Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tiêu mặc kệ đám nhân viên bàn tán về mình, vui vẻ đi siêu thị rồi về nấu cơm cho người yêu.
À không nấu cơm cho hàng xóm.
Đã lâu Sở Tiêu không nấu cơm nhưng căn bản tay nghề vẫn rất ổn. Vì tự lập từ bé, hiển nhiên công việc bếp núc này Sở Tiêu rất rành.
Cậu nấu 3 món mặn một món canh. Người Hà Thành trong bữa ăn lúc nào cũng ăn thức ăn kèm với cơm trắng. Đây là một nét đặc trưng từ nghìn đời nay.
Bày biện xong một bàn thức ăn, Diệp Tuấn Minh cũng mở cửa đi vào.
Sở Tiêu thấy anh về liền chạy ra đỡ áo khoác cho anh treo lên.
Chắc Sở Tiêu không biết hành động vô thức này của cậu làm cho nhịp tim ai kia vừa hẫng một nhịp.
Cảm giác ấm áp của gia đình đối với một con người như anh có hơi xa sỉ quá không?
"Anh đói không, mau vào ăn cơm"
Diệp Tuấn Minh mỉm cười đầy ôn nhu "Ừm" Anh rất muốn nhéo nhéo má cậu.
Thật đáng yêu.
Sở Tiêu gắp nem hải sản vào bát Diệp Tuấn Minh "Anh ăn thử xem hợp khẩu vị không?"
Ánh mắt chờ mong nhìn anh,
Diệp Tuấn Minh đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Đúng chuẩn một vị giám khảo, anh từ từ bỏ đũa bát xuống, nghiêm trang đặt tay tiêu chuẩn mà đưa ra nhận xét
"Vỏ nem rất giòn, nhân mềm, tôm rất ngọt"
Dừng lại một chút anh mỉm cười nói "Tôi cho điểm tối đa"
Sở Tiêu bật cười vì sự nghiêm túc này của anh. Cậu cười rất tự nhiên, vào trong mắt ai kia như nắng ấm tỏa giữa mùa đông giá lạnh.
Vô cùng ấm áp.
"Vậy anh ăn nhiều một chút" Cậu lại vô cùng tự nhiên gắp thêm cho Diệp Tuấn Minh một miếng.
"Cậu thật giỏi" Diệp Tuấn Minh khen thật lòng.
Anh thấy Sở Tiêu thật sự cái gì cũng biết, cậu biết toàn những thứ anh không biết làm, Diệp Tuấn Minh còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được những việc như nấu cơm, rửa bát, thiết kế, may đồ, toàn những việc đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ. Một người học ngành kỹ thuật như anh sao mà dám nghĩ.
Sở Tiêu đỏ mặt vì đươc khen, nhưng cậu sao dám nhận mình giỏi trước một người xuất chúng như Diệp Tuấn Minh cơ chứ.
"Sao mà so được với anh chứ ạ. Tôi chỉ làm những việc đơn giản thôi. Anh mới thật xuất sắc"
Diệp Tuấn Minh ngẩng lên nhìn Sở Tiêu như muốn nói gì đó, nhưng anh lại ngừng lại suy nghĩ rồi mỉm cười.
Sở Tiêu đoán được ý tứ này của anh nhưng cũng không tò mò, cậu im lặng cùng anh ăn hết bữa cơm.
Dọn dẹp xong cũng hơn 8 giờ tối, Sở Tiêu xin phép đi về. Cậu không muốn làm phiền anh, thật sự rất sợ anh thấy cậu phiền mà chán ghét cậu.
"Diệp Tuấn Minh, tôi xin phép đi về, anh đi tắm rồi ngủ sớm đi nhé"
Diệp Tuấn Minh đang làm việc trên máy tính ngẩng lên chăm chú nhìn Sở Tiêu.
Cái kiểu xưng hô tôi – anh thế này thật quá xa cách.
Anh thở dài.
Có lẽ nên làm rõ vấn đề này với em ấy.
Diệp Tuấn Minh bỏ máy tính khỏi đùi, hướng Sở Tiêu ngoắc tay
"Sở Tiêu, lại đây ngồi"
Sở Tiêu tò mò nhìn Diệp Tuấn Minh mà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách không gần nhưng Sở Tiêu thấy trái tim mình có đập hơi nhanh, nếu ngồi dịch thêm chút nữa có lẽ người bên cạnh cậu giờ phút này sẽ nghe thấy mất.
Diệp Tuấn Minh hờ hững nhìn khoảng trống giữa hai người rồi nhìn lên khuôn mặt thuần khiết kia.
"Tôi năm nay 28 tuổi" Nói xong hướng Sở Tiêu chờ đợi.
Sở Tiêu đương nhiên hiểu ý anh, cậu khẽ lên tiếng "Tôi, à không, em 26 tuổi ạ"
Diệp Tuấn Minh mỉm cười đạt được ý muốn "Vậy hẳn là em nên thường xuyên gọi tôi là anh chứ nhỉ?"
Gương mặt dần hồng lên, Sở Tiêu ngượng ngùng trả lời "Vâng, thất lễ rồi"
Đương nhiên em biết anh lớn tuổi hơn em rồi. Nhưng ai bảo anh cũng tỏ ra lạnh lùng làm gì cơ chứ.
Diệp Tuấn Minh chăm chú nhìn từng cử chỉ của Sở Tiêu trong lòng sung sướng như nhặt được bảo bối
"Ừm, coi như bữa cơm hôm nay là để chuộc lỗi"
Sở Tiêu hơi ngạc nhiên về sự bá đạo của anh. Hóa ra cái người này muốn cậu nấu cơm để lôi cái lỗi này ra làm lý do.
"Không còn việc gì nữa, em về đây ạ"
Cậu sợ ngồi thêm nữa, mặt cậu sẽ lồ lộ ra tâm tư trong lòng mất.
Phải nhanh chóng chuồn đi.
Diệp Tuấn Minh đã đạt được mục đích nên đương nhiên đứng lên dẫn người về.
Hai lần trước Sở Tiêu còn phản đối việc cách có một tầng đi thang máy mà lại mất công người ta đưa về. Nhưng lần này cậu rất tự nhiên mà để người ta tiễn mình đến cửa.
Đứng trước căn hộ 602, Sở Tiêu nhìn Diệp Tuấn Minh mà đọc mã số cửa nhà mình.
"Anh có thể ghi nhớ nó, mật mã cửa nhà em"
Diệp Tuấn Minh mìm cười gật đầu, sau đó vô cùng tự nhiên mà nhập mật mã mở cửa giúp Sở Tiêu.
"Em về nhé, hai tuần sau gặp lại"
Sở Tiêu sửng sốt, sao lại hai tuần, những 14 ngày cơ á?
Vậy có hơi lâu không?
Diệp Tuấn Minh nhìn biểu cảm này của Sở Tiêu mà rất muốn hỏi cậu rằng "Sao vậy, nhớ anh à" nhưng sao anh dám hỏi vậy cơ chứ. Nếu người ta không có tâm tư đó có phải là anh ngộ nhận không, lại làm đôi bến khó nhìn mặt nhau.
"Anh đi công tác bên Hàn, lịch trình khoảng hai tuần, khi nào về sẽ nhắn tin cho em"
Sở Tiêu khẽ gật đầu "Vâng, anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe"
Diệp Tuấn Minh kiềm chế ý muốn xoa đầu Sở Tiêu "Ừm, vậy em ngủ ngon"
Sở Tiêu mỉm cười "Anh cũng ngủ ngon"
Vẫn như hai lần trước, Sở Tiêu vào trong nhà Diệp Tuấn Minh mới rời đi.
Cứ vậy ngày thứ 13 trôi qua, Sở Tiêu cũng không nhận được tin nhắn nào của Diệp Tuấn Minh cả. Cậu cảm thấy cái người này dường như muốn biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy. Mặc dù cậu vẫn luôn cập nhật tin tức của anh trên các trang báo nhưng lúc nào cái nữ minh tinh đó cũng kè kè bên anh, càng xem cậu càng cảm thấy người kia không bao giờ thuộc về cậu. Càng ngày càng xa cách.
Nỗi nhớ da diết cùng sự chua xót dâng lên.
Sao mà trái tim yếu ớt chưa một lần biết yêu của cậu chịu nổi.
Đáng lý ra cậu đã quên anh rồi, nhưng hết lần này đến lần khác anh rất tự nhiên mà bước vào cuộc sống của cậu. Rồi lại vô cùng nhẫn tâm biến mất không một lời hỏi han.
Thật sự quá sức vô tình.
Hà thành ngày thứ 14 xa nhau,
Sở Tiêu thất thần nhìn điện thoại. Vậy mà...
Anh vẫn không nhắn tin cho cậu,
Thời tiết càng ngày càng lạnh, cái rét như cứa nát vào trái tim ai đó.
Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy lạnh, và yếu đuối như bây giờ.
11 giờ tối, Sở Tiêu đóng cửa hàng, Cậu đi bộ về.
Hôm nay cậu thực sự muốn đi bộ, cậu muốn cái lạnh kia làm cho mình tỉnh táo lại.
Cứ vậy Sở Tiêu đi bộ hơn 30 phút dưới thời tiết âm 10 độ C kia.
Từng đợt gió rét phà vào mặt, Sở Tiêu mới biết rằng mình vẫn còn sống, cậu đang sống. Cậu sống một mình và vẫn luôn chỉ có một mình. Vẫn cứ tốt.
Vậy nên đừng mong chờ gì nữa.
Tốt đẹp cũng sẽ có giới hạn. Nếu vượt ngưỡng sợ rằng sẽ biến mất.
Cơ thể đông cứng, Sở Tiêu cuối cùng cũng về đến nhà.
Hiện tại cậu chẳng muốn làm gì, chỉ muốn đi ngủ.
Hai giờ sáng, Sở Tiêu vô thức với điện thoại.
Ngày thứ 15, vẫn không một tin nhắn. Sở Tiêu rét run bần bật, sao đã tăng nhiệt độ lên cao nhất rồi mà cậu vẫn cảm thấy rất rét. Dường như chưa bao giờ cậu lạnh đến thế.
Cứ vậy, nằm co ro trong chăn. Hơn 5 giờ sáng, Sở Tiêu chưa một phút chợp mắt. Đầu óc cậu lâng lâng, Cơ thể vẫn vậy, không hề ấm lên.
Có khi nào mình bị sốt rét rồi không? Sở Tiêu nghĩ trong lòng. Đã rất lâu rồi cậu không bị ốm. Cái lần gần đây nhất là khi cậu còn bé, lúc đó sao nhỉ?
Khi đó mẹ cậu cho cậu uống thuốc, còn thức cả đếm trườm khăn nóng cho cậu.
..........
Cậu bật khóc, cậu nhớ mẹ.
Khóc nấc lên đến lúc mệt nhoài người Sở Tiêu mới vô thức ngủ thiếp đi.
Con người ai cũng có giới hạn. Sở Tiêu cứ vậy thức cả đêm, bị giày vò trong cái rét, giày vò trong sự cô đơn, giày vò trong sự nhớ nhung da diết, trong sự đau khổ, chua sót. Sao mà còn sức lực nữa đây.
Tiếng chuông cửa vang lên, điện thoại kêu lên, giờ phút này cậu đều không nghe thấy.
Đến khi có người cho cậu uống thuốc, lau người cho mình, Sở Tiêu cũng chỉ mơ mơ màng màng.
Sở Tiêu quá mệt mỏi, cậu muốn buông xuôi mọi thứ.
14 ngày qua, Sở Tiêu bị dày vò, Diệp Tuấn Minh cũng không hơn gì cả.
Vì đã hứa khi nào về sẽ nhắn tin, đương nhiên anh không dám tùy tiện hỏi thăm người ta được. Anh rất sợ Sở Tiêu sợ hãi mà tránh né anh. Vậy mà Sở Tiêu cũng không một lần hỏi thăm anh. Ban đầu anh thật sự rất thích cái tính biết suy nghĩ cho người khác của Sở Tiêu nhưng hiện giờ anh lại cảm thấy ghét rồi đấy. Lúc nào Sở Tiêu cũng lo lắng cho người khác, nghĩ này nghĩ kia, nghĩ phiền tới anh nên chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho anh lấy một lần.
Công việc tự dưng phát sinh thêm một ngày nữa, anh đành phải nán lại giải quyết thêm. Vậy là Diệp Tuấn Minh đã phải bay về ngay trong đêm để được gặp người vậy mà Sở Tiêu lại chẳng nghe điện thoại, cũng chẳng đến cửa hàng. Từ sân bay anh vội qua cửa hàng tìm người mà không thấy đâu. Về nhà nhấn chuông cũng không ai mở cửa, điện thoại không ai nghe máy.
Dường như Sở Tiêu, cậu ấy biến mất.
Diệp Tuấn Minh, lòng đầy hoảng hốt mà nhập mật mã đi vào.
Nhìn thấy người đang nằm ngủ, sự lo lắng của anh mới trùng xuống.
Nhưng sắc mặt em ấy thật kém.
Diệp Tuấn Minh đi đến giật mình phát hiện, cơ thể Sở Tiêu vẫn đang run bần bật,
Em ấy bị ốm?
Vậy là cả buổi sáng hôm ấy, Diệp Tuấn Minh chạy khắp mọi nơi chăm sóc người ốm. Vội đi lấy thuốc, vội đi mua cháo, chạy đi chạy lại thay khăn, đúng tác phong chuyên nghiệp của người nhà bệnh nhân.
Đến giữa trưa, Sở Tiêu mới hạ sốt, cậu mơ màng tỉnh dậy.
Cậu khẽ cử động bàn tay, nhưng hơi ấm nơi đầu ngón tay nói cho cậu biết rằng, có ai đó đang nắm lấy tay cậu.
Sở Tiêu nghiêng người quan sát, Diệp Tuấn Minh đang nằm gối lên cánh tay còn lại kia.
Diệp Tuấn Minh đang ngủ rất say, khuôn mặt ôn nhu đến khó tả. Lần đầu tiên được nhìn anh ngủ ở khoảng cách gần đến vậy, Sở Tiêu mới thấy anh cũng vô cùng ấm áp, không lạnh băng như khi anh thức.
Nhưng dù là như nào thì cậu vẫn rất thích con người này.
Mới hôm qua còn kiên quyết từ bỏ. Mà giờ nhìn thấy anh cậu lại không tự chủ được lại càng muốn ở bên anh hơn.
Thấy bàn tay mình đang nắm khẽ động, Diệp Tuấn Minh giật mình tỉnh dậy. Anh xoa xoa mi tâm nhìn Sở Tiêu "Em tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào? Có còn lạnh không?"
Vừa hỏi anh vừa sờ trán cậu. vẻ mặt cực kỳ lo lắng.
Trong lòng dâng lên một sự ấm áp đến khó tả,
Ánh mắt lo lắng này thật giống mẹ,
Sở Tiêu vội lắc đầu "Em không sao cả, rất khỏe ạ"
Diệp Tuấn Minh "Em thực làm anh rất lo lắng" Đúng là vô cùng lo lắng. Nếu không có Lý Phong gọi bác sĩ đến khám thì Diệp Tuấn Minh cũng đã vác người đến bệnh viện luôn rồi.
Sở Tiêu mỉm cười đầy hạnh phúc "Cám ơn anh đã chăm sóc em"
"Anh mới về ạ, có mệt lắm không?"
Diệp Tuấn Minh lắc đầu "Anh không mệt"
Anh chỉ nhớ em thôi. Nhưng Diệp Tuấn Minh làm sao dám nói lời này ra miệng.
Sở Tiêu với điện thoại xem thời gian, cậu có hơi giật mình. Vậy mà cậu ngủ nguyên nửa ngày luôn rồi.
"Anh ơi, anh đói không? Em nấu gì cho anh ăn nhé"
Cậu định ngồi dậy nhưng ai kia đã ấn cậu xuống, mà nói
"Em nằm đây, chờ chút anh mang cháo vào"
Nói xong Diệp Tuấn Minh cũng rời đi. Chưa đầy ba phút sau anh quay lại cùng với bát cháo nóng hổi.
"Em ăn đi, còn uống thuốc"
Sở Tiêu vui vẻ nhận lấy "Anh tự nấu ạ?"
Mặt Diệp Tuấn Minh hơi cứng ngắc lại, anh lắc đầu "Anh mua dưới nhà từ sáng, vừa quay lại lò vi song"
Sở Tiêu nghĩ nghĩ, may mà anh còn biết dùng lò vi sóng. Như vậy cũng là quá suất sắc rồi.
"Vậy anh đã ăn gì chưa?" Sở Tiêu lo lắng anh chưa ăn gì, giống như lần trước anh bận quên ăn uống luôn, để đến đêm về mới thấy đói.
Diệp Tuấn Minh lắc đầu "Anh quên mất chưa ăn gì cả"
Sở Tiêu nhíu mày. Cậu quyết định ăn thật nhanh, uống thuốc xong sẽ nấu gì đó cho anh ăn.
Vậy là cái ngươi không ốm, đứng trông cái người vừa ốm dậy nấu mì cho mình ăn.
Diệp Tuấn Minh vui vẻ ăn xong, rất biết ý mà tự mình rửa bát.
Nhưng xin thông báo với chủ nhân của chiếc bát kia rằng bát của bạn đã từ trần từ hồi một phút trước, và được an tang trong thùng rác cạnh bồn rửa. Trong sự vô vàn áy náy của cái người gây ra tội lỗi.
Sở Tiêu bị mất mát mà lại phải điềm nhiên mà lên tiếng an ủi ai kia
"May mà không làm anh bị thương, vậy cũng thật giỏi rồi"
Diệp Tuấn Minh vẫn được khen nên mỉm cười đi đến sờ trán Sở Tiêu
"Trán em đỡ nóng rồi, nghỉ một hai hôm sẽ khỏi hẳn thôi"
Sở Tiêu khẽ gật đầu "Vâng"
"À mà hôm nay anh không đi làm ạ"
Sở Tiêu biết Diệp Tuấn Minh rất bận rộn. Lịch trình đi Hàn của Diệp Tuấn Minh cũng được xếp kín, không chút nghỉ ngơi.
Diệp Tuấn Minh định đưa tay lên xoa đầu Sở Tiêu, nhưng vừa đến không trung anh lại dừng lại. Anh không dám, cử chỉ này có hơi tình tứ.
Em ấy sẽ sợ mất.
"Anh đã giao cho cấp dưới, hôm nay sẽ ở nhà chăm sóc em"
Cử chỉ này đương nhiên Sở Tiêu nhìn thấy. Mà cậu cũng rất muốn Diệp Tuấn Minh thân mật với mình. Sở Tiêu vội bắt cánh tay kia mà đưa lền đầu mình xoa xoa
"Anh sờ xem tóc em đã dài chưa, có nên đi cắt không ạ?
Sở Tiêu hơi nghiêng đầu qua phía anh, để anh dễ dàng sờ tóc cậu.
Diệp Tuấn Minh vui vẻ vuốt ve mái tóc Sở Tiêu
Tóc em ấy thực sự rất mềm, sờ rất thích
"Không dài, như này rất đẹp trai.
Sở Tiêu vui vẻ nhìn Diệp Tuấn Minh mà thật lòng thổ lộ "Anh cũng rất đẹp trai" Lời này là lời thật lòng.
Đương nhiên Diệp Tuấn Minh nghe ra. Vì giọng điệu của Sở Tiêu nói ra cậu ấy hết sức chân thành. Còn cái đám người nịnh bợ kia. Mới nghe thấy Diệp Tuấn Minh đã thấy buồn nôn.
Diệp Tuấn Minh "Em nghỉ ngơi một chút nhé"
Sở Tiêu gật đầu, nằm trên giường nhắm mắt lại. nhưng chưa đầy một phút cậu lại mở mắt ra nhìn cái con người ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn mình.
"Anh, anh cũng nghỉ một chút đi"
Diệp Tuấn Minh "Anh không mệt, em ngủ đi, anh trông em"
Sở Tiêu sao mà nhắm mắt nổi khi biết anh mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi lại phải ngồi bên cạnh trông mình.
"Anh, anh có thể nằm cạnh em được không?"
Sở tiêu đỏ mặt nói ra. Cậu muốn anh được nghỉ ngời, nhưng hiển nhiên con người ấy, chắc chắn đuổi cũng không chịu về ngủ.
Diệp Tuấn Minh đơ ra mất giây, nhưng rất nhanh chóng tự nhiên mà gật đầu
Anh vén chăn lên nằm xuống khoảng trống bên cạnh Sở Tiêu.
Vậy là hai con người kia tiêu tiêu chuẩn chuẩn nằm cách nhau một chiếc gối từ từ chìm vào giấy ngủ.
Đến khi Sở Tiêu mở mắt ra ngoài trời đã buông xuống màn đêm.
Nhưng điều đó không khiến cậu ngạc nhiên mà là cái tư thế hiện giờ của cậu và anh.
Sở Tiêu đang nằm trong lồng ngực ai kia, cậu được Diệp Tuấn Minh ôm gọn vào trong lòng.
Rõ ràng lúc trước khi ngủ mỗi người một gối cơ mà.
Cái tư thế này người nào mà thức dậy trước sẽ thực sự ngượng ngùng.
Nghĩ đến đây, cậu thấy người ôm cậu khẽ động, Vì vậy Sở Tiêu lại vội vàng nhắm mắt.
Diệp Tuấn Minh tỉnh lại, thấy người trong lòng vẫn nhắm mắt, anh liền tự nhiên mà cúi xuống quan sát người ta, động tác này làm vô tình Diệp Tuấn Minh hôn lên đỉnh đầu Sở Tiêu.
Nó còn mờ ám hơn tư thế ôm nhau bây giờ của hai người.
Không biết vì sao giấc ngủ này của Diệp Tuấn Minh thật ngon, anh ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ không mộng mị. Có lẽ do được ở bên Sở Tiêu, một cảm giác an tâm đến lạ.
Diệp Tuấn Minh từ từ đặt Sở Tiêu lên gối của cậu, Một mình ngồi dậy rời đi.
Khi Diệp Tuấn Minh rời đi, Sở Tiêu mới đỏ mặt ngồi dậy.
Cậu sờ sờ má mình,
Đúng, nó rất nóng, Vậy cảm xúc vừa rồi quả thật quá chân thật
Mình được nằm trong vòng tay ấm áp của anh ấy. Được anh ấy hôn đỉnh đầu. Mặc dù qua một lớp tóc nhưng Sở Tiêu vẫn có thể cảm nhận được đôi môi Diệp Tuấn Minh rất mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro