Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tiêu chẳng biết bọn họ trong tư thế này bao lâu nữa, cậu thực sự chỉ muốn cứ đứng như thế này mãi thôi. Nhưng hiển nhiên là không được. Cả hai người bọn họ đều có công việc của riêng mình.
Điện thoại reo lên, Sở Tiêu đành phải ngượng ngùng buông người ra mà với lấy điện thoại.
Là đám phá hoại Lý Hồng đây mà.
[Alo]
[Ông chủ, sao hết nửa ngày rồi mà không thấy xuất hiện]
[Có mấy công ty liên hệ thiết kế riêng, họ đặt số lượng lớn. Họ hẹn chiều nay qua nói chuyện. Anh ở đâu mau về giùm em]
[Ừm. Anh biết rồi]
Sở Tiêu cúp điện thoại ngước mắt nhìn Diệp Tuấn Minh tỏ ý 'Em phải đi rồi'
Diệp Tuấn Minh mỉm cười xoa đầu cậu "Để anh đưa em qua cửa hàng"
Sở Tiêu không từ chối, vì hướng đến Vĩnh Thiên cũng tiện qua đó "Vâng"
Sở Tiêu thấy anh vào phòng ngủ lấy ra một cái áo khoác phao dáng dài màu đen, Diệp Tuấn Minh cao như vậy hẳn là mặc lên rất đẹp. Thế nhưng anh không mặc lên người mình mà lại khoác lên người Sở Tiêu.
"Em mặc vào đi, ngoài trời rất lạnh"
Sở Tiêu bất giác đỏ mặt, cậu nghĩ 'Em đâu có ốm yếu đến vậy'
Rất phối hợp mà xỏ tay áo, Diệp Tuấn Minh cúi người khéo khóa giúp cậu. Mọi động tác của anh rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cậu đầy ôn nhu cùng cưng chiều.
Diệp Tuấn Minh đưa Sở Tiêu đến trước cửa tiệm, Sở Tiêu cởi đai an toàn nhìn anh chào tạm biệt
"Anh đi đường cẩn thận, em xuống đây" nghe giọng có chút hơi lưu luyến.
Đương nhiên Diệp Tuấn Minh nghe ra, anh vội cầm lấy tay Sở Tiêu kéo lại
Ánh mắt nhìn Sở Tiêu không nỡ để ngươi đi mà nói "Tối nay em có thể qua ngủ với anh không?"
Tim Sở Tiêu vừa chệch một nhịp.
Anh ấy muốn mình ư?
Cái hình ảnh không trong sáng hiện lên trong đầu,
Mặt Sở Tiêu hồng hồng lên vô cùng đáng yêu
Diệp Tuấn Minh kiềm chế gì đó mà giải thích "Anh sợ lạnh"
Sở Tiêu cố gắng gạt đi cái suy nghĩ biến thái kia mà khẽ gật đầu "Nhưng mà anh nói có thể anh không về mà"
Diệp Tuấn Minh mỉm cười "Vậy em đi đón anh đi, như vậy anh sẽ về"
Sở Tiêu vui vẻ "Được, vậy khi nào về anh gửi cho em địa chỉ" Đương nhiên cậu rất muốn đi đón anh. Cậu sợ Diệp Tuấn Minh của mình say rượu lại bị ai câu dẫn mất thì sao. Hẳn là cậu nên đến đưa anh về.
Cả hai vui vẻ tạm biệt nhau cùng lời hứa hẹn tối gặp.
Sở Tiêu tâm tính cực kỳ tốt đi vào cửa hàng đương nhiên hai người nhân viên chăm chỉ của cậu đã chăm chú nhìn cậu từ lúc xuống xe cho đến khi vào đến đây.
Nguyên Bằng không kiềm chế được chạy đến ghế của Sở Tiêu mà tò mò hỏi chuyện
"Anh Sở Tiêu, ai đưa anh đến vậy, chiếc xe kia không phải người bình thường nha"
Lý Hồng thêm vào "Đúng đó, con gái nhà ai vậy ông chủ"
Hai con mắt sáng ngời đầy mong chờ nhìn Sở Tiêu, cậu chỉ còn biết lắc đầu mà nói
"Không phải con gái, sau này sẽ giới thiệu cho hai người"
"Còn bây giờ, tập trung vào làm việc đi"
Hai con người đi chỉ đành ngậm ngùi quay lại công việc, nhưng cũng không quên cái nhóm tám chuyện trên zalo mà cúi đầu chart sau lưng ông chủ.
Mấy hôm trước tâm trạng không tốt nên lượng công việc của Sở Tiêu còn tồn đọng khá nhiều, nay cậu cực kỳ vui vẻ nên cắm mặt chăm chú làm quên cả thời gian, lại còn phải tranh thủ tiếp khách hàng. Mãi đến khi Diệp Tuấn Minh nhắn tin, Sở Tiêu mới để ý thời gian, đã hơn 11 giờ đêm, Lý Hồng và Nguyên Bằng cũng đã về mất.
Anh nhắn [Sở Tiêu, em xong việc chưa vậy?]
Sở Tiêu cong khóe miệng nhanh chóng nhắn lại [Cũng tương đối rồi ạ, anh về chưa, em qua đón anh nhé]
Diệp Tuấn Minh "Ừm, lái xe của anh đang đỗ ngoài cửa hàng, cậu ấy sẽ đưa em đi]
Sở Tiêu [Vâng, vậy anh đợi em, sẽ nhanh đến thôi]
Diệp Tuấn Minh [Ừm, đợi em]
Sở Tiêu nhanh chóng đóng cửa hàng lại, hướng xe của Diệp Tuấn Minh đi tới.
Cậu thanh niên trẻ tuổi vừa mới gặp ở Vĩnh Thiên, đương nhiên Sở Tiêu vẫn nhỡ, cậu ta hướng Sở Tiêu chào hỏi
"Chào anh Sở Tiêu, em là Tiểu Hách, lái xe của Diệp Tổng"
"Diệp Tổng bảo em tới đón anh ạ"
Vừa nói Tiểu Hách vừa mở cửa xe phía sau giúp Sở Tiêu.
Sở Tiêu thấy hành động này có hơi mất tự nhiên, cậu chưa từng được phục vụ như này có hơi không quen.
Sở Tiêu nói cám ơn rồi ngồi vào.
Trên xe Sở Tiêu vui vẻ trò chuyện với Tiểu Hách. Tiểu Hách năm nay vừa tròn 23, lái xe cho Diệp Tuấn Minh được hơn hai năm, do được Lý Phong giới thiệu. Lý Phong cùng Tiểu Hách quen biết nhau từ trước, vì thấy Tiểu Hách thật thà, ngoan ngoãn, ít nói rất hợp với cách làm việc của Diệp Tuấn Minh nên Lý Phong đã sắp xếp cho cậu công việc này. Qua cách trò chuyện thì Sở Tiêu nhận thấy Tiểu Hách là người ở tỉnh, nói năng khiêm tốn, rất có chừng mực, lái xe rất ổn định, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hẳn nhân viên như này mới làm vừa lòng Diệp Tuấn Minh khó tính kia.
Sở Tiêu âm thầm chê bai hàng xóm nhà mình.
Xe dừng lại dưới sảnh của một khách sạn cao cấp, có vẻ như đã tan tiệc, mọi người đang chuẩn bị rời đi, Sở Tiêu nhìn qua cửa kinh thấy Diệp Tuấn Minh đang đứng trò chuyện cùng một cô gái trẻ, Sở Tiêu nhìn có vẻ quen quen.
Đó chẳng phải là Lê Nguyệt sao, hầu hết các bài viết về Diệp Tuấn Minh đều có chút ít liên quan đến cô nàng. Cả hai rất đẹp đôi, nào là ý tứ rất thân mật, có những bài còn giật tít rằng hai người bọn họ đã lén lút đăng ký kết hôn... đọc những bài viết này, Sở Tiêu chỉ muốn xóa luôn đi.
Thật sự rất khó chịu.
Giờ phút này nhìn thấy người thật, sao Sở Tiêu thích cho được.
Dù sao Diệp Tuấn Minh cũng bảo cậu đến đón, đương nhiên nhìn thấy người Sở Tiêu chỉ muốn lôi đi luôn, không thể chần chừ để cho nàng ta liếc mắt đưa tình với Diệp Tuấn Minh của cậu được.
Nghĩ là làm, đúng chuẩn thanh niên thời đại mới. Sở Tiêu đội mũ, đeo khẩu trang đen, như ninja mà xuống xe, đi nhanh về phía bọn họ.
Khi đến trước mặt hai người, Sở Tiêu chẳng thèm chào hỏi ai cả. Với tay Diệp Tuấn Minh nắm lấy
"Đi cùng em về"
Đến một ánh mắt cậu cũng không cho Lê Nguyệt. Cô đứng chết chân tại chỗ nhìn Diệp Tuấn Minh bị Sở Tiêu kéo đi.
Ai mà có thể cầm tay Diệp Tuấn Minh tự nhiên đến vậy?
Diệp Tuấn Minh có chút ngạc nhiên về hành động này của Sở Tiêu, anh thấy Sở Tiêu chủ động thế này thật đáng yêu. Mặc dù không nhìn thấy mặt của cậu, nhưng thông qua ánh mắt anh biết Sở Tiêu của anh có vẻ đang không vui.
Có thể là đang ghen.
Rất thú vị.
Thật ra anh và Lê Nguyệt đang nói về dự án phim mới của Vĩnh Thiên, cô được chỉ định đóng vai chính nên lên tiếng chào hỏi Diệp tổng. Từ cái buổi tối hôm qua, Lê Nguyệt cũng đã từ bỏ ý định leo lên giường của Diệp Tuấn Minh rồi. Vì làm việc với nhau một thời gian, tính cách Diệp Tuấn Minh sao cô lại không hiểu. Anh ghét nhất người làm trái ý mình. Nếu cô muốn yên ổn trong giới này thì cần phải nhìn mặt anh mà sống.
Vì trên xe có Tiểu Hách nên Sở Tiêu và Diệp Tuấn Minh đều không nói gì. Diệp Tuấn Minh biết Sở Tiêu đang không được vui, còn anh thì nhìn vẻ mặt này của Sở Tiêu thấy rất buồn cười, vô cùng đáng yêu.
Vào thang máy, Diệp Tuấn Minh mới lên tiếng, nếu anh còn không nói gì nữa chắc Sở Tiêu của anh sẽ giận thật sự
"Sở Tiêu, anh rất vui" Anh rất vui vì em đã đi đón anh.
Giọng điệu bình thản, Sở Tiêu nói "Không có gì đâu ạ" Cô ta đang câu dẫn anh đấy, anh có biết không. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang đứng trước mặt sao lại không có cảm giác cơ chứ.
Thật tức chết mà.
Diệp Tuấn Minh "Có vẻ như em không vui"
Sở Tiêu vội vàng phủ nhận "Không, không phải, đi đón anh em rất vui" Chỉ có điều, nhìn anh vui vẻ nói chuyện với Lê Nguyệt em không thể vui nổi. Sở Tiêu nghĩ vậy nhưng cậu sẽ không nói ra. Vì cậu với anh có là gì của nhau đâu. Đương nhiên cậu không có tư cách xen vào chuyện riêng của Diệp Tuấn Minh được.
Hành động kéo người vừa rồi cậu còn đang cảm thấy mình hơi nóng vội.
Cũng may Diệp Tuấn Minh không khó chịu.
Cứ như vậy Sở Tiêu nén nỗi lòng thầm kín xuống đáy lòng cho đến khi thang máy tầng 5 mở ra. Diệp Tuấn Minh bước ra nhưng Sở Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Sở Tiêu không biết mình nên làm gì nữa, người mình yêu thương trước mắt nhưng không thể chạm tới, không thể danh chính ngôn thuận đi cùng anh. Cậu thì không sao nhưng Diệp Tuấn Minh trong cái giới đầy thị phi kia sao có thể cùng một người đàn ông khác có quan hệ. Không cẩn thận có thể anh sẽ mất tất cả.
Vậy chi bằng cứ không có quan hệ gì ngay từ đầu vẫn hơn.
Sở Tiêu cố kìm chế khóe mắt đang sắp đỏ lên cứ vậy nhìn Diệp Tuấn Minh.
Diệp Tuấn Minh nhíu mày khó hiểu, rõ ràng vừa nãy còn rất chủ động cầm tay anh kéo đi mà giờ đã buông xuôi mọi chuyện vậy chứ.
Thang máy từ từ khép lại, tới khi khép lại hoàn toàn Sở Tiêu mới dám vỡ òa tiếng khóc. Cậu khóc nức nở, khóc như cái lần mẹ cậu rời xa cậu mãi mãi. Giờ phút này tim cậu rất đau. Nó thực sự vô cùng đau đớn. Cậu hận bản thân mình sao lại cứ vậy mà yêu một người đàn ông. Mà người đó lại càng không thể yêu. Cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn. Nếu cứ ở bên cạnh anh ấy có khi nào cậu sẽ vấy bẩn lên anh.
Sở Tiêu khóc nấc lên từng cơn, dường như không thở nổi. Thang máy mở ra, Sở Tiêu chỉ còn nghe thấy âm thanh, trước mắt cậu trắng xóa bởi một màn nước mắt. Sở Tiêu cứ như vậy nhìn thang máy sắp đóng lại lần nữa. Người cậu bủn rủn không nhấc nổi chân mà bước ra.
Trước khi hai cánh cửa thang máy khép lại một bàn tay ai đó đã chặn ở giữa, cánh cửa lại từ từ mở ra.
Diệp Tuấn Minh cầm lấy cổ tay của Sở Tiêu mà kéo đi. Anh kéo cậu đến trước căn hộ 602, nhập mật mã rồi kéo người vào trong.
Cánh cửa khép lại, Diệp Tuấn Minh cực kỳ đau lòng mà ôm người thật chặt. Giờ phút này anh mới cảm nhận được người này rất quan trọng mới mình. Diệp Tuấn Minh không dám nghĩ nếu một ngày không được nhìn thấy cậu, không còn quan hệ gì với Sở Tiêu thì anh sẽ sống ra sao. Có lẽ sẽ không sống nổi. Mới chỉ cảm thấy Sở Tiêu buông xuôi mọi thứ thôi mà trái tim anh đau như muốn nổ tung ra vậy. Nhìn Sở Tiêu khóc nấc lên từng cơn anh cảm thấy như ai đó đang bóp nát trái tim của mình vậy.
Nếu mất đi em ấy cũng giống như cuộc sống này không còn không khí vậy.
Sở Tiêu chỉ còn biết vùi mặt vào lồng ngực của anh mà khóc. Càng khóc cậu càng thấy mình tủi thân.
Chuyện này đâu phải là lỗi do cậu. Tại vì Diệp Tuấn Minh, anh ấy cứ xuất hiện trước mặt cậu, đối xử tốt với cậu nên cậu mới sinh ra cảm giác "Cùng anh ấy cũng được", chẳng sao hết, Cũng như bao nhiêu cặp đôi khác, được bên nhau, chăm sóc nhau, vui vẻ, tự tại mà sống. Thế nhưng cuộc sống hiện thực có biết bao nhiêu việc bọn họ sẽ phải đối mặt, rồi bao nhiêu áp lực xung quanh. Liệu rằng cứ vậy mà yên ổn sống có được không?
"Sở Tiêu, em sao vậy, sao lại khóc?" Thấy người trong lòng ngừng khóc, hơi thở cũng ổn định hơn, Diệp Tuấn Minh mới lên tiếng.
Sở Tiêu đẩy Diệp Tuấn Minh ra, khóe mắt vẫn hơi đỏ nhìn anh, giọng khàn khàn vì vừa khóc xong
"Diệp Tuấn Minh, anh đừng có đối xử tốt với em như thế có được không?"
Diệp Tuấn Minh hơi khó hiểu nhìn Sở Tiêu "Em sao vậy, khó chịu ở đâu hả"
Sở Tiêu bực mình gắt lên "Em rất tốt, không khó chịu gì cả, anh về đi"
Diệp Tuấn Minh sững sờ "..." Sao em ấy lại to tiếng với mình, lẽ nào em ấy phát hiện ra tình cảm mình dành cho em ấy nên cố tình tránh né.
Vậy có nghĩa là Sở Tiêu không thích đàn ông,
Không, mà là em ấy không thích mình.
Em ấy ghê tởm mình.
Nhưng sao em ấy phải khóc?
Diệp Tuấn Minh hít sâu một hơi, đưa tay giữ lấy hai bả vai Sở Tiêu mà cố định cậu nhìn mình.
Anh nói "Em ghét anh vậy tại sao lại phải khóc? Nếu em không muốn gặp anh, anh sẽ không tìm gặp em nữa. Em không muốn nhìn thấy anh, vậy thì anh sẽ không xuất hiện trước mặt em. Anh chỉ hi vọng em được sống vui vẻ mà thôi"
Sở Tiêu sửng sốt, đây không phải là suy nghĩ của cậu. Sao anh có thể nghĩ rằng cậu ghét anh được cơ chứ. Trên đời này chưa ai làm Sở Tiêu phải khóc cả, chỉ có Diệp Tuấn Minh làm cậu khóc, lại còn khóc đến mức thê thảm nhưng cậu vẫn không ghét nổi anh.
"Em không có ghét anh. Em khóc vì ..."
"Vì em càng ngày càng thích anh" Sở Tiêu không dám ngẩng lên nhìn Diệp Tuấn Minh, mặc dù hai bên vai đang được Diệp Tuấn Minh kiên định giữ lấy, nhưng Sở Tiêu vẫn có thể cúi đầu, cậu không dám nhìn anh. Cậu sợ nhìn thấy một tia sợ hãi trên khuôn mặt ấy.
"Cái thích này không phải là cái thích của người em với anh của mình, cũng không phải là cái thích của sự mến mộ, mà là cái thích của việc muốn ôm ấp, muốn hôn môi, muốn làm tình"
"Em cảm thấy mình thật bệnh hoạn, em không muốn vấy bẩn anh. Ở cùng một chỗ với em, anh sẽ bị ảnh hưởng không tốt.
Dường như đã thông suốt, Sở Tiêu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen sâu của Diệp Tuấn Minh
"Không biết em có thể chịu đựng được việc rời xa anh hay không nhưng để tốt cho anh, em sẽ cố. Em thật sự chúc anh hạnh phúc"
Nói xong cậu định rời đi vào phòng ngủ nhưng Diệp Tuấn Minh đã kịp kéo người lại, đặt xuống môi Sở Tiêu một vụ hôn.
Khi hai đôi môi khẽ chạm nhau cả hai người đều run lên. Diệp Tuấn Minh chẳng có một chút kinh nghiệm hôn môi gì cả, anh còn chưa từng hôn ai. Nhưng theo bản năng anh vẫn đưa lưỡi ra liếm láp hai cánh môi của Sở Tiêu.
Sở Tiêu tròn hai mắt nhìn khuôn mặt Diệp Tuấn Minh gần kề ngay trước mắt.
"Nhắm mắt lại" Diệp Tuấn Minh bá đạo ra lệnh cho Sở Tiêu
Đương nhiên Sở Tiêu chỉ còn biết nghe lời mà nhắm nghiền hai mắt.
Cứ như vậy Diệp Tuấn Minh điều khiển Sở Tiêu làm theo, hai người hôn nhau cho đến khi cả hai cảm tưởng không còn không khí để thở. Diệp Tuấn Minh không sao chứ Sở Tiêu cảm thấy chân mình cứ nhũn ra không thể đứng vững nổi. Diệp Tuấn Minh rời đôi môi nóng bỏng của Sở Tiêu mà đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa.
"Anh xin lỗi, anh chưa từng hôn hai nên không biết phải hôn như thế nào. Nhưng anh sẽ cố gắng học thật tốt"
Nghe đến đây Sở Tiêu hơi giật mình "Anh học với ai"
Diệp Tuấn Minh "Đương nhiên là học trên internet rồi về tập với em" anh cong khóe miệng trêu chọc
Sở Tiêu "Sao lại tập với em?" Em có là gì với anh đâu. Cậu vừa moi hết tam can ra cho anh xem vậy mà vẫn chỉ có một mình cậu thừa nhận tình cảm này. Cực kỳ tủi thân.
Diệp Tuấn Minh nâng cằm Sở Tiêu bắt cậu nhìn thẳng vào mình "Sở Tiêu, Anh thích em"
"Cũng giống như em, anh thích được làm tình với em"
"Mặc dù anh không biết hai người nam nam sẽ làm kiểu gì, nhưng anh sẽ tìm hiểu. Anh sẽ tìm hiểu tất cả. Vì anh muốn được ở bên em. Không có em anh không biết mình sẽ sống thế nào"
Sở Tiêu vỡ òa hạnh phúc, ôm chầm lấy Diệp Tuấn Minh mà dụi dụi vào lồng ngực anh.
"Em cũng rất thích anh. Em cũng sẽ học cùng anh."
"Vừa nãy là nụ hôn đầu của em. Thật sự rất ngọt ngào" ý của Sở Tiêu là anh chưa học đã có thể hôn em tới ngọt ngào đến vậy.
Nghe đến đây, Diệp Tuấn Minh dường như bị kịch thích, cứ vậy anh đè Sở Tiêu lên sofa mà hôn tới.
Lần này anh lấy lưỡi tách hai hàm răng căng cứng vì bất ngờ của Sở Tiêu ra. Diệp Tuấn Minh dùng lới khuấy đảo khắp khoang miệng của Sở Tiêu.
Sở Tiêu cảm thấy mình đã bị hút hết không khí trong miệng vậy. Cậu cảm thấy mình như món đồ chơi mới mua mà Diệp Tuấn Minh đang khám phá. Nhưng khác ở chỗ, từng cử chỉ động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm đau cậu vậy.
Diệp Tuấn Minh "Sở Tiêu, sao người em run như thế"
Sở Tiêu "Chắc tại em bị tụt huyết áp, Em quên chưa ăn cơm tối"
Diệp Tuấn Minh nhíu mày ngồi dậy, gọi điện [Đặt giúp tôi đồ ăn cho 2 người, ừm]
Dĩ nhiên Sở Tiêu nghe ra anh nhờ Lý Phong gọi đồ cho mình, Sở Tiêu cảm thấy có chút đồng cảm của thân phận trợ lý, giờ này rồi vẫn phải làm việc.
Diệp Tuấn Minh đặt điện thoại xuống bàn, quay qua nhìn Sở Tiêu "Em đi tắm cho thoải mái đi, ra sẽ có đồ ăn"
Sở Tiêu khẽ gật đầu "Anh cũng tắm đi ạ". Sở Tiêu biết anh cũng đã rất mệt mỏi rồi. Những bữa tiệc kiểu ngoại giao này vô cùng mệt mỏi. Chỉ nghĩ tới việc cứ phải đứng cười cười, nói nói với cả đoàn người, Sở Tiêu đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt rồi. Đó cũng là lý do Sở Tiêu không muốn mở rộng kinh doanh.
Diệp Tuấn Minh gật đầu rồi kéo Sở Tiêu đẩy cậu vào phòng tắm
"Em tắm đi, anh lấy đồ cho em, tắm xong anh sẽ lên đón em"
Diệp Tuấn Minh đầy cưng chiều Sở Tiêu, như dặn dò đứa nhỏ nhà mình cứ yên tâm, có anh đây rồi, đừng lo lắng gì cả.
Nhưng Sở Tiêu cứ mãi nắm lấy bàn tay anh, không cho anh rời đi. Giọng nghẹn ngào mà nói
"Cùng em có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro