiểu sao, cứ khi được Diệp Tuấn Minh ôm, Sở Tiêu rất nhanh cảm thấy buồn ngủ, nhất là mùa đông, vì Sở Tiêu cảm thấy ôm anh rất ấm áp.

6 giờ tối, tại cửa hàng Gấu bông,
"Anh Sở Tiêu, xem cho em cái máy tính với"
"Tự dưng bị đen ngòm luôn rồi"
Lý Hồng hốt hoàng nhìn màn hình máy tính của mình một màu đen mà gọi cậu.
Sở Tiêu vội qua nhìn xem, cậu thao tác trên bàn phím rồi dứt khoát nhìn Lý Hồng kết luận
"Máy tính của em bị virut rồi, có gì quan trọng không trên máy không?"
Lý Hồng vẻ mặt thẫn thờ gần như suy sụp mà nói "Có hơn chục mẫu em lên ý tưởng cho khách hôm nay chưa đưa lên server, vẫn đang lưu trên máy ạ"
Nguyên Bằng cũng đầy lo lắng mà đưa ra cách "Chị Lý Hồng đã hỏi bên anh Gia Linh IT chưa ạ?"
Lý Hồng đầy buồn bã "Đội ấy nay off đi tiệc cuối năm công ty mà, làm gì còn ai trực ở văn phòng đâu"
Sở Tiêu lắc đầu "Khả năng IT cũng không cứu được dữ liệu, vì bên mình cũng đã mua phần mềm chặn virut tốt nhất bên ấy"
"Thôi hôm nay mọi người về sớm đi, mai xử lý tiếp" Sở Tiêu hướng hai nhân viên của mình lên tiếng. Cả nhóm cũng đã vất vả tăng ca cả tuần nay rồi.
Lý Hồng, Nguyên Bằng còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên
"Sở Tiêu, em ăn tối chưa?"
Một người đàn ông diện nguyên một cây trang phục màu đen dứng trước cửa vào, vừa nói vừa tháo khẩu trang đen xuống, mỉm cười để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp nhìn Sở Tiêu.
Sở Tiêu hơi sững người, vì cậu nhớ là hôm nay có hẹn với anh ở nhà mà, sao lại xuất hiện ở đây vậy
"Anh, sao anh lại đến đây" Cậu hơi ái ngại liếc nhìn Lý Hồng và Nguyên Bằng mà nói
Diệp Tuấn Minh tỏ ý hai người bọn họ chẳng liên quan đến anh mà nói "Anh muốn ăn tối cùng em"
Vì muốn ăn tối với em nên anh đến thôi, còn cần phải có lý do nữa à.
Nếu em muốn có lý do thì là "Anh quá nhớ em mà thôi"
Sở Tiêu "..." Anh có biết là vậy hai người kia sẽ sốc lắm không?
Diệp Tuấn Minh chẳng thèm để ý đến vẻ mặt lo lắng của Sở Tiêu mà hướng hai diễn viên quần chúng kia mà hỏi thăm
"Xin chào, tôi là Diệp Tuấn Minh, cám ơn hai người đã giúp đỡ Sở Tiêu"
Lý Hồng "Chào..., chào Diệp tổng. Em là Lý Hồng, giúp đỡ ông chủ, à không, Anh Sở Tiêu là công việc của bọn em"
Nguyên Bằng "Đúng đúng, là trách nhiệm của bọn em ạ. Em là Nguyên Bằng, Mà Diệp tổng là thế nào với anh Sở Tiêu vậy?"
Đây là điều hai người tò mò nhất từ khi nhìn thấy người đàn ông quyền lực nhất thành phố này.
Diệp Tuấn Minh nhìn hai người bọn họ, rồi quay qua chăm chú nhìn Sở Tiêu ngỏ ý 'Anh có nên nói cho bọn họ biết quan hệ của chúng ta không nhỉ?"
Diệp Tuấn Minh mỉm cười định cất giọng thì Sở Tiêu đã lên tiếng trước "Anh ấy là hàng xóm của anh"
"Nào nào, hai đứa tiếp tục làm việc đi"
Nói đến công việc Lý Hồng lại buồn bã mà mếu máo
"Trời ơi, ông chủ đừng có sát muối vào lòng em nữa được không"
Diệp Tuấn Minh "..."  Cái cô nhân viên này bị sao vậy, chẳng lẽ cũng yêu thích Sở Tiêu của anh ư?
Thiệu Huy biết mình vừa vô tình động vào nỗi buồn của Lý Hồng nên lên tiếng an ủi
"Mai gọi IT sửa cho xem có thể cứu chút dữ liệu hay không đã, đừng mất hết niềm tin như vậy"
Nguyên Bằng vội qua vỗ vai, an ủi bà chị đồng nghiệp "Đúng đó, chị em mình về thôi" Nguyên Bằng biết rằng, hiện tại bọn họ không nên đứng đây làm ảnh hưởng đến ông chủ nhà mình.
Diệp Tuấn Minh bây giờ mới hiểu ra sự việc liền hướng Lý Hồng mà lên tiếng
"Máy tính của cô bị sao, có thể đưa tôi kiểm tra chút"
Lý Hồng hơi ngạc nhiên vì Diệp tổng lại chủ động hỏi thăm đến mình
"Dạ, đây ạ, hình như bị virut"
Diệp Tuấn Minh vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống. Bàn tay thoăn thoắt thao tác trên bàn phím. Sở Tiêu cùng hai người kia đứng phía sau chỉ còn biết kinh ngạc mà nhìn theo.
Có phải Diệp Tuấn Minh cái gì anh cũng biết đúng không?
Ba người phía sau còn đang thất thần không hiểu gì, Diệp Tuấn Minh đã lên tiếng
"Xong rồi, vẫn còn nguyên dữ liệu, may mà chỉ là virut tấn công vô thức mà thôi, không đánh chủ ý vào máy tính này nên vẫn cứu được"
Lý Hồng sung sướng muốn hét lên nhưng nhìn người trước mặt lại nén cảm xúc mà  nói "Ôi, em cám ơn Diệp tổng ạ, Ngài chính là ân nhân của em. Vậy là chất xám cả ngày nay của em không bị uổng phí mất rồi"
Không dám bấu víu ông chủ nên cô nàng chỉ còn biết ăn mừng niềm vui với ku em đồng nghiệp.
Nguyên Bằng rất hiểu ý mà phối hợp, nắm tay bà chị mà líu lo "Đúng đúng, Diệp tổng thật giỏi, ngài là cứu tinh của chúng em. Chị Lý Hồng hôm nay thật may mắn"
Diệp Tuấn Minh mặc kệ hai người kia mà hướng Sở Tiêu anh nói "Sở Tiêu, anh vừa cài tường lửa mới cho server của cửa hàng rồi, phần mềm do công ty anh phát hành, hiệu quả rất tốt"
Sở Tiêu đầy kiêu hãnh "Cám ơn anh" Cái người này là bạn trai của cậu mà, đương nhiên phải hãnh diện rồi.
Diệp Tuấn Minh đầy ôn nhu gật đầu "Ừm, vậy đi ăn tối thôi, anh đói rồi"
Thiệu Huy nhìn Diệp Tuấn Minh đầy yêu thương mà khẽ gật đầu. Cái người này, sao cứ như trẻ con làm nũng vậy nhỉ.
Lý Hồng 'Em không có tồn tại, ông chủ cứ tự nhiên"
Nguyên Bằng 'Em thực sự hổng nhìn thấy cái gì hết trơn á. Hai anh cứ tự nhiên'
'Lý Hồng, Nguyên Bằng, hai người khóa cửa hàng nhé, tôi đi trước đây' Sở Tiêu dặn dò hai con người vẫn đang hóa đá nhìn bọn họ.
Lý Hồng vui vẻ gật đầu lia lịa "Vâng, bọn em biết rồi"
Diệp Tuấn Minh "Chào hai người"
Nguyên Bằng "Vâng, vâng, Diệp tổng đi thong thả"
Diệp Tuấn Minh vui vẻ đeo khẩu trang cho cả hai rồi vui vẻ nắm tay Sở Tiêu kéo đi.

Lý Hồng nhìn Nguyên Bằng lên tiếng "Ông chủ của chúng ta làm hàng xóm với Diệp tổng từ khi nào vậy?"
Nguyên Bằng lắc đầu "Em cũng không rõ, nhưng hai người bọn họ có vẻ như không chỉ đơn thuần là hàng xóm đâu nhỉ"
Lý Hồng nhìn chằm chằm cánh cửa mà gật đầu "Đúng thế, có khi nào?" Nói đến đây, Lý Hồng nghĩ nghĩ rồi như bị kích động mà hét lên "Aaaaaaaaaaaaa, không phải chứ?"
"Không phải gì chứ" Nguyên Bằng ngơ ngác nhìn bà chị đồng nghiệp như bị lên cơn động kinh vậy
"Có khi nào họ đang..." Lý Hồng đỏ mặt giơ hai ngón tay trỏ làm động tác chụt chụt vào nhau.
Nguyên Bằng gật gật đầu "Ánh mắt hai người rất dịu dàng nhìn nhau thì phải"
"À, mà khoan đã...., hai người bọn họ đều là đàn ông mà" Nguyên Bằng vội lắc đầu phủ nhận việc ông chủ nhà mình cùng Diệp tổng là cái quan hệ yêu đương kia.
Lý Hồng vội vàng lấy tay gõ lên đầu ku em não ngắn
"Thời đại nào rồi còn phân biệt giới tính vậy trời. Về lên mạng seach luật hôn nhân đồng giới được nhà nước công nhận từ bao nhiêu năm trước đi nhé"
"À mà, về mua mấy cuốn tiểu thuyết boylove mà đọc"
Nói đến đây Lý Hồng thẫn thờ mà ngồi cười ngu tại chỗ
"Tình yêu của bọn họ còn đẹp hơn của chúng ta nhiều"
"Ôi, cuối cùng cũng tìm được người xứng với mối tình đầu của chị, Nguyên Bằng ơi? Chị vui quá"
Nguyên Bằng "...." Là chị yêu đơn phương ông chủ mà, sao được gọi là mối tình đầu?
Ra đến xe, Sở Tiêu ngồi ở ghế lái phụ đầy trách móc lên tiếng
"Trước mặt người ngoài không được nắm tay em như vậy?"
Diệp Tuấn Minh hơi cau mày nghi hoặc "Sao lại không được chứ" Rõ ràng em là người yêu của anh mà. Sao anh lại không được nắm tay người yêu mình cơ chứ?
Sở Tiêu thờ dài 'Rõ ràng đã giải thích với anh rồi mà'
"Em không muốn vì mối quan hệ này mà sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng. Dù anh có nói ảnh hưởng cũng chẳng sao, nhưng em không muốn vậy. Sự nghiệp anh đã vất vả gây dựng sao chỉ vì em mà bị hủy hoại." Như vậy chẳng đáng chút nào.
Diệp Tuấn Minh mỉm cười xoa xoa đầu Sở Tiêu "Anh biết rồi, là em lo lắng cho anh, lần sau sẽ không như thế nữa"
Sở Tiêu nghiêng người hôn lên môi Diệp Tuấn Minh. Lần đầu tiên cậu to gan chủ động nên có hơi run mà vội vàng ngồi lại vị trí quay nhìn cửa kính xe "Về nhà em nấu cơm cho anh"
Diệp Tuấn Minh sờ môi mình khẽ cong lên "Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro