CHƯƠNG IV: LỜI TỎ TÌNH KHÔNG MONG MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Thưa thầy hôm nay là ngày đầu tiên thầy dạy ở trường, có nên nghỉ một tiết để làm quen không ạ?_Triệu Mỹ giơ tay hỏi
Cô vốn dĩ chẳng ham hố gì về chuyện nghỉ học nhưng người này lúc trước bảo với cô rằng anh ta dạy võ mà bây giờ lại là giảng viên đại học, thật kỳ lạ.
  -Các bạn còn lại thế nào?_anh cũng chẳng phải tốn thời gian suy nghĩ, cô muốn thế nào thì anh chiều thế ấy dù sao anh cũng muốn cô biết rõ về mình nên chia sẻ một chút cũng không mất mát gì.
Những tiếng đồng ý bắt đầu rộ lên, nhất là các nữ sinh họ nhiệt tình hò hét,  hiếm khi có một "hot boy" chia sẻ về thông tin cá nhân của mình sao không chớp lấy thời cơ biến anh ta thành của riêng,  thế là một vài suy nghĩ đen tối xuất hiện.
  -Vậy mời em hỏi trước nhé_Trần Ngoa chỉ tay vào Triệu Mỹ ánh mắt hiện lên vẻ khiêu khích.
Cô mỉm cười đáp lễ:
  -Tại sao thầy chọn làm giáo viên?
  -Đam mê
  -Ngoài kiến thức ra thầy còn giỏi những gì?
  -Nấu ăn và võ
  -Chỉ số IQ của thầy?
  -230
  -Thầy tốt nghiệp khi nào?
  -Năm hai mươi tuổi
*RẦM* tiếng đập bàn  vang lên mọi người nhanh chóng dời sự chú ý xuống Bích Nguyệt, lý do cô ta đập bàn là vì ghen tị với Triệu Mỹ từ đầu đến giờ theo cô quan sát thì người thầy này chỉ nhìn có duy nhất một mình Triệu Mỹ dù người khác làm gì cũng không quan tâm ánh mắt chỉ dành riêng cho cô ấy và nó khiến cô ả cảm thấy khó chịu. Cô ta hất mặt, hỏi:
  -Thầy có bạn gái chưa?
Chỉ với một câu hỏi của cô ta đã khiến cho cả căn phòng im lặng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời, mẫu người bạn trai tiêu chuẩn là phải đẹp, cái gì cũng giỏi và người thầy đứng trước họ là một ví dụ, chỉ cần thầy nói chưa là bọn họ có cơ hội,  đúng như họ mong chờ, Trần Ngoa mỉm cười:
  -Chưa.
Cả lớp ồ lên một tiếng, Bích Nguyệt kiêu ngạo bước xuống chỗ Trần Ngoa, chạm vào vai anh, nói :
  -Tốt, có lẽ em sẽ cho thầy một cơ hội để làm bạn trai em.
Cô ta vừa nói xong cả lớp đã xì xào bàn tán, giọng nói kiêu ngạo của cô ta làm cho Triệu Mỹ có chút khó chịu,  cô lên tiếng :
  -Ái chà, có vẻ như chị Bích Nguyệt không đứng đắn cho lắm nhỉ?
Bích Nguyệt nghiến răng:
  -Ý cô là gì?
  -Thì chẳng phải chị đang tỏ tình với thầy của mình hay sao, chứng tỏ chị là người chẳng ra gì.
  -Cô...
Trần Ngoa bất ngờ nâng càm Bích Nguyệt lên xoay mặt cô ta về phía mình, nói :
  -Em muốn tôi làm bạn trai em.
Gương mặt anh đưa sát vào mặt ả, ả liền bị hút hồn khẽ gật đầu. Anh cười nửa miệng nói :
  -Thật xin lỗi tôi không thích em.
Nói rồi anh bỏ tay ra, liếc nhìn về phía Triệu Mỹ, Bích Nguyệt hụt hẫng lần đầu tiên trong đời ả bị từ chối, không thể tin được, cô nàng tức giận bỏ ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên học sinh ùa ra ngoài, anh vẫn không kịp nhìn thấy bóng dáng Triệu Mỹ.
____________________________________________
Góc t/g: mình lần đầu viết truyện nên văn cũng không có hay cho lắm xin các bạn bỏ qua.😣😣🙇🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro