Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ tường lạnh lẽo đón lấy tấm lưng tôi như thể đang dựa vào thùng đá, từng cơn buốt đeo theo từng mạch máu chạy lên đại não. Hình như tôi vừa bị phỏng lạnh, trời Lâm Không đang đổ tuyết như có ai rảnh rỗi rắc muối hột, vậy mà tôi xối liên hồi những đợt nước băng lên người. Cái lạnh vừa vô tình, từng cơn giật lạnh cứ trân trối trên người tôi, nhưng cái lạnh vừa ủi an, hòa làm một với cổ tay đau nhức này.

Gục ngã trên chính hai đôi chân lành lặn, tôi vô hồn nhìn tay trái rớm máu ngang dọc. Đau không? Đương nhiên là đau rồi. Mỗi một nhát rạch nhức nhối như những ngọn đèn lập lòe trước mắt tôi, thay phiên nhau rống lên một hồi tê dại. Nhưng chỉ những cảm giác đó mới có thể tê dại chính trái tim tôi; để thôi như bị ai bóp nghẹn, đành phải dùng thân thể mình trước hết nghẹn chết chính nó. Vì dường như khóc thôi là không đủ –tôi đã khóc khô cả mắt rồi.

Nước cứ xối xả, trong đầu tôi trống rỗng.

Từ bên ngoài, giọng anh quen thuộc vội vã gọi tên tôi. Bước chân ngày càng gần. Tôi ước sao anh đi đi, đừng quay lại nữa, tôi ước sao anh bỏ mặc tôi đi, cứ tiến sâu vào vùng Cấm-săn như anh vẫn thường làm. Tôi biết đó là anh, luôn luôn là anh, người mà tôi càng cố trốn tránh thì anh càng lại gần. Cứ tưởng như tôi chưa đủ gớm ghiếc, cứ tưởng như tôi chưa đủ khinh miệt, dù thế nào, Thẩm Tinh Hồi luôn quay trở lại bên tôi.

Cửa phòng tắm bị gõ vào thô bạo. Thẩm Tinh Hồi gọi tên tôi liên tục, càng gọi càng sốt sắng, tiếng đập cửa càng rõ ràng hơn. Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Cạch cạch vài tiếng, cửa nhà tắm mở ra và anh xông vào. Nếu là tôi của thường ngày, tôi sẽ lấy làm thích thú trước đôi mắt xanh lơ đẹp tuyệt vời xao động không ngừng của anh. Đôi ngươi của Thẩm Tinh Hồi hết nhìn tôi rồi lại vòi nước, anh nhanh chóng tắt vòi.

Bàn tay lạnh giá của anh áp lên hai má tôi, ép đôi mắt vô thần của tôi nhìn vào của anh. Sự quan tâm này khiến tôi cảm thấy xa lạ. Anh ép tôi nhìn anh, ép tôi đối diện với nỗi buồn chực chờ dâng lên khỏi khóe mắt anh. Là anh hay là tôi giỏi che giấu cảm xúc của mình hơn? Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ biết nỗi đau này chúng tôi không thể chia sẻ cho ai, một mình gánh chịu.

Anh khổ vì yêu tôi, cớ gì vẫn tiếp tục yêu tôi?

Thẩm Tinh Hồi cố nén cảm giác đau lòng, nhưng tôi lột tẩy được bởi khóe mắt cong rớm đó. Anh không tránh ánh mắt tôi, và điều đó khiến tôi bất an cúi gằm mặt xuống.

"Đau nhiều lắm không em?"

Anh dịu dàng hỏi. Cái sự dịu dàng này, tại sao, tại sao lại dành cho tôi?

Tôi gật đầu. Bờ môi khô hanh của anh đặt lên đầu tôi một nụ hôn trìu mến và nhẹ nhàng hết mức như thể tôi là một bông hoa úa tàn, anh bế tôi dậy rồi đặt tôi lên ghế sô-pha gần đó. "Đợi anh chút nhé." Anh run run nói. Chỉ một cái chớp mắt sau, anh đã quay trở lại với hộp sơ cứu không bao giờ trống không, cứ một món gì hết là anh lập tức mua thêm để bù vào: Băng keo cá nhân, băng gạc, thuốc nâu sát trùng,... không bao giờ thiếu gì.

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, lòng tôi tĩnh lặng như lâng lâng mơ màng. Thi thoảng tôi cố mím môi vì vết rạch được thoa thuốc, và mỗi lần như vậy, Thẩm Tinh Hồi lại nhẹ giọng an ủi: "Em đau lắm phải không? Em đợi anh một chút nhé, sẽ xong ngay thôi mà."

Mỗi lần như thế, trước mắt tôi mờ đục chực trào những châu sa.


Vốn là đồng nghiệp, cùng là hàng xóm tầng trên, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Tinh Hồi đương nhiên gắn bó khăng khít hơn những người khác. Nhưng thật lòng thừa nhận, tôi không muốn được anh yêu thương. Không, không phải do anh. Không phải do tình cảm của anh quá ít ỏi, cũng không phải do anh không chân thành. Tất cả đều do tôi mà ra. Tôi là khởi nguồn của nỗi đau, chính tôi, chính tôi là căn nguyên của những đêm mất ngủ dai dẳng. Tình cảm Tinh Hồi cho tôi, tôi thật sự không dám nhận: tôi không có mặt mũi, cũng không có tư cách nghĩ đến nó, huống hồ là nhận lấy và nâng niu. Việc đó vốn không khó, chỉ là, chỉ là tôi đã đóng cửa trái tim mình từ rất lâu rồi.

Nỗi đau này luôn luôn là của tôi, tôi làm gì dám để người khác san sẻ cùng? Bánh kẹo có thể chia ra làm đôi, nụ cười và giây phút ngọt ngào cũng vậy. Dường như đích đến của con người chỉ có đúng hai chữ hạnh phúc; vì thế hành động của chúng ta bỗng hóa thật giản đơn! Đeo đuổi hạnh phúc, trốn tránh nỗi đau. Chỉ có vậy thôi! Dù là tôi hay là anh, chúng tôi cũng đều cùng ấp ôm một mưu cầu viên mãn.

Để bảo vệ cho đích đến đó của anh, và để bảo vệ cho chính tôi toàn vẹn đừng thêm vụn vỡ dằn xéo, nỗi đau này chỉ cần một mình tôi gánh chịu là đủ rồi.


Ấy vậy mà Thẩm Tinh Hồi từ từ xé toạc chiếc hộp bọc quanh tâm hồn tôi. Anh dè dặt bước vào, không phải vì sợ những điều chưa biết, mà sợ tôi không cho phép, lại một lần nữa đuổi anh đi. Người trai họ Thẩm nhìn vậy thôi chứ rất cứng đầu, có một lần anh nói dối rằng mình sợ máu, nên bảo tôi đừng tự hoại nữa. Nhưng mỗi lần tôi làm như thế, anh luôn chằm chằm nhìn vào rồi lại dịu dàng xoa cồn vết thương. Anh nói rằng tôi có thể nói cho anh nghe bất kỳ điều gì, anh không quan tâm là chuyện vui hay chuyện buồn, chỉ cần là điều tôi muốn nói. Và tôi biết anh thật lòng.

Chỉ là, tôi không muốn chia sẻ. Những vết thương trên da trên thịt, tất nhiên là anh đều nhìn thấy, tất nhiên là tôi bất đắc dĩ mới để anh thấy được. Nhưng khác với các hiện vật của nỗi đau chồng chéo đó, trong lòng tôi là ngàn mối tơ vò. Tôi gỡ không được, nào có thể để người khác bước vào vòng tơ rồi se chỉ chật vật.

Nhưng rồi càng chối bỏ bao nhiêu, Thẩm Tinh Hồi càng nhẹ nhàng bước vào. Như thể thời gian đối với anh là vô hạn, nên hoài mãi anh dành hết cho tôi, tự nhủ rằng đó là thứ nguyên liệu không thể thiếu để đúc nên chiếc chìa khóa mở ra rương báu vùi chôn nơi vực thẳm. Rất nhiều lần tôi bảo "Anh lầm rồi, Thẩm Tinh Hồi! Không có kho báu gì trong đây cả. Tất cả chỉ là những mảnh vụn." Và lần nào cũng thế, anh nắm lấy tay tôi, anh hôn lên những đầu ngón tay trầy trật và chai sạn, xấu xí và sờn mòn. Nụ hôn nhẹ như lông vũ vuốt nhẹ lên da thịt, làm tôi cố nén cười vì nhột. Anh vuốt nhẹ lòng bàn tay, rất dịu dàng và chỉ có dịu dàng, rồi lại hôn lên nó, tóc bạc anh nhẹ chạm vào nó. Lại thêm những cánh lông vũ trìu mến.

"Nhưng nếu em cho phép," Anh ấy hôn tay tôi một lần nữa, rồi áp lòng bàn tay lạnh băng vào má mình, như thể nó là ly nước ấm sưởi nồng bầu má giá buốt của anh "thì anh xin được nhặt lấy những mảnh vỡ đó về cất cho riêng mình."

Tôi không nhớ mình đã nói gì. Nhưng anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác ngay cả những gì mẻ mảnh nhất cũng có thể le lói ánh sáng, nếu được vầng dương dù chỉ là một giây thôi, dòm ngó đến nơi tăm tối nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro