Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng, ban đầu thì Diệp Tuấn Minh muốn thử một lần mở lòng với cô thật nhưng hiện tại anh đã có suy nghĩ khác. À không phải là anh chắc chắn khẳng định trái tim mình chỉ chấp nhận một người, có điều trùng hợp là người đó cũng là một người đàn ông mà thôi.
Diệp Tuấn Minh lạnh băng nhìn Lê Nguyệt nói "Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Vĩnh Thiên nơi cô đang làm việc, với tôi và cô ngoài quan hệ nhân viên và lãnh đạo thì không còn mối quan hệ nào hết. Cô xin nhớ cho điều này"
Nói tới đây anh cũng đứng dậy, không chần chừ mà rời đi ngay, mặc cho Lê Nguyệt còn đang ngơ ngác không hiểu mình đã nói gì không đúng mà chỉ trong một tiếng đồng hồ cô từ phu nhân Diệp tương lại xuống thành một minh tinh không cẩn thận có thể trở về một người không có tên tuổi.
Người này thật đáng sợ.
Mặc dù đã xác định rõ lòng mình nhưng Diệp Tuấn Minh vẫn rất lo lắng, anh lo Sở Tiêu không có ý như anh. Sao mà giống anh cho được. Cậu nhẹ nhàng hiều chuyện như vậy thì chắc chắn mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, chẳng hạn như nếu muốn yêu đương thì hẳn là nên chọn một người con gái dịu dàng đoan trang. Diệp Tuấn Minh nhìn lại mình mà thờ dài. Anh còn cao to hơn cả người ta. Khéo Sở Tiêu chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn nôn cũng nên.
7 giờ tối tại cửa hàng gấu bông,
Lý Hồng biết ông chủ nhà mình chuẩn bị đi tiệc gặp mặt lớp đại học lên tiếng trêu đùa "Ông chủ ơi, nay đi thì nhớ phải tìm bà chủ cho bọn em nhé"
Ổng chủ của cô cũng chỉ có thể tìm thêm một ông chủ nữa cho cô mà thôi.
Nguyên Bằng thêm vào "Đúng đúng, Ông chủ mà lên tiếng thì các chị ấy chẳng nhanh mà xà vào lòng"
Sở Tiêu chẳng buồn nhìn hai nhân viên nhà mình, giọng nghiêm nghị "Đừng quản chuyện của tôi, các cô, các cậu lo cho mình đi, cuối tháng lương thấp đừng có kêu trời"
"Hầy, Ông chủ ác thế" Lý Hồng giọng buồn bã trách móc
"Chào cả nhà nhé, Sở Tiêu chúng ta đi thôi" Hàn Tuyết bước vào cười nói.
Hàn Tuyết chính là bạn cùng lớp đại học với Sở Tiêu, cô cũng đã từng vài lần ghé qua cửa hàng mua quà tặng nên cùng Lý Hồng và Nguyên Bằng có chút quen biết. Hàn Tuyết có vẻ đẹp mềm mại của bông tuyết, một nét đẹp rất được phái mạnh yêu thích. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như chim sơn ca. Hàn Tuyết hiện đang làm nhà thiết kế thời trang cho một công ty nổi tiếng tại Hà Thành. Nói chung cô chính là mẫu người yêu, người vợ lý tưởng của biết bao nhiêu chàng trai. Bởi vậy nên lần nào Lý Hồng cùng Nguyên Bằng cũng gán ghép cô với ông chủ nhà mình. Cũng phải nói rằng bọn họ nhìn ra Hàn Tuyết cũng có ý tứ với Sở Tiêu, nhưng dường như ông chủ của bọn họ chẳng thèm để tâm chứ cư nhiên mà lãnh đạm con gái nhà người ta.
Lý Hồng "Chào chị Hàn Tuyết, lâu lắm chị mới qua đây đấy nhỉ?"
Nguyên Bằng "Đúng, đúng, chị phải thường xuyên qua chơi với ông chủ bọn em"
Nói đến đây Nguyên Bằng liếc nhìn ông chủ mình, thấy cậu không ý kiến gì mà rất vô tư nói tiếp
"Dạo này anh ấy tâm trạng không tốt"
Hàn Tuyết vẻ mặt tò mò sáp lại bọn họ hỏi "Không tốt ư?"
Sở Tiêu sao mà lại để yên cho bọn họ buôn, hướng Hàn Tuyết mà nói "Đi thôi, bọn họ nói linh tinh ấy mà"
Hàn Tuyết vẻ mặt hơi luyến tiếc mà nói "Ừm, vậy chúng ta đi thôi, chào Lý Hồng, Nguyên Bằng nhé. Có dịp chị lại qua chơi"
Hai người vui vẻ rời đi,
Hôm nay là buổi họp lớp đại học nên Sở Tiêu đoàn chắc chắn phải uống chút cồn nên cậu quyết định không đi xe. Hàn Tuyết biết điều này nên chủ động liên hệ qua đón cậu. Đương nhiên Sở Tiêu cũng ngại từ chối, dù sao thì cũng là bạn bè đồng niên, đi chung như vậy cũng tốt.
Mải trò chuyện cùng Hàn Tuyết nên Sở Tiêu không chú ý phía bên kia đường có chiếc xe quen thuộc đang đỗ, chủ nhân của nó đang cực kỳ khó chịu nhìn cậu.
Diệp Tuấn Minh rời khỏi nhà hàng là lái xe tới thẳng đây. Anh không muốn thổ lộ ngay với Sở Tiêu mà chỉ muốn tới nhìn người một chút mà thôi. Một tuần qua anh đã phải kìm chế nỗi nhớ nhung này đến khó chịu. Thế nhưng đập vào mắt anh là cảnh tưởng người anh nhớ nhung đang cười nói vui vẻ với một người con gái khác.
Cảm giác giờ của Diệp Tuấn Minh ra sao?
Ra sao nhỉ?
Nếu như nói là anh chỉ hơi nhói ở lồng ngực liệu có diễn tả hết tâm trạng của anh lúc này.
Dĩ nhiên là không rồi.
Hiền giờ anh cảm thấy như có ngàn con dao đang đâm nát trái tim của anh.
Hụt hẫng đến cực điểm. Hiện tại anh thực sự cảm thấy mình mất phương hướng. Diệp Tuấn Minh, anh nên đi về đâu.
Lần đầu tiên anh biết yêu thích một người thì người đó lại là đàn ông, đã vậy người đó lại đã có người yêu.
Cảm giác mất mát này thật khó chịu. Cái cảm giác nhìn người trước mặt dần rời xa, cuối cùng cả hai chẳng là gì của nhau. Thật sự như chết đuối giữa biển sâu. Dần dần chìm xuống tận cùng của biển cả.
Thứ tình cảm này đáng lẽ ra không nên có, nó nên phải bị chôn vùi dưới đáy biển.
Diệp Tuấn Minh lái xe rời đi. Anh nên đi đâu đây. Đâu mới là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất. Nơi anh có thể quên câu, người mà anh dường như đã trao trọn cả trái tim.
Diệp Tuấn Minh bước chân vào nhà, đã bị Gia Hân ôm chầm lấy mà lứu lo "Cậu Tuấn Minh, sao hôm nay lại về vậy ạ?"
"Cậu nhớ Gia Hân không?"
"Gia Hân nhớ cậu Tuấn Minh lắm"
Diệp Tuấn Minh mỉm cười nhìn đứa trẻ đáng yêu này mà nhéo nhéo "Ừm, Cậu nhớ Gia Hân nên mới về thăm Gia Hân"
Diệp Cẩm Chân đi tới bên cạnh hai cậu cháu, đỡ Gia Hân ra, dịu dàng nói "Gia Hân, con đi lên phòng chơi, để cậu Tuấn Minh đi tắm đã nào"
Từ lúc Diệp Tuấn Minh bước vào Diệp Cẩm Chân đã cảm nhận sự mệt mỏi trên gương mặt của em trai mình. Sống bên cạnh em trai từ nhỏ sao Diệp Cẩm Chân lại không biết tâm tính em trai mình ra sao. Diệp Cẩm Chân nhìn rõ nét đượm buồn khó tỏ trên đôi mắt đen sâu của anh. Dường như sự mệt mỏi này khác những lần trước. Diệp Cẩm Chân cảm thấy anh không còn sức mà đứng vững nữa nên muốn anh đi tắm rồi nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
Đúng vậy, Diệp Tuấn Minh hiện tại chẳng muốn làm gì. Sở dĩ về đây vì anh muốn có chút hơi ấm gia đình để không còn thấy cô đơn. Như vậy có thể một phần nào làm cho tâm trạng của anh khá lên.
Nhìn Gia Hân ngây thơ ríu rít bên tai đã vơi đi một chút ưu phiền trong lòng. Dù sao thì Diệp Tuấn Minh vẫn rất may mắn khi có hai con người này bên cạnh. Hai con người cần anh bảo vệ. Sao anh có thể gục ngã được cơ chứ.
Tại nhà hàng nơi nhóm Sở Tiêu họp lớp, mọi người đều đã đông chủ, đang chờ Sở Tiêu và Hàn Tuyết.
"Này này, hai người kia đến muộn nên bị phạt"
"Đúng, đúng, phạt ba chén mỗi người"
"Nếu Hàn Tuyết không uống được thì Sở Tiêu uống thay đi"
Đám đông đồng lọat lên tiếng, sao Sở Tiêu lại không nghe ra cơ chứ. Bọn họ là ép cậu uống say.
Dù sao thời đi học đã hút hết ánh hào quang về mình, nên bây giờ bọn họ muốn trả thù Sở Tiêu. Thời đi học Sở Tiêu luôn được mọi người yêu thích vì cậu tính cách điềm đạm, biết suy nghĩ cho người khác, lại thông minh ưa nhìn. Trong lớp chằng ai ghét nổi cậu.
Bây giờ khi ra trường, bọn họ muốn nhìn xem một học sinh ưu tú như thế mà say mèm sẽ thế nào. Quả là hết sức mong đợi.
Sở Tiêu nhắm mắt uống hết  6 chén rượu. Tiểu lượng của Sở Tiêu không tốt lắm, mới uống đến chén thứ ba hai má đã ửng hồng, Hàn Tuyết lườm bọn bạn quá đáng, định bụng lấy một chén lên uống, thì Sở Tiêu ngăn lại
"Cậu còn lái xe, đừng uống"
"Đến muộn, đương nhiên là chịu phạt rồi"
"Đúng, đúng, Sở Tiêu nói không sai"
"À mà, chúng tớ đều đưa người yêu, đưa vợ chồng theo, hai cậu không đưa ai đi hả?"
Sở Tiêu cùng Hàn Tuyết ngơ ngác cùng lắc đầu.
Lớp trưởng béo lên tiếng "Vậy thì không được rồi, phải phạt mỗi người 3 chén nữa"
"Vậy có quá ít không?" một người trong đám lên tiếng
"Đúng đó, cả hai cùng giấu diếm kỹ quá đó. Một người là mỹ nam của trường, một người là Á khôi của khoa mà lại ế đến giờ. Bọn tôi không tin. Đáng phạt, đáng phạt"
Sở Tiêu, Hàn Tuyết nhìn nhau dở khóc dở cười, cái lý do gì vậy trời, cố tình ép bọn họ uống rượu à.
Một bạn nữ lên tiếng "Ê, nếu hai người bọn họ có ý với nhau thì phải chúc mừng, không nên phạt"
Đám đông "Đúng, đúng, phải chúc mừng"
Sở Tiêu xua tay "Không, tớ với Hàn Tuyết không có gì cả. Nói vậy ảnh hưởng tới cô ấy"
"Phạt thì phạt tớ uống" Sao cậu có thể chỉ vì mấy ly rượu mà lừa dối bản thân lừa dối mọi người.
Vậy là Sở Tiêu lại uống hết 6 ly nữa. Cả buổi Sở Tiêu lâng lâng mà ngồi nhìn bọn họ trò chuyện. Hàn Tuyết lo lắng liên tục quay sang nhìn Sở Tiêu. Cô rất muốn hỏi han cậu nhưng vừa nãy đứng trước mặt mọi người Sở Tiêu đã dõng dạc từ chối có ý tứ với mình. Hiển nhiên cô không mặt dày mà lân la trò chuyện rồi. Dù sao bạn bè cũng có giới hạn của bạn bè.
Cả nhóm ăn uống no say còn lôi nhau đi hát, Sở Tiêu bị ép không ít rượu, cậu thật sự thấy hơi khó chịu không muốn đi KTV nữa nhưng lại bị lôi kéo đi.
"Sở Tiêu như vậy là không được nhé, Dù sao thì cậu cũng là ánh hào quang của lớp. Cậu mà không đi thì đám con gái sao đi. Bọn tớ mấy thằng đực rựa ôm nhau mà hát à?" Lớp trưởng béo lên tiếng
Sở Tiêu bật cười "Ờ ờ, vậy thì đi"
Hết rượu rồi đến bia, Sở Tiêu đã quá giới hạn. cậu muốn đi về. Nhưng đi về đường nào đây.
Sở Tiêu nghĩ mình nên đi rửa măt một chút cho tỉnh táo.
Càng té nước lên mặt cậu càng cảm thấy khó chịu, Sở Tiêu, cậu thực sự muốn khóc. Hôm nay tâm trạng của cậu thật khó chịu.
Vì sao cậu khó chịu á. Vì cái người cậu thích lại công khai hẹn hò với một người phụ nữ xinh đẹp khác. Cả nước đều biết kia kìa sao cậu lại không biết cơ chứ. Cậu thực sự muốn say, say đề quên hết mọi chuyện nhưng càng uống cậu càng cảm thấy nhớ người ta. Sở Tiêu chua sót trong lòng. Vậy tình cảm này quả là không nên tồn tại.
Nước mắt hòa cùng nước chảy xuống, tâm trạng thật là tồi tệ.
Sở Tiêu vô thức lấy điện thoại ra nhấn gọi.
Một hồi lâu cũng không có ai nghe máy, trong đầu hình dung ra cảnh tượng người kia đang ôm ấp người phụ nữ kia, Sở Tiêu vội định cup điện thoại, thì phía bên kia có giọng nói quen thuộc vang lên
"Alo"
Trái tim nhói đau, Sở Tiêu run run xiết chặt điện thoại, lấy hết dũng khí mà nói
"Diệp... Tuấn... Minh"
Đợi một hồi, người bên kia không nói gì nữa, Diệp Tuấn Minh lên tiếng
"Sở Tiêu à?"
Hít sâu một hơi, Sở Tiêu tiếp tục "Tại anh mà em bị phạt uống rượu, tại anh mà đến giờ em vẫn không có người yêu. Anh có biết anh làm em không có tâm trí mà làm bất kỳ việc gì không" Tất cả là tại người này. Đã làm cậu thật vất vả mới trải qua hết một tuần dài dằng dẵng. Mới trải qua hết 24 giờ trong một ngày. Trong một ngày không biết bao nhiêu lần Sở Tiêu cầm điện thoại lên xem rồi lại thất vọng tràn trề tắt đi.
Tại Diệp Tuấn Minh, tại anh rất tự nhiên mà bước vào cuộc sống của cậu, cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt nó đi.
Anh thật quá ác.
Diệp Tuấn Minh sửng sốt lắng tai nghe Sở Tiêu nói ra nỗi lòng, nhưng rồi cậu lại im lặng không một tiếng động
Anh lo lắng mà lên tiếng "Sở Tiêu, em uống rượu à? Em đang ở đâu vậy?"
Sở Tiêu được quan tâm như đứa trẻ mà làm nũng "A á, đang ở đâu nhỉ? Em không biết"
Diệp Tuấn Minh nhíu mày, sao Sở Tiêu, cậu ấy lại uống nhiều vậy "Em ở yên đó đừng đi đâu, anh qua đón, cũng đừng cúp máy"
Nói đến đây, Diệp Tuấn Minh với vội áo khoác, anh cũng chẳng kịp thay bộ đồ ngủ trên người, cầm laptop, lao ra đường vẫy taxi. May mà khu biệt thự gần đường lớn nên giờ này taxi vẫn hoạt động. Chứ chần chờ thêm chút nữa chắc anh điên mất.
Diệp Tuấn Minh thao tác trên máy tính tìm ra vị trí định vị trên điện thoại của Sở Tiêu.
Anh nói vào trong điện thoại "Sở Tiêu, em có nghe thấy anh nói không?"
Sở Tiêu như đứa trẻ làm nũng "Dạ, Anh đến đón em à"
Diệp Tuấn Minh nhẹ nhàng đáp lại "Ừm, em nói cho anh biết em đang ở chỗ nào được không?"
"E à, em đang trong nhà vệ sinh để gọi điện cho anh đấy, ngoài kia ồn lắm. Anh mau tới đón em. Em muốn về nhà"
Diệp Tuấn Minh lòng nóng như lửa đốt, anh giận mình vì sao tối nay không đi theo cậu. vì sao để cậu rời đi cùng một người phụ nữ khác chứ.
"Ừm, ngoan, chờ anh, anh đến ngay đây"
"Vâng"
Chưa đầy mười lắm phút, Diệp Tuấn Minh đã xuất hiện ở trước KTV mà anh cảm tưởng như cả thế kỷ trôi qua vậy.
Diệp Tuấn Minh vội vàng chạy vào tìm người. Rất nhanh theo định vị, anh đã thấy Sở Tiêu đang co ro ngồi trong nhà về sinh, khi thấy anh, Sở Tiêu nhào ra ôm như với được cọng rơm cứu mạng.
"Diệp Tuấn Minh, anh tới rồi thật tốt"
Diệp Tuấn Minh ôm chặt người vào lòng "Ừm, xin lỗi đã để em phải chờ"
Giờ phút này đây anh mới cảm thấy người này thuộc về anh. Anh sẽ không buông tay ra nữa.
Sở Tiêu dụi dụi vào ngực Diệp Tuấn Minh nói giọng mũi "Em nhớ anh"
Diệp Tuấn Minh khựng lại.
Liệu em ấy có biết mình đang nói gì không? Cái nhớ của em ấy có giống cái nhớ mà anh đang nghĩ, hay chỉ là do say quá mà nói lung tung.
Diệp Tuấn Minh dìu Sở Tiêu ra taxi.
Từ KTV cách chung cư của bọn họ hơn 30 phút lái xa. Từ lúc lên xe Sở Tiêu đã gục vào vai Diệp Tuấn Minh ngủ thiếp. Vừa ngủ cậu vừa ôm chặt cánh tay Diệp Tuấn Minh.
Cái cử chỉ này nếu không uống say chắc cả đời này Sở Tiêu cũng không dám làm, đến nghĩa cậu cũng chẳng dám nghĩ.
Diệp Tuấn Minh chăm chú nhìn khuôn mặt Sở Tiêu, anh muốn quan sát kỹ gương mặt mà anh ngày nhớ đêm mong, ngay lúc này đây anh đã đươc ở bên, ôm ấp, thật quá hạnh phúc.
Gần về đến nhà, Sở Tiêu tỉnh lại, dui dụi mắt, rồi ngơ ngác nhìn ra ngoài đường. Cậu thấy các cửa hàng đã gần như đóng cửa tắt điện, chỉ còn ánh đèn đường mờ mờ, khung cảnh này chình là hình ảnh tưởng tưởng của cậu. Sở Tiêu luôn ao ước được một lần nắm tay người mình yêu đi dưới ánh sáng mờ ảo này. Tay trong tay thật hạnh phúc.
"Dừng xe, em muốn xuống đây" Sở Tiêu chớp chớp mắt nhìn Diệp Tuấn Minh
"Ừm, bác tài cho xuống đây" Diệp Tuấn Minh mỉm cười nhìn Sở Tiêu
Bác tài đầy quan tâm "Ngoài trời rất lạnh, các cậu chắc là xuống đây"
Diệp Tuấn Minh xoa xoa đỉnh đầu Sở Tiêu mà ôn nhu nói "Trước khi xuống em phải mặc áo này vào"Vừa nói anh vừa cởi áo khoác trên người mình khoác lên người Sở Tiêu. Hiện tại trên người anh chỉ còn mỗi bộ đồ ngủ.
Sở Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai cùng xuống xe, cái lạnh ập vào khuôn mặt cả hai. Diệp Tuấn Minh có hơi rùng mình. Anh không nghĩ ngoài trời lại lạnh thế. Nhưng trái lại với biêu cảm của anh Sở Tiêu lại thực sự vui vẻ.
Cậu nắm lấy cổ tay Diệp Tuấn Minh mà kéo đi.
"Diệp Tuấn Minh, anh có biết không, cổ tay anh thật đẹp"
Đây là lần thứ 2 Sở Tiêu khen cổ tay anh đẹp, Diệp Tuấn Minh nhìn hoài mà không thấy cổ tay mình đẹp ở đâu. Nếu so sánh anh còn cảm thấy cổ tay Sở Tiêu đẹp hơn anh nhiều.
"Chúng ta nhanh lên, anh sẽ bị ốm mất" vừa nói Sở Tiêu vừa thở ra khói nóng, tỏa ra trước khuôn mặt cậu. Diệp Tuấn Minh ngơ ngác nhìn đến bất động, anh chỉ còn theo bản năng mà bước theo người phía trước.
Rất nhanh Diệp Tuấn Minh đang bị Sở Tiêu kéo về đến nhà anh.
Sở Tiêu bá đạo đứng trước phòng 520 mà nhập mật mã mở cửa.
Cánh cửa mở ra, cậu cũng rất tự nhiên mà lôi người vào phòng ngủ, kéo chăn trùm lên cả hai.
"Anh đã thấy ấm áp hơn chưa?"
Diệp Tuấn Minh bật cười, hóa ra Sở Tiêu lo lắng cho anh nên mới đi nhanh đến vậy.
Anh sờ lên khuôn mặt giá lạnh kia mà dỗ dành "Nào, dậy cởi áo khoác ra rồi hãy ngủ, như này sẽ rất khó chịu"
Sở Tiêu như đứa trẻ nũng nịu không chịu nghe lời "Không, để em ôm anh ấm trở lại đã"
Vậy là Diệp Tuấn Minh bị Sở Tiêu xiết thật chặt. Cứ vậy Sở Tiêu ngủ lúc nào không hay.
Diệp Tuấn Minh đành ngồi dậy từ từ cởi áo khoác cho cậu.
Mỉm cười nhìn người bên cạnh.
Sở Tiêu tuy say nhưng vẫn rất ngoan ngoan. Diệp Tuấn Minh cảm thấy còn gần gũi đáng yêu hơn lúc tỉnh táo. Vì lúc bình thường anh cảm thấy Sở Tiêu hơi xa cách với mình.
Nếu được làm người yêu của em ấy, Diệp Tuấn Minh nguyện lòng yêu thương, chăm sóc Sở Tiêu cả đời.
Vậy cuộc đời này không còn gì hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro