CHƯƠNG III: GẶP MẶT LẦN HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, Triệu Mỹ vừa mở mắt ra thì một cơn đau ập tới khiến đầu ốc cô quay cuồng,  cô nhớ hôm qua trong lúc cô đang trên đường về nhà thì có một lực kéo nào đó kéo cô lại phía sau rồi cô chẳng nhớ gì nữa.  Nhưng có lẽ chỉ là một giấc mơ vì hiện tại cô đang ở nhà đây mà, thôi suy nghĩ Triệu Mỹ nhanh chóng  thay đồ rồi đến trường. Năm nay cô 20 tuổi là sinh viên năm hai của trường đại học kinh tế Khải Hoà,  đồng thời là nữ hiệp ở khu vực này không ai là không biết đến cô vừa giỏi võ,  xinh đẹp lại tốt bụng thế nên đây là địa điểm không thích hợp  cho bọn trộm cướp hoành hành. Vừa bước chân vào sân trường đại học,  cô đã nghe thấy nhiều tiếng xì xầm,  hình như có giảng viên mới thì phải, lòng cô cũng náo nức không kém đầu nghĩ vu vơ về giảng viên mới. Tiếng chuông reo đã đến giờ vào học,  học sinh từ các nơi đổ về lớp học,  Triệu Mỹ vui vẻ ngồi vào chổ của mình, sẵn tiện ôn lại bài học cũ,  bỗng một nhóm nữ sinh đi đến,  giọng giễu cợt:
  -Nè, mọt sách hình như mày hơi xinh so với những con mọt sách khác thì phải.
Có nhiều người định ra tay giúp đỡ nhưng một người trong số chúng làm họ nghĩ lại và tránh xa khỏi khu vực đó, Triệu Mỹ không ngu ngốc đến nỗi không nhìn thấy sự thay đổi của các bạn học, cô tiếp tục ung dung không màng đến bọn họ. Một cô gái với mái tóc đen dài giực lấy quyển sách trong tay Triệu Mỹ, giọng khinh người:
  -Khi người khác đang nói chuyện với mày thì mày nên chú ý đến một chút.
  -Tại sao?
  -Haha, mày là con mọt sách không biết đến phép lịch sự à,  buồn cười thật đấy.
Cả bọn cười ầm lên, mặt cô vẫn không chút biến sắc, giọng lạnh:
  -Trước khi nói nói người khác bất lịch sự thì nhìn lại mình đi, quấy rầy người khác trong lúc họ đang bận chẳng phải cũng rất bất lịch sự hay sao.
Một cô gái trong số họ đập bàn, nhìn Triệu Mỹ đầy khiêu khích, giọng cảnh cáo:
  -Mày nên biết thân phận của mày, chỉ là một con nhóc ranh mà dám lên mặt dạy bảo chị Bích Nguyệt sao hả?!
Mạc Bích Nguyệt- con gái của viện trưởng trường đại học Khải Hoà, nổi tiếng với việc ăn chơi xuyên quốc gia, đặc biệt những người dây vào cô không bị đuổi học thì cũng bị đánh bầm dập nên chẳng ai dám can thiệp vào vụ này thay vào đó họ âm thầm cầu nguyện cho Triệu Mỹ không bị đuổi học.
  -Sao, nín rồi hả, biết sợ thì tốt đó.
  -Là con gái của viện trưởng thì sao, cũng là con người chứ đâu có phải con gì khác.
Triệu Mỹ vừa nói vừa vênh mặt,  Bích Nguyệt giận đỏ mặt, giơ tay định tát vào mặt cô thì có tiếng:
  -E hèm
Cô ta thay đổi 180°, giọng nhẹ nhàng:
  -Ăn nói với đàn chị đàng hoàng một chút đi, giới trẻ ngày càng hỗn láo!
Nói rồi cô ta quay mặt bỏ đi, một giảng viên trẻ bước vào làm cho nữ sinh hò hét, anh ta mỉm cười nói:
  -Tên tôi là Trần Ngoa, năm nay 23 tuổi, tôi sẽ dạy các em từ đây cho đến cuối năm học.
Triệu Mỹ nhất thời không thốt nên lời, rồi cũng lấy lại thầm sắc, dù sao gặp lại người quen cũng phải chào hỏi một chút.
______________________________________________
Góc t/g: Nhạc hay không ạ,  để lại ý kiến cho em với👍👌💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro