Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mối quan hệ mập mờ này vừa khiến Sở Tiêu hạnh phúc nhưng vừa làm cậu lo sợ. Cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ. Diệp Tuấn Minh đối xử tốt với cậu kia chỉ là ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra.
Nếu cứ kéo dài mối quan hệ này liệu có tốt. Có lẽ cậu cũng sẽ không chịu được. Nếu không được xác định danh phận thì cũng sẽ chẳng tồn tại được lâu.
Huống hồ có thể tâm ý của anh khác với của cậu thì chẳng khác nào Sở Tiêu, cậu tự mình đa tình ư?
Nếu cứ ngồi thê này thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ linh tinh đến mụ mị đầu óc, vậy nên Sở Tiêu quyết định chạy bộ trên máy chạy bộ ngoài ban công một lúc để cho đầu óc bình tĩnh lại.
Đúng vậy mồ hôi túa ra Sở Tiêu cảm thấy mình thư thái hơn rất nhiều. Sở Tiêu nghĩ nghĩ 'Có khi nào vận động làm cho máu lên não nhanh hơn nên suy nghĩ của cậu cũng thông thoáng hơn'
Có thể hành động hôm nay của Diệp Tuấn Minh là đáp trả việc đêm hôm ấy nấu mì cho anh chăng. Dù sao cả hai cũng ở một mình. Lúc ốm đau có người chăm sóc vẫn tốt hơn.
Sở Tiêu nghĩ nghĩ 'Vậy khi nào anh ấy ốm mình cũng sẽ ở bên chăm sóc là được, coi như trả ơn'
Có vẻ như thông suốt, Sở Tiêu quyết định đi tắm, rồi gọi chút đồ ăn thanh đạm cho bữa tối.
Vì trước giờ cậu hay ăn ở cửa hàng nên thói quen gọi đồ ăn ngoài đã sớm quen, nhiều khi cũng nghĩ nó không tốt cho sức khỏe, cũng không phải Sở Tiêu không muốn nấu cơm mà là nấu cho một mình mình ăn quả thực hết sức nhàm chán. Cũng chỉ là ăn no bụng chẳng thà gọi đồ về ăn cho nhanh.
Nhưng cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã sộc vào mũi một mùi thơm phưng phức, mùi của thức ăn. Sở Tiêu hơi tò mò, cậu bước vội ra phía khu bếp.
Lúc này Sở Tiêu mới sững sờ, cậu đứng hình nhìn Diệp Tuấn Minh đang cẩn thận sắp đồ ăn ra đĩa. Dáng người cao cao, anh tuấn mà tiêu sái đặt từng đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn.
Cho đến khi, Diệp Tuấn Minh ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu, Sở Tiêu mới biết mình vừa rồi có hơi biểu hiện tâm ý dấu nơi đáy lòng ra ngoài.
Cũng may Diệp Tuấn Minh không để ý, mà anh chỉ hướng Sở Tiêu gọi
"Sở Tiêu, em mau qua ăn tối"
Sở Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cố lắng điềm nhiên nở nụ cười đi tới cạnh bàn ăn.
"Em tưởng anh về nhà mình rồi chứ"
Diệp Tuấn Minh có tích tắc hơi nhíu mày nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ hững hờ như mọi ngày mà trả lời
"Anh về qua nhà tắm một chút, rồi đặt đồ ăn"
Sở Tiêu cũng đã thông suốt tình cảm nên hiện tại cậu không quá lo nghĩ nhiều. Anh đối xử như nào với cậu thì cậu cũng sẽ đáp lại như vậy. Hiện tại anh coi cậu như hàng xóm mà quan tâm vậy nên cậu cũng cảm thấy tự nhiên về việc này mà vui vẻ gật đầu "À, ra vậy"
Diệp Tuấn Minh "Nào, ăn nhanh rồi uống thuốc"
Anh gắp thức ăn vào bát cậu, rồi bắt đầu ăn.
Diệp Tuấn Minh ăn rất chậm rãi, khi ăn anh chỉ hỏi han cậu có còn khó chịu ở đâu không, thức ăn có hợp khẩu vị, hay là có muốn uống nước gì đó không. Sở Tiêu cũng chỉ biết lắc, gật mà thôi.
Vì cậu biết Diệp Tuấn Minh không muốn người khác quá quan tâm đến chuyện riêng của anh, cũng như khi ở bên anh ấy không nên nói quá nhiều.
Sở dĩ Sở Tiêu biết điều này là vì cậu có thói quen nhìn cử chỉ, cách nói chuyện của đối phương là đoán được tâm trạng, thói quen của đối phương.
Cậu thực sự rất dễ dàng đoán được Diệp Tuấn Minh cần gì, anh muốn gì ở đối phương. Nhưng cậu lại không đoán được tâm ý của anh. Nếu là người khác đương nhiên Sở Tiêu sẽ đoán ra ngay, nhưng hiện tại đối diện với anh, Sở Tiêu không thể đoán ra tâm tư của Diệp Tuấn Minh. Nếu đoán được cậu đã không phải phiền lòng đến vậy.
Quyết định tiếp tục hay từ bỏ, việc này quá khó với một người lần đầu tiên biết yêu thích một ai đó như cậu. Không có kinh nghiệm đồng nghĩa với việc muốn chiến thắng phải mạo hiểm.
Mạo hiểm ư?
Với ai chứ, với Diệp Tuấn Minh thì cậu thực sự không dám mạo hiểm.
Nếu mất anh liệu rằng cậu còn tồn tại.
Sở Tiêu cảm thấy mình đã lún quá sâu.
"Sở Tiêu, em đang nghĩ gì vậy, sao lại thất thần rồi" Diệp Tuấn Minh quan sát Sở Tiêu nãy giờ. Cậu đang nhìn về phía trước nhưng không hề có tiêu cự. Diệp Tuấn Minh để ý Sở Tiêu rất hay thất thần.
Không rõ em ấy đang suy nghĩ gì nữa.
Sở Tiêu lấy lại tự nhiên mà mỉm cười "Em đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi ạ"
Diệp Tuấn Minh "Chuyện linh tinh gì? Có thể cho anh biết không?"
Sở Tiêu "..." Hôm nay anh ấy bị sao vậy. Đáng lý ra anh nên nói là "ừm, không nên suy nghĩ nhiều" chứ nhỉ?
Chả nhẽ mình nên nói là 'Em đang suy nghĩ về anh' hả?
"Không có gì đáng kể đâu ạ, những lúc em ốm đầu óc có hơi lộn xộn nên suy nghĩ những chuyện quá khứ thôi" Sở Tiêu vô cùng tự nhiên mà nói dối.
Nếu nói dối không có hại cho ai, đương nhiên Sở Tiêu vô cùng tự nhiên.
Diệp Tuấn Minh "Anh thấy em ở một mình, vậy bố mẹ em đâu?"
Sở Tiêu "Bố em là ai em cũng không rõ, mẹ em đơn thân nuôi em đến khi em học năm nhất đại học thì mẹ mất, do bị ung thư giai đoạn cuối"
Hai mắt Sở Tiêu hơi trùng xuống, cậu cúi đầu không nhìn Diệp Tuấn Minh bởi vì Sở Tiêu cảm thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt. Cậu không muốn Diệp Tuấn Minh nhìn thấy cậu khóc.
"Hiện tại em chỉ có một mình trên cõi đời này, không một người thân"
Trái tim Diệp Tuấn Minh nhói lên. Anh cứ nghĩ mình vô cùng bất hạnh khi cùng lúc mất đi cả ba và mẹ. Thế nhưng anh vẫn còn may mắn hơn người này vì anh vẫn còn Diệp Cẩm Chân và Gia Hân là người thân bên cạnh.
Diệp Tuấn Minh đứng dậy đi qua bên ngồi xuống bên cạnh Sở Tiêu, kéo người vào lòng mà vuốt ve mái tóc, anh thì thâm bên tai cậu "Xin lỗi, đã nhắc lại chuyện buồn này"
Sở Tiêu không ngẩng lên, cậu chỉ khẽ lắc đầu nói "Không sao, em quen rồi ạ". Cậu không muốn rời xa cái ôm này.
Anh thật ấm áp.
Diệp Tuấn Minh cũng vậy, anh cũng muốn mãi được ôm người này trong lòng.
Anh làm người thân của em có được không?
Nhưng anh với cậu không chung dòng máu, không họ hàng thân thích thì làm người thân kiểu gì?
Anh lấy thân phận gì mà đòi làm người thân của cậu đây?
Tình cảm mập mờ này, Diệp Tuấn Minh không có cách nào hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa.
Ngồi một lúc, Sở Tiêu ngủ lúc nào không hay. Cậu rất khó vào giấc ngủ thế nhưng cứ ở bên Diệp Tuấn Minh, Sở Tiêu lại dễ dàng vứt bỏ mọi phiền não mà chìm vào giấc ngủ một cách vô thức.
Diệp Tuấn Minh thấy người trong lòng không động đậy, hơi thở đều đều liền nhíu mày mỉm cười.
Em ấy thật dễ ngủ.
Bình thường nhìn Sở Tiêu cũng tương đối cao to nhưng khi bế lên Diệp Tuấn Minh có hơi giật mình vì Sở Tiêu rất nhẹ, anh cảm tưởng cậu chỉ như học sinh cấp ba mới lớn ấy.
Đặt Sở Tiêu lên giường, đắp chăn cho cậu, anh đinh rời đi thì một bàn tay ai kia níu lấy.
Diệp Tuấn Minh quay lại nhìn người đang ngủ say, mà khẽ cong khóe môi, vậy là Diệp Tuấn Minh nằm xuống bên cạnh, tiếp tục ôm người vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cũng như lần trước, Diệp Tuấn Minh dậy trước, anh rời đi thì Sở Tiêu mời trở dậy.
Lần này cậu biết anh sẽ không xuất hiện nữa. Bắt đầu ngày mới anh phải đi làm, cậu cũng vậy. Từ hôm qua Lý Hồng và Nguyên Bằng đã réo cậu ầm ầm, vì cửa hàng đang rất bận. Đơn hàng nhiều không thể xử lý hết vậy mà ông chủ cậu đây biến mất nguyên ngày không một chút tin tức.
Diệp Tuấn Minh cũng vậy, hợp đồng ký kết bên Hàn đang chờ anh về để lập kế hoạch triền khai. Lý Phong réo anh liên tục. Lần đầu tiên một ngày mà Diệp Tuấn Minh không có một chút tin tức gì trên các mặt báo, thì hiển nhiên tổng biên tập của các tòa soạn lại không nhốn nháo mà gọi điện cho Lý Phong hỏi thăm.
Đang bận chết đi được lại còn tạo thêm công ăn việc làm cho tôi. Diệp Tuấn Minh anh có mau xuất hiện hay không?

Một tuần sau đó hai người cũng không gặp nhau, chỉ trò chuyện hỏi thăm vài tin nhắn.
Cậu bận rộn, đương nhiên anh cũng vậy. Sở Tiêu biết điều này nên cũng không làm phiền Diệp Tuấn Minh, mỗi khi anh nhắn tin cậu cũng chỉ đáp lại rồi cảm ơn. Tìm chuyện để tiếp tục không phải là tính cách của cậu. Mà cũng không hẳn, tùy từng người trò chuyện nữa, nhưng nếu là Diệp Tuấn Minh thì hẳn là nên làm như vậy.
Đúng, Diệp Tuấn Minh rất bận, Anh tranh thủ một chút thời gian nghi ngơi ít ỏi của mình nhắn tin hỏi thăm xem sức khỏe của Sở Tiêu đã ổn hơn chưa, làm gì có thời gian trò chuyện với cậu lan man đâu chứ?
Với một người bận rộn và lạnh lùng như Diệp Tuấn Minh anh ghét nhất là những ai lòng vòng, nịnh nọt và lợi dụng quan hệ. Ngoài người thân nhất là Diệp Cẩm Chân và Gia Hân ra thì Diệp Tuấn Minh biết hai người luôn biết chừng mực này đó là Lý Phong và một người nữa chính là Sở Tiêu, hàng xóm của anh.
Nhưng có hàng xóm nào mà làm cho anh cứ rảnh công việc ra là lại nhớ tới người ta không vậy? Nhưng hình như Diệp Tuấn Minh không hiểu điều này thì phải. Anh vẫn nghĩ do người hàng xóm này xinh đẹp, cái vẻ đẹp khác biệt với mọi người, mà anh lại là người yêu thích cái đẹp nên anh đối xử với với Sở Tiêu có hơi chút khác biệt chăng.

Lý Phong gõ cửa đi vào đưa cho Diệp Tuấn Minh tập văn kiện "Diệp tổng, đây là tập văn kiện cuối cùng trong năm nay, mọi việc khác đã để qua nghỉ lễ rồi xử lý"
Diệp Tuấn Minh chăm chú đọc văn kiện cũng không nhìn Lý Phong "Ừm, lịch trình hôm nay thế nào?"
Lý Phong "Chiều nay có cuộc họp với cổ đông lúc 2 giờ, đến 5 giờ là kết thúc. Buổi tối không có lịch trình gì, ngài có thể về nghỉ ngơi sớm"
Diệp Tuấn Minh ngước lên nhìn Lý Phong, dường như hơi lưỡng lự mà nói "Đặt lịch hẹn Lê Nguyệt lúc 6 giờ tối"
Lý Phong hơi sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại tác phong của người trợ lý chuyên nghiệp mà "Vâng" rồi rời đi
Thế nào mà Diệp tổng lại hẹn Lê Nguyệt ăn tối. Mối quan hệ giữa hai người Lý Phong biết, chỉ là từ một phía Lê Nguyệt, cô nàng cũng chỉ là lợi dụng tài nguyên từ Diệp Tuấn Minh mà thôi. Đương nhiên cuộc hẹn này hẳn là không phải mục đich hẹn hò.
Thế nhưng ngoài dự đoán của Lý Phong, Diệp Tuấn Minh chủ ý hẹn Lê Nguyệt là để hẹn hò mà.
Dạo gần đây Diệp Tuấn Minh luôn cảm thấy tâm trí mình hơi lạ. khi gặp bất kỳ người nào anh cũng đều so sánh với Sở Tiêu. Cả nam và nữ, dù người ta có đẹp đến đâu thì anh vẫn cảm thấy không xinh đẹp bằng cậu. Có lần gặp ảnh đế mới nhận giải hôm giáng sinh, người được mệnh danh có nụ cười đầy u mê mà anh cũng cảm thấy hắn cười không đẹp bằng hàng xóm của anh. Diệp Tuấn Minh đầy lo lắng mà nghĩ rằng có khi nào mình thầm mếm người ta rồi không.
Nhưng mà cậu ấy là nam.
Có khi nào vì trong lòng cô đơn nên sự ấm áp của cậu dần dần chiếm lấy traí tim anh mất chăng.
Diệp Tuấn Minh nghĩ nếu mình thử mở lòng với người khác giới có thể sẽ quên đi hình bóng Sở Tiêu. Anh và cậu sao có thể phát sinh loại tình cảm này được cơ chứ. Mà anh có yêu thích cậu thật thì Sở Tiêu làm sao lại cũng giống anh cho được.
6 giờ tối tại nhà hàng Loutus nổi tiếng Hà Thành,
Diệp Tuấn Minh vừa bước vào phòng Vip thì một giọng nói ngọt ngào đã vang lên bên tai. Lê Nguyệt chạy đến ôm cánh tay Diệp Tuấn Minh mà vui vẻ nói "Anh Tuấn Minh, sao hôm nay lại hẹn em vậy?"
Diệp Tuấn Minh hơi cứng người vì sự thân mật này, mùi son phấn cùng nước hoa làm anh thấy khó chịu.
Thật sự rất khó chịu.
Như bình thường anh sẽ đẩy người này ra mà lạnh lùng rời đi. Anh chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai thân cận mình đến thế.
Trừ người thân và Sở Tiêu. À không Sở Tiêu chưa từng thân cận với anh, những lần trước đều là anh chủ động mà.
Lần này Diệp Tuấn Minh cố gằng kìm chế khó chịu mà khẽ gật đầu "Ừm, có chuyện cần nói"
Hai người cứ vậy mà ngồi nói chuyện nhau ăn uống, Diệp Tuấn Minh hỏi Lê Nguyệt về dự án phim của cô nàng. Lê Nguyện rất tự nhiên mà kể chuyện nơi đoàn làm phim đóng, kế hoạch tới của cô nàng. Lê Nguyệt năm nay 25 tuổi, là một diễn viên vô cùng xinh đẹp, năm vừa rồi còn nhận giải diễn viên nữ xuất sắc nhất. Lê Nguyệt nổi tiếng một phần vì dựa hơi Diệp Tuấn Minh, một phần vì cô nàng cũng đa tài, diễn xuất tốt, biết hát, biết nhảy, lại còn vô cùng xinh đẹp.
Đúng vì Lê Nguyệt rất xinh đẹp nên Diệp Tuấn Minh mới có ý định thử hẹn hò với cô nàng. Nhưng trong một tiếng trò chuyện này anh cảm thấy hối hận. Vì vẻ đẹp kia chẳng có tẹo sức hút nào với anh, càng nhìn anh lại càng thấy Lê Nguyệt chẳng đẹp bằng một nửa của Sở Tiêu. Cái nụ cười kia anh cảm thấy nó thực giả tạo, sao đẹp như ánh nắng ấm áp kia của cậu được. Huống hồ cô nàng còn làm nhảm quá nhiều, không hề quan tâm cảm xúc của đối phương. Anh đã phải nhiều lần nhíu mày vậy mà Lê Nguyệt còn chẳng biết ý mà ngừng lại. Thao thao bất tuyệt như một cái máy, thật là đau đầu.
Lê Nguyệt "Anh Tuấn Minh, anh muốn nói chuyện gì với em?" Cảm thấy đối phương có hơi có ý định muốn về cô nàng mới lên tiếng hỏi. Vì có lẽ thấy Diệp Tuấn Minh nhìn đồng hồ nhiều lần.
Lê Nguyệt cực kỳ bất ngờ khi Lý Phong gọi điện nói Diệp Tuấn Minh muốn hẹn cô ăn tối. Lúc đó cô còn đang ở phim trường cách hơn 100 cây số vậy mà chỉ vì cái hẹn của người này mà cô bất chấp quãng đường xa đi về Hà Thành ngay. Còn trang điểm cả tiếng đồng hồ cho buổi hẹn này. Cô nghĩ Diệp Tuấn Minh đã chấp nhận mình. Vì bên cạnh Diệp Tuấn Minh một thời gian cô thấy anh rất lãnh cảm với mọi người, một điều mà cô có thể chắc chắn là Diệp Tuấn Minh không có người yêu. Anh đang độc thân. Vậy nên cơ hội đến với cô rất lớn. Nhìn ngang ngó dọc thì xung quang của Diệp Tuấn Minh không ai bằng cô, kể cả ngoại hình lẫn tài năng, đương nhiên nếu Diệp Tuấn Minh muốn xác định yêu đương thì cô hẳn là sự lựa chọn tốt nhất. Mà Lê Nguyệt luôn bật đèn xanh cho anh, vậy nên hiển nhiên cô biết Diệp Tuấn Minh hiểu được điều này. Nếu anh hẹn cô thì chỉ có một việc đó là anh chấp nhận cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro