Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Sở Tiêu thức dậy thì Diệp Tuấn Minh đã rời đi rồi. Trước khi đi anh còn không quên để lại tờ giấy dặn dò cho cậu.
Sở Tiêu ngồi dậy ray ray thái dương, cậu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu lầm bẩm 'Uống rượu quả không tốt chút nào'.
Dần dần chú ý tới xung quanh. Đây chính là không phải nhà của cậu, mà là nhà của Diệp Tuấn Minh, còn có con gốc bông véc trắng đang đoan chính ngồi đây sao Sở Tiêu có thể nhầm được.
À khoan, có gì đó sai sai ở đây.
Sao mình lại ở bên nhà anh ấy. Còn ngủ trên giường nhà người ta nữa chứ.
Sở Tiêu hoảng hốt nhìn lại quần áo.
Cậu thở phào một hơi 'Cũng may mình không làm gì vượt quá giới hạn'
Cậu nhăn trán cố nhớ lại cái tình huống đêm hôm qua.
Sở Tiêu vội với điện thoại kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Thế quái nào mà cậu lại gọi cho anh gần 30 phút đồng hồ. Sở Tiêu cố gắng nhớ lại xem mình đã nói những gì, có lời nào không nên nói ra không. Nhưng sao mà cậu nhớ ra nổi. Đến cái việc cậu xà vào lòng người ta mà thủ thỉ nhớ nhung cũng còn chẳng nhớ nữa là.
Nhưng hình như mình có cầm tay anh mà kéo đi thì phải.
Sở Tiêu vô thức giơ bàn tay phải lên mà nhìn chằm chằm. Sở Tiêu không thể tưởng tượng ra được khi say rượu cậu lại dám nắm lấy tay Diệp Tuấn Minh mà kéo đi như vậy. Quá bất lịch sự. Một người khiết phích như Diệp Tuấn Minh thì chắc chắn anh sẽ cực kỳ chán ghét mình, Sở Tiêu vô cùng thất vọng về bản thân.
Sở Tiêu, mày điên rồi mới gọi điện cho Diệp Tuấn Minh.
Bây giờ lấy mặt mũi đâu ra mà gặp người ta.
Ngồi tự trách bản thân một lúc, Sở Tiêu quyết định về nhà tắm rửa cho tỉnh táo. Chứ cứ thế này cậu không nghĩ được gì.
Vừa định tìm điện thoại rời đi thì Sở Tiêu nhìn thấy tờ giấy cạnh bộ quần áo gấp ngay ngắn. Sở Tiêu cầm lên, đây chính là chữ viết của Diệp Tuấn Minh. Tuy không xếp vào viết đẹp nhưng chữ viết vô cùng hữu lực, ngay ngắn, đường nét rõ ràng, vô cùng dễ đọc.
Anh viết [Chào buổi sáng, Sở Tiêu. Em dậy thì nhớ tắm rửa cho thoải mái. Nước nóng anh đã bật sẵn. Quần áo anh cũng qua nhà lấy cho em rồi. À nhớ phải ăn sáng trước khi đi làm nhé. Ký tên Diệp Tuấn Minh]
Sở Tiêu nhìn bộ quần áo mỉm cười. Có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi. Chuyện đêm qua chắc Diệp Tuấn Minh, anh ấy không để ý lắm.
Sở Tiêu vui vẻ đứng dậy đi tắm. Được tắm trong phòng tắm của Diệp Tuấn Minh, được dùng sữa tắm của anh làm Sở Tiêu cười mãi không thôi. Thế mà chỉ một tuần thôi, cậu lại được ngủ cùng Diệp Tuấn Minh, được ôm anh, mặc dù không nhớ gì nhưng Sở Tiêu vẫn thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhưng dù sao chuyện đêm qua Sở Tiêu nghĩ mình nên xin lỗi anh. Vì vậy cậu lấy điện thoại định nhắn tin cho Diệp Tuấn Minh thì đã thấy hai tin nhắn của anh. Sở Tiêu mở ra đọc
[Sở Tiêu, em dậy chưa?]
[Hôm nay rất lạnh, ra đường phải mặc ấm chút]
Sở Tiêu bất giác đỏ mặt, những lời quan tâm này cậu cảm thấy như vừa được tỏ tình vậy.
Sở Tiêu đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
[Em dậy rồi ạ. Chuyện hôm qua có lời nào đó, hay hành động nào đó của em khiến anh thấy khó chịu thì mong anh bỏ qua cho em nhé]
Vừa gửi tin nhắn chưa đến 10 giây thì điện thoại đã báo có cuộc gọi đến. Sở Tiêu nhìn chằm chằm màn hình, tim vô thức mà đập nhanh lên, là Diệp Tuấn Minh gọi cho cậu.
Sao anh ấy không nhắn tin, mà lại gọi vậy
Mình, mình biết nói gì đây.
[Alo, anh ạ]
[Ừm, em dậy rồi à?]
[Vâng, anh đang làm việc ư?]
[Ừm]
[À, chuyện đêm qua ấy, em có nói gì không đúng với anh không ạ?]
[Hôm qua em nói rất nhiều, anh cũng không biết như nào là không đúng nữa. Ví dụ như em có nói 'Em nhớ anh' thì theo em có không đúng không?] Diệp Tuấn Minh nói rất từ từ, đương nhiên Sở Tiêu nghe ra.
[Em, em nói vậy ạ?]
[Em đoán xem?]
[Em còn nói những gì nữa ạ?]
[Việc này anh không muốn nói qua điện thoại, vì vậy một là em qua gặp anh, hai là chờ tối về nói chuyện, chỉ có điều...] Diệp Tuấn Minh kéo dài ngữ điệu rồi dừng lại
Sở Tiêu sốt sắng [Có điều làm sao ạ]
[Có điều tối nay anh có thể sẽ về rất muộn hoặc là không về]
[Sao anh lại không về? Vậy anh ngủ ở đâu?] Sở Tiêu vô thức bật ra. Hỏi xong cậu lại muốn thu lại lời vừa hỏi. Sao cậu có thể hỏi về chuyện công việc cũng như đời tư của anh được.
[Anh có một bữa tiệc phải tham dự, sẽ phải uống rượu nên có thể anh sẽ ngủ tại khách sạn]
Sở Tiêu hơi hụt hẫng, vậy là tối nay cậu sẽ không được gặp anh.
[Em qua gặp anh liệu có phiền đến anh không ạ]
Phía bên kia điện thoại, Diệp Tuấn Minh mỉm cười [Đêm hôm em gọi điện cho anh còn chưa thấy phiền] Sao giờ lại hỏi anh có phiền không?
Sở Tiêu đỏ mặt giải thích [Không giống nhau mà, khi đó em uống hơi nhiều]
Diệp Tuấn Minh [Đùa em thôi, anh không thấy phiền]
Hai người tạm biệt nhau rồi cúp điện thoại.
Sở Tiêu sau đó nhanh chóng trở về nhà thay đồ, cậu gọi cho Lý Hồng báo rằng mình sẽ tới cửa hàng muộn, công việc cô cùng Nguyên Bằng tự xử lý đi.
Ở một nơi nào đó, Diệp Tuấn Minh cong khóe miệng, gọi điện cho Lý Phong
"Tẹo nữa Sở Tiêu đến, cứ để cậu ấy trực tiếp vào phòng tôi"
Lý Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ vô thức đáp "Vâng"
Hắn còn chưa hình dung ra Sở Tiêu là ai, mình có quen người nào tên này không vậy?
Không phải là cái cậu đo âu phục đẹp trai chói mắt đấy chứ.
Sếp mình lại may đồ ư?
Khi Sở Tiêu đến tòa nhà Vĩnh Thiên cũng hơn 10 giờ sáng. Cậu vội vàng đi gặp anh, cũng chẳng kịp ăn sáng, ai bảo cậu ngủ dậy muộn quá cơ. Không nhanh thì người ta đi ăn cơm trưa mất.
Dù sao chuyện này Sở Tiêu cũng nghĩ mình phải trực tiếp xin lỗi Diệp Tuấn Minh. Vì dù sao cũng là hàng xóm, sẽ còn nhiều dịp gặp nhau. Làm như vậy đôi bên sẽ thấy thoải mái hơn.
Sở Tiêu chỉ báo tên đã được lễ tân trực tiếp chỉ dẫn lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi làm việc của Diệp tổng.
Cũng giống như lần trước, Sở Tiêu gặp Lý Phong đầu tiên,
Lý Phong "Chào cậu, cậu là Sở Tiêu phải không?"
Sở Tiêu mỉm cười chào Lý Phong "Chào anh, là tôi, Sở Tiêu"
Lý Phong "Lần trước đã gặp cậu một lần, cậu vẫn rất đẹp trai"
Sở Tiêu hơi buồn cười vì lời khen 'Chẳng lẽ mới có hơn một tháng mình hẳn là phải nên xấu đi' nhưng vẫn vô cùng quy củ mà khẽ gật đầu "Cảm ơn anh"
Lý Phong "Diệp tổng đang chờ cậu, cậu tự đẩy cửa đi vào nhé"
Sở Tiêu gật đầu, đẩy cửa đi vào.
Diệp Tuấn Minh đang làm việc trên máy tinh, Sở Tiêu vào dường như anh không hề biết, Sở Tiêu thấy anh vẫn đang chăm chú làm việc.
Cậu ngượng ngùng lên tiếng "Chào Diệp tổng, tôi, à không, em đến rồi ạ"
Diệp Tuấn Minh nhíu mày ngẩng lên nhìn Sở Tiêu "..." Sao em ấy lại nói chuyện xa cách đến vậy.
Sở Tiêu hơi mất tự nhiên mà tiến lại gần bàn làm việc của Diệp Tuấn Minh khẽ nói
"Em..., à, anh có bận lắm không" Cậu định nói mình có làm phiền anh làm việc không nhưng nghĩ lại Diệp Tuấn Minh đã bảo cậu đến, anh không thấy phiền mà.
Diệp Tuấn Minh bận không à, dĩ nhiên là bận sấp mặt luôn ấy. Nhưng dù bận thì anh vẫn nhìn camera từ khi Sở Tiêu bước vào sảnh Vĩnh Thiên cho đến khi đứng nói chuyện gần 5 phút với Lý Phong.
Lúc đó anh còn tự hỏi 'Em ấy với Lý Phong có quen biết ư?"
Diệp Tuấn Minh đứng lên rời chỗ ngỗi, đi đến trước mặt Sở Tiêu 'Thực muốn ôm người vào lòng'
"Em chưa ăn sáng?"
Sở Tiêu sững người 'Vậy mà anh ấy cũng biết' "Em..., em vội qua đây nên chưa ăn"
Diệp Tuấn Minh "Em nhớ anh đến vậy sao?"
Sở Tiêu "Anh, anh quên nó đi được không, lúc say em nói linh tinh mà thôi"
Diệp Tuấn Minh biết cậu sẽ không thừa nhận chuyện này, nhưng ánh dám chắc những lời nói lúc say đó là Sở Tiêu thật lòng. Cậu ấy thực sự quan tâm đến anh. Cả lúc tỉnh lẫn khi say cậu luôn nghĩ cho anh.
Diệp Tuấn Minh nắm lấy tay Sở Tiêu kéo đi "Đi, anh đưa em đi ăn"
Sở Tiêu lo lắng "Anh, chúng ta không nên đi cùng nhau, như vậy sẽ không hay"
Sở Tiêu biết Diệp Tuấn Minh còn bị săn đón hơn là minh tinh hạng A nữa cơ. Một tổng tài giới giải trí lại còn đẹp trai hút lòng người thế này, sao lại không được săn đón cho được. Huống hồ tập đoàn Vĩnh Thiên giờ còn mở rộng cả về bất động sản, công nghệ thông tin. Nói chung Diệp Tuấn Minh cứ ló mặt ra ngoài đường thì trên hầu hết các mặt báo sẽ có tin tức của anh.
Diệp Tuấn Minh hơi cau mày, anh buông Sở Tiêu ra, lấy áo khoác đen rộng mặc lên, đội mũ lưỡi trai đen cùng khẩu trang đen. Hướng Sở Tiêu anh cũng đội mũ và đeo khẩu trang cho cậu. Còn không quên trùm mũ áo khoác lên cho cả hai.
Sở Tiêu hiện giờ cũng như anh, một cây đen thui.
Diệp Tuấn Minh ló hai con mắt nhìn Sở Tiêu mà nói "Vậy giờ đi được chưa?"
Sở Tiêu nhìn anh khẽ gật đầu "Vâng"
Diệp Tuấn Minh nắm tay Sở Tiêu kéo vào thang máy trong con mắt ngỡ ngàng của Lý Phong. Hai người này có vẻ hơi thân thiết hơn mức bình thường thì phải.
Vào thang máy Diệp Tuấn Minh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó "Ừm, đỗ xe dưới hầm, tôi sẽ lái"
Sở Tiêu đoán chắc Diệp Tuấn Minh gọi điện cho lái xe của anh.
Sở Tiêu cố kiềm chế bàn tay được ai kia nắm run lên. Vì hiện tại cậu đang vô cùng hồi hộp, cơ thể không tự chủ được có hơi run run.
Cũng may Hà Thành hôm nay rất lạnh, Sở Tiêu có thể đổ do vì thời tiết nên cậu mới vậy.
Diệp Tuấn Minh thấy bàn tay Sở Tiêu run lên, đương nhiên anh khẽ xiết cậu chặt hơn, kể được ôm luôn vào lòng mà ủ ấm sẽ thật tốt.
Xuống đến hầm xe rất nhanh Sở Tiêu được Diệp Tuấn Minh mở cửa ghế phụ mà đặt cậu vào, Sở Tiêu thấy anh nhận chìa khóa từ một cậu thanh niên trẻ, anh nhanh chóng khởi động rồi rời đi.
Vì kính xe được thiết kế theo chế độ riêng tư nên hiển nhiên người bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong có gì. Diệp Tuấn Minh vừa lái xe vừa đưa tay cởi mũ, cởi khẩu trang của cả hai ra.
Sở Tiêu cảm thấy khi ở cạnh Diệp Tuấn Minh chân tay cậu như kiểu đi mượn ấy, có lẽ giờ phút này nó chỉ để trang trí.
Sở Tiêu chằm chằm nhìn từng động tác của Diệp Tuấn Minh.
Anh mỉm cười vuốt ve mái tóc bị rối do đội mũ của cậu "Em muốn ăn gì?"
Sở Tiêu "Hiện tại có phải chúng ta nên ăn cơm trưa"
Diệp Tuấn Minh bật cười nhìn Sở Tiêu "Đúng vậy, em muốn ăn gì nào?"
Sở Tiêu "Vậy chúng ta vừa đeo khẩu trang vừa ăn được không vậy"
Diệp Tuấn Minh nhìn Sở Tiêu suy ngẫm, dĩ nhiên chuyện bị báo trí chụp ảnh hay viết về anh, Diệp Tuấn Minh đã quen từ lâu, nhưng Sở Tiêu, cậu ấy thì khác, một người không dính bụi trần như vậy sao anh có thể lôi cậu vào cái giới đầy dối trá này được.
"Vậy chúng ta về nhà rồi ăn, anh sẽ gọi đồ"
Vừa nói anh vừa đưa điện thoại qua cho Sở Tiêu chọn món
"Ăn món gì em thích được không?"
Sở Tiêu nhận lấy gật đầu, cậu chọn 3 món, rồi đưa qua cho Diệp Tuấn Minh
"Anh tự đặt đồ ạ?" Sở Tiêu thắc mắc, một người như anh hẳn là không phải lo tới việc lặt vặt này
Đúng như Sở Tiêu dự đoán, Diệp Tuấn Minh lắc đầu "Trợ lý đặt"
Sở Tiêu "Cậu Lý Phong đó"
Diệp Tuấn Minh hơi nhíu mày "Em quen cậu ấy"
Sở Tiêu lắc đầu "Không quen, chỉ gặp hai lần khi đến đây"
Diệp Tuấn Minh vui vẻ "Vậy à"
Lý Phong tưởng sếp mình đi rồi sẽ được nhàn thân, ai dè chưa ngồi nghỉ ngơi được mấy phút thì điện thoại rung lên, là sếp lớn của anh nhờ đặt cơm. Lại còn gọi về nhà.
Đúng là thân phận trợ lý, làm gì có khi nào rảnh chứ
Xuống xe, Diệp Tuấn Minh cứ như vậy mà nắm tay Sở Tiêu dắt đi.
Dù sao cũng về đế nhà mình rồi, hẳn Sở Tiêu không cần phải dắt đi thế này, nhưng cậu cũng không từ chối cái nắm tay kéo đi này của anh, ngược lại cậu còn vô thức mà mỉm cười.
Chẳng biết bọn họ là mối quan hệ gì chỉ cần như thế này cũng tốt.
Đương nhiên sẽ ăn tại phòng của Diệp Tuấn Minh rồi, vừa về đến nhà thì nhân viên giao đồ ăn cũng tới.
Cả hai cùng nhận đồ ăn, cùng vui vẻ sắp xếp ra đĩa.
Diệp Tuấn Minh nhìn Sở Tiêu mà nói "Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, mong là em sẽ thích"
Sở Tiêu cong khóe môi "Vâng"
Cả hai vui vẻ ăn hết bữa cơm, trong bữa ăn cả hai cũng chỉ bàn luận về đồ ăn, cùng hương vị của chúng. Sở Tiêu vẫn chưa quên mục đích của lần gặp nhau này, nhưng cậu biết lúc này không thích hợp để nói chuyện đó.
Dọn dẹp xong bàn ăn, cả hai cùng ngồi tiêu thực trên ghế sofa.
Diệp Tuấn Minh ngoặc ngoắc tay, ý muốn Sở Tiêu ngồi gần anh một chút
"Em ngồi gần anh chút"
Sở Tiêu e dè dịch sát về phía Diệp Tuấn Minh, nhưng cậu cũng không ngồi quá gần, giữa hai người vẫn có một chút khoảng cách. Sở Tiêu thấy có hơi gần quá thì phải, cậu định dịch ra chút nữa thì bàn tay Diệp Tuấn Minh đã nắm lấy tay cậu mà kéo vào lòng anh.
Sở Tiêu hơi sửng sốt nhưng cũng không đẩy anh ra. Cậu như chú cún con mà ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Diệp Tuấn Minh.
Anh khẽ nói vào tai cậu "Đêm hôm qua em cũng đòi ôm anh như thế này"
Sở Tiêu đỏ mặt "Em..., thật sự đã làm vậy ư?"
Diệp Tuấn Minh khẽ gật đầu "Đúng, ngồi trên xe em ngủ gật chảy cả nước miếng lên áo của anh nữa"
Sở Tiêu cố nhớ lại chuyện điên rồ mình đã làm đêm qua, dù cố vắt óc như thế nào thì Sở Tiêu cũng không thể nào nhớ ra nối.
Diệp Tuấn Minh tiếp tục "Em cầm cổ tay anh, khen nó rất đẹp, rồi kéo đi dọc con phố khiến anh lạnh cứng cả người"
Sở Tiêu khựng người lại
Mình kéo anh ấy đi ngoài trời âm mười độ C ư, có thể nào chứ.
Sở Tiêu xiết chặt cơ thể Diệp Tuấn Minh như sợ anh bị lạnh đông cứng lại vậy.
Sở Tiêu lo lắng ngước lên nhìn anh "Anh, hiện giờ có bị lạnh, hay khó chịu gì không vậy"
"Em xin lỗi, em thực sự không biết rằng khi say mình có thể làm ra những việc điên rồ như thế"
Diệp Tuấn Minh nhìn người trước mặt, lòng mềm nhũn mà đưa tay lên giữ hai bên mặt Sở Tiêu để cậu nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh không sao cả, anh vẫn rất khỏe mạnh"
Sở Tiêu thời phào nhẹ nhõm, chớp chớp mắt cong khóe miệng "Vâng, anh của em rất khỏe"
Diệp Tuấn Minh âm trầm nhìn Sở Tiêu mặt có vẻ hơi buồn buồn "Chỉ có điều, khi ngủ anh sẽ bị lạnh"
Sở Tiêu nhìn Diệp Tuấn Minh đầy lo lắng "Vậy, phải làm sao bây giờ"
Diệp Tuấn Minh vẫn biểu cảm buồn bã đó mà nói "Em phải chịu trách nhiệm chứ sao nữa"
"Phải ôm anh ngủ như hôm qua, anh mới thấy ấm hơn được"
Sở Tiêu chớp mắt nhìn cái người bị gài mình, mà ngây thơ hỏi "Vậy, anh không ghét em à?"
Diệp Tuấn Minh thực muốn bật cười nhưng còn đang phải diễn nốt vai phản diện nên cố gắng thu liễm lại
"Không ghét, nhưng cái bộ quần áo của anh thì chắc là nó ghét em lắm. Vì đầy nước miếng của em, anh đã ném nó đi rồi"
Sở Tiêu sửng sốt "Em có thể giặt lại cho anh mà" Nói đến đây thì hình ảnh bộ quần áo Diệp Tuấn Minh vứt trong sọt rác ở bar nọ lại hiện lên trong đầu cậu. Có khi nào lúc ném bộ quần áo này Diệp Tuấn Minh cũng cảm thấy khó chịu như lần đó không?
"Không cần, vì em có thể may cho anh bộ khác mà, phải không?" biểu cảm vô tội nhìn Sở Tiêu
"Em..., mà không, anh cố tình ném đi phải không" Sở Tiêu hiểu ra từ nãy đến giờ là anh cố ý gài cậu.
Ném cai khỉ khô ấy, Diệp Tuấn Minh nào có mặc âu phục đâu, vội đi đón cậu, anh diện nguyên cây đồ ngủ ra khỏi nhà mà. Sở Tiêu đúng là khi say không còn nhớ nổi cái gì thật.
Diệp Tuấn Minh biểu tình hơi thất vọng "Em không muốn chịu trách nhiệm"
Sở Tiêu dở khóc, dở cười cái người này lớn vậy rồi còn làm nũng "Thôi, được rồi, em sẽ nhắn cô Hạnh, may cho anh bộ đồ khác"
Diệp Tuấn Minh chẳng biết cái người tên Cô Hạnh kia là ai nhưng chỉ nghe thấy không phải Sở Tiêu may cho anh thì đã không thấy vui chút nào rồi
"Anh muốn em tự thiết kế, tự may cho anh. Gia Hân, con bé còn được em tự may đồ cho mà, vì sao anh thì không thể vậy?"
Sở Tiêu bật cười, hóa ra là anh đang ghen tỵ với một đứa nhỏ. Cậu vô cùng tự nhiên mà dỗ dành
"Được, được, em sẽ may cho anh"
"Nào, đứng dậy em lấy số đo"
Diệp Tuấn Minh định nói là cứ lấy theo lần trước, nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc quan sát toàn bộ cơ thể mình của Sở Tiêu anh lại cảm thấy vô cùng thú vị, liền đứng lên theo yêu cầu.
Nhưng lần này Sở Tiêu lại không làm như vậy. Mà bước đến trước mặt Diệp Tuấn Minh mỉm cười nhìn anh
"Lần này em sẽ đo theo cách khác"
Diệp Tuấn Minh nghi hoặc hỏi lại "Đo thế nào" Vì em ấy cũng không có thước dây ở đây nên Diệp Tuấn Minh không thể đoán ra ý định của Sở Tiêu.
"Anh dang hai tay ra" Sở Tiêu biểu cảm nghiêm túc đúng chuẩn của một nhà thiết kế đang muốn nghiên cứu tác phẩm của mình
Đương nhiên Diệp Tuấn Minh làm theo, anh dang hai cánh tay ra theo lời Sở Tiêu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, hơi tò mò.
'Em ấy muốn lấy số đo thật ư?'
Sở Tiêu hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đưa hai tay ôm chầm lấy vòng eo của Diệp Tuấn Minh, cậu tựa cằm trên vai anh mà khẽ nói
"Em không mang thước dây, đành phải dùng cách này vậy"
Sở Tiêu lấy hết dũng khí mà dùng cách này để thử tình cảm của Diệp Tuấn Minh. Cậu thấy hôm nay anh đối xử với mình rất khác lạ. Dường như anh nhẹ nhàng hơn, quan tâm hơn, đặc biệt là anh luôn vô thức đụng chạm thân mật với cậu, như cầm tay, sờ mặt, còn ôm vào lòng. Sở Tiêu chắc chắn một điều là anh không ghét cậu.
Những cử chỉ kia là do anh chủ động hay vô thức làm ra, Sở Tiêu không dám chắc. Nếu chỉ là vô thức có thể là anh thấy cậu đang áy náy nên muốn trấn an cậu, che chở cho cậu. Nhưng nếu là tự anh chủ động, anh ý thức được hành động của mình thì hiển nhiên anh cũng giống cậu, đều yêu thích đối phương theo cái cách mà trai gái khi đến tuổi trưởng thành vô thức mà thu hút nhau, hấp dẫn lẫn nhau.
Nếu bây giờ cậu ôm lấy anh, mà anh không đẩy cậu ra tức là anh không bài xích cậu, anh không ghét sự thân mật giữa hai người dàn ông, vậy thì cậu sẽ bất chấp tất cả mà theo đuổi anh.
Diệp Tuấn Minh hơi ngạc nhiên về sự chủ động đáng yêu này của Sở Tiêu. Vậy mà Sở Tiêu của anh lại lấy lý do này để được ôm anh.
Sao anh lại nỡ đẩy ra, anh còn đang cầu mà chẳng được đây này.
Diệp Tuấn Minh rất phối hợp mà vòng tay ôm người vào lòng. Nghiêng đầu hôn lên mái tóc của Sở Tiêu.
Thấy anh chủ động ôm lại mình, Sở Tiêu thả lỏng cơ thể. Bây giờ cậu mới dám từ từ hít hà mùi hương trên người Diệp Tuấn Minh. Mùi nước hoa trên người anh thật dễ chịu, Sở Tiêu đã gặp rất nhiều người, họ cũng dùng nước hoa nhưng cậu cảm thấy mùi nước hoa kia thật khó chịu. Chỉ có mùi này cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng, mùi chỉ thuộc về Diệp Tuấn Minh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro